Chap 4

"sao mình cứ có cảm giác lạ lạ..." cậu cảm nhận được hơi thở của ai đó cứ phà vào sau gáy, làm cậu có chút khó chịu. Hai tay của người này thì cứ ôm chặt cứng vòng hai của cậu như kiểu sợ cậu sẽ bỏ đi đâu đó mà bỏ hắn ở lại một mình.

Có lẽ cái ôm cũng ấm áp đó nhưng nó đang làm cậu đau. Cậu khó chịu ra mặt. Cố gắng gỡ tay của người đang ôm mình nhưng hình như bị phản tác dụng. Càng gỡ thì càng siết lại chặt hơn. Cậu vừa tức vừa ấm ức tính quay sang để đấm cho cái tên đang ôm mình vì hắn chẳng biết nhẹ nhàng chút nào.

Cậu quay sang không chút nhân nhượng, bàn tay đã nắm lại thành nắm đấm. Nhưng chưa kịp ra tay thì bị ánh mắt của đối phương làm cho cứng đờ. Lại là cái tên tóc đen với hai bên má đầy tàn nhang, cái tên tính nóng như kem.

Cậu hết nhìn anh ta rồi nhìn lại bàn tay đang nắm thành nắm đấm thì liền rụt lại. "Sao lúc nào cũng là cậu ta hết vậy...?". Mặt đối mặt với anh ta một lúc thì cả hai lên tiếng.

- Cậu dậy từ lúc nào vậy?

- Không cho tôi ăn đấm nữa à?

Khi hai người mới cất tiếng thì liền im bặt. Cậu chỉ có thể lấm lét nhìn Ace còn anh thì cứ nhìn thẳng vào cặp mắt của cậu...

Cậu đang không biết phải làm sao để đập tan bầu không khí vừa nặng nề mà vừa ngại muốn đào cái hố để chui xuống thì Ace lên tiếng.

- Vậy là sáng nào ai mà đánh thức cậu dậy thì cậu đều tặng cho người đó một cú đấm xem như là chào buổi sáng hả?

Anh càng nói thì càng đưa gương mặt gợi đòn của chính mình sát lại gần gương mặt đang ngơ ngác của cậu vì câu hỏi mới thốt ra từ miệng của anh.

- không có... tại cậu ôm mạnh quá làm tôi đau nên mới...
"Bộ muốn ăn đấm lắm hay sao mà hỏi" trong đầu cậu suy nghĩ vậy thôi chứ cũng không nói ra. Nếu do không phải bị thương thì cậu đã đấm anh mấy phát cho bỏ ghét.

Hình như câu trả lời này không được thỏa đáng hay sao mà anh chàng tóc đen có tàn nhang hai bên má lại phụng phịu, hai chân mày cau lại, gương mặt thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn.

Cậu nhìn thấy biểu hiện của anh như vậy thì đâm ra bối rối không rõ anh đang muốn cái gì. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh để tìm sự trợ giúp nhưng chẳng có tia hi vọng nào.

Khi cậu đang lảng tránh ánh mắt của anh thì bất chợt anh dùng lực tay kéo cậu sát lại gần mình hơn. Hai thân thể đang nóng rực chạm vào nhau, thêm một chút nữa thì có thể là môi chạm môi. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh cứ đều đều mà phả vào mặt cậu. Cậu trong vô thức lại dùng hai tay che miệng anh lại. Anh thoáng bất ngờ không biết vì sao cậu lại hành động như vậy nhưng không vì thế mà gỡ tay cậu ra. Anh phà hơi nóng trong vòm họng thổi ra, cậu có chút giật mình nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu bỏ tay mình ra khỏi môi anh.

Anh mất kiên nhẫn mà đưa cái lưỡi ranh ma của mình, liếm nhẹ lên lòng bàn tay mềm mại của cậu. Lần này thì cậu liền bỏ hai tay ra để giải thoát cho môi anh hoặc cho chính mình, cậu không nghĩ rằng anh sẽ làm hành động ướt át đấy.

- Tôi đã làm gì cậu đâu mà lại bịt miệng tôi, sợ tôi nhe nanh ăn thịt cậu à?

- Kh-không phải, tại gần quá tôi hơi...
Với câu hỏi dứt khoát được thốt ra khỏi miệng anh, cậu không biết trả lời sao cho hợp lý vừa bối rối vừa ngượng không để đâu cho hết. Đầu óc thì cứ rối tung cả lên.

Cậu đang bới tung trong bộ não để kiếm một câu hỏi nào đó để cho cuộc trò chuyện này đỡ ngại, và nó cũng sẽ là bia đỡ đạn cho cậu.

- Tại sao cậu lại ở đây?
Một câu hỏi chẳng đi vào trọng tâm của cuộc trò chuyện làm Ace có chút khó chịu nhưng anh vẫn trả lời và câu trả lời như là hỏi ngược lại cậu.

- Cậu không nhớ gì sao?

"Nhớ, là nhớ cái gì...? Tối hôm qua có chuyện gì à?" Nói thật thì cậu chẳng nhớ  gì về đêm qua.
Cậu bất giác nhìn lại cơ thể của chính mình thì hai bên má cậu đỏ lên tới mang tai, cậu bối rối và ngại cực kì.

Cậu đang không mặc áo để lộ ra làn da trắng hồng không tì vết và hai đầu nụ hoa. Quần dài tới mắc cá chân cũng cũng bị đem quăng ở một xó chỉ để lại một cái quần mỏng chỉ dài tới nữa bắp đùi. "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!" Đầu cậu cứ ong ong cả lên.

Cậu liền nhìn Ace. Dùng hết sức đẩy Ace ra. Liền nắm lấy chăn mà quấn quanh người lại, chỉ chừa mỗi cặp mắt để lườm anh. Anh thì ngạc nhiên ra mặt không hề nghĩ là cậu sẽ phản ứng mạnh như thế thì liền phun ra một tràng cười không thể nào ngừng ngay được.
Thấy biểu hiện của anh như vậy thì có hơi hoang mang nhưng không vì thế mà cậu ngừng cảnh giác trước những hành động kì lạ chẳng thể nào hiểu được từ anh.

Anh cười một lúc thì nhìn lại cậu bạn tóc vàng đang trốn trong chăn không ngừng nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Này! Tôi không làm chuyện bậy bạ với người đang bị thương nặng đâu, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy chứ.

- Nếu như tôi không bị thương thì cậu sẽ làm à!

Câu nói của cậu khiến anh cứng họng không biết nên giải thích như nào để cậu không hiểu lầm.

_______________________

Thành thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ ơi là lâu thì tôi đã đăng chap rồi đây. Thật tình thì wattpad của tui nó cứ có vấn đề, thôi quá chán để nói lỗi của wattpad rồi. Vậy nhe hẹn mọi người ở chap sau<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top