Chương 1

 Tiếng chim hót vang bên tai êm dịu,ánh nắng mặt trời ấm áp chui qua từng đám lá rồi lại cố chui qua khung cửa sổ,đó là dấu hiệu của một ngày mới sắp bắt đầu.Trong căn phòng nhỏ là một thiên thần nhỏ đáng nằm trên giường ngủ,vòng tay nhỏ ôm trọn lấy một con gấu bông,trên bàn học bừa bộn các loại sách,tập cũng được viết kín với những kiến thức khó nuốt.
 Bỗng ngoài cửa xuất hiện một anh chàng có mái tóc đen,hai tay chống hông cùng với bộ đòng phụ của trường,y bước vào đứng cạnh giường của cậu cố gắng gọi cậu dậy để đi học,sáng nào cũng thế,chưa bao giờ thấy cậu dậy sớm hơn anh được
Law:  Sabo,sáng rồi em không tính đi học à
Sabo: Cho em  thêm 5 phút nữa thôi,anh hai //ngáy ngủ//
Law: Em mua đồ anh sáng cho  Ace chưa thế
Sabo: chưa...khoa đã...EM QUÊN MẤT
 Cậu lật đật chạy nhanh qua phía tủ quần áo,nhanh tay lấy một bộ đồng phụ đen được phơi tỉ mỉ ở trên móc.Nhóc nhìn thấy anh trai của mình như vậy cũng đã quen,lúc bước ra khỏi phòng còn không quên nhắc nhẹ cậu vài câu.
Law: Cơm hộp anh làm phần của anh rồi,em không cần nấu cho anh nữa đâu
Luffy: Nay anh đón nhóc ấy đi,em tự đi được không?
Sabo: Được mà,anh hai đi học vui vẻ
Luffy: Cảm ơn em,Sabo
 Cậu mặc đồng phụ xong,liền chạy nhanh qua chiếc bàn bừa bộn với đống sách vở.Nhanh tay soạn sách vở cho đúng thời khóa biểu chứ không lại bị thầy phạt đúng ở hành lang lại quê chết.À đúng rồi,cũng phải mang theo tiền mua bánh cho Ace nữa,cũng phải làm một phần cơm hộp cho anh như 2 năm nay vậy,cơ mà...cứ mỗi lần mang thứ gì đến tặng anh,anh lại bày ra vẻ mặt khó coi cứ như không thích được cậu tặng quà vậy nhưng cậu vẫn cương quyết dù anh không thích nó.
 Tại cổng trường học,bóng dáng của một chàng trai cao ráo,tay cầm một cuốn sổ và cây viết,tai còn đeo tai nghe để tránh những học sinh gây phiền toái cho anh.Cậu mỉm cười rồi chạy nhanh về phía chàng trai đó,tai cũng bỗng chốc đỏ lên,cậu cũng hơi ngại để bắt chuyện với anh nhưng cũng cố vì đó là người cậu đơn phương mà.
Sabo: Anh Ace //cười// chào buổi sáng
Ace: Hửm,sao cậu còn chưa vào lớp học //tháo tai nghe_chau mày//
Sabo: //đưa phần bánh trước mặt anh// may là còn kịp,em mua cho anh này //cười//
Ace: Vào lớp đi,cậu đứng đây chướng mắt //lấy phần bánh_đeo tai nghe//
 Cậu cũng hơi buồn mà bỏ đi vào lớp học,bộ bộ dạng của cậu khiến mọi người chán nghét sao,cậu cũng đâu có làm gì đâu chứ.Vừa vào đến lớp,đó là khung cảnh quen thuộc trước,cậu nhóc có vết sẹo ngay mắt chạy tới ôm cậu,miệng cười tươi cứ như một cậu nhóc lên ba gặp lại anh trai sau giờ đi học trên trường.
Luffy: Anh Sabo
Sabo: Chào buổi sáng,Luffy //xoa đầu cậu_cười//
Sabo: Em ăn sáng chưa
Luffy: Em ăn rồi,lúc nãy anh hổ chở em đi học cũng mua đồ ăn sáng cho em //cười//
Sabo: Thế à,thấy anh hai anh thật thiên vị mà,mua đồ ăn sáng cho em mà chẳng mua cho anh //đáng thương//
Luffy: Anh Sabo đừng buồn,nãy anh hổ có mua phần cho anh nhờ em đưa cho anh đó
Sabo: Thế cơ à,tưởng anh hai quên có đứa em này chứ
 Cậu với nhóc cười đùa với nhau trên đường đi về chỗ ngồi,vừa ngồi xuống nhóc đã làm nũng để mượn cuốn vở bài tập của cậu,thật ra,nhóc khá lười,sáng nào cũng luôn mượn cuốn vở bài tập của cậu chép vào để không bị phạt,đúng là một cậu nhóc thông mà.
 Sau 2 tiết học dài giằn giặc cũng là lúc đó là giờ ăn trưa.Cậu lấy trong cặp ra một phần cơm hộp,đó là phần cơm hộp cậu làm cho anh,cậu nhanh chân chạy qua lớp học của anh,ngó chỗ này rồi nhìn chỗ kia chỉ để tiềm anh.
Sabo: A!...Anh Ace //vẫy tay_cười//
Ace: Tìm tôi //bước đến_nhíu mày//
Sabo: Vâng ạ...cái này...của anh //đưa phần cơm ra trước mặt anh//
Ace: Tôi bảo này...Từ ngày mai,cậu đừng làm phiền tôi nữa
Sabo: Dạ...ý anh là...//đơ//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top