[2] Neon thành mèo rồi?
Hôm ấy, Ace trở về cùng mèo nhỏ khiến quản lý không khỏi thắc mắc.
"Mèo này là..?"
"À, mèo hoang nhỏ tôi nhặt được ấy mà. Tôi sẽ nuôi vài ba hôm thôi. Không sao đâu"
Sở dĩ Ace nói như vậy vì biết Neon kiểu gì cũng trở lại làm người. Thế nên để tránh sau này mang họa, Ace nói thế cũng hợp tình hợp lí.
Nhưng mèo nhỏ nghe hình như không lọt tai. Mặt lập tức xụ xuống, buồn đi trông thấy.
Ace lấy chút thức ăn cho mèo từ cái bịch mua lúc trên đường về. Đưa cái tô lại nhưng chẳng thấy mèo nhỏ ăn.
"Mèo nhỏ này? Sao vậy a~"
Ace lập tức nhận ra tâm trạng không vui của Neon, bế nàng lên rồi dịu dàng vuốt ve.
Neon chẳng thèm động, cứ thể nằm tận hưởng cái vuốt ve của Ace nhưng lòng vẫn giận lắm.
Gì mà mèo hoang nhỏ rồi nuôi vài ba hôm chứ? Neon buồn chết mất.
"Nào, đừng giận nữa mà. Ăn đi có sức rồi giận tiếp nha?"
Ace đặt Neon xuống, dỗ dành hệt như dỗ cô bạn gái nhỏ đang giận dỗi vậy. Ấy thế mà Neon nghe cũng xuôi tai, cứ thế mà ăn hết thật.
[...]
"Neon, đi tắm nào"
Ace ngó nghiêng khắp ngóc ngách của căn phòng, luôn miệng gọi mèo nhỏ của anh đi tắm.
Tiếc là trong lúc anh đang tìm bóng dáng của mèo nhỏ thì nàng ta đã lủi đi trốn và không có ý định đi ra đâu.
Mèo mà? Mèo nào mà chẳng sợ nước cơ chứ?!
"Hù!!"
Ace ngó đầu xuống gầm tủ, Neon đang căng thẳng giật nảy mình, toan chạy thẳng ra khỏi tủ.
Nhưng vừa bước ra liền bị Ace tóm về.
"Nào, đi tắm thôi mèo nhỏ. Em không thể lừa được cáo đâu đó nha"
Ace tâm tình vui vẻ, bế Neon đến phòng tắm. Nơi có bồn tắm lớn đang được xả nước. Chỉ chờ mèo nhỏ đến thôi nha.
Neon phản kháng quyết liệt. Nhưng sức mèo thì làm sao so lại sức cáo đây? Với cả, người ta cũng là người sắp thành tinh cả rồi. Nàng chỉ là một con mèo nhỏ bé. Đến cơ hội vùng lên cũng không có đâu nha.
"Đừng lo, sẽ không lạnh đâu mà lo"
Ace cầm hẳn một ca nước, xối thẳng vào người Neon khiến nàng ta gào lên một tiếng thảm thiết.
Tên này, chưa từng tắm cho mèo mà tài lanh tài lẹt quá! Tắm cho mèo là phải dịu dàng, là dịu dàng đó!
"Ồ? Muốn dội nước từ từ sao?"
Ace hình như không chỉ có khả năng giao tiếp với con người nữa. Mà là có thể giao tiếp với cả động vật rồi.
"Được"
Ace liền đáp ứng tâm nguyện của Neon. Sau đó thì anh ta tắm nhẹ nhàng cho Neon thật. Nàng ta cũng yên phận, để yên cho anh tắm còn chuồn lẹ.
[...]
"Neon, lại đây nào"
Ace tay phải cầm máy sấy, tay trái vỗ vỗ lên chiếc ghế gần đó khiến lông của nàng mèo đang xẹp cũng muốn dựng ngược lên.
Thì mèo nào mà chẳng sợ tắm với máy sấy? Neon hiện tại dù sao cũng chỉ là một con mèo nhỏ a!
Mèo nhỏ chần chừ muốn chạy, nhưng Ace nào sẽ cho nàng cơ hội để chạy?
"Bắt được rồi nhé"
Ace bỏ cái máy sấy xuống, đi lại tóm luôn Neon.
"Nếu không sấy sẽ bị bệnh đó"
Neon bất lực "meo" lên một tiếng.
Cả nửa tiếng sấy lông, cuối cùng cũng khô hẳn. Ace là lần đầu có trải nghiệm nuôi động vật. Hơi mệt nhưng lòng vui lắm.
Tắm rửa sạch sẽ thì trời cũng đã tối, Ace cũng đi thay đồ ngủ. Cửa phòng vừa mở đã liền nhìn thấy Neon ngồi ngay ngắn ở đó.
"Muốn ngủ cùng sao?"
Ace cười cười hỏi, không ngờ lại nhận được sự hồi đáp từ Neon.
Mèo nhỏ này, quả thật rất quấn người đó nha.
"Nào, vào đây"
Ace bế thốc mèo nhỏ lên. Đóng cửa phòng sau đó đặt mèo nhỏ xuống tấm nệm dưới sàn. Anh cũng nằm xuống kế bên, kéo mèo nhỏ lại bên mình rồi ôm đi ngủ ngon lành.
Rõ ràng Neon chỉ muốn nằm cạnh. Sao lại thành ra thế này rồi?
Lòng Ace giờ vui lắm. Cục bông vàng vàng trông chảnh chảnh chứ nó chảnh thật. Quấn mỗi anh thôi thì lại chẳng vui đi.
Tối hôm đó, một người một mèo. Người ngủ ngon, mèo thì không.
Có ai đã nói rằng mèo sẽ thấy khó thở nếu bị đè chưa? Cơ mà ai chẳng thấy khó thở khi bị đè cơ chứ? Neon bây giờ chính là không thể thở!
Quá đáng! Đã ôm mà còn đè tay lên người Neon.
Ace! Ngươi chính là không có tình người.
[...]
Sáng của hai ngày hôm sau, có lẽ là do hết tác dụng từ cây súng ở chỗ Jymato mà Neon biến lại thành người.
Neon tỉnh dậy thấy mình nằm kế Ace thì giật nảy mình. Hét toáng lên khiến người kế bên tỉnh giấc.
"S-sao tôi lại ở đây??!"
"A-anh làm gì tôi rồi sao? Huhu không chịu đâu!!"
"..."
Ace chính là, có mọc thêm mười cái miệng nữa cũng không thể biện hộ cho chính mình.
Hai chữ trong sạch, anh ta nói cũng chán rồi.
"Em nghĩ tôi là loại người vậy sao?"
"Anh là cáo mà.."
"..."
Uổng công bao ngày qua anh ta chăm sóc cho con mèo nhỏ này. Giờ em ấy quay ra cắn lại anh ta. Thật đau đớn quá đi mất.
Sau đó, Ace phải nhờ Keiwa và Tsumuri phải giải thích cả nửa ngày về chuyện Neon thành mèo và việc Ace chăm sóc cô suốt mấy ngày qua.
Neon không nhớ gì cả nên họ phải giải thích gãy cả lưỡi về thái độ siêu hung dữ của Neon lúc mọi người chạm vào nàng.
Chỉ duy có Ace mới chạm vào được nên họ mới để Ace chăm sóc.
"Chuyện là vậy đó, Neon"
Keiwa thở hồng hộc, cố gắng hít thở vì vừa thuyết giảng một tràng dài để Neon hiểu tình hình của những ngày qua.
Neon nhận ra bản thân mình sai, nên cũng lon ton chạy đến bên Ace,
"Tôi xin lỗi mà! Tôi không nhớ gì hết nên phản ứng như vậy cũng đâu có sai đâu nha!"
"Được thôi, tạm tha cho em"
"Hì hì"
Ace búng trán cô nàng một cái khiến nàng ta ôm trán oán trách.
Đằng xa, Tsumuri, Keiwa và Michinaga nhìn cảnh ân ân ái ái, bầu trời màu hường này mà lòng không khỏi nổi giông bão.
Mới lúc nãy, ai là người bày ra dáng vẻ mỹ nam giận dỗi nàng thơ để Keiwa và Tsumuri phải đi giải thích hộ?
Biết thế đã không giúp rồi.
Quá đáng quá đi!!
Giải tán!!
______________
Nhớ vote cho tui nhaa 🌷❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top