Sự trả ơn của Cáo

Tác giả: 是墨青ya~
Link:
https://aerbeisishanmeiyoujixue.lofter.com/post/314ee130_2b7132876

Thiên niên hồ hồ yêu (?) Phương thức trả ơn: bắt người về làm vợ

Những ngày mà Hidetoshi sama còn là đồ chơi của một cậu bé

(Thật lòng mà nói, khi viết bài, tôi cứ hát "nghìn năm đợi")

Azuma Michinaga lững thững bước đi trong mưa với chiếc ba lô cũ nát trên lưng, mưa chảy xuống mái tóc lòa xòa trước trán làm mờ đi tầm nhìn của cậu.

Trên con đường nhỏ này không có một bóng người, chỉ có ánh sáng từ đèn đường, đâu đó phát ra tiếng "cạch cạch", đèn chập chờn chập chờn,  Azuma Michinaga đá đống rác bên vệ đường, khéo léo lôi ra một chiếc bát nhỏ từ một đống bìa vụn.

Cậu lấy từ trong ba lô ra một mẩu bánh mì nhỏ, bẻ thành từng mảnh bỏ vào một cái bát nhỏ, một lúc sau, trong góc truyền đến tiếng meo meo mỏng manh, một con mèo hoang nhảy đến cái bát, thân thiết liếm đầu ngón tay của Azuma Michinaga rồi vùi đầu vào ăn.

Azuma Michinaga giơ ba lô lên để che mưa cho mèo con, cậu nhìn quanh và lôi ra một chiếc hộp các tông từ bãi rác để làm ổ tạm thời cho mèo con.

Con mèo con đột nhiên ngẩng đầu lên,  khè thứ gì đó sau lưng Azuma Michinaga, lông toàn thân dựng đứng, rồi quay đi nhanh chóng nhảy vào bóng tối, chiếc bát nhỏ còn ít thức ăn cũng bị đá đổ.

Azuma Michinaga quay người nhìn lại và thấy một con thú đang đứng phía sau cậu.

Bộ lông của nó bị nước mưa làm cho ướt sũng dính vào người, trông rất đáng thương, nó nhìn Azuma Michinaga với đôi mắt trong veo và ngây thơ, rồi lắc mình giũ nước trên người.

......cáo?

Azuma Michinaga có chút không chắc chắn nghĩ.

Cáo rất hiếm, huống hồ là một con cáo trắng xinh đẹp như vậy.

Azuma Michinaga do dự một lúc, rồi lấy nửa ổ bánh mì còn lại trong túi ra cho vào một cái bát nhỏ, không biết con cáo có ăn không.

Con cáo trắng không có ý định tiến lên, nó đứng yên, đôi đồng tử sẫm màu của nó phản chiếu hình bóng của Azuma Michinaga.

Cậu cầm chiếc ba lô trên tay lùi lại hai bước, đi vào sâu trong lối đi, cậu lau nước mưa trên mặt rồi đi về nhà, vẫn để chiếc bát nhỏ chứa thức ăn ở đó .

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Azuma Michinaga khẽ rùng mình, cậu bắt đầu chạy, bùn bắn lên bắp chân, nhưng cậu không quan tâm, chạy một mạch đến cửa nhà mình.

Trước căn nhà chật hẹp trông như chỉ được xây bằng mấy tấm ván đã có khá nhiều người đứng, Azuma Michinaga đi chậm lại và chen vào đám đông.

Một ông chú nhìn thấy cậu, dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu rồi chào hỏi: "Yo, Michinaga, nhóc đã trở lại."

Azuma Michinaga gật đầu, lẳng lặng nhìn vào bên trong, có mấy người khiêng một tấm chiếu rách đi ra, trên đó thò ra một cánh tay gầy guộc.

Sau khi vài người đó di chuyển ra ngoài, họ giở tấm chiếu lên và  khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ lộ ra, và cô ấy đã tắt thở.

"Lúc tìm thấy thì mẹ nhóc đã tắt thở rồi." Ông chú thở dài nói: "Đáng tiếc, nếu nhóc về sớm một chút, có lẽ có thể nhìn thấy mẹ nhóc lần cuối."

Azuma Michinaga rời mắt khỏi khuôn mặt người phụ nữ, cậu vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, ngẩng đầu nhìn người đàn ông.

Thấy vậy, ông chú mắng trong lòng, đứa nhỏ này câm sao? Một chút thương hại vừa mới nhen nhóm lập tức bị gột rửa, người đàn ông không khỏi có chút lạnh lùng nói: "Mẹ nhóc đã chết, nhóc còn nhỏ, chắc nhóc cũng biết vẫn còn rất nhiều người vô gia cư ngoài kia muốn chỗ này của nhóc."

Trong ngoài lời nói đều là ý bảo cậu dọn đi khỏi nơi này.

Azuma Michinaga cuối cùng cũng lên tiếng: "Chờ tôi một chút."

Cậu bước vào ngôi nhà đổ nát, mở chiếc hộp được chôn sâu nhất và đếm một vài tờ tiền.

Cậu đưa tiền cho ông chú, người đàn ông đếm tiền rồi bất đắc dĩ nói: "Được, vậy ta sẽ để nhóc ở trong căn nhà này một thời gian nữa."

Ông chú dẫn một đoàn người đi, khoảng trống trước nhà thoáng chốc trở nên trống trải, Azuma Michinaga cũng đi theo, lặng lẽ nhìn mẹ cậu bị lửa thiêu thành tro, trong khu ổ chuột này, cậu không đếm được có bao nhiêu người đã chết, xong rồi thành tro và hóa cát bụi.

Sau khi trở về nhà, cậu cất những chai bia vỡ nát đi, sau đó nhặt vài ống tiêm vương vãi trên sàn rồi ném vào thùng rác, sau khi làm xong việc này, cậu ngồi thẫn thờ trên mặt đất một lúc lâu đến khi mắt cảm thấy đau nhức mới chớp một cái.

Mặc dù mẹ cậu không đối xử tốt với cậu, thường xuyên đánh đập và mắng mỏ cậu, bà còn qua đêm với những người đàn ông khác nhau, nhưng mẹ đột ngột rời đi như thế này, cậu vẫn cảm thấy có chút trống rỗng và bất đắc dĩ.

Rốt cuộc, trong khu ổ chuột này, mẹ cũng là người thân duy nhất của cậu.

Azuma Michinaga mở chiếc túi mà cậu luôn mang theo, bên trong chứa đầy những đồ vật và thức ăn mà người khác không cần nhưng còn có thể sử dụng mà cậu lục được từ một số bãi rác.

Ở đây ngay cả nước cũng là thứ xa xỉ, huống hồ chi là nước nóng và chỉ có mẹ cậu mới có thể ngủ trên giường. Bây giờ Azuma Michinaga nằm trên chiếc giường duy nhất trong nhà chứ không còn phải là sàn nhà lạnh lẽo nữa, và chìm vào giấc ngủ mơ hồ trong khi nghe tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài.

Ngày hôm sau, Azuma Michinaga, người vừa đi làm thêm về, lại đi ngang qua con hẻm đầy rác, nhưng không thấy con mèo hoang quen thuộc đâu, nhưng có bóng nhỏ của một con vật nằm trong góc, một bộ lông lộ ra trong chiếc hộp bìa cứng bị rách  một bên.

Azuma Michinaga quỳ xuống nhìn con cáo đang ngủ và suy nghĩ.

Hình như con cáo có thể bán được rất nhiều tiền?

Đuôi cáo vẫn vẫy vẫy qua lại, không hề hay biết nguy hiểm xung quanh, nếu để nó ở lại, người khác tới đây thấy thì nó nhất định sẽ bị bắt.

Azuma Michinaga cuối cùng thở dài và nhặt chiếc hộp bìa cứng cùng với con cáo.

Khi Ukiyo Ace tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, và đang được ai đó ôm vào lòng.

Có một vật sống ấm áp bên cạnh, Azuma Michinaga ngủ rất say, Ukiyo Ace nhìn cậu chằm chằm đồng thời sắp xếp lại ký ức về khoảng thời gian này.

Anh đã bị Jyamanto đánh lén và biến thành như vậy, tinh thần bị tổn thương nặng nề khiến anh buộc phải chìm vào giấc ngủ sâu, trong khoảng thời gian này mọi hoạt động của anh đều dựa vào bản năng động vật, may mắn thay, khi anh tỉnh dậy thì tình hình không quá tệ và anh không bị ai ngược đãi.

Ukiyo Ace nhìn xung quanh, có chút chán ghét, anh chưa từng thấy nơi nào tồi tàn như vậy, chẳng qua so với bãi rác đổ nát thì gọn gàng hơn một chút mà thôi, thứ duy nhất có thể nhìn được trong căn nhà này chính là cậu bé đang ôm anh.

Anh vặn người nhảy ra khỏi vòng tay của cậu, mất đi nguồn nhiệt, Azuma Michinaga đang ngủ chợt cau mày và dần dần mở mắt ra.

Nhìn vào ánh mắt trịch thượng của con cáo, Azuma Michinaga xoa xoa thái dương cho tỉnh táo rồi hỏi "Có đói không?"

Cậu ra khỏi giường, đi lấy một ít nước, bóc một miếng giăm bông, rồi đặt cả hai trước mặt con cáo.

Ukiyo Ace nhìn xuống "bữa sáng" tồi tàn rồi nhìn Michinaga, người không nghĩ rằng có bất cứ điều gì bất ổn,  làm anh không biết phải phản ứng như thế nào.

Azuma Michinaga nghi ngờ nhìn anh: "Sao mi không ăn?"

Rõ ràng là những ngày vừa qua đều như vậy, cậu đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng con cáo có thức ăn, và những đồ ăn quý hiếm như xúc xích giăm bông mà vài tháng cậu mới có thể ăn được , được đưa cho con cáo, và nó cũng rất ngoan, lúc nào cũng ăn sạch sẽ. Nhưng tại sao hôm nay, cậu không hiểu sao nhìn thấy trong mắt con cáo lộ ra một tia chán ghét cùng kén chọn.

Cậu ngập ngừng đưa tay ra và chạm vào lưng con cáo. Ukiyo Ace toàn thân run lên, nhưng anh không trốn, anh vẫn đang loay hoay với món xúc xích giăm bông. Anh vẫn còn kém một chút mới khôi phục hoàn toàn, và anh không thể cứ nhịn đói được. .

Sau khi thề sẽ đánh bại lũ Jyamato đó, Ukiyo Ace miễn cưỡng cắn một nửa chiếc xúc xích.

Anh dùng chân trước đẩy nửa còn lại về phía Azuma Michinaga, không phải vì anh tràn đầy tấm lòng lương thiện, mà vì cậu bé trông có vẻ non nớt này đã bị suy dinh dưỡng, trông vô cùng gầy gò và anh không thể nhìn thấy một chút thịt nào trên người cậu, không những thế trên cánh tay cậu vẫn còn vài vết sẹo chưa lành, nhìn cực kì đáng thương.

Azuma Michinaga luôn cảm thấy con hồ ly này có linh tính như con người, đôi mắt đen láy của cậu hơi sáng lên khi nhìn thấy hành động của con cáo, từ khi sinh ra đến bây giờ cậu nhận được rất ít lòng tốt, niềm vui duy nhất có lẽ chính là vài lần chơi đùa với những chú mèo hoang.

Azuma Michinaga ngay cả mẩu vụn giăm bông rơi ra cũng không nỡ bỏ, cậu nhặt lên cho vào miệng, ngước mắt lên nhìn ánh nắng xuyên qua khe hở trên mái nhà, trong lòng có chút thỏa mãn hiếm thấy.

Ngay cả cơn mưa mấy ngày nay cũng tạnh, phải chăng cuộc sống sẽ dần tốt hơn.

Cậu nghe nói rằng con cáo trắng trong thần thoại tượng trưng cho hạnh phúc, vậy đây có lẽ có thể là một khởi đầu tốt.

Azuma Michinaga xoa đầu cáo trắng, Ukiyo Ace nhìn nụ cười trên khóe miệng cậu, thầm nghĩ: Mặc dù nơi này có chút hỏng hóc tồi tàn, nhưng ở lại vài ngày cũng không sao, khi nào hồi phục hẳn rồi tính.

Vì vậy, người chơi đã luân hồi ngàn năm, Ukiyo Hidetoshi, đã vứt bỏ liêm sỉ của mình vào xó xỉnh nào đó, và yên tâm làm nũng, cọ vào lòng bàn tay của Azuma Michinaga

Azuma Michinaga chỉ cảm thấy rằng cuối cùng cậu cũng có một người bạn đồng hành mà bản thân có thể dựa dẫm, cậu không còn lầm lì như trước nữa, trên mặt cũng dần nở nụ cười.

Thỉnh thoảng, con cáo sẽ làm tổ bên cạnh cậu, và Azuma Michinaga ngồi khoanh chân trên mặt đất, đọc một số cuốn sách người khác vứt bỏ đi mà cậu đã nhặt về được.

Khi mẹ còn sống, bà sẽ không bao giờ cho phép cậu lười biếng như vậy, cậu phải làm việc không ngừng nghỉ để kiếm tiền, và việc đọc sách chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Thực ra, cứ tiếp tục như vậy cũng không tệ. Azuma Michinaga nghĩ vậy.

Những người trong khu ổ chuột sẽ tìm mọi cách để có thể sinh tồn được trong môi trường sống khó khăn này, đó là quy luật nguyên thủy nhất của tự nhiên, ngôi nhà này tuy dột nát và nhỏ bé nhưng cũng là nơi che gió che mưa mà bao người mơ ước, thế nhưng nó lại bị chiếm giữ bởi một đứa nhóc mới chỉ là một thiếu niên.

Nhiều người tỏ ra bất bình, Azuma Michinaga chỉ biết làm việc chăm chỉ hơn, cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để làm vui lòng ông chú là thủ lĩnh ở vùng này, cậu không muốn con cáo trở thành vô gia cư như mình.

Khi cậu lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà thì phát hiện xung quanh cửa có rất nhiều người đứng giống như ngày mẹ cậu ra đi.

Người đàn ông ngồi trong cùng đang ôm con cáo và nói to điều gì đó với những người xung quanh.

Azuma Michinaga cảm thấy đầu ong ong, lập tức mất trí, chạy như điên xông vào giữa đám đông.

"Là ngươi, nhóc con, không nghĩ tới trong nhà ngươi lại cất giấu bảo vật như vậy."

Người đàn ông cười lớn, một tay khoác lên người Azuma Michinaga, ánh mắt tham lam liếc nhìn con cáo trắng.

Màu sắc này dù là da hay thịt đều rất quý.

Azuma Michinaga vặn người thoát ra, lao tới chộp lấy con cáo,  "Không! Tôi đưa tiền cho chú, chú thả nó ra."

Những đàn em bên cạnh người đàn ông cười cười, đè cậu xuống nói: "Michi, nhóc hẳn là không biết vật này quý giá như thế nào, đại ca chúng ta hảo tâm chia cho nhóc một nửa số tiền, nhóc thấy sao? "

Azuma Michinaga trừng mắt nhìn bọn họ, "Các ngươi là đồ khốn kiếp, trả lại cho ta!"

Người đàn ông mặt tối sầm lại, khu này ai cũng là côn đồ, làm gì lại thèm đi nói chuyện nhân nghĩa, đạo đức với một đứa trẻ chưa đủ tuổi, nghe Michinaga mắng, ông ta liền giơ tay tát cậu.

Nhưng người đàn ông còn chưa kịp đánh Azuma Michinaga, con cáo trắng trong tay ông ta như sống lại, khéo léo thoát khỏi tay, đá vào mặt ông ta rồi biến mất như một cơn gió trước mặt mọi người.

Người đàn ông không thèm đếm xỉa gì đến Michinaga nữa, gã hét lớn: "Mau lên, đừng để nó chạy mất!".

Trong lúc hỗn loạn, Azuma Michinaga bị đẩy ngã xuống đất, cậu thẫn thờ nhìn bóng trắng và những người đang đuổi theo nó dần đi xa, tựa như lúc nhìn thấy mẹ mình bị quấn trong chiếu rồi khiêng ra ngoài, đờ đẫn vô lực.

Cậu biết rằng con cáo sẽ không trở lại nữa.

Vài ngày sau, Azuma Michinaga ngẩn ngơ nhìn con mèo hoang xuất hiện trở lại trong ngõ, dường như mèo con cảm nhận được sự chán nản của cậu nên đến cọ vào ống quần của cậu.

Azuma Michinaga sờ sờ đầu mèo con, nghĩ đến con cáo biến mất càng thêm phiền muộn, cậu thấp giọng nói: "Mi đi với ta không?"

Mèo con không hiểu cậu nói gì nên kêu meo meo vài tiếng.

Quên đi, Azuma Michinaga buông lỏng tâm tư, có lẽ cái gì cậu cũng sẽ không giữ lại được, sớm muộn gì cũng sẽ lại rời bỏ cậu.

Cậu đứng dậy, định quay lưng bước đi, nhưng khi vừa quay người lại liền đụng phải một lồng ngực cứng rắn.

"Têeeee....."

Azuma Michinaga xoa mũi, ngước lên và thấy một chàng trai trẻ đang mỉm cười nhìn xuống cậu.

Azuma Michinaga lại nhìn xuống, thấy trên người anh ta mặc bộ đồ tây trang chỉnh tề trông có vẻ đắt tiền, ánh mắt chợt hoảng hốt, nếu làm dơ bộ quần áo này, e rằng cậu có làm việc liên tục trong mười năm cũng không đủ tiền để đền.

Và tại sao người đàn ông giàu có và trông giống như một người thành đạt này lại xuất hiện ở một nơi bẩn thỉu và hôi hám như vậy.

Ukiyo Ace trên mặt hiện lên nụ cười, dùng giọng điệu dụ dỗ hỏi: "Nhóc con, muộn như vậy sao còn ở đây, ngươi bao nhiêu tuổi?"

Azuma Michinaga lùi lại một bước và cảnh giác nhìn anh  "Anh là ai và đến đây định làm gì?"

Nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của cậu, anh không khỏi bật cười, thu hồi bộ dáng như muốn bắt cóc trẻ con đi, "Ta có chút tò mò thôi."

Azuma Michinaga không hề buông lỏng cảnh giác, nhưng vẫn trả lời anh: "Mười lăm tuổi."

Đã mười lăm tuổi sao...

Ukiyo Ace nhìn đứa trẻ trước mặt, nhìn cậu gầy như thế này, anh còn tưởng cậu nhiều lắm là mười một, mười hai tuổi. Nụ cười trên mặt anh hơi cụp xuống, hướng mắt nhìn vào khu ở hỗn loạn bốc lên mùi khó tả cùng vài tiếng trách mắng vang lên, xem ra cuộc sống của cậu so với anh tưởng tượng còn tồi tệ hơn nhiều.

Anh liếc nhìn Azuma Michinaga và nói: "Đừng lo lắng, thế giới này sẽ sớm kết thúc thôi."

Azuma Michinaga nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

Ukiyo Ace không có trả lời, mà là mỉm cười, xoay người rời đi, cậu nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên có một luồn cảm xúc khó hiểu cuộn trào lên, cậu nhịn không được kêu lên: "Chờ đã!"

Azuma Michinaga nghiêm túc nhìn anh và hỏi: "Anh có nhìn thấy một con cáo không? Nó màu trắng, rất đẹp."

Cậu lo lắng chờ đợi câu trả lời từ người trước mặt, cậu biết mình hỏi vấn đề vô lý không thể trả lời được, cậu chưa từng gặp qua người đàn ông trước mắt, làm sao anh ta lại biết được tung tích của con cáo ấy.

Nhưng cậu vẫn nuôi một tia hy vọng, ánh mắt của người đàn ông đó mơ hồ cho cậu một cảm giác quen thuộc , và giác quan thứ sáu mà cậu rèn luyện được khi phải vật lộn với cuộc sống khó khăn, nói cho cậu biết nếu bây giờ cậu không hỏi, cậu sẽ không có cơ hội thứ hai trong tương lai.

Ukiyo Ace  không có lập tức trả lời cậu, mà là không rõ ý tứ nhìn cậu một hồi lâu, sau đó nói: "Tối mai, vẫn ở chỗ này, nhớ kĩ  chưa?"

Azuma Michinaga không hiểu:"Lời nói này là có ý gì?"

Nhưng Ukiyo Ace  không trả lời câu hỏi của cậu, vẫy tay với cậu rồi  bỏ đi mà không nhìn lại.

Vào ngày tiếp theo, Azuma Michinaga không đến chỗ cũ như đã hứa, mặt đất nứt toác, bầu trời phát ra nhiều ánh sáng đỏ, những ngôi nhà sụp đổ, những con quái vật đang tấn công con người và phá hủy thành phố.

Azuma Michinaga chạy giữa tiếng la hét và xô đẩy, tránh những tảng đá khổng lồ thỉnh thoảng rơi xuống.

Trong lúc bối rối, một câu nói chợt lóe lên trong đầu cậu: "Thế giới này sẽ sớm kết thúc."

Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy?

Trong lúc mất tập trung, Azuma Michinaga đã bị đám đông đẩy ngã, cậu cuộn tròn ôm chặt lấy đầu mình, trong hoàn cảnh như vậy thì tai nạn giẫm đạp chết người là không thể tránh khỏi. 

Cậu không biết đã trải qua bao lâu, nhưng Azuma Michinaga đột nhiên cảm thấy thế giới xung quanh dường như đã bị nhấn nút tắt tiếng trong giây lát, và những âm thanh ồn ào đó biến mất. Cậu mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, phát hiện trên gương mặt của những người trước mặt vẫn còn sót lại vẻ khiếp sợ, và bọn họ vẫn giữ tư thế chạy bị ngưng đọng tại chỗ.

Cậu đỡ bức tường đổ nát bên cạnh để đứng dậy, ngước mặt lên liền nhìn thấy một con cáo trắng đang đứng trên cao yên lặng nhìn cậu.

Azuma Michinaga nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của chính mình trong con ngươi trong veo của con cáo, ngơ ngác một hồi lâu, mãi đến khi dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống gò má, cậu bèn đưa tay lau đi, mới nhận ra bản thân đã vô thức khóc từ khi nào.

 Cậu không rõ là điều gì khiến cậu khóc hạnh phúc như vậy, là cuộc hội ngộ bất ngờ hay là có thể sống sót sau thảm họa.

Con cáo lao tới với tốc độ cực nhanh, Azuma Michinaga theo bản năng đưa tay ra, con cáo dùng móng vuốt sắc nhọn móc vào cổ áo và cắn vào cổ cậu.

Nhưng cậu còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn, thế giới đã bị chói mắt bạch quang bao trùm, bên tai truyền đến một tiếng chuông vang vọng, khói thuốc súng và những tảng đá chậm rãi bay lên, hết thảy đều khôi phục như cũ.

Azuma Michinaga nhanh chóng ngất đi.
-------------------------------
"Toru--"

Azuma Michinaga hét lên đau lòng.

Một hiệp sĩ kỳ lạ đã ngăn cản đòn tấn công từ Jyamanto hướng về phía cậu và quay mặt lại lạnh lùng nói: "Tốt hơn hết là hãy quên đi bi kịch này."

Đó là một ngày mưa, Azuma Michinaga ướt sũng khắp người, mắt cậu cay cay.

Dưới lớp mặt nạ, Ukiyo Ace cau mày, không biết vì sao, người này nhìn có chút quen mắt.

Nhưng anh cũng không thèm suy nghĩ thêm, xoay người rời đi.

Trong vòng thi DGP mới, Ukiyo Ace nhìn thấy một người quen thuộc, người đó trừng mắt nhìn anh và anh thậm chí có thể cảm nhận được sự thù địch mạnh mẽ của cậu từ xa.

Buffa thấp hơn anh một cái đầu, lại luôn thích nhìn anh chằm chằm, ánh mắt trừng to tràn đầy thù địch của cậu chẳng những không hề chọc giận Ukiyo Ace, ngược lại còn khiến anh cảm thấy có chút kỳ quái đáng yêu.

Liếc mắt một cái, anh đột nhiên nhìn thấy dấu vết trên cổ của Azuma Michinaga, liền nhìn chằm chằm vào.

"Đây là......"

Anh đưa tay lên định chạm vào hai vết đỏ ấy nhưng lập tức bị cậu tát ra xa.

"Geats, ngươi định làm gì?"

Ukiyo Ace nhìn Buffa, khuôn mặt cậu dần dần trùng khớp với nhiều năm trước gặp mặt đứa trẻ, anh đột nhiên cười rộ lên, giọng điệu thở dài khó giải thích được: "Thì ra là cậu. . . Michinaga."

 Azuma Michinaga khó hiểu nhìn anh, "Anh đang nói cái gì vậy?"

Ukiyo Ace tâm tình tốt chỉ vào một bên cổ của Azuma Michinaga "Cậu có biết cậu có dấu vết như vậy trên cổ không?"

Azuma Michinaga nghe xong theo bản năng sờ lên cổ mình, vết bớt này đã có trên cổ cậu từ lâu ,nó trông như vết cắn của động vật, nhưng sau khi nghe Geats nói, hình như nó có liên quan đến anh ta?

Azuma Michinaga cau mày nhìn anh , "Ý của anh là gì?"

"Ồ." Ukiyo  Ace cười nói, "Đây là tôi cho cậu ấn ký, nó biểu thị ân cứu mạng, cậu có thể lấy thân để báo đáp."

"Bệnh thần kinh!"

Azuma Michinaga người nghĩ rằng cậu sẽ nghe được bí mật gì đó từ miệng anh, đã hạ tay xuống và mắng chửi. Chắc chắn rồi, cậu không nên tin lời của Ukiyo Ace-một kẻ dối trá không có một lời nói thật nào trong miệng.

Azuma Michinaga bây giờ chỉ muốn tránh xa con cáo đáng ghét này, trước khi đi còn nghe thấy Geats lẩm bẩm: "Không được rồi, vợ nhỏ Michi của tôi lúc trước hiền lành như vậy, sao bây giờ lại thành ra thế này?"

... Nếu đây không phải là phòng chờ trong DGP và không được phép đánh nhau, Azuma Michinaga có lẽ đã nhào vô đấm anh ta rồi.

Tsumuri không biết từ lúc nào đã lẳng lặng đứng một bên, liếc nhìn bóng lưng tức giận của Azuma Michinaga, nhẹ nhàng nói: "Có vẻ như Ace-sama đã tìm được người mà anh đang tìm kiếm."

Ukiyo Ace tinh nghịch cười nói: "Hồ ly báo đáp, chẳng phải là một câu chuyện hay sao?"

Nhưng Azuma Michinaga có thể không vui khi được đền đáp theo cách này.

Tsumuri không nói ra lời đang phun tào trong lòng chỉ mỉm cười một cách lịch sự và duyên dáng với Ukiyo Ace.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top