chương 1: giấc mơ.

Sabo năm bảy tuổi, sở hữu đôi mắt xanh tuyệt đẹp khác với những đứa trẻ có đôi mắt màu đen nâu thông thường, luôn lầm lì không mở lòng nên xung quanh chả có một người bạn nào. Vì thế mà cậu trở thành đối tượng bị cô lập ở trường lớp và kể cả những đứa trẻ sống xung quanh.

Có thể vì đôi mắt xanh kì lạ ấy nên cậu luôn bị đám trẻ vây lấy đùa cợt.

"Mắt cậu trông không giống ai hết?!"

"Xấu xí!"

"Nó kì quặc như của mẹ cậu vậy Sabo, haha"

Sabo khi ấy rất ghét ai động chạm đến mẹ cậu, dù là người lớn hay trẻ nhỏ.

"Các cậu im hết đi! Biết gì mà nói chứ!?"

Nghe vậy, đám trẻ đua nhau cười lớn và nói.

"Bọn tớ chỉ đùa thôi mà, haha."

nó cười với đám bạn nó. Chúng kéo nhau về nhà bỏ lại Sabo tức giận đứng đó.

"Mắt tôi khác với các cậu thì có vấn đề gì chứ, đáng ghét.."

Cậu nhíu mày rồi liền chạy về nhà.

Ngày qua ngày lặp đi lặp lại những trường hợp không khác gì nhau cả.

Hôm nọ, cậu đang trên đường về nhà thì đụng phải thằng nhóc ngang bướng ở chỗ cậu sinh sống, nó luôn ỷ lại gia thế nhà nó quyền chức mà vênh váo đi đó đi kia bắt nạt những đứa trẻ quanh khu cậu sống. Sabo không phải ngoại lệ nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp. Cũng may không phải đám nhóc hay đem chuyện đôi mắt cậu ra trêu chọc.

Nó cất tiếng bảo. "Này thằng đầu vàng! Cõng tao về nhà, không thì đừng trách!".

Nó vênh mặt lên rồi nói với giọng điệu thượng đẳng.

Cậu không nói gì mà đi qua người tên nhóc đó.

Nó nghĩ rằng mình bị một thằng nhóc coi thường nên xoay lại nắm cổ áo cậu lại rồi nói.

"Nè thằng nhóc lếu láo kia, khốn kiếp, mày dám bỏ ngoài tai mệnh lệnh của tao hả?!".

nó nói với chất giọng tức giận.

"Tôi không thích nghe nó, thì sao hả!".

Cậu quát vào mặt nó thật to, rồi đẩy nó ngã xuống đất. Nó không có ý định tha cho cậu, liền ngồi dậy nhặt cành cây gãy dưới đất chạy tới chỗ cậu.

"Mày chỉ là con của gia đình bình thường, tao sẽ dạy cho mày một bài học!".

nó nói rồi vung cây đánh cậu.

"Nè! Dừng lại mau!".

Cậu đau đớn kêu nó dừng lại, nhưng việc gì nó phải nghe lời cậu.

Cậu không có vũ khí trong tay nên lấy tay che đầu chịu trận. Bỗng một giọng nói lạ lẫm cất lên.

"Nè thằng kia! Mày làm gì đó!".

nói rồi thằng nhóc tóc đen chạy lại đẩy thằng nhóc kia ra, lao vào đánh tới tấp, cho đến khi người lớn ở trên nhà đối diện lên tiếng mới dừng.

Thằng nhóc kia bật khóc nức nở.

"Tao sẽ về bảo với bố mẹ! Hai đứa chúng mày đợi đấy, hức".

nói rồi nó chạy một mạch về nhà.

"Nè cậu có sao không? Đứng lên đi, chứ ngồi đấy khó coi lắm."

nó đưa tay đỡ cậu đứng dậy. Người cậu đầy những vết thương li ti, ở tay là bị nặng nhất.

"Tôi..tôi không sao, cảm ơn đã giúp.."

cậu nói nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, cậu không muốn để người khác thấy bộ dạng thê thảm của mình chút nào.

"Tớ là Ace, Portgas D. Ace! Còn cậu tên gì?"

"...tớ là Sabo, Sabo Outlook."

"Tên cậu ngầu thật đó, Sabo". Ace cười nói.

"ca..cảm ơn cậu, Ace".

Cậu ngẩng đầu lên nhìn rõ mặt Ace, trên hai má anh có những đóm tàn nhang khá đáng yêu, và đôi mắt có màu đen huyền bí, thêm chút sắc nâu sắt bén, anh có mái tóc đen trông sang lắm, mày hơi nhăn lại.

Bỗng anh kéo tay cậu đi về hướng ngược lại với nhà cậu.

"Về nhà tớ, mẹ tớ sẽ giúp cậu băng bó mấy cái vết thương lại."

có lẽ hơi đột ngột nhưng cậu vẫn không phản ứng lại. Cậu biết mẹ cậu sẽ lo lắng lắm, nhưng đi một tí rồi về cũng được.

"Cậu mới chuyển đến đây hả?".

cậu không nghĩ nhiều mà hỏi luôn.

"Phải, tớ vừa chuyển đến đây vài ngày."

"Ồ..bảo sao đây là lần đầu tớ gặp cậu."

Gặp nhau trong cái tình huống vừa rồi đúng là ngại thật, cũng khá là mất mặt đó.

"Nhà cậu..gần đây không.."

cậu thật sự không muốn mẹ cậu lo lắng chút nào, thật đó.

"Tầm hai đến bốn căn sẽ đến nhà tớ!"

anh nói nhưng không xoay mặt lại. Tiếp đó là một tràng câu hỏi từ Sabo.

Lúc sau cũng đến nhà Ace, đa số nhà ở khu Sabo sinh sống đều có hai tầng và sân, nhà của Ace cũng không ngoại lệ, sân nhà anh trồng rất nhiều hoa, có lẽ đây là sở thích của mẹ anh.

"Trời ạ, cháu có sao không?"

giọng nói dịu dàng cất lên, nghe rất nhẹ nhàng và chất giọng khá lo lắng.

Bà ấy có một mái tóc vàng giống như Sabo, đôi mắt màu nâu và trên khuôn mặt bà có đóm tàn nhang giống Ace.

"Mẹ giúp cậu ấy xử lý mấy cái vết thương đó được không?".

Ace hỏi bà với ánh mắt như cầu xin.

"Đương nhiên mẹ sẽ giúp cậu ấy rồi, con lên phòng lấy giúp mẹ vài miếng băng cá nhân nhé."

"Vâng, con đi ngay đây mẹ."

anh nói rồi liền chạy lên tầng.

"Cháu vào đây, để cô giúp cháu sát trùng."

nói rồi bà kéo tay cậu vào phòng khách, đặt cậu ngồi xuống ghế. Bà đi đến cạnh tủ lấy lọ sát khuẩn và túi bông y tế.

"Cháu đừng cử động mạnh, sẽ đau lắm đó."

Bà nói rồi nâng tay cậu lên, đổ chút sát khuẩn vào bông rồi chấm chấm nhẹ lên vết thương trên tay Sabo.

"Con để băng ở đây nha mẹ."

Anh đặt hộp băng cá nhân trên bàn rồi liền ngồi bên cạnh Sabo.

"Được rồi, con vào tủ lấy bánh ăn đi, nhớ lấy cho bạn luôn nhé Ace!"

"Vâng"

Bà tiếp tục công việc đang dang dở của mình, nhẹ nhàng và luôn miệng trấn an cậu.

"Cậu ăn đi, Sabo"

Anh nói rồi đặt đĩa bánh gạo trên bàn, rồi lặng lẽ quan sát những vết thương của cậu, nó được mẹ Ace dán băng cá nhân rất cẩn thận.

Lúc đầu cậu không dám lấy bánh ăn đâu, có lẽ là do ngại, nhưng lúc sau cậu cũng lấy miếng bánh đưa lên miệng ăn vì không muốn phụ lòng mẹ con họ.

"Giờ mới để ý, mắt cháu đẹp thật"

"Hừm..mắt cậu ấy có màu xanh như bầu trời..cũng giống nước biển"

Cậu đỏ mặt cảm ơn họ, rồi ngước lên hỏi bà.

"Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"

"Bây giờ là 6 giờ 32 phút, cũng trễ rồi nhỉ?"

"Con phải về..mẹ sẽ lo lắm.."

"Được rồi, Ace đưa bạn về nha con"

"Vâng thưa mẹ"
.

.

.

.

.

.

"Tao cho mày nói lại đấy! Mày nói mắt ai kinh tởm?"

Anh nói rồi vung tay đánh vào mặt thằng bé đó. Thằng bé đấy khóc òa lên nhưng không có ý định xin lỗi.

"Nhưng tao đâu có nói mắt của mày, hức.."

"Tao không cho phép ai đá động đến Sabo, đặc biệt là về mắt cậu ấy! Xin lỗi mau!"

"Tao không xin lỗi, tao chỉ đang nói sự thật thôi"

Nó nói rồi đánh lại anh, hai đứa đánh qua đánh lại không ai chịu thua ai.

Sabo đi mua đồ cho mẹ, bỗng thấy cảnh này nên chạy đi nói với vài người lớn ra can ngăn.

Họ chạy lại chỗ hai đứa đang đánh nhau tơi tả, nếu không vào ngăn họ lại chắc sẽ đánh đến sứt đầu mẻ trán cho xem.

"Nè hai đứa! Dừng lại mau!"

Sabo cùng vài người đi tới tách họ ra, cậu ngăn anh lại để anh không nhảy vào thằng bé đó đánh tiếp.

"Đủ rồi Ace! Cậu đừng đánh nó nữa"

Sau khi thằng bé đó được đưa về nhà, và chỉ còn cậu và anh.

"Cậu làm gì vậy Sabo!? Ai mượn cậu vậy hả!"

Anh quát lên trong lúc tức giận, cậu cũng không chịu thua mà nói lại. Hai người cãi nhau trong công viên, không ai chịu nhường ai. Một lúc thì hai đứa cũng đuối lý và ngồi xuống xích đu.

"Cậu có sao không, Ace"

"Tớ không sao...tại sao cậu lại nói với người lớn,.."

"Tớ phải hỏi cậu mới đúng, sao cậu lại đánh thằng đó?"

Anh ngập ngừng một hồi rồi nhíu mày lại, nói với giọng khó chịu.

"Thằng nhóc chết tiệt đó nói mắt cậu kinh tởm"

"Ơ vậy cậu đánh nó vì nó nói mắt tớ kinh tởm thôi á?"

Sabo khá bất ngờ về hành động của anh, thật đó, đây là lần đầu tiên cậu được người khác 'bảo vệ'.

Anh gật đầu, mặt có chút vệt hồng vì ngại.

"Cảm ơn cậu, Ace!"

Nói rồi cậu nở một nụ cười thật tươi về phía Ace, Sabo lúc ấy cảm thấy rất rất vui, thật đó.

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ mãi bình yên như thế, nhưng đâu đơn giản thế, bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, dù có muốn hay không. Cuộc vui nào cũng kết thúc thôi.

Tai nạn bất ngờ ấp đến thay đổi quỹ đạo của cuộc đời anh. Từ việc mẹ vừa rời xa anh vì tai nạn giao thông đến người bạn thân thiết nhất của anh, Sabo. Khi phát hiện ra thì thấy mẹ cậu bị một thanh gỗ đè ngang chân, có lẽ đó là lí do bà không thể chạy đi mà chết trong hoả hoạn, Sabo cũng được cho là đã qua đời.

Còn gì đau đớn hơn khi tự mắt chứng kiến những người mình yêu thương dần dần rời xa mình.

"Sabo chết rồi, Ace"

Lời nói ấy cứ vang vọng trong đầu anh, anh không tin, và cũng không muốn tin, cậu đã hứa sẽ bên anh mãi mãi thế mà.

"Không! Đừng đùa như vậy chứ!"

"Tôi đem chuyện này đùa làm gì chứ hả!?"

"Cháu không tin..Sabo không thể.."

Tít tít! Tít tít!

Anh giật mình ngồi bật dậy, cả người đầm đìa mồ hôi, cảm giác ươn ướt ở mắt, đúng, anh khóc.

Nó chỉ mới diễn ra một tuần, kể từ khi anh bước vào năm học mới.

"Lại là giấc mơ đó, chết tiệt.."

Từ chuỗi sự kiện đau lòng ấy đến giờ đã mười năm, anh đã là học sinh cấp ba, quen được rất nhiều bạn mới, và cả gia đình mới.

Vẫn là mái tóc đen đó, nhưng có vẻ đã dài hơn, trên tay trái anh xăm một dòng chữ ASCE và chữ S được gạch một dấu X. Trên lưng cũng có một hình xăm, nó có ý nghĩa rất lớn đối với anh.

Anh lơ mơ mò chiếc điện thoại đang reo tít tít. Dù tiếng chuông đã tắt nhưng anh vẫn không chịu dậy, nằm đó lăn qua lăn lại, chổng mông các thứ. Sau hàng loạt các tư thế thì anh cũng chịu ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở bước vào nhà tắm.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong thì anh bước xuống tầng với cái mặt nhăn nhó, khó chịu.

"Chịu ló mặt ra rồi à oắt con"

Trên bàn là Izo, Marco và Thatch. Người vừa lên tiếng mỉa mai Ace là Marco.

"Im đi đầu dứa, muốn đánh nhau à?"

"Không chấp con nít"

Marco nhìn anh với điệu cười mỉa mai, có vẻ Ace sắp tức chết rồi.

"Bố đâu"

"Chưa dậy"

"Vãi ạ, ông ấy bình thường dậy sớm nhất cái nhà này mà giờ vẫn chưa dậy"

"Kệ ông ấy đi, vào bàn ăn sáng rồi đi học"

Anh nhanh chóng ăn xong bữa sáng, rồi chạy vọt vào nhà tắm thay đồ chỉnh chu rồi đi.

"Từ ngày bước chân vào cấp ba, nó láo hẳn ra luôn ấy"

"Do mày non"

"Nói gì đấy?! Nói lại xem!"

Thatch cười khẩy trêu chọc hắn, sở thích của gã là trêu chọc Marco và Ace. Thật sự nó rất vui.

Lại một ngày mới bắt đầu, trời xanh gió mát thổi từng đợt nhè nhẹ, dịu dàng thiết tha, không khí như tỏa ra một mùi hương ngào ngạt và ngọt ngào. Như một bức tranh mới được vẽ ra.

Mọi thứ vẫn yên tĩnh như thế cho đến khi anh hét lớn và đập cửa.

"Luffy! Dậy chưa thằng kia?!"

"Đâu rồi mở cửa ra nhanh lên"

Trong nhà vọng lại tiếng của luffy, nghe có vẻ rất vội vã.

"Từ từ bố ơi, đang thay đồ!"

"Nó thay đồ hơn mười lăm phút rồi, anh Ace"

Ba cái đầu cam, vàng và xanh thò ra từ cửa sổ, đồng thanh nói to. Nami bước ra mở cửa cho anh vào.

Quý cô Robin ngồi trên bàn ăn từ tốn uống nước, nhìn rất bình thản như đã quá quen với chuyện này. Sanji là người thiếu kiên nhẫn trước, tiến tới cửa mà đá đá vào.

"Nhanh cái tay lên xem nào! Cậu nỡ để Robin và Nami đợi sao hả?!"

"Nhanh lên, Luffy!"

Giọng điệu rõ khó chịu, thật sự là Sanji rất muốn đá nát cái cửa này để lôi đầu Luffy ra.

Bỗng cánh cửa mở tung ra, Luffy bước ra với bộ dạng không thể tồi tệ hơn. Áo bỏ vào quần cũng không xong, cà vạt thì thắt như thắt khăn quàng, thắt lưng thì đeo sai, đầu tóc không khác gì ổ quạ.

"Trời ơi, cậu đùa bọn tớ đấy à?!"

"Cậu dành mười chín phút cho cái bộ dạng đó ấy hả?"

"Thì ngày nào cậu ấy cũng vậy mà, haha"

Nami, Sanji và Ace tức xanh mặt, chỉ tiếc không thể chạy đến đấm cho nó vài cái cho hả giận thôi.

"Có quen mặc ba cái bộ đồ này đâu"

"Hồi đấy mặc có cái quần với cái áo rồi đi luôn, lên đây phức tạp muốn chết"

Cô tiến đến trước mặt Luffy rồi đánh vào đầu cậu một cái rõ đau. Chỉnh cà vạt đàng hoàng lại rồi đánh vào đầu cậu thêm một cái cũng đau không kém cái trước.

"Cậu chỉnh đầu tóc gọn gàng lại đi! Khỏi bỏ áo vào quần cũng được"

Từ nãy giờ mặt anh cứ khó chịu kiểu gì ấy, từ lúc đợi Luffy thay đồ đến giờ anh chả nó gì. Mặt cứ cau có khó ưa.

Zoro là người phát hiện ra điều này đầu tiên, mặc dù nó đã diễn ra gần một tuần nay rồi. Nhưng hôm nay cứ thấy Ace lạ lạ, mắt sưng húp, miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì ấy.

Tên đầu tảo rêu xanh xoay qua Sanji và Robin, thì thầm về tình hình của Ace. Hai người nhìn anh với vẻ thắc mắc.

"Anh ấy khóc hả?"

Nami xoay đầu xuống hỏi Robin, cô cũng phát hiện ra điều này.

"Tớ không biết, nhưng mà lạ thật"

Nàng lắc đầu rồi đến Sanji cũng lắc đầu theo. Cả bốn người đều thắc mắc, người cứng rắn như Ace từ đó đến giờ chưa bao giờ khóc, nếu có cũng không đến nổi mấy sưng húp.

Chỉ có Luffy là vẫn không biết chuyện gì, đi trước cười nói về những chuyện trên trời dưới đất.

"Chúng mày định nhìn anh đến bao giờ"

"Bộ anh đẹp trai đến vậy luôn à"

Bốn người họ nhìn anh với vẻ mặt khinh bỉ, Luffy nghe anh bảo vậy cũng xoay mặt xuống cười khẩy.

"Nhìn mặt anh xấu bỏ mẹ, đẹp trai đâu ra". Ngôn từ mất kiểm soát của Luffy thốt ra làm cho Zoro và Nami á khẩu nhìn cậu.

May cho Luffy là hôm nay tâm trạng anh không tốt, còn không thì đã bị đánh vỡ đầu rồi. Thằng nhóc này nói cái gì cũng không suy nghĩ, toàn làm những việc kì lạ khó đoán.

Vừa đi vừa nghe tên nhóc Luffy lải nhải nãy giờ thì cũng đến trường. Trước cổng rất  đông học sinh qua lại, có vài cặp đôi đang chim chuột với nhau. Nhìn họ có đôi có cặp trong hạnh phúc vô cùng.

Luffy, Nami, Robin, Sanji và Zoro là học sinh lớp mười, còn Ace là đàn anh khối trên, học sinh lớp mười một.

Năm người họ học ở dãy A bên trái, còn anh học ở dãy E nằm bên phải, cạnh nhà ăn, ở giữa là khối lớp mười hai.
.

.

.

.

.

Lớp anh học ở tầng ba, trước kia Ace ước rằng mình học ở tầng ba vì nó cao, đứng trên cao nhìn xuống nó cảm giác lắm. Ban đầu được xếp học ở tầng ba anh háo hức lắm, nhưng giờ khác rồi, leo từ dưới lên tận tầng ba thật sự rất mệt.

Ace ngồi cạnh cửa sổ, đó là nơi mà anh thích nhất. Bên cạnh lớp anh là vài ba cây anh đào, đến lúc những đóa hoa anh đào nở rộ thật sự rất đẹp, hoa anh đào mang vẻ đẹp kiêu xa khó tả. Đẹp là đẹp như thế đấy, nhưng dọn dẹp hoa rụng rất mệt.

Đã vào tiết hơn hai mươi phút rồi mà anh vẫn không thể tập trung nổi, chống tay lên cằm trầm tư nghĩ về giấc mơ mấy hôm nay.

"Không thể trùng hợp đến vậy được...". Anh cau mày, rồi gục đầu xuống bàn. Cái giấc mơ đấy, và cả câu nói của dì Dadan cứ vang lên trong đầu anh, nó thật sự rất khó chịu.

"Ace!"

"Em mau đứng lên cho tôi!"

Ace giật bắn người khi nghe cô gọi, lập tức đứng lên để không bị lôi đầu lên phòng giám thị.

"Vì cái gì mà tôi đang giảng bài thì em lại gục đầu xuống bàn ngủ?! Em biết em đã vi phạm bao nhiêu lần trong tuần rồi không hả?"

Anh không dám ngẩng đầu lên nhìn, thật sự nó rất khó xử. Nhưng cứ nhìn xuống bàn thế này thì không hay chút nào.

"Cô..em tối qua bị mất ngủ nên.."

Khó tính là vậy nhưng giáo viên sử học của anh cũng rất dễ mềm lòng.

"Haiz, thôi được. Em ngồi xuống đi, lần sau còn như vậy nữa thì biết tay tôi!"

"Cảm ơn...cô"

Cuối cùng cũng đến giờ chơi, Ace thuộc dạng người lười học và không thích nghe giảng về môn sử học và hóa học, đối với anh nó rất nhàm chán.

Anh mệt mỏi nằm gục xuống bàn sau khi học xong hai tiết, hai tiết mà cứ ngỡ như hai ngày ấy chứ.

Mệt mỏi về tinh thần khiến anh rất đau đầu. cội nguồn gốc rễ là do cái giấc mơ quái quỷ đấy. Chỉ mới vài hôm trước, do nó mà anh phải mất ngủ cả đêm, đến trường thì toàn gặp những chuyện không đâu vào đâu.

"Anh Ace! Xuống căng tin đi"

Luffy chạy nhào tới phía anh rồi liên miệng thúc giục anh mau đi cùng nhóm bọn họ xuống căng tin.

Anh ngẩng đầu lên và theo đó là vẻ mặt cực kì khó coi. Mặt nhăn lại khó chịu ra mặt, nhưng vẫn không nỡ đuổi thằng em trai của mình đi.

"Mẹ cái thằng này. Ra ngoài trước đi anh ra sau"

"Nhanh nhanh nha, bọn em đói sắp chết rồi đó!"

Ace xua tay ý bảo Luffy ra ngoài mau. Hiện tại thì anh không có tâm trạng để ăn uống hay đi đâu cả, anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Tuy bản thân không muốn đi đâu hết nhưng cũng không nỡ để mấy đứa nhóc này phải đợi khi bụng chúng nó đang kêu gào.

Anh bước ra ngoài với cái vẻ mặt vô cùng khó chịu và không tình nguyện.

Thú thật là Ace chưa bao giờ bước xuống căng tin, dù là nửa bước. Không phải vì anh không đói mà là vì dưới đó rất ồn ào, và anh là kiểu người rất ghét điều đó.

Nhờ vẻ ngoài cao ráo, mái tóc đen để mullet thêm khuôn mặt đẹp trai cực. Vì thế mà anh trở thành tâm điểm ở căng tin.

"Ace lớp 11xx đấy hả?! Tớ chỉ nghe người ta bảo cậu ấy đẹp trai chứ tớ không nghĩ lại đẹp đến thế luôn ý!"

"Công nhận, cậu ấy đẹp thật. Đúng gu tớ luôn!"

Đang ăn mà cứ bị nhìn chầm chầm thế thì ai chịu được? Đã khó chịu lại càng thêm khó chịu.

Anh nhanh chóng xới tung bữa ăn rồi chạy vọt lên sân thượng của trường. Mọi người ở đó đều ngơ ngác trước hành động của anh, nhất là đám Luffy.

Lúc này anh cần yên tĩnh. Ở đây rất yên ắng, đây cũng là nơi anh thích nhất.

Ngồi nghĩ lại những chuyện xảy ra trước đây, lời dì Dadan nói và cả cái giấc mơ quái quỷ đó. Nó diễn tả chi tiết lại tất cả những đau khổ của anh, cái thời gian mà anh không bao giờ quên đi được.

Anh nhớ Sabo, nhớ cái nụ cười xinh đẹp ấy, mái tóc vàng óng ả và cả gương mặt đáng yêu ấy nữa, thật sự rất nhớ. Ngay lúc này anh muốn ôm cậu, rất muốn nhưng không được và cũng không bao giờ được. Gặp mặt còn không thể nói gì đến ôm chứ.

Mỗi khi nghĩ đến cậu thì đậu anh lại đau như búa bổ, lần này cũng không ngoại lệ.

"Mẹ nó.."

Vừa cất lời chửi thề thì vang lên tiếng trống. Cái tiếng mà ai cũng ghét, và anh cũng vậy.

Anh đứng dậy phủi áo mình, quần và cả tay. Rồi đút tay vào quần đi xuống lớp từ từ, trong khi mọi người đều vội vã chạy ào về lớp thì anh lại chậm rãi từng bước.

Anh vừa vào chỗ ngồi thì giáo viên môn sinh học bước vào.

Sau khi cả lớp đứng lên chào thì ngồi xuống. Ace nhìn giáo viên và nhíu mày, anh rất ghét ông ấy, thật sự rất ghét.

Vì sao á? Là vì ông ấy toàn nhờ anh mấy việc vặt. Chỉ có vậy thôi, tiết hôm nay cũng vậy.

"Ace, em lên phòng giáo viên lấy giúp tôi tập tài liệu. Ở cuối dãy số ba"

Anh lười biếng đứng dậy và bước xuống thang, trên hành lang trống vắng không một bóng người. Anh đi qua đâu mọi ánh mắt cũng đổ dồn vào anh, đặc biệt là các cô gái.

Ace rất ngại khi bị ai đó nhìn chầm chầm vào mình, nhất là bây giờ. Đi qua đâu cũng bị nhìn theo như vậy làm ai ngại cực, hai bên má bắt đầu có những vệt hồng rồi.

Bước vào phòng giáo viên, trong đây không có ai hết. Mọi người đi dạy hoặc là về cả rồi, trong này chỉ có một mình anh. Lười nhác bước xuống chỗ của thầy sinh học. Sau khi lấy tập tài liều và định nhấc chân rời đi thì sự chú ý của anh va vào tấm hình được đặt ngay ngắn trên đầu bàn.

"Sabo?"

Anh mở to mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó. Trên tấm ảnh đó là giáo viên môn sinh học hiện tại của anh, một cô gái có mái tóc màu cam và ở giữa là một cậu bé tóc vàng, đôi mắt màu xanh rất đẹp, mái tóc dài che đi vết bỏng bên mắt trái.

"Ace? em làm gì ở đây vậy?"

Bỗng một giọng nói cất lên làm vơi đi cái suy nghĩ đang chạy trong đầu anh. Người cất tiếng là shanks, giáo viên thể dục của anh. Shank, hay còn được gọi với cái tên thân yêu là Xuân Tóc Đỏ.

"Em đi lấy tài liệu giúp thầy Yoru."

"Ồ, thấy không, hay để tôi vào giúp em?"

"Em lấy xong rồi, đang chuẩn bị về lớp đây ạ."

Shanks gật đầu rồi bước đi bỏ lại anh đứng đó thở phào. Sau đó thì anh cũng chạy về lớp luôn.

Anh ngồi bên cạnh cửa sổ, trầm ngâm nghĩ  về bức ảnh trên bàn thầy môn sinh.

Hôm nay có buổi học chiều nên anh quyết định sẽ đi hỏi thầy ấy về bức ảnh đó.

Nghĩ gì làm đó, anh vào trường rất sớm. Đi thằng vào phòng giáo viên và tiến đến nơi đặt bức ảnh ấy, cũng là nơi làm việc của giáo viên môn sinh học của anh.

Ông ấy nhìn anh với vẻ thắc mắc:"Có chuyện gì sao?"

Anh do dự hồi lâu rồi cất tiếng hỏi.

"Không có gì quan trọng đâu, em chỉ muốn hỏi về bức ảnh này. Em chưa nghe thầy nhắc đến hai người này trước đây nên hơi tò mò."

Thật sự thì giáo viên sinh học của anh không già đến nỗi gọi bằng ông đâu, đa phần giáo viên trường này rất trẻ, trừ hiệu trưởng kim ông nuôi của anh.

"Chà, thằng nhóc ở giữa là em trai tôi, cô bé tóc cam là người bạn rất thân thiết của thằng bé. Tháng sau thằng bé sẽ chuyển vào trường mình học."

Em trai? Anh chào thầy rồi rời đi với cái suy nghĩ trong đầu.

"Anh em đéo gì, nhìn có giống nhau đâu."

Anh đi thẳng ra cổng trường chứ không phải về lớp. Học buổi sáng đã mệt đứ đừ rồi lại thêm buổi chiều, ai mà chịu nổi nên anh trốn luôn.

Chạy thẳng đến nhà Luffy rồi đạp mạnh cửa đi vào. Nhà Luffy không có ai, thằng bé ở cùng Law nhưng tên đó đi chơi với mấy con thú cưng hết rồi.

"Trời ơi mở cửa đàng hoàng đi cha nội, thay biết bao nhiêu cái cửa rồi."

À, là đám bạn của tên em trai mình. Người vừa nói là Usopp. Cậu ấy học ở trường khác.

"Làm vậy cho có điểm nhấn đấy."

Anh cười lớn rồi nhảy vọt vào bàn chung với mọi người. Vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

"Mấy chú nhớ Sabo chứ?"

"Ừ nhớ, trước kia ngày nào anh chả nói về cậu ấy. Nhưng mà.."

"Cậu ấy mất rồi còn gì?.."

Ban đầu anh không định kể cho ai nghe về giấc mơ đó, và bức ảnh trên bàn giáo viên nữa.

Anh bắt đầu kể hết những gì anh thấy và mơ thấy mấy hôm nay cho cả đám nghe.

Luffy là người kích động nhất, hồi bé Sabo rất hay mua bánh cho tên nhóc này, và luôn đối xử với nhóc như em trai của mình.

Vì thế nên cậu nhóc rất yêu quý Sabo. Khi biết tin cậu chết, Luffy đã khóc rất nhiều.

"Hả?! Nhìn giống lắm lắm lắm luôn á?!"

Luffy đập bàn đứng dậy khi nghe anh kể. Anh kể chi tiết lắm.

"Khác mỗi cái kiểu tóc, và bên mắt trái có vết bỏng lớn à?"

Tên đầu tảo rêu xanh thắc mắc hỏi.

"Và thầy ấy nói tên trong bức ảnh đó là em trai thầy ấy?"

Nami lên tiếng hỏi, biết bao nhiêu dấu chấm hỏi đang hiện trên mặt cô.

"Tôi biết cậu ấy."

Robin cầm tách trà trên tay và nói:"Tôi biết cậu ấy qua Instagram của thầy ấy. Có một số bài gắn thẻ cậu ấy vào đấy."

Cô là người hiểu sâu biết rộng, thông minh vô cùng. Vừa xinh vừa giỏi thế thì khối người đỗ gục trước cô là chuyện hiển nhiên.

"Vậy Instagram cậu ấy là gì?"

Ace bắt đầu hỏi sau hồi lâu im lặng. Thật sự anh rất rất tò mò về người được giáo viên sinh học gọi là em trai. Trông cậu ta không khác gì Sabo, người mà cậu thương nhớ bao năm.

"Ryusei, Yoru Ryusei."

"Không phải Sabo sao?"

Cả đám ngồi trầm ngâm về cái tên lạ hoắc này. Sau hồi lâu ngồi ngẫm nghĩ thì cũng có người mò vào tài khoản instagram của người ấy.

"Xem này. Cậu ấy nhiều người theo dõi lắm đó"

Cả 6 người đi tới cạnh Nami và ngó vào màn hình điện thoại đang hiện trang cá nhân của người tên Ryusei.

Khuôn mặt điển trai ấy đang nở một nụ cười tươi. "Phải công nhận tên này đẹp thật."

"Nhưng vấn đề ở đây là cậu ấy có phải Sabo không cơ mà?!"

"Nhỡ đâu cậu ấy..chưa chết."

Tới đây, Ace với khuôn mặt nghiêm túc và nhìn vào đám người đang nói về chuyện cậu chưa chết hay chỉ là người giống người.

Muốn biết phải cậu ấy hay không thì phải đợi đến tận tháng sau. Khi mà người tên Ryusei chuyển đến mới được.

Chứ không phải vô cớ mà nhận cậu ấy là Sabo, đâu có được. Nếu mà nhận nhầm người thì toang đấy chứ chả đùa.

"Trước mắt phải đợi đến tháng sau đã. Anh nghe thầy ấy nói cậu ta sẽ chuyển đến trường mình học."

Những người có mặt ở đây đều bất ngờ với lời nói của anh. Rất hiếm khi Ace nói ra mấy lời này, trước kia toàn nói gì đâu không. Không có đầu không có đuôi, nghe chả hiểu gì mà nay trông thông minh hẳn ra.

"Nếu là Sabo thì cậu ấy sẽ nhận ra tôi khi gặp, nếu không thì là người giống người, vậy thôi."

"Được rồi. Anh mày về đây."

Nói rồi anh mạnh bạo đá văng cái cửa ra. Khổ cho cái cửa đáng thương không làm gì mà cứ bị đá liên tục.

"Lần sau mở cửa đàng hoàng đi cha nội!"

Ừ thì đá cửa để ra ngoài cũng có điểm nhấn đấy. Nhưng vấn đề là tiền mua cửa mới. Một tháng nay nhà tên nhóc Luffy đã thay mấy cái cửa liền, mọi chi phí đều do Law chi trả.

Thế nào khi hắn về Luffy cũng bị mắng cho tan nhà nát cửa.

Những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi. Cái nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại để nhường chỗ cho thu sang.

Anh đi dưới những tảng cây sớm đã chuyển dần sang vàng. Nhìn những chiếc lá rơi mà lòng anh lại man mác buồn. Nhưng cũng nhanh vơi đi cái buồn đó.

Sau cái buồn bất chợt đó là cái cảm giác nhẹ nhõm. Nhẹ tênh như những chiếc lá đang rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top