Kì 1 : SỐNG SÓT
"Ark à, hãy chăm sóc cho Annie nhé... Một ngày nào đó con hãy tới tìm... A... C... ". Ark ôm Annie bé nhỏ đang ngủ say trong lòng, cố kìm nén những giọt nước mắt trước người bố lấm lem những vệt máu, ông nở nụ cười, bước vào cỗ máy khổng lồ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ hai đứa con của mình. Cỗ máy của ông phát sáng, những khối pha lê đang mọc lên từ bên trong, ông bay qua những tầng mây, Ark chỉ có thể đứng nhìn, cậu hoàn toàn bất lực. Rồi một tiếng nổ vang dội, rung chuyển cả trời và đất, bố cậu đã đi rồi, cùng cỗ máy khổng lồ kia. Annie tỉnh dậy, con bé không hề biết gì đã xảy ra : "Bố đâu rồi ? Anh ơi, bố đi đâu rồi ? Sao anh lại khóc ?" Annie chỉ mới 6 tuổi, làm sao Ark dám nói rằng bố đã ra đi chứ, cậu cố cười với Annie, rằng bố có việc đột xuất, sẽ lâu lắm bố mới về, con bé sẽ nhớ bố lắm đây, nhưng đâu còn cách nào khác. Cả hai anh em đang ở một khu rừng hoang vu trên một ngọn núi, bụng thì đói meo, nghe nói rằng ở hẻm núi có một ngôi làng nhỏ, Ark sẽ tới đó để xin chút đồ ăn. Cậu cõng Annie trên lưng, cẩn thận đi xuống núi. Đuờng đi ngày càng dốc, trời ngày càng tối. Chân Ark mỏi nhừ cả ra. "A !" Đó là một con suối, có thể dừng nghỉ ở đây được rồi. Cậu dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình, lấy ít nước cho Annie uống, từ trong túi quần, một thanh chocolate sữa, cậu bẻ một nửa cho Annie ăn, một nửa để dành rồi đi lụm củi khô để đốt lửa trại. Cậu xếp đống củi thành hình nón, lấy đá xếp thành vòng tròn xung quanh đống củi để giữ lửa, dùng hai hòn đá khác chà xát vào nhau liên tục, những tia lửa bắn tứ tung. "Củi bắt lửa rồi !"- Ark mừng rỡ. Cậu thổi một hơi vào đống củi, lửa bùng lên, đủ để giữ ấm cho cả hai anh em. Annie nhìn ngọn lửa, dựa vào vai của Ark, Annie rất nhớ nhà, Annie nhớ những bữa ăn bên gia đình, Annie nhớ những lúc mẹ kể chuyện cổ tích cho Annie nghe. Ark xoa đầu an ủi Annie : "Chúng ta sắp về nhà rồi...". Đáng lẽ ra ở tuổi này, cả hai anh em phải được vui chơi, đi học như bao đứa trẻ khác, chứ không phải chịu cảnh mồ côi như thế này. Mẹ thì mất sớm khi Ark mới 5 tuổi, giờ lại mất cả bố, còn gì tệ hơn nữa chứ ? Ark một tay ôm Annie vào lòng, một tay để gối cho con bé ngủ, Ark sẽ bảo vệ và chăm sóc cho Annie, những Ark vẫn không hiểu một điều : "AC là ai ? Tại sao bố lại nói đi tìm họ ?". Ark không nghĩ được gì, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Mặt trời mọc lên trên bìa rừng, những tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu qua những vòm lá, Ark liêm diêm, ngồi bật dậy, tay dụi dụi mắt. Nhìn Annie ngủ ngon chưa kìa, trông ngây thơ và dễ thương quá đi. Nhưng đành phải đánh thức con bé dậy thôi, để còn xuống núi sớm nữa. Nửa thanh chocolate còn lại Ark chỉ ăn 1/4, còn lại cho Annie, cậu cõng Annie đi dọc theo con suối, tiếng chim rừng hót ríu rít như đang cỗ vũ cho cậu. Ngôi làng kìa ! Chỉ đi thêm chút nữa là có đồ ăn rồi ! Cậu mừng rỡ chạy nhanh xuống núi, nhưng khó khăn lại xuất hiện ngay lúc này, một con sói, một con sói đói đang săn mồi. Cậu không có gì để tự vệ cả, phải làm sao đây ? Cậu cho Annie xuống, con bé vô cùng sợ hãi. Cậu với lấy một khúc cây, cậu sẽ chiến đấu với nó, cậu không thể chạy thoát, cậu không được sợ hãi, cậu phải sống sót, vì Annie. Cậu lao vào con sói, vật lộn với nó, nó nhe hàm răng sắc nhọn cố cắn cậu, Ark thì dùng khúc cây đập liên hồi vào đầu con sói. Móng vuốt nó cào mạnh vào tay trái của cậu, Ark la lên thất thanh, rồi nó lại cắn vào chính chỗ đó, máu cứ trào ra, con sói cố gắng cắn nát cánh tay của cậu, may thay, Ark đã kịp đâm mạnh khúc cây qua cổ con sói trước khi mất đi cánh tay của mình. Con sói ngã qụy đè lên người cậu, người cậu đầy máu, cậu đẩy con sói ra, dùng hết sức cố gắng đứng đậy đi tới chỗ Annie. Annie đang khóc, con bé khóc nhưng không muốn la oà lên, con bé cũng muốn tỏ ra mạnh mẽ, con bé ước gì nó có thể giúp Ark. Annie chạy tới bên Ark, Ark ngã qụy xuống, cậu mất quá nhiều máu. "Anh ơi, anh tỉnh lại đi mà ! Em sợ lắm ! Anh tỉnh lại đi mà !" - Annie lay Ark liên tục, Annie không muốn ở một mình, con bé còn quá nhỏ. Nhưng Ark vẫn không tỉnh lại. May mắn thay, cố một ông lão tiều phu ở gần đó đã nghe thấy tiếng khóc của Annie, ông lần theo tiếng khóc, ông bất ngờ khi thấy có hai đứa trẻ - một đứa người đầy máu, một đứa đang khóc bên cạnh - ở trong rừng cùng xác một con sói, không lẽ tụi nó đã giết con sói ư ? Nhưng tình hình của đứa kia đang rất nguy kịch, ông chạy tới, lấy trong chiếc túi của mình tấm vải cột quanh cánh tay bị thương để cầm máu, rồi nhẹ nhàng nói :
_Ta sẽ chữa trị cho anh cháu, đi theo ta về làng nào.
Annie gật đầu, cùng ông lão về làng để giúp Ark.
.........................
"Hm ? Trần nhà ? Mình đang ở đâu vậy ? Mình đã giết con sói... Annie đang khóc.... Annie..."
..........................
Ark bất giác bật dậy, tay trái đã được băng bó cẩn thận đau nhói cả lên, cậu đã được cứu. Annie đang ngủ bên cạnh cậu, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy con bé vẫn an toàn. Một người phụ nữ tóc dài màu vàng, thân hình mảnh mai, mặc chiếc áo thun trắng cùng với quần tây bước vào :
_Em tỉnh rồi à, con bé đã lo cho em suốt cả đêm đấy.
_A... Vâng... Cảm ơn chị, chị là...
_Josept Susan, gọi chị là Susan được rồi. Còn em ?
Ark ấp úng :
_Ark... Blade Ark, còn đây là Annie.
_Chào mừng em tới ngôi làng Hẻm Núi.
_Hể ?
Ngay lúc đó Annie tỉnh dậy, thấy Ark, con bé nhảy cẩn lên ôm chặt lấy cậu, Annie mừng lắm, Ark vẫn khoẻ, Ark xoa đầu Annie và mỉm cười với con bé.
_Chắc mấy đứa cũng đói rồi nhỉ ? Ăn sáng nào. - Susan cười tươi nói.
Trên cái bàn ăn gỗ được làm thủ công, nào là súp rau, dâu tây rừng, thịt gà quay với mật ong, cái nào nhìn cũng ngon cả, tất cả đều do Susan làm tất. "Cứ ăn tự nhiên đi nhé." Không chần chừ, Ark chạy tới với lấy cái đùi gà gặm ngay. Trong khi Annie thì từ từ kéo ghế ra, ngồi xuống đàng hoàng rồi mới bắt đầu ăn, con bé lịch sự như là một tiểu thư nhẹ nhàng, giản dị. Hai anh em ăn rất nhiều, Susan đoán cả hai đã bị bỏ đói khá lâu.
_Chị Susan không ăn ạ ? - Annie hỏi.
Lúc nãy Susan đã ăn cùng với ông nội của cô - Mosley Johnson - người đã cứu Ark và Annie. Ngay lúc đó, ông Johnson vừa về tới nhà "Ồ ! Hai đứa tỉnh rồi à ?". Ark và Annie cảm ơn ông vì đã cứu mạng, ông mỉm cười, cả hai không sao là tốt rồi. Ông hỏi bố mẹ của cả hai đâu, mẹ mất sớm, bố thì đã "đi" xa, ông liền hiểu ra sự tình, mới hôm qua khi vào rừng ông vô tình thấy hai cỗ máy khổng lồ đang đánh nhau, một cái đầy những khối pha lê phát sáng đánh tay không, còn lại thì với khẩu pháo, cả hai bay lên trời rồi biến mất như trong truyện thần thoại, chắc chắn một trong hai cỗ máy đó là bố của Ark và Annie. Susan thấy thương cho hai anh em vô cùng, Susan nghĩ nên cho cả hai ở lại đây, nhưng Ark thấy như vậy hơi ngại với phiền cho mọi người quá. Nhưng khi nhìn Annie, Ark lại thấy rằng đó là điều tốt để cho Annie cảm thấy tốt hơn khi lại có gia đình, "chúng ta sẽ ở đây cho tới khi bố về nhé, Annie." Thế là hai anh em quyết định sống chung với ông và chị Susan, mỗi ngày Ark đều theo ông Johnson vào rừng tập leo cây chặt cành lấy củi, rồi săn bắt thú rừng và câu cá, còn Annie thì ở nhà học thêu thùa, nấu ăn và chăm sóc cho gà. Cả hai còn được học trồng cây trong vườn nữa, bao nhiêu điều cần phải học để có thể sống tốt tại đây. Dù không cùng huyết thống nhưng họ sống hạnh phúc với nhau như một gia đình thực sự vậy.
Thấm thoắt 4 năm đã qua, Ark đã 12 tuổi, là một thiếu niên cao ráo, khoẻ mạnh nhất ngôi làng Hẻm Núi. Còn Annie 10 tuổi vốn đã dễ thương, hiền hậu giờ còn giỏi giang. Cả ông lẫn chị Susan đều thấy rất vui vì hai đứa vừa khoẻ mạnh vừa được sống hạnh phúc mà lại còn tốt bụng, Ark và Annie luôn giúp đỡ mọi người.
Tưởng chừng như được sống yên bình thì tai hoạ đến với ngôi làng và hai anh em, một ngày mùa hè, D-Zeon - một tổ chức xấu xa chuyên đi đánh chiếm các ngôi làng, bắt người để ngược đãi, làm nô lệ cho họ. Tiếng la hét ở khắp nơi, cả ngôi làng chìm trong biển lửa đỏ rực cả một góc trời, khói đen nghi ngút không thấy được trời xanh, cả ông Johnson và chị Susan đều đã bị bắt đi, Ark và Annie cố gắng chạy trốn nhưng lại bị những cỗ máy khổng lồ của họ bắt được và chặn đường "Bọn chuột nhắt chúng bay có thể chạy thoát khỏi Zeon Zaku à.". Một tên đeo mặt nạ vàng, mặc bộ vest đen bước xuống từ chiếc phi thuyền đỏ, hắn nhìn Ark và Annie, trong đầu suy nghĩ một điều gì đó, hắn đưa bàn tay đeo găng trắng định chạm vào đôi má hồng hào của Annie.
_Đừng có mà chạm vào Annie ! - Ark nổi giận hét lớn.
_Ồ, vậy ra cô bé tên là Annie, cho ta xin lỗi nhé. - hắn lịch sự đáp - Nhìn cậu đây ta thấy khá giống với người bạn thuở nhỏ, liệu có liên hệ gì với nhau hay không ?
Ark nghiến răng, mắt liếc nhìn căm thù, cậu đứng vững như một tảng băng không bao giờ tan chảy. Tên mặt nạ liền chợt nhớ ra một thứ quan trọng.
_Ô, ta nhớ rồi ! Xin phép ta thất lễ một chút nhé.
Từ phía sau, tên cầm súng đánh vào đầu Ark khiến cậu bất tỉnh, Annie bị bắt trói lại. Ark cố gắng mở mắt ra "Annie bị bọn chúng bắt lên phi thuyền rồi, không được... ", Annie cố gắng gọi Ark nhưng Ark đã liệm hẳn, Ark bị bắt lên một chiếc phi thuyền khác. Chiếc phi thuyền đó bay tới một khu mỏ với những khối pha lê tím lấp lánh, đó là Prenium, một loại vật liệu để làm giáp cho những Mobile Suit - những cỗ máy / người máy khổng lồ chuyên chiến đấu ở mọi địa hình và ngoài vũ trụ với nhiều vũ khí khác nhau, điển hình ở D-Zeon chính là Zaku và Sinanju. Tới đây, bọn lính dùng roi đánh, bắt Ark tỉnh dậy, bắt mặc đồ công dân cùng những đứa trẻ khác bước vào mỏ, đường vào mỏ cao hơn 20m, bên trong chia làm nhiều khu lớn nhỏ khác nhau nhưng điều làm Ark chú ý nhất chính là khu cấm, ở trong đó có cái gì, tại sao họ lại cấm ? Thấy Ark không chú ý, tên lính lại cầm roi quất mạnh vào lưng Ark, hắn quát :
_Nhìn cái gì mà nhìn ? Đi làm việc ngay cho tao !
Ark đau nhói cả lên, chân tay bị xích cả rồi, tay với lấy cái cuốc bắt đầu công việc đào mỏ gian khổ, làm việc không ngừng nghỉ, tới bữa thì bữa có bữa không, vệ sinh thì thấp kém, tối phải vào nhà kho ngủ, dù có trốn thoát cũng không thành bởi vì xung quanh khu mỏ được canh bởi những Zaku. Ark cho Annie rất nhiều, không biết Annie ra sao rồi, bọn khốn đó có làm hại gì Annie không ? Cậu khó mà yên giấc được.
Trong khi đó, trên chiếc phi thuyền lớn, không như những tù nhân khác, Annie được tên mặt nạ đặc cách cho ở cùng hắn, hắn thấy được điều gì đó ở Annie. Hắn mời Annie ăn những món cao lương mĩ vị nhưng cô không chịu ăn. Hắn vẫn lịch sự :
_Qúy cô đây hơi khó chịu nhỉ ? Cho ta xin lỗi về hành động bất kính lúc nãy nhé.
Annie quay đầu sang chỗ khác, liếc nhìn tên mặt nạ với vẻ tức giận.
_Đừng nhìn ta như vậy chứ, thế là bất lịch sự đấy.
Annie nhìn thẳng vào mắt hắn.
_Xin tự giới thiệu, ta là Carta Jonathan, Phó tư lệnh của D-Zeon, ta đã thấy giữa qúy và ông anh kia có điều rất đặc biệt mà không ai có, nếu qúy cô lo lắng cho anh trai của mình thì cậu ấy vẫn không sao đâu, qúy cô cứ yên tâm.
Rốt cuộc hắn đang toan tính điều gì, sao hắn lại nói như vậy ?
Tiếp theo
---------------------
Kì 2 : ACE
---------------------
Đôi lời : Lần đầu mình viết trên Wattpad có hơi khó khăn một chút, hình ảnh thì vẫn chưa vẽ xong nên khi có mình sẽ up lại Kì 1 này với hình ảnh đầy đủ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top