7 năm

- lâu rồi chưa gặp, edgeworth.

- ...

- cũng đã được 7 năm rồi nhỉ?

----
miles edgeworth choàng chiếc áo choàng đen lên người và chuẩn bị đi ra ngoài giữa trời đêm se se lạnh.

hôm ấy rơi vào thứ bảy cuối năm, vào khoảnh khắc trời chuyển mùa nên thời tiết cũng bắt đầu khắc nghiệt dần. đó cũng là ngày anh trở về nước sau nhiều năm đi công tác xa. chàng công tố dành một khoảng thời gian dài trên quãng đường đời của mình để leo lên chức công tố viên trưởng, và giờ đây, anh đã làm được điều đó. việc cuối cùng anh còn chưa làm đó là trở lại quê nhà- nơi anh bắt đầu và cũng có thể là nơi mà anh sẽ dừng bước tạm nghỉ- và gặp lại người ấy, gặp lại phoenix wright.

trong những năm tháng làm việc ở chốn lạ người, miles lúc nào cũng đọc báo, trông ngóng tin tức từ chàng luật sư với cái đầu nhím ấy- người bạn thân từ thuở nhỏ cũng như là kẻ thù ở trên tòa của anh. và tất nhiên, anh không thể nào bỏ lỡ được tin phoenix bị mất huy hiệu luật sư vì mang tội danh làm giả bằng chứng. như một lẽ thường tình, miles không tin vào điều đó, vì anh hiểu bạn của mình hơn bao giờ hết.

anh dám chắc điều đó.

cả hai người đã có một khoảng thời gian xa nhau rất lâu, ai cũng có sự thay đổi của riêng mình. miles đã vượt qua khỏi cái chết của cha cũng như là tội lỗi mà mình đã gánh vác suốt 15 năm, còn phoenix thì thoát khỏi cái bóng của người bạn gái cũ mà cậu từng đem lòng thương nhớ rất nhiều năm về trước, để rồi tìm hiểu ra được chân tướng mọi chuyện mà cô ta gây nên. ai cũng có quá khứ kinh khủng của riêng mình, nhưng cả hai đã giúp nhau vượt qua nó. và sau tất cả những điều đó, miles khá dám chắc giữa anh và cậu ta không còn khoảng cách nào nữa.

bởi vì vậy, khi nghe phoenix làm giả bằng chứng trên tòa như thể có sấm chớp vang lên bên tai anh. miles liền tức tốc gọi cho thanh tra gumshoe hỏi rõ mọi chuyện. và những gì anh nhận được đều chỉ là những thông tin được in trên tờ báo hôm ấy, luật sư tài ba phoenix wright đã rời khỏi tòa án. miles cố gắng liên lạc cho phoenix nhưng cũng chẳng nhận được bất cứ phản hồi nào. quá bất lực vì không thể tìm được nguồn thông tin nào khác, anh phải tự mình quay trở lại nước mĩ, tìm kiếm đến tay cựu luật sư đang sống chết ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó để hỏi cho ra chuyện. nhờ có những mối quan hệ riêng, hay nói thẳng ra là hỏi larry butz, mà cuối cùng miles cũng đã tìm ra nơi ở của phoenix. đó là một căn nhỏ, không quá xập xệ cũng không sang trọng, mang một chất rất riêng của người họ wright kia.

khi đứng trước cửa nhà, anh đã rất do dự. miles nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra khi anh ấn chuông cửa, khi anh đối mặt với người chủ nhà đã lâu không gặp kia. liệu mối quan hệ của họ vẫn còn như trước, liệu anh có thể bị choáng ngợp trước sự thay đổi của cậu? nhưng rồi, tay anh lại vô thức nhấn chuông, một hồi chuông thật dài như cách anh đang chạy đua với thời gian vậy. miles có thể nghe vọng từ bên trong nhà là tiếng của một cô bé.

- cháu ra ngayyyy.

anh không quá đỗi bất ngờ, vì anh biết được rằng phoenix đã nhận nuôi đứa con của bị cáo từ vụ án mà mình bị tước đi huy hiệu luật sư kia. nhưng khi nhìn thấy cô bé tận mắt, miles cũng chẳng thế giấu nổi ánh nhìn ngạc nhiên. trucy wright mở hé cửa, nhìn anh chăm chú với một nụ cười trên môi.

- chào chú! chú là bạn ba cháu ạ?

ba...

miles khẽ nhấc gọng kính trên sống mũi của mình, hạ giọng để tránh làm cô bé bị hoảng sợ.

- đúng vậy, chú...là bạn thân lâu năm của wright.

trucy khẽ nghiêng đầu, rồi cô bé sáng mắt lên như nghĩ ra được điều gì đó.

- a chú edgeworth! cháu nghe ba cháu kể nhiều chuyện về chú lắm!

khi nghe như vậy, anh không tài nổi giấu nổi đôi má ửng đỏ của mình.

- e hèm...chú rất vui khi nghe được điều đó. mà ba cháu có ở nhà không?

em vừa gật đầu vừa mở cửa ra, chừa một khoảng đủ rộng để anh vào.

- dạ có ạ. hôm nay cháu không có tiết mục ở quán nên ba cháu không phải đi làm. ấy cháu quên mất, mời chú vào nhà ạ.

- vậy chú xin phép...

miles bước vào bên trong căn nhà sau đó. anh khẽ lướt nhìn xung quanh. để mà nói chung thì căn nhà này cũng rất bình thường, đồ nội thất cùng cách sắp xếp đồ đạc không mấy nổi bật. nhưng có gì đó rất đỗi ấm áp và quen thuộc ở nơi này, làm lòng anh nhẹ nhõm vô cùng khi đi vào. trucy wright dẫn anh vào phòng khách, chuẩn bị nước uống và đi gọi ba cô bé ra đón khách. trong lúc đó, miles nhìn chằm vào sàn nhà, như thể dưới đó có chữ in hằn lên vậy.

một lúc sau, anh nghe được tiếng mở cửa từ bên ngoài phòng khách.

cậu ta đây rồi...

phoenix wight xuất hiện ở cửa phòng khách với một bộ dạng mà anh chưa bao giờ được thấy trước đây. thân hình cậu có vẻ cao hơn trước, đồng thời mặc lên là chiếc áo khoác màu xám cũ kĩ, cùng chiếc mũ lên được đan bằng tay với dòng chữ "papa" mà anh đoán đó là do trucy tự làm. và đặc biệt, trong đôi mắt của phoenix không còn ánh hào quang của sự chính trực như xưa nữa, mà đơn giản chỉ là một bầu trời của mùa đông đầy u buồn, ảm đạm. anh nhìn chằm vào cậu lâu đến mức không nhận ra phoenix đã tiến đến bên mình từ khi nào.

- lâu rồi chưa gặp, edgeworth.

- ...

- cũng đã được 7 năm rồi nhỉ.

đã chừng ấy năm trôi qua kể từ ngày cuối anh và cậu còn đối mặt với nhau ở trên tòa rồi ư. mà giờ đây, hai người cũng không còn là kẻ thù trong nghề nghiệp nữa, mà chỉ là hai người bạn thân không hơn không kém mà thôi. phoenix thấy sự lưỡng lự ở miles, bèn tiếp lời.

- thấy tớ như vậy...chắc cậu hả hê lắm.

- không phải vậy-

miles cố gắng biện hộ. anh không phải vui vẻ gì khi thấy cuộc đời của chàng luật sư đầu nhím kia trở thành như thế này, mà là vì  anh chẳng biết nên nói những gì cho đúng với cậu ta.

- tôi...chỉ đang cố gắng tìm hiểu những chuyện đang xảy ra với cậu. như cậu đã nói, 7 năm trôi qua rồi, và ở mĩ có rất nhiều sự thay đổi mà tôi không thể kịp nắm bắt được, kể cả...cậu nữa.

phoenix cúi đầu xuống khẽ cười, rồi ngồi ở ngay bên cạnh anh trên chiếc ghế dài.

- thật tiếc khi để cậu phải thấy tớ trong bộ dạng này.

- đó không phải là lỗi của cậu.

- tớ biết.

miles nhìn chằm vào con người đang ngồi bên cạnh mình. một thế lực vô hình thúc đẩy anh ôm lấy thân hình đó, thân hình luôn làm lòng anh xao xuyến với nhiều cảm xúc khó nói. nhưng rồi, anh chẳng thể, vì dù phoenix đang ở cạnh anh, nhưng miles cảm thấy cậu ta cũng xa cách vô cùng.

- vậy...chuyện đó là như thế nào?

chàng cựu luật sư im lặng một hồi, rồi mới trả lời.

- tớ đã mất cảnh giác và để bị đánh bại. chỉ có thể thôi.

- nghe thật khác cậu đó, wright.

- tớ biết, và giờ tớ chẳng thể cứu vãn được điều gì nữa.

anh nhìn vào khoảng trống giữa anh và phoenix, nhìn vào bàn tay trái của cậu đang để êm vị trên nệm của chiếc ghế bành đỏ sờn cũ. miles khẽ chạm lấy tay cậu, cảm nhận hơi ấm đến từ phoenix.

- tôi...đã nghĩ về điều này rất lâu rồi.

- điều nào cơ?

- giúp cậu lấy lại huy hiệu luật sư.

phoenix tròn mắt nhìn anh, ngạc nhiên và cũng có phần khó tin.

- bằng cách nào...

- tôi hiện giờ sắp trở thành công tố viên trưởng. tôi có thể giúp cậu làm lại bài kiểm tra chứng chỉ và đưa cậu trở lại tòa án.

chàng cựu luật sư lại cúi mặt xuống.

- tớ chẳng biết rằng tớ có muốn trở lại nơi đó không...

- cậu có thể-

- edgeworth, tớ đã quên đi cảm giác được đứng trên tòa án, được biện hộ cho những người vô tội rồi. tớ đã không làm tròn trách nhiệm của một luật sư biện hộ, tớ đã...

chưa để cậu nói xong, anh đã ôm chầm lấy cậu. miles níu giữ người kia lại vào lòng mình như sợ rằng sẽ lại để cậu vuột đi khỏi, như sợ cậu sẽ tan vỡ trong một khoảnh khắc vậy. phoenix không chút chống cự, cũng choàng tay qua ôm lấy eo anh, dụi đầu vào vai công tố viên. cả hai cứ giữ tư thế như vậy cho đến khi một trong hai phải nói điều gì đó.

- cậu không hề sai wright. và tôi sẽ chứng minh được điều đó, như cách cậu chứng minh sự vô tội của tôi nhiều năm về trước vậy.

chàng cựu luật sư không nói gì, chỉ ôm chặt lấy eo anh hơn. miles khẽ đưa tay lên, cởi bỏ chiếc mũ len của phoenix và đặt sang bên rồi chạm vào mái tóc đã làm nên tên tuổi của kẻ kia. bỗng, cậu ngước mặt lên, đưa tay anh chạm một bên má mình.

- tớ nhớ cậu.

tôi cũng vậy.

- tớ luôn mơ thấy được ôm lấy cậu, được nâng niu cậu, được gần bên cậu...miles, đừng rời xa tớ nữa, làm ơn...

anh thở dài, hôn lên trán cậu.

- tôi hứa.

phoenix liền kéo anh vào một nụ hôn thật sâu. cậu hôn anh như thể anh là bình dưỡng khí duy nhất mà cậu có vậy. và cậu hôn anh cho đến khi miles khẽ rên rỉ vì không thể thở được. khi đó, cả hai nhìn nhau đầy ngại ngùng, dù biết rằng ai cũng đã đi qua cái tuổi bồng bột, trẻ con rồi.

- miles này.

- tớ cảm ơn cậu, vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top