15 năm
- miles edgeworth.
một giọng nói vang lên, cắt ngang bầu không khí im lặng đầy nặng nề của phiên tòa.
phiên tòa định mệnh của cuộc đời anh.
chàng trai với mái tóc đen chỉa như nhím đến nực cười, nhưng đó cũng là mái tóc khiến lòng anh luôn rạo rực khi nghĩ về, đập mạnh hai tay xuống chiếc bàn gỗ, cất tiếng nói đầy tự tin.
- đã lâu không gặp, cậu nhỉ.
anh nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt đầy sức sống mạnh liệt không chút lo âu ấy, và nó đem lại cho anh một tràn cảm xúc khó tả. bối rối có, lưỡng lự có. miles edgeworth chỉ biết đứng trân ra, nhìn chằm chằm vào cậu bạn thân cũ từ năm lớp 4 của mình ở ngay trước mặt- nơi vị trí luật sư biện hộ mà khi nhỏ anh từng khao khát có được- trong khi tự vấn mình nên nói gì, trả lời như thế nào? tớ cũng thế, cũng vui vì được gặp lại cậu. hay xin lỗi vì bỏ lại cậu. hoặc đơn giản quay gót đi, để lại phoenix wright cùng chút dư tàn cuối cùng của cái quá khứ mà anh thề sẽ quay lưng đó đi?
thẩm phán có vẻ vẫn đang đợi phản hồi từ anh, và tiếng ho khẽ của ngài đã khiến anh bật tỉnh khỏi không gian trầm tư của mình.
- bên...bên kiểm sát đã sẵn sàng, thưa quý tòa.
và phiên tòa bắt đầu từ khoảnh khắc đó.
----
- edgeworth...
sau phiên tòa ấy, phiên tòa đã chấm dứt chuỗi thắng hoàn hảo của anh, cậu ta đã đến gặp edgeworth, trong sự riêng tư. khi đó, trong phòng tòa chỉ có mỗi tiếng máy lạnh kêu, tiếng sột soạt của giấy tờ khi bị anh nhàu lại bỏ vào vali, cùng tiếng nói của wright.
anh không chút ý định trả lời lại, chỉ lặng lẽ bỏ cái móc khóa đỏ vào trong ngăn kéo cặp, vào tận sâu đáy lòng anh. nhưng rồi, miles edgeworth chần chừ khi chuẩn bị kéo khóa vali.
- cậu chẳng biết bỏ cuộc là gì cả, phải không wright?
anh tự nhủ, đây là lời nói mà anh thốt ra sau hàng chục năm chưa gặp, khi anh đối mặt với wright như hai người bạn cũ?
- mile- edgeworth, cậu đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối ta gặp nhau.
chàng luật sư biện hộ ngập ngừng, có vẻ cậu ta cũng đang bối rối như anh, không cư xử, nói những gì cho đúng trong hoàn cảnh này.
- thay đổi là điều cần thiết cho việc tiến lên xa của bản thân, không giống những kẻ chỉ biết bấu víu vào quá khứ mà u muội không thể bước lên.
phoenix nghiến chặt răng trước câu nói đó của ngài kiểm sát được mệnh danh là "công tố viên ác quỷ". như biệt danh, lời nói của anh đanh thép như nanh quỷ, làm anh lẫn kẻ kia tổn thương.
- nhưng khi cậu tiến quá xa, edgeworth, thì cậu sẽ lạc đường, mù lối. tớ ở đây chỉ để nói vậy.
chàng luật sư không nói gì thêm, mà quay gót bỏ đi. không một lời từ biệt, như hai người dưng, lướt qua đời nhau tựa hai ngọn gió thoảng. đợi kẻ kia đi rồi, miles edgeworth mới khóa vali lại, nhưng trước đó, anh đã lấy cái móc khóa ra và nhét vào túi áo. cho đến bây giờ, anh vẫn không tài nào giải thích được hành động ngay lúc ấy của mình. có thể nó là dư tàn của kẻ đã quá bất lực với cái bóng của quá khứ, một kẻ tự làm đau chính mình để chạy trốn, để bỏ đi, nhưng không biết nhìn lại.
và tối hôm đó, anh không ngủ được.
----
phoenix wright đã cứu rỗi đời anh.
lần thứ nhất đó là khi cậu trao cho anh chiếc móc khóa hình signal samurai màu đỏ- khi ấy là tượng trưng cho tình bạn của hai đứa và larry- ngay khoảnh khắc anh quay trở về ngôi nhà cũ để tìm lấy nó. thú thật, ngày đó anh đã lạc lối, chẳng biết đời mình sẽ đi về đâu. nhưng wright, cậu ta như nguồn sáng đời anh, thắp sáng cho con đường tăm tối phía trước mắt edgeworth. cậu mang cho anh hi vọng cùng niềm tin, để anh có thể sống tiếp như hôm nay, để anh tin vào những gì mình chọn là đúng dù chúng có xấu xí đến cỡ nào.
và lần thứ hai, là ngay lúc này đây, lúc anh được phán vô tội trong vụ án của robert hammond và vụ án dl-6 của 15 năm trước. tất cả là nhờ vào phoenix wright, một lần nữa, giải thoát anh khỏi cơn ác mộng đã đeo bám edgeworth dai dẳng từ sau cái ngày khủng khiếp đó. giờ đây, dưới sự hò reo vui mừng của những người xung quanh, miles edgeworth cũng có thể buông tiếng thở dài như trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng anh, rồi mỉm một nụ cười thật tươi. chỉ cần biết anh không phải là kẻ đã hạ sát ba mình đã đủ xóa tan mọi bóng tối còn bám lại trong tim anh.
- kiểm sát viên edgeworth, chúc mừng cậu.
phoenix wright vẫn đến tìm anh sau phiên tòa như thường lệ, nhưng lúc này, cả hai dường như đã thoải mái với nhau hơn. anh cũng gật đầu.
- tất cả là nhờ ơn cậu, nếu cậu không là luật sư biện hộ cho tôi, thì có lẽ tôi giờ đang ở sau hàng song sắt kia rồi.
nói rồi, anh nhìn lại vào túi áo mình. chiếc móc khóa vẫn ở đó, thật diệu kì làm sao. wright dường như cũng để ý lấy hành động của edgeworth, nhưng không nói gì. cậu chỉ đưa tay ra.
- tớ...sẽ vẫn rất vui nếu thấy một miles edgeworth của khi xưa...cậu biết đấy?
anh nhìn chằm vào cậu.
- wright...tôi muốn nói với cậu điều này. dù vụ án dl-6 đã được phá đi chăng nữa, thì hậu quả mà nó đã để lại cho tôi vẫn vô cùng to lớn và không thể nào xóa nhòa đi được. nó đã ảnh hưởng đến...miles edgeworth năm 9 tuổi, và cậu ta sẽ không sống lại đâu. giờ chỉ còn lại tôi...
và cậu.
anh không biết có nên nói tiếp hay không. anh nói quá nhiều trên mức quy định. edgeworth chỉ nghe được tiếng cười khẩy của chàng luật sư.
- nhưng...tôi vẫn sẽ vui lòng nếu được trở thành bạn của cậu, một lần nữa.
anh bắt lấy tay của wright, cảm nhận hơi ấm từ người kia truyền qua. là hơi ấm của tuổi thơ, hơi ấm mà anh luôn tìm về. và giờ nó đang ở đây, ngay trước mặt anh.
wright chẳng nói gì khi anh làm như thế, mà đơn giản cậu ta chỉ nhìn sang chỗ khác, tai đỏ ửng. anh cũng không khác gì chàng luật sư đầu nhím, cũng hướng ánh nhìn xuống dưới mũi giày mà trân người ra. khi cả hai nhận ra bầu không khí đã trở nên thật nặng nề, cũng có phần kì quặc nữa, mới đề nghị rời đi. thật may thay, lúc đó maya fey cùng thanh tra gumshoe vừa bước vào, rủ mọi người cùng nhậu một bữa.
cứ như vậy, ngày hôm ấy kết thúc trong tiếng cười nô nức từ mọi người. lòng anh từ đó cũng có gì đó từ từ sinh sôi nảy nở, hay gọi là một chút đổi thay. sự đổi thay đó đều là nhờ vào cậu ta, phoenix wright, con người mà anh xem như là định mệnh của đời mình.
và cái thứ định mệnh diệu kì ấy sẽ lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời edgeworth lẫn chàng luật sư, vào một ngày không xa nào đó, anh tin là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top