2
Tối đó Quang Anh thấp thỏm không thôi. Dương vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng như thế mới bất thường. Bình thường này chỉ là bình thường mọi người nhìn qua tivi thôi, một Dương ít nói và hay lặng yên xem mọi người.
Mỗi khi tới vòng livestage ATSH là hai đứa sẽ bận bù đầu, ít được gặp nên tới kỳ nghỉ là Dương sẽ quấn người vô cùng, lúc nào cũng kề bên em nắm nắm chỗ này thơm thơm chỗ kia.
Hôm nay thì không có, chỉ có lúc hôn ở cửa, tới tận tối muộn khi em trèo lên giường, nằm cạnh Dương mà Dương vẫn không ôm em.
Đăng Dương bên kia thì sắp gồng không nổi muốn vươn tay qua ôm em bồ mấy cái rồi. Nhưng không được, mình xuống nước sớm thì em ấy không sợ.
"Quang Anh ngủ đi nhé!"
Anh quay sang nhéo nhẹ má Quang Anh rồi đứng dậy đi tắt đèn. Lên giường đắp chăn rồi không nói thêm gì, Dương giả bộ nhắm mắt thở đều.
Nghe tiếng thở nhẹ của anh, Quang Anh càng tủi thân. Nằm trong chăn suy nghĩ mà hai mắt sắp ướt rồi, không được ôm thì em không ngủ được đâu. Mỗi lần có kỳ nghỉ thế này là Dương toàn quần em cả đêm rồi ôm em ngủ, chứ đâu phải lạnh nhạt thế này.
Và thế là kế hoạch làm hòa được thực hiện, Quang Anh sẽ hy sinh thân mình vào hang địch cầu hòa.
Nghĩ là làm, em nhẹ nhàng đi xuống giường, trốn vào nhà vệ sinh để chuẩn bị. Ngay khi cửa nhà tắm đóng lại là Dương đã mở mắt ngay, xem ra đêm nay anh được hời rồi.
Mười lăm phút sau, Dương nghe tiếng mở cửa rất nhẹ. Chỉ một lát sau, anh cảm nhận được sức nặng đè trước người mình. Anh vẫn giả vờ ngủ say, muốn xem em bồ tính làm gì mình.
Mùi hương quen thuộc từ em yêu vờn quanh chóp mũi, khiến anh sắp không giả vờ được nữa. Dương nhịn.
Quang Anh đè lên người người yêu nhưng anh vẫn không tỉnh, thế là em bắt đầu công cuộc làm hòa của mình.
Đôi môi nhỏ tiến dần đến khuôn mặt đẹp trai của người yêu. Quang Anh bắt đầu hôn nhẹ lên má Dương, sau đó là đôi môi mỏng, cần cổ dài và bờ vai săn chắc.
Vậy mà vẫn không tỉnh, bộ Dương là heo hay gì mà ngủ lắm vậy!!!
Quang Anh tức, cắn mạnh một cái vào xương quai xanh của anh. Và rồi trời đất đảo lộn, Quang Anh bị xoay một vòng, bị đè chặt dưới người Dương.
Nhưng anh không làm tiếp mà lại đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. Quang Anh bị mừng hụt, bây giờ là tủi thân thật nha.
Quần áo xộc xệch nằm bẹp trên giường, đôi mắt long lanh ánh nước. Tới khi Dương quay lại là em bồ khóc luôn, nước mắt rơi như mưa.
Anh giấu đi món đồ vừa lấy bên phòng thay đồ, vội vàng quay lại giường dỗ em bé.
"Ngoan. Anh không giận Quang Anh mà." Dương hôn lên khắp mặt Quang Anh, hôn cả những giọt nước mắt trong suốt đang lăn trên má.
Quang Anh bĩu môi, mũi sụt sịt vì khóc mà đỏ ửng. Em vươn người lên, vòng tay ôm lấy cổ Dương.
"Em xin lỗi vì làm Dương buồn. Sau này không nói về anh như thế đâu."
"Ừ, không giận Quang Anh nữa. Nhưng Quang Anh hư thì bị phạt nhé! Phạt Quang Anh hôm nay phải gọi anh Dương 100 lần, không đủ thì anh giận tiếp."
"Sao lại phạt kỳ vậy?"
"Thế hôm nay ai bảo không thèm gọi thằng Dương là anh."
"Anh Dương ơi!"
Quang Anh biết mình sai, nên không dám cãi nữa mà trả phạt ngay. Thật ra em cũng rất thích được gọi anh Dương ở ngoài, nghe ngọt ngào lắm. Nhưng em sợ đi quay cũng gọi thế người ta biết ngay hai đứa yêu nhau, tại người ta mê bồ, không khống chế giọng được.
"Anh Dương! Anh Dương! Anh..."
Tiếng gọi ngọt lịm bị chặn lại nơi đầu môi, Dương nuốt trọn lấy ngọt ngào từ người còn lại.
Môi đỏ bị cắn mút không ngừng, chiếc lưỡi ẩm ướt cũng không kém cạnh mà chen vào khoang miệng người còn lại.
Hai bàn tay Dương cũng không nhàn rỗi, anh vuốt ve làn da dưới áo em từng chút một. Giờ anh mới để ý là lúc nãy Quang Anh đã đổi từ áo ngủ thành áo sơ mi của anh rồi.
Người em bồ nhỏ xíu, lọt thỏm trong chiếc áo khổ lớn, cúc áo nơi cổ không cài, giờ xộc xệch đến đáng thương.
Làn da mềm mịn dưới tay khiến anh chết mê, càng sờ càng nghiện.
Dương kéo áo của em qua ngực, đến lúc chuyển dời mục tiêu rồi. Anh ngậm lấy một bên đầu ngực nhỏ đang run rẩy trong không khí, không ngừng day cắn. Sự sung sướng ập đến bất ngờ khiến Quang Anh càng ưỡn ngực cao hơn. Em bé muốn được anh Dương yêu thương.
Bàn tay lớn còn lại phủ lên ngực nhỏ bên kia, vừa nắn bóp vừa ngắt nhéo.
Gió điều hòa thổi mạnh, Quang Anh rùng mình khi Dương nhả bên ngực ướt đẫm ra. Nhờ sự chà đạp của anh, hai đầu ngực nhạy cảm vốn dĩ đã hồng hào giờ đỏ bừng, sưng tấy tội nghiệp.
Kết hợp với đôi mắt ửng đỏ, Quang Anh giờ nhìn gợi tình hơn bao giờ hết. Nhưng Dương không muốn em được thỏa mãn lúc này.
Anh xốc eo em dậy, để Quang Anh nằm úp chổng mông về phía mình. Chiếc quần lót nhỏ không thể ngăn cản cơn mưa tình, giờ đã ướt đẫm cả trước lẫn sau.
"Em bé nhớ anh đến thế sao, đằng sau ướt đẫm thế này." Dương vừa trêu vừa cởi chiếc quần vướng víu ra, cặp mông trắng mềm ẩn dưới vạt áo sơ mi rộng. Chắc hẳn Quang Anh đã tự chuẩn bị trước rồi, sao lại ngoan yêu như vậy chứ.
Quang Anh vừa sướng vừa ngại, nằm úp mặt trên gối mà không thèm nói gì. Nhưng em chờ mãi mà Dương không chịu làm gì tiếp. Bấy giờ Quang Anh mới chịu ngẩng lên, chỉ thấy Dương đang cười đểu nhìn em.
"Hôm nay anh mệt rồi, em Rhyder tự làm nhé! Nếu không thì thôi đành đi ngủ vậy!"
Quang Anh tức, rõ ràng anh ấy vẫn ghim vụ lúc nãy. Thế là em chồm dậy, đè Dương ngã ra giường. Bàn tay bé xíu cởi cả hai chiếc quần một lúc, Dương nhỏ bật ra bơ vơ trong không khí, cứng ngắc.
Không chần chờ lâu, Quang Anh ngay lập tức dùng hai tay ôm trọn lấy dương vật lớn, không ngừng vuốt ve lên xuống.
Dương thở dốc, cố nín nhịn cảm giác sung sướng đang trào dâng. Anh chưa muốn em bồ được thả ra sớm vậy.
Quang Anh hôm nay cũng bạo lạ thường, quyết để anh người yêu sung sướng tới cùng. Em cúi xuống, đôi môi nhỏ nhắn lập tức ngậm lấy đầu khấc đỏ bừng to lớn.
Lưỡi xinh liếm lộng không ngừng trong khoanh miệng, nhưng chiếc miệng bé nhỏ không đủ để nuốt hết. Được bao quanh bởi sự ấm nóng ẩm ướt, Dương quằn mình trong sự thỏa mãn, túm chặt lấy mái tóc bạch kim dưới thân mà ấn xuống sâu hơn.
Sự bành trướng trong khoang miệng khiến em nghẹn, nước mắt lại trào ra nơi khóe mắt.
Cảm thấy đủ, Dương nâng đầu em dậy, kéo theo một sợi chỉ bạc kết nối với nơi cương cứng kia. Quang Anh giờ đây mắt đỏ bừng, đôi môi ướt mọng còn vương chút nước, quyến rũ cực kỳ.
Chiếc quần của anh bị vứt ngay bên cạnh, Dương vội thò tay lấy chiếc cà vạt anh nhét vào túi lúc nãy. Anh kéo Quang Anh lại, trói hai tay em ra sau lưng, không cho em phản kháng.
Quang Anh dãy dụa, bây giờ bất cứ hành động nào của Dương chạm vào em đều khiến em muốn.
"Gọi anh Dương."
"Anh Dương! Anh Dương ơi! Chồng ơi! Cho em!"
Tiếng nỉ non khiến Dương muốn nhũn ra, anh xốc Quang Anh lên, để em ngồi lên trên bụng mình. Hai ngón tay lần xuống mông nhỏ thăm dò, vừa tiến vào đã làm Quang Anh rên lên một tiếng.
Nơi bí mật mềm mại, ẩm ướt, rỉ ra chút nước yêu sau khi em được chạm. Biết em đã sẵn sàng, anh liền nói.
"Rhyder tự làm đi. Cái gì Rhyder cũng biết làm mà."
Em vặn vẹo hông, hai tay bị trói sau lưng không có điểm tựa khó chịu vô cùng. "Anh Dương, giúp em."
Nếu trêu quá mà em bồ dỗi thì cũng không hay, nên Dương đành giúp em. Anh cầm lấy dương vật cứng ngắc, nhắm ngay lỗ nhỏ mà đâm mạnh vào.
"Ah..." Quang Anh lên lớn, khó khăn nuốt trọn hết chiều dài của người yêu.
"Giờ Rhyder tự túc thôi nào." Hông nhỏ khó khăn lên xuống chậm rì rì, tay không có điểm tựa khiến em càng khó khăn. Quang Anh nhỏ phía trước cũng chẳng được an ủi, cứ cương cứng đau nhức.
Được một lúc rồi mà chẳng sướng còn mệt, Quang Anh gục xuống ngực Dương, nỉ non.
"Anh Dương giúp Rhyder nhé! Thương Rhyder nhé!" Vừa nói vừa không ngừng hôn mặt, hôn miệng anh.
Dương chính thức đầu hàng, anh vội tháo dây ở tay em, sau đó túm chặt lấy eo nhỏ mà không ngừng thúc lên. Quang Anh bị đâm mà nấc lên, Dương cứ thế mà nghiền sâu vào trong em.
Anh bế thốc Quang Anh lên, dương vật vẫn chôn sâu trong lỗ nhỏ. Quang Anh sợ rơi, giật mình mà ôm chặt lấy cổ anh.
Anh bế em về phía cửa kính lớn, mỗi bước đi dương vật lại không ngừng di chuyển, đâm sâu vào hoa xinh, thổn thức không thôi.
Dương thả Quang Anh xuống, để em chống tay vào cửa kính, dương vật cũng xoay một vòng làm Quang Anh rên một tiếng.
Em vừa ngại, vừa sướng, chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng. "Gọi anh Dương nào, em vẫn đang bị phạt đó."
"Anh Dương, anh Dương, phạt em!"
Chỉ chờ có vậy, anh siết chặt eo Quang Anh, đâm rút không ngừng. Hai chân em run rẩy, bàn tay muốn đưa xuống vuốt ve Quang Anh nhỏ cũng không có sức.
Thấy vậy, Dương vừa đâm chọc em, vừa đưa một tay về phía trước. Anh không an ủi Quang Anh, anh trêu chọc Quang Anh.
Ngón tay chọt chọt dương vật em nhỏ, đôi khi lại day nhẹ đầu khấc. Quang Anh sướng đến nghẹn lời, không thể gọi tên anh nổi nữa.
Cả trước lẫn sau đều bị làm khó, Quang Anh bị chơi đến mức ngơ ngác. Rồi khi dương vật chạm tới một nơi khó nói trong em, Quang Anh hét lên một tiếng.
Nhưng em không thể ra, vì Dương đã kịp nắm chặt lấy dương vật em. Quang Anh cực kỳ khó chịu, tủi thân vô cùng. Chân càng lúc càng run, nước mắt sinh lý cũng bắt đầu trào ra.
Đăng Dương biết em khó chịu, anh cũng sắp ra, liền cắn lấy tai em mà nói nhẹ.
"Cùng anh, nhé!"
Quang Anh gật nhẹ đầu trong cơn mê, bị anh đâm càng mạnh. Một lát sau, cùng lúc Dương thả tay, Quang Anh khuỵu xuống trong vòng tay Dương.
Tinh hoa của Dương không ngừng rót vào nơi sâu nhất trong em, nóng bừng khiến em khó thở. Quang Anh nhỏ phía trước cũng không kém cạnh mà phun ra dòng sữa tình yêu ngọt lị.
Em sướng đến mức run rẩy, không thể kiểm soát bản thân, tới hai đầu ngực nhỏ cũng run theo. Vậy mà trong lúc em bắn Dương còn day ngực em, Quang Anh lên đỉnh triệt để.
Lâu rồi Quang Anh mới bị làm một trận mệt mỏi tới vậy, được Dương bế về giường mà em còn chẳng có sức để động.
"Dương đừng giận em nữa nhé! Em sẽ không bơ Dương nữa đâu." Nằm dưới thân Dương, được anh ôm lấy, Quang Anh nhỏ nhẹ xin lỗi anh.
"Ừ, không giận Quang Anh. Anh yêu em bé nhất mà."
Dương vừa nói vừa hôn lấy má hồng, nó cứ đỏ mãi suốt cả tối nay rồi.
"Nhưng phạt thì chưa xong đâu, Quang Anh chưa gọi anh đủ 100 lần."
Chưa kịp để Quang Anh kịp trả lời, Dương đã banh hai chân thon ra mà cắm dương vật vào. Tinh dịch của trận yêu vừa rồi còn chưa kịp trào ra đã bị ép lại, ép đến mức Quang Anh xoắn cả ngón tay ngón chân.
Hẳn là hai ngày nghỉ của Quang Anh sẽ thú vị lắm đây.
_____
Mắ sao dài dữ vậy? 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top