9
Thầy Tiểu Quốc đáng thương sáng sớm hôm sau lại phải lên trường, cơn say rượu và làm tình khiến cho cả người anh cực kì khó chịu.
Lúc Điền Chính Quốc tỉnh dậy thì phát hiện thế mà bên cạnh không có ai, bình thường vào giờ này thì Kim Thái Hanh vẫn còn chưa tỉnh đâu. Anh đưa tay sờ soạng cũng không biết điện thoại để đâu rồi.
"Tiểu Quốc, em tỉnh rồi à, qua đi ăn sáng đi." Kim Thái Hanh bưng một bát cháo ra, còn cầm thêm mấy cái bánh bao nữa.
"Sao anh lại... Mua thế nào đấy?" Anh đột nhiên nhớ ra hình như Kim Thái Hanh không có khả năng thanh toán, cũng không thể nào đi trộm đâu nhỉ...
"Anh không có tiền nên chỉ có thể dùng điện thoại của em thanh toán thôi." Kim Thái Hanh đưa cái điện thoại đã biến mất của anh qua: "Ăn sáng đi bé cưng."
Nói thật thì Điền Chính Quốc không có thói quen ăn sáng, vì thế dạ dày của anh trước giờ vẫn luôn không khoẻ. Cuộc sống một mình lúc nào cũng tuỳ tiện, qua loa ăn là được, ở nhà thì đặt ship về, lên trường thì ăn trong căn tin.
Anh nhìn cháo và bánh bao trên bàn, trong lòng dâng lên một cảm giác kì diệu.
"Ăn không nổi nhiều thế đâu." Anh cắn một miếng bánh bao, nhân thịt: "Anh thì sao? Không ăn à?"
À, đúng rồi, chồng anh là người máy AI mà, không cần ăn đồ.
"Thôi vậy, em tự mình ăn."
Kim Thái Hanh ngồi đối diện nhìn anh ăn hết chén cháo, sau đó lại đưa một tờ khăn giấy cho anh lau miệng. Xong xuôi lại giúp anh lấy cặp đi làm ra rồi tiễn người ra đến cửa.
Đầu óc Điền Chính Quốc hơi mê man.
Kim Thái Hanh tươi cười đứng ở trước cửa, giống như một cô vợ nhỏ đang tiễn chồng mình đi làm.
"E-em đi nhé?"
"Ừm, đợi em về."
Điền Chính Quốc vừa mới đi được vài bước, quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh một cái. Người kia vẫn đứng ở trước cửa chưa đi vào, anh nghĩ nghĩ rồi xoay người lại đi đến trước mặt Kim Thái Hanh. Anh kéo cổ của hắn xuống, nhón chân lên hôn một cái.
Kim Thái Hanh lập tức đáp lại anh, hôn nhẹ một cái lên môi, hắn ôm chặt Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, thở dài nói: "Không nỡ xa em."
Cả ngày hôm nay của Điền Chính Quốc đều như đang chìm đắm trong một hũ mật, không có gì thì lại nhìn chằm chằm điện thoại cười ngu hì hì. Kim Tại Hưởng trêu chọc anh không biết bao nhiêu lần rồi, nói anh đã rơi vào thời kì yêu đương không cách nào tự chủ được rồi.
Kim Tại Hưởng: "Còn tưởng là có thể gặp được bạn gái của cậu nữa chứ."
Điền Chính Quốc: "Sao ạ?"
"Thì tối hôm liên hoan đó, tôi tưởng là bạn gái của cậu qua đón cậu, ai ngờ lại là một cậu trai. Tiểu Quốc, tôi cứ cảm thấy người bạn kia của cậu có địch ý rất lớn với tôi ấy." Anh ta nhớ lại ánh mắt của Kim Thái Hanh, nhịn không được lải nhải thêm một câu.
Điền Chính Quốc: ...
Còn chả thế thì sao nữa, cảm giác áp bách trước mặt tình địch ấy mà.
"Chắc là... Vì anh ấy trông hơi dữ quá thôi ạ?" Điền Chính Quốc cũng không biết phải giải thích thế nào nữa.
"Tiểu Quốc cậu đã lên kế hoạch cho ngày Quốc khánh chưa?"
Cũng không biết tại sao mà Điền Chính Quốc cảm thấy sau khi mình buông bỏ được Kim Tại Hưởng thì lại càng thân với anh ta hơn, trước kia bọn họ chả nói được với nhau mấy câu.
"Quốc Khánh ạ, thì ở nhà vậy thôi." Cuộc sống thường ngày của người sợ xã hội thì chỉ có chui rúc trong nhà thôi mà.
Mắt của Kim Tại Hưởng sáng lên: "Quốc khánh tôi kết hôn đấy, Tiểu Quốc cậu nhớ đến đấy nhé."
Hai mắt của Điền Chính Quốc trợn trừng lên, gì mà đã kết hôn rồi!? Crush cũ của anh mới đó mà đã sắp kết hôn rồi!? Người ta đã kết hôn luôn rồi mà anh chỉ vừa mới thoát được kiếp FA đây thôi? Sao mà khoảng cách giữa người với người lớn dữ vậy hả!
"Được, em sẽ đến." Đi đưa tiền mừng xong ăn một bữa rồi đi vậy.
"Gọi cả người bạn kia của cậu tới luôn nhé, người bạn kia của cậu trông cũng đẹp trai đó, vừa hay giới thiệu cho bạn thân của bạn gái tôi luôn." Kim Tại Hưởng nhất thời kích động quá nên suýt chút nữa quên mất bạn nhà người ta có còn độc thân hay không: "À... Xin lỗi, bạn của cậu còn độc thân không?"
Điền Chính Quốc: Không khéo rồi, không những không còn độc thân mà người yêu của anh ấy còn đang đứng trước mặt anh đây, bây giờ anh đang đập chậu cướp hoa trước mặt người yêu của người ta đó.
"... Anh ấy có người yêu rồi."
"Vậy à." Kim Tại Hưởng bày tỏ tiếc nuối: "Thế hai cậu nhớ đến đấy nhé."
Điền Chính Quốc gật đầu: "Vâng."
Trước kia không phải là anh chưa từng nghĩ đến cảnh Kim Tại Hưởng kết hôn, thế nhưng đột nhiên nhận được tin tức kết hôn này vẫn cảm thấy không chân thật lắm. May mà anh đã gặp được Kim Thái Hanh rồi, may mà anh đã buông bỏ được anh ta rồi.
Điền Chính Quốc: Anh Thái Hanh, hôm Quốc khánh đi dự lễ cưới nha.
Tin nhắn vừa gửi qua được một giây thì bên kia đã trả lời ngay.
Kim Thái Hanh: Kết hôn!? Tiểu Quốc em sắp kết hôn rồi hả!!!
Kim Thái Hanh: Rõ ràng em đã nói là yêu anh mà!
Kim Thái Hanh: Tiểu Quốc anh sai rồi, có phải anh đã làm không tốt chỗ nào không, anh sẽ sửa mà, anh sẽ cố gắng học.
Vãi chưởng, tình huống gì đây?
Kim Thái Hanh gửi cho anh vèo vèo vèo một tràng dài.
Điền Chính Quốc: Không phải em! Em không kết hôn!
Điền Chính Quốc: Là đồng nghiệp của em kết hôn.
Kim Thái Hanh: Thật không?
Điền Chính Quốc: Thật mà.
Kim Thái Hanh: Em doạ chết anh rồi, mới nãy suýt chút nữa là độ hảo cảm tuột xuống khỏi mức an toàn rồi đó.
Điền Chính Quốc: Hả?
Kim Thái Hanh: Không sao rồi.
Điền Chính Quốc mở cái biểu tượng trái tim hồng phấn kia lên, độ hảo cảm max thanh đang phát sáng lấp lánh, bên cạnh còn có một biểu tượng thành tựu của bên nhà sản xuất nữa, trông giống như phiếu hoa hồng vậy đó.
...
"Bây giờ thân phận của anh là bạn của em, hai tụi mình gửi tiền mừng, ăn một bữa cơm trưa xong thì đi." Điền Chính Quốc vừa mới nhìn thấy những người đến dự hôn lễ là đã bắt đầu run chân.
Kim Thái Hanh đáp một tiếng được, thế nhưng không đồng tình với cái thân phận "bạn bè" này. Hắn kề sát vào tai Điền Chính Quốc, giọng nói cực kì mập mờ: "Bạn bè cũng có thể chịch em được sao?"
Vành tai của Điền Chính Quốc đỏ ửng lên: "Bạn bè không thể, anh thì có thể."
Nói mấy chuyện đen tối này giữa ban ngày ban mặt xấu hổ quá đi mất, Điền Chính Quốc vội vàng kéo Kim Thái Hanh đi vào trong lễ đường ngồi vào chỗ.
Ngoại trừ chú rể ra thì anh không quen biết ai nên tìm đại một chỗ nào đó ngồi xuống, mấy bà cô ngồi ở đây vừa thấy hai người họ là cũng tự thân quen luôn.
"Hai nhóc đẹp trai đã có người yêu chưa?"
Điền Chính Quốc biết sau đó sẽ còn cái bẫy khác nữa, giờ mà nói không có là mấy bà cô này sẽ lập tức nhiệt tình chào hàng mấy đứa con gái nhà mình ngay, nói có thì mấy bà cô này sẽ hỏi làm nghề gì.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau đồng thanh: "Có rồi ạ."
Quả nhiên, mấy bà cô lại hỏi hai người họ làm nghề gì.
"Em ấy là giáo viên Ngữ văn cấp ba, con là người yêu của em ấy. Có nhà rồi nhưng mà chưa có xe, sau này sẽ mua thôi, con đang ăn bám ở nhà của em ấy, cô ơi, cô còn gì muốn hỏi nữa không ạ?"
Điền Chính Quốc thấy hơi xấu hổ.
Mấy bà cô kia cũng biết điều nên không hỏi gì thêm nữa, ánh mắt hơi đánh giá nhìn hai người họ vài cái.
Xong, lớp vỏ ngụy tạo đã rơi sạch rồi, Kim Thái Hanh càng được nước lấn tới luôn.
"Bé cưng, ăn tôm đi." Kim Thái Hanh bỏ con tôm đã lột sạch vỏ vào trong chén của anh.
"Bé cưng để anh đút em." Kim Thái Hanh gặp một cuốn chả giò đưa đến bên miệng anh.
Toàn bộ quá trình Kim Thái Hanh đều điên cuồng phát cơm chó, chói muốn mù hết mắt của đám người xung quanh, Điền Chính Quốc lại càng thấy ngượng hơn rồi.
"Anh Thái Hanh không cần đút em đâu." Điền Chính Quốc len lén gửi tin nhắn cho hắn.
Kim Thái Hanh nhận được tin nhắn thì tháo bao tay ni lông ra, lấy một tờ khăn giấy qua từ từ lau tay.
"Thằng nhóc này không ăn gì à?" Bà cô lại bắt đầu lên sàn.
Kim Thái Hanh... Hình như là không ăn đồ được.
Anh còn đang định tìm cớ gì đó giúp Kim Thái Hanh lừa gạt cho qua, thế nhưng sau đó anh lại thấy Kim Thái Hanh do dự một lúc, cầm đũa lên gặp một hạt đậu phộng cho vào miệng rồi nuốt xuống.
"Thằng nhóc này ăn đồ cũng kén quá ta."
Kim Thái Hanh ngây ra một chút rồi đưa đũa về phía đĩa thịt kho tàu.
"Anh Thái Hanh đừng ăn nữa."
Anh thật sự nhìn hết nổi rồi, buông đũa xuống: "Thưa mọi người con ăn xong rồi ạ, con rời bàn trước đây ạ." Sau đó kéo Kim Thái Hanh vào trong nhà vệ sinh.
Điền Chính Quốc đau lòng muốn chết rồi, giọng điệu cũng nóng nảy: "Anh Thái Hanh, anh sao rồi?"
Sắc mặt của Kim Thái Hanh hơi khó coi, hắn ôm Điền Chính Quốc vào trong lòng, vùi mặt vào bên cổ anh: "Anh không sao."
Điền Chính Quốc: Phục vụ khách hàng ơi, người máy ăn đồ thì bị sao vậy?
Phục vụ khách hàng Mễ Đường: Khách yêu ơi, người máy không cần ăn đồ đâu ạ (≧ω≦)/
Điền Chính Quốc: Tôi biết rồi, nhưng mà lỡ bất cẩn ăn rồi thì sẽ làm sao?
Phục vụ khách hàng Mễ Đường: Người máy không có hệ thống tiêu hoá riêng, bên thiết kế chỉ làm một túi trữ thức ăn nho nhỏ coi như là dạ dày của người máy để thoả mãn đam mê nấu ăn của người mua, cũng là dung lượng vị giác đó ạ.
Phục vụ khách hàng Mễ Đường: Bên phía khách yêu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?
Điền Chính Quốc: Đúng, anh ấy ăn đồ rồi.
Phục vụ khách hàng Mễ Đường: Ăn có nhiều không ạ?
Điền Chính Quốc: Một hạt đậu phộng.
Phục vụ khách hàng Mễ Đường: Khách yêu đừng lo lắng nha, một hạt đậu phộng cũng không tính là nhiều đâu.
Phục vụ khách hàng Mễ Đường: Khách yêu quan sát thêm một lúc đi ạ, nếu như người máy xảy ra tình trạng ngừng máy thì lập tức liên hệ cho chúng tôi nhé.
"Chúng ta về nhà thôi." Điền Chính Quốc đỡ Kim Thái Hanh ra ngoài rồi gửi một tin nhắn cho Kim Tại Hưởng, nói cho anh ta biết mình có việc phải về trước.
"Anh sao rồi? Vẫn ổn chứ?"
Kim Thái Hanh ôm chặt Điền Chính Quốc, lông mày cau chặt lại, không trả lời lại Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc mở app ra tìm chức năng hỗ trợ.
[Kiểm tra độ hảo cảm của người máy]
[Kiểm tra chiều cao của người máy]
[Kiểm tra tình trạng của người máy]
Điền Chính Quốc chọn lựa chọn thứ ba.
"Hệ thống đang quét, xin hãy đợi một chút."
"Phát hiện một số dữ liệu bất thường, đang tiến hành nhiệm vụ sửa chữa, xin hãy đợi một chút."
Điền Chính Quốc sốt ruột ngồi đợi, tầm nửa tiếng sau.
"Sửa chữa thành công."
"Anh Thái Hanh?" Anh vỗ vỗ lưng Kim Thái Hanh.
Giọng của Kim Thái Hanh rất yếu: "Bé cưng đừng lo, không sao rồi."
Điền Chính Quốc đau lòng muốn chết rồi: "Sao anh lại ăn chứ! Rõ ràng anh biết bản thân mình không ăn đồ được mà."
Anh nghe thấy Kim Thái Hanh cười như không có chuyện gì: "Mọi người đều ăn mà, anh cũng không thể không ăn được."
Tim Điền Chính Quốc đau thắt lại, cái người này vì để mình trông như một người sống thật nên mới động đũa, anh siết chặt cánh tay của mình lại, nói: "Anh không cần phải làm vậy, em cũng đâu bận tâm tới mấy chuyện này đâu."
"Nhưng mà anh bận tâm."
Điền Chính Quốc nhìn hắn vài giây, cởi hai nút áo sơ mi ra hôn thẳng lên.
Kim Thái Hanh đáp lại anh, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt bên gò má của Điền Chính Quốc: "Tiểu Quốc, đừng khóc mà."
Điền Chính Quốc lại càng khóc dữ hơn, anh dạng chân ra ngồi lên người Kim Thái Hanh, nói: "Chúng ta làm tình đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top