[R-18] Đêm sinh nhật lần thứ 20 đáng nhớ
[Nội dung không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi, cân nhắc trước khi xem]
____
Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi của Elaina, em ấy đã mong chờ ngày này để được công khai mối quan hệ giữa tôi với em ấy.
Ấy vậy mà hôm nay tôi lại vướng vào công việc đột xuất. Không biết em ấy có giận tôi không, có buồn tôi không.
Em ấy đã dọn ra ở riêng từ khi lên mười chín để tự lập và có thể thoải mái gặp tôi.
Đang mãi mê suy nghĩ Elaina thì em ấy đã nhắn tin hỏi thăm tôi.
"Fran-sensei ơi, hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của em đó ạ. Cô muốn đến dự bữa tiệc bước qua tuổi vị thành niên cùng em không?"
Tôi cảm thấy thật có lỗi khi không thể dành thời gian cho em ấy trong ngày đặc biệt này. Tôi đành nhắn tin để nói cho em ấy hiểu:
"Cám ơn em đã mời cô dự tiệc, tiếc rằng cô không thể đến kịp ngày hôm nay. Sẽ hơi trễ, xin em hãy hiểu cho cô"
Lúc sau tin nhắn lại đến
"Em hiểu rồi, em sẽ đợi cô đến. Cô nhớ đến nha"
" Nhất định ^^" - Tôi trả lời vỏn vẹn để tiếp tục công việc để có thể về sớm hơn.
Nhưng không ngờ vẫn bị muộn, tới 9h30 tôi mới xong. Giờ về chỗ em ấy chắc cũng phải 10h đêm thì tiệc chắc cũng tàn rồi.
Vừa lúc ấy có những dòng tin nhắn kì lạ của Elaina đã nhắn cho tôi.
"..."
"..."
"Sao vậy em? Cô sắp qua tới rồi"
"Fran-chan của em thật đẹp"
"Fran-chan của em thật dễ thương"
"Hở?" - Tôi cảm thấy cách nói chuyện của em ấy thật lạ.
"Ahihi"
"Elaina à, có lẽ nào em bị say rồi đúng không?"
"Em làm gì có say gì đâu nào"
"Em yêu cô, yêu nhiều lắm lắm"
"Ôi trời, đúng là em đã say thiệt rồi. Vừa mới bước sang tuổi 20 thôi mà"
"Ehehe"
"Được rồi, cô sẽ qua ngay đây" - Tôi cảm thấy bất an nên lập tức đến chỗ Elaina.
Vừa đến nơi, tôi bấm chuông nhưng chưa thấy người ra mở cửa. Tôi bèn lấy chìa khoá dự phòng mà em ấy đã từng đưa cho tôi. Đến lúc tôi phải đối mặt thật sự với tình cảm của em ấy dành cho tôi rồi.
Mở cửa ra, đi dần vào căn phòng của em ấy. Mọi thứ vẫn gọn gàng như chưa từng có bữa tiệc gì ở đây cả. Lạ thật nhỉ, em ấy nói là có mở tiệc mừng ngày em ấy trưởng thành mà.
Phòng ngủ hơi tối, nhưng vẫn còn chiếc đèn ngủ đang bật bên cạnh giường. Tôi thấy Elaina đang say đang ngồi cạnh giường, đầu đang gục cạnh giường.
Tôi bước đến xem thì va phải một chai rượu nho thuộc nhãn hiệu "Cô gái giẫm nho". Em ấy từng nói với tôi muốn uống thử nhưng khi ấy chưa đủ tuổi để được phép uống.
Em ấy hơi say, quay sang nhìn thấy tôi, ôm thật chặt. Cảm giác bất ổn nên tôi liền đứng dậy, Elaina cũng đứng dậy theo, sắc mặt cũng khác với em ấy mọi khi.
Em ấy vẫn cố ôm lấy tôi thật chặt, thì thầm vào tai tôi.
"E...em đợi cô mãi, tưởng cô sẽ không đến... Cô biết rằng em rất nhớ người không, Fran-sensei của em?"
Khi tôi nghe những lời đường mật mà Elaina rót vào tai, như có luồng điện chạy sang người tôi.
Bối rối trước tình cảnh này, tôi lại lùi dần sang ban công đang mở cửa.
Tôi bấc giác nhìn lên bầu trời, một đêm đầy sao thật đẹp.
Elaina vẫn hơi loạng choạng bước đến bên tôi, ôm lấy gương mặt tôi. Mặc cho tôi có đang rối rắm không thể nói gì.
"... Đến biểu cảm bối rối của người cũng thật đáng yêu hết sức..."
"Elaina à, em say rồi. Xin em hãy bình tĩnh..."
Không nói gì thêm, Elaina mạnh dạn chặn lại những câu nói tiếp theo của tôi bằng một nụ hôn đặt lên môi.
Ôi, ai mà biết được nụ hôn đầu của tôi sao lại mất đi trong tình cảnh tréo ngoe như vầy cơ chứ.
Em ấy vẫn tiếp tục dùng hai tay nâng gương mặt của tôi lên, lần này lại là nụ hôn sâu vô cùng nồng nhiệt. Nụ hôn sâu có vị của rượu nho mà em ấy đã uống.
Chiếc lưỡi em ấy đang hoà huyện mạnh mẽ vào chiếc lưỡi của tôi. Tôi run lên, tay chân đang cảm thấy không còn sức lực. Đôi tay chỉ biết ôm ghì đằng sau lưng Elaina. Lần này tôi không thể thoát khỏi em ấy vì đã mềm nhũn cả người.
Để rồi em ấy dẫn dắt tôi đến chiếc giường êm ái, một tay tôi đang che đi vùng miệng. Tôi đang gắng lấy lại hơi thở vì bị em ấy hôn khá lâu.
Em ấy tiếp tục hôn nhẹ lên môi tôi, hai tay vòng ra sau vừa ôm vừa xoa bờ lưng đang run rẩy.
Tôi dường như không còn sức lực để kháng cự. Nụ hôn môi dần đi xuống cổ, tay trái em ấy đang xoa nhẹ ngực tôi. Dù trang phục vẫn còn nhưng tôi vẫn cảm nhận được lực tay uyển chuyển của em.
Tay phải đang dần nhẹ nhàng lướt qua vòng eo khiến tôi lại run lên. Dần dà chạm nhẹ qua vào vùng ấy dù vẫn gián tiếp qua chiếc váy bó của tôi.
"Em yêu người, em nhất định sẽ cưới cô làm vợ..."
Tôi chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng, còn em ấy thì nở nụ cười đắc ý trên môi.
Đôi tay em ấy đang chuyển hướng sang việc cởi từng chiếc cúc áo của tôi. Tôi vẫn thực sự không muốn mọi chuyện diễn ra như vầy. Khi nụ hôn vừa đặt lên vùng da dưới xương quai xanh thì tôi thấy hành động ấy đã dần dừng lại. Em ấy lần này đã gục hẳn vì cơn say.
Thật may mắn vì chuyện ấy vẫn chưa xảy ra phức tạp. Dù cho tôi đã chuẩn bị tinh thần trước thì chuyện này vẫn nằm ngoài dự tính của tôi.
Trời cũng nhá nhem tối rồi, tôi đành ngủ lại cùng với Elaina vậy. Tôi tắm rửa, đành mặc lại chiếc áo sơ mi và ngủ chung với em ấy. Sáng ra tôi đã rời đi rất sớm để về nhà chuẩn bị một số thứ để tiếp tục đi làm.
Chuyện tối hôm qua nguy hiểm thật, tôi sẽ tìm một bữa ăn tối để đền bù cho em ấy vào tối nay vậy.
-----
Vào giờ nghỉ trưa, em ấy nhắn tin hỏi thăm tôi.
"..."
"Em xin lỗi vì tối qua say quá, ăn nói linh tinh ạ"
"Em vẫn còn nhớ việc mình còn ăn nói linh tinh sao?"
"Em thành thực xin lỗi cô"
"Em có nói hay làm gì sai vào lúc đó không ạ?"
"Em cứ lẩm bẩm: Em nhớ Fran-sensei của em nhiều lắm"
"A!"
"Rồi: Em nhất định sẽ cưới cô làm vợ"
"A aa aaa! Dạ được rồi Fran-sensei ơi!"
Có vẻ như em ấy đang rất ngại với những gì đã nói với tôi hồi tối.
"Em không nhớ những câu em đã nói phải không?"
"Em hoàn toàn không thể nhớ ra ạ"
"May là em nhắn nhầm với cô chứ không phải là người nào khác"
"Ui trời ơi"
"Lần sau có uống rượu bia ăn mừng gì thì nên có cô bên cạnh. Uống một mình mà không có ai giúp thực sự cũng không ổn đâu em"
"Em biết rồi, may mà có cô giúp đỡ"
Tôi tiếp tục mở lời
"À hay là tối nay chúng ta đi ăn đâu đó đi"
"Cô khao em nha~"
"Đương nhiên rồi, bù lại hôm qua cô không về kịp dự sinh nhật của em"
"Tuyệt quá, yêu cô nhất!"
"Thiệt tình hà"
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người cũng kết thúc ở đó.
Tối nay có lẽ sẽ là ngày dài nhỉ, em ấy đã cố gắng và chờ đợi tôi suốt hai năm trời để được bên cạnh tôi.
Tôi cũng rất vui, nhưng vẫn còn chút lo lắng cho tương lai của chúng tôi. Vì đến giờ, việc tôi và Elaina đã hẹn hò khi em ấy còn mười tám. Đến giờ mẹ của em ấy, cũng từng là giáo viên dạy tôi lúc nhỏ, vẫn chưa biết việc này.
Em ấy chủ động, tôi thì đồng ý vì không muốn làm em ấy buồn. Sheila - giáo viên thể dục của trường từng lo lắng chuyện này của tôi. Chúng tôi từng là đôi bạn thân khi còn ngồi ở ghế nhà trường.
Tôi từng có một giấc mơ mơ hồ về tiền kiếp của mình, hay là một thế giới khác nhỉ. Một thế giới tôi và em ấy đều là phù thủy, yêu nhau sâu đậm. Nhưng rồi số phận nghiệt ngã đã khiến tôi trở thành người khác, em ấy đã xuống tay. Sau khi tôi nhắm mắt xuôi tay, em ấy đã không còn thiết sống nữa. Trước khi nhắm mắt lìa trần, em ấy vẫn mong rằng "Nếu có kiếp sau, em sẽ tìm đến người và lại yêu người một lần nữa"
Một giấc mơ hồ nhưng cũng rất thật, khiến tôi tin rằng kiếp trước mình từng là phù thủy vậy.
.
.
.
Đêm đó, chúng tôi đã hẹn nhau ở một nhà hàng khá sang trọng. Như đánh dấu một buổi hẹn hò chính thức của chúng tôi, vừa ăn mừng em ấy vừa bước qua tuổi vị thành niên. Vì lo cho em ấy lại giống tối qua nên tôi đã căn dặn em ấy uống ít thôi, và em ấy đã vâng lời.
Sau khi bữa tiệc nhỏ sang trọng của chúng tôi kết thúc, tôi dẫn em ẩy về nhà. Em ấy gợi ý việc tôi nên ở lại tối nay.
Khi vào nhà, đứng trước cửa, Elaina lém lĩnh choàng lấy cổ tôi và hôn nhẹ lên đôi môi tôi như cám ơn về buổi tối. Tôi cũng nhẹ nhàng ôm tay vòng sang eo của em.
"Hôm nay cô đẹp lắm, Fran-sensei"
"Em cũng vậy, Elaina à"
Em cười nhẹ nhàng ôm chầm lấy tôi nói
"Em đã chờ đợi ngày được bên cô đã lâu, em có thể không...?"
Ánh mắt em ấy đang mong chờ câu trả lời thành thật từ tôi. Tôi nên trả lời sao đây?
"À rá, có thể gì vậy em?" - tôi đã trả lời không suy nghĩ
"Thiệt tình, đến lúc này cô còn có thể giả vờ được hay sao?" - Elaina phụng phịu.
Tôi vừa ôm vừa xoa mái tóc của Elaina
"Cô hiểu mà, cô hơi bối rối nên đùa với em một chút cho bớt căng thẳng ấy"
Đôi tay tôi ôm gương mặt hờn giỗi ấy hôn nhẹ lên môi rồi liếm môi em ấy một cách tinh nghịch như em ấy hay tinh nghịch với tôi.
Elaina vẹo má tôi thật đau rồi ôm chặt lấy tôi nói
"Chúng ta đi tắm rửa cho sạch sẽ nào..." - câu nói cũng khá ngượng ngùng.
Chúng tôi bước vào phòng tắm trong sự ngượng ngùng của hai bên. Thật kì lạ, khi đi tắm công cộng với nhau chúng tôi không ngại, nhưng lần này lại ngại. Chắc do lần này chúng tôi đã chính thức trở thành người yêu của nhau chăng?
Tôi chà lưng cho em ấy, em ấy chà lưng cho tôi. Chẳng ai dám nhìn vào mắt nhau cũng như nhìn vào mặt tiền của nhau, mắt dán thẳng xuống đất, thay phiên nhau tắm gội cho đến lúc bước ra khỏi phòng tắm.
Chúng tôi sấy khô tóc cho nhau, cùng bước lên giường ngồi nhìn nhau với bộ áo choàng tắm. Tối nay em ấy tỉnh táo nên biểu cảm không giống hôm qua nhỉ.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Tôi thực sự thắc mắc vì xưa giờ chưa từng hẹn hò với ai, cũng không có kinh nghiệm yêu đương gì cả.
"Vậy để em chỉ cho người biết nha"
Tôi lặng lẽ gật đầu.
Em ấy bắt đầu hôn tôi thật sâu, lần này vị ngọt ngào hơn chứ không còn vị rượu nho giống tối qua. Lưỡi hai người hoà huyện vào nhau, tôi bị cuốn hút bởi vị ngọt ngào mà tôi yêu thích.
Hơi thở dần trở nên ấm nóng. Một nụ hôn sâu tuyệt vời mà tôi lần đầu tiên cảm nhận được.
"Ngọt ngào không ạ? Em chọn mùi hương mà cô yêu thích đấy"
"Thảo nào cô cảm thấy bị cuốn hút như vậy, cho cô thử vị lại lần nữa nhé"
Lần này người chủ động hôn là tôi, cũng khiến Elaina mãn nguyện. Em ấy dần kéo chiếc áo khăn tắm của tôi xuống, để lộ mặt tiền nóng bỏng của tôi.
Em ấy hai tay xoa nhẹ lên ngực, môi mím nhẹ lên tai phải khiến tôi run nhẹ. Nụ hôn lướt nhẹ xuống cổ làm tôi run mạnh hơn, đôi tay ấy vẫn xoa bóp đều đặn bộ ngực này. Môi vẫn tiếp tục lướt xuống mớm nhẹ phần nhô ra đang cương cứng của ngực tôi, từ tốn mút chầm chậm.
Cảm giác hưng phấn đang dần lan tỏa trong tâm trí tôi. Đôi môi lại tiếp tục lướt nhẹ xuống vùng bụng khiến tôi run lên vì có hơi nhột. Dù đã cố nén giọng nhưng tôi đã lỡ rên nhẹ "A" một tiếng, làm cho em ấy nở một nụ cười đắc ý vì chạm đúng điểm yếu của tôi.
Đến khi em ấy nâng một bên đùi rồi hôn lên làm tôi cảm thấy râm rang, nhưng cũng một chút e ngại nên còn khép nép.
Em ấy đã dùng đôi tay kéo rộng ra để có thể thấy và tiến sâu hơn. Tôi lúc ấy chỉ biết dùng đôi bàn tay che đi sự xấu hổ trên gương mặt mình.
Môi trên của em chạm nhẹ môi dưới của tôi vài lần khiến môi dưới trở nên ướt át dần. Chưa dừng lại ở đó, chiếc lưỡi của em ấy đã dò tìm sâu hơn. Lướt nhẹ lên lên xuống xuống đều đặn bên trong khiến tôi rên "a" "aa" rồi lại "a aa" dù cho tôi đã lấy tay che đi để giảm thanh.
Chuyện này kéo dài một lúc đến khi tôi ra rất nhiều. Đầu óc cũng dần mơ hồ vì cảm giác lên mây ấy.
"Người vừa tuyệt đẹp vừa ướt át, em thích lắm. Nữa nha cô!"
Tôi mơ hồ gật đầu, đó là lựa chọn sai lầm của tôi.
Em ấy chuyển sang cạ môi dưới cùng nhau với tư thế cắt kéo. Tôi một lần nữa lại ướt át.
"Người không cần phải che miệng đâu ạ, em rất thích giọng của cô vào thời điểm này"
Tôi chiều em ấy và tiếng rên đã vang khắp phòng, em ấy lại càng phấn khích và đẩy nhanh hơn. Giọng tôi từ "a a aa" trở thành "ư ư". Khi cả hai cùng "aaaa", tôi một lần nữa lại ra rất nhiều và em ấy cũng vậy.
Chúng tôi mệt nhoài sau hơn một tiếng rưỡi ân ái nên đã nằm ôm nhau ngủ đến sáng. Mai là chủ nhật nên chúng tôi có thể hồi sức để chuẩn bị một tuần mới vào thứ hai.
Sáng sớm chủ nhật, chúng tôi nằm ôm nhau trên giường.
Em ấy trò chuyện với tôi là đã từng thấy một giấc mơ mà cả hai cùng là phù thủy. Những gì em ấy kể sau đó y hệt như giấc mơ của tôi. Ra đó là lý do em ấy đã theo đuổi tôi từ khi còn ngồi ghế nhà trường.
Tôi hạnh phúc ôm lấy em ấy thút thít, thì ra đó thực sự chính là tiền kiếp của chúng tôi. Dù kiếp trước rất đau khổ, nhưng kiếp này chúng tôi thật sự ở bên nhau mà không bị chia cắt.
Vẫn là sáng chủ nhật hôm ấy, chúng tôi đã công khai mối quan hệ yêu đương của chúng tôi với nhị vị phụ huynh. Chúng tôi cũng lo lắng rằng kết quả sẽ không mấy khả quan.
May thay mẹ em ấy hiểu được vì chồng mình cũng cách cô ấy chừng ấy tuổi, giống như tôi với Elaina hiện tại vậy. Chồng cô ấy cũng từng là giáo sinh mà cô đem lòng yêu. Vậy vì sao cô ấy vẫn chấp nhận tình yêu đồng giới, vì bạn của cô ấy là một cặp "vợ chồng" đồng giới nên cô không thấy làm lạ hay phàn nàn về điều đó.
Đối với cô, đôi bên cùng yêu nhau cùng hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Giới tính như thế nào cũng không quan trọng.
Kể từ hôm đó, tôi đã dọn ở trọ sang sống chung với em ấy. Chúng tôi cố gắng để một ngày nào đó có thể cưới nhau rồi trở thành một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top