acacac

Hai ngày, nếu như thời gian hiển thị trên điện thoại di động Nokia 6288 mà Tạ Nghị mới mua không sai, hắn đã ở trong mê cung thuần màu trắng này đúng hai ngày.

Hai ngày trước, Tạ Nghị vừa thất nghiệp thì được bạn thân mời đi leo núi, chỉ là, ở giữa sườn núi đột nhiên bị một đoàn tro bụi bao phủ, chờ đám tro bụi này tan hết, Tạ Nghị đã ở đây.

Ngay lúc đó Tạ Nghị quả thực không dám tin vào mắt mình, chẳng qua hắn rất nhanh tỉnh táo lại đồng thời lập tức không thể kìm nén được mừng rỡ, không nghĩ đến, ở ngay trong lòng núi của thánh địa du lịch đã bị khai thác đến cực hạn này, tự nhiên còn ẩn tàng bên trong nó một tòa kiến trúc to lớn mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa bị người ta phát hiện.

Chỉ cần mình đem phát hiện này nói cho nhân viên quản lý ở đây, như vậy, nhất định chỗ tốt trong đó là không thể thiếu được.... Chỉ là, ý nghĩ này duy trì được mấy giờ, liền triệt để tan biến , bởi vì, nơi này chính là một tòa mê cung hùng vĩ, to lớn!

Nghỉ ngơi lấy lại sức Tạ Nghị nhìn ba lô của mình một chút, chân mày không khỏi nhíu lại.

Thực vật bên trong ba lô không còn nhiều, cho dù tiết kiệm, tối đa cũng chỉ chống đỡ được đến ngày mai, nước uống còn trân quý hơn, tuy rằng hai ngày qua đã rất tiết kiệm, nhưng bình đựng nước cũng chỉ còn lại có một phần năm.

Nếu như không tìm được lối ra, như vậy kết cục duy nhất của bản thân chính là chết đói, chết khát một cách thống khổ ở tại nơi này!

Từ mặt đất màu trắng đứng lên, vịn vào bức tường cũng màu trắng, Tạ Nghị bắt đầu từng bước một đi tới .

Hắn biết, nếu như không đi, cũng chỉ có chờ chết, tuy rằng có cố gắng đi tiếp thì khả năng tìm được lối ra cũng không lớn, thế nhưng, ít nhất còn có một tia hi vọng.

Chính là dựa vào hy vọng này, hai ngày qua Tạ Nghị ở trong mê cung liên tục vòng qua vòng lại, tuy rằng khi hắn đi qua từng ngã rẽ đều dùng than thay bút để lại ký hiệu, thế nhưng những ký hiệu này chưa từng thấy xuất hiện lần thứ hai. Hắn không biết là bản thân thật sự không quay lại chỗ ghi ký hiệu, hay chính ký hiệu đó bị một người thần bí nào đó lau đi.

Nếu như là loại trước, bản thân không gặp lại những ký hiệu đánh dấu. Như vậy, mê cung này có thể là rất lớn, địa phương lớn như vậy, nếu muốn tìm thấy cửa ra. . . . Tạ Nghị cười khổ lắc đầu.

Lẽ nào, quả thực mình sẽ chết ở chỗ này?

Nếu như là loại sau, tuy rằng nhìn không thấy vật gì làm cho Tạ Nghị cảm thấy sợ hãi, có thể chứng minh, mê cung này cũng không phải lớn như vậy, khả năng tìm thấy cửa ra sẽ cao hơn một chút.

Chính là trong lòng dựa vào suy đoán thứ hai, tâm trạng giống như người đánh bạc, Tạ Nghị mới có thể tiếp tục kiên trì, chỉ là. . . . Hắn căn bản không biết mình còn có thể kiên trì đến bao lâu.

Giống như một con ruồi không đầu bay loạt, tinh thần của Tạ Nghị đã tiếp cận biên giới của sự tan vỡ, không chỉ bởi vì nơi này là một tòa mê cung khổng lồ rộng lớn, mà chủ yếu chính là, vô luận hắn đi tới chỗ nào, vĩnh viễn đều là một mầu trắng thuần khiết.

Loại màu trắng thuần khiết này tạo ra áp lực, làm cho lòng người lo lắng bất an, làm cho người ta hít thở không thông. Không chỉ có như vậy, ngoại trừ thế giới mầu trắng, còn không có bất luận một thanh âm gì, Tạ Nghị từng hô to vô số lần, nhưng không có bất luận cái gì đáp lại.

Vịn vách tường màu trắng đi tới một ngã rẽ, Tạ Nghị lần thứ hai thoáng cười khổ.

Có thể kiên trì đến bây giờ, Tạ Nghị đã bội phục chính mình, ít nhất nó biểu thị, nghị lực của bản thân không ngờ lại tốt như vậy, còn không có ở trong loại mầu trắng thuần khiến cùng với cảm giác không có hy vọng này phát điên.

Vịn tường, Tạ Nghị chậm rãi đi qua ngã rẽ, đôi mắt vô thần nhất thời thay đổi, trên mặt ửng đỏ một mảng, tinh thần nguyên bản sa sút giống như được ăn thuốc kích thích, kéo lên tới đỉnh, toàn thân kích động mà run lên .

Tuy rằng trước mắt vẫn là một mầu trắng tinh khiến. Nhưng bất đồng là, phía trước có một con đường rộng, không phải là cái loại khoảng cách vĩnh viễn 5m trong mê cùng, mà ít nhất dài gần 50m, ở đầu bên kia là một cái bậc thang, mà trên bậc thang cuối cùng có một khung cửa hình vòm to lớn.

Ở hai bên con đường, dựng đứng một loạt các pho tượng màu đen. Tất cả những pho tượng này đều mang hình dạng ác ma, trên lưng mang cánh dơi dài, trên đầu mọc hai cái sừng, cũng có loại ở bụng có một khuôn mặt dữ tợn, miệng mở rộng, giống như muốn nuốt hết thẩy, mọi loại đều có muôn hình vạn trạng không thiếu thứ gì.

Đi vào đoạn đường này, nhìn những pho tượng ác ma, Tạ Nghị chỉ có một cảm giác, đó chính là hưng phấn.

Tuy rằng hắn rất kỳ quái, mê cung được giấu ở ngay trong lòng thánh địa du lịch này vì sao lại có tượng quái vật phương tây, thế nhưng điều này cũng không gây trở ngại tâm tình kích động của hắn, bởi vì, rốt cục không còn là màu trắng tinh, rốt cục không hề liên tục gặp phải ngã rẽ, trọng yếu nhất, có thể là, phía sau con đường là một cánh cửa hình vòm to lớn!

"Oa ~, ghê gớm thật, những pho tượng này ít nhất cũng cao 5, 6 thước, không biết người nào điêu khắc? Được, cảm thấy rất chân thực." Đi tới trước mặt một pho tượng ác ma, Tạ Nghị hưng phấn phát hiện mình vừa vặn cao bằng bắp chân của nó.

Nhìn từ bề ngoài một tòa tiếp một tòa toàn bộ các loại pho tượng ác ma, Tạ Nghị có thể xác định, những pho tượng điêu khắc này hẳn là là ác ma phương tây trong truyền thuyết.

Những ác ma này có hình thái khác nhau, trong đó có một pho tượng nửa dưới là thân thể sư tử, còn lại nửa bộ phận phía trên là thân thể con người, cánh tay lại là hai thanh liêm đao, rất là đặc biệt.

Hưng phấn, khi Tạ Nghị phát hiện trong đó có vài bức tượng ác ma mỹ nữ, trên trán có hai chiếc sừng nho nhỏ, mặt che khăn, vóc người nổi bật những chỗ lồi lõm, trên cái mông tròn vo có một cái đuôi thật dài. Tuy rằng nhìn không thấy dung mạo cụ thể, nhưng từ vóc người lồi lõm, cũng làm cho người vốn có đang hưng phấn như Tạ Nghị nhiệt huyết dâng trào.

Những pho tượng ác ma này đều điêu khắc cực kỳ nhẵn nhụi, đặc biệt biểu tình trên bộ mặt bọn họ, ngoại trừ vài pho tượng ác ma mỹ nữ, có thể thấy rõ ràng trên mặt các pho tượng ác ma khác đều là vẻ mặt không cam lòng cùng với oán hận.

Làm cho những pho tượng này nhìn qua căn bản là không giống như được điêu khắc ra, ngược lại như là thân thể thực sự của ác ma bị hoá đá vậy.

Thưởng thức một tòa tiếp một tòa những pho tượng ác ma cao to màu đen này, chậm rãi, Tạ Nghị đi tới cuối đường, trước mặt hiện ra cánh cửa hình vòm.

Ngửa đầu nhìn lên bậc thang cao khoảng 50m, cánh cửa khổng lồ hình vòm, Tạ Nghị có thể khẳng định, nhất định đây là kiến trúc to lớn nhất ở trên địa cầu, bởi vì nó thực sự quá lớn, đứng ở phía dưới cánh cửa, bản thân tựa như một con kiến đứng ở trước cửa nhà của loài người vậy.

Muốn cảm thụ gần hơn một chút sự to lớn của cánh cửa, Tạ Nghị bò lên trên bậc thang cao 2 thước ở trước cửa.

- A? có kẽ hở.

Từ trên bậc thang cao hai thước nhìn lại, trong khi đang mệt mỏi thở dốc Tạ Nghị đột nhiên kêu nên, ở trung ương cánh cửa là một cái kẽ hở tinh tế, kẽ hở này đối với các pho tượng ác ma cao to mà nói có hay không cũng như nhau, còn đối với bản thân hắn, đó là hy vọng có thể đi ra khỏi chỗ này.

Thử đi tới trước kẽ hở, làm cho Tạ Nghị vui vẻ chính là, chỉ cần đem ba lô xách bằng tay, nghiêng thân thể của mình, bản thân dĩ nhiên vừa vặn có thể chen vào đi qua, tuy rằng di động có điểm khổ cực.

"Không biết bên trong sẽ có cái gì đây?" Tạ Nghị giống như đi tầm bảo, lập tức kiềm chế hưng phấn ở trong lòng, chui vào trong kẽ hở, hướng về phía trong cửa lớn đi vào.

Hắn tin tưởng, cửa cũng đã lớn như vậy, đồ vật bên trong nhất định càng thần kỳ, nhất định có rất nhiều bảo tàng.

Ở trong kẽ hở của cửa lớn khổ cực đi nghiêng khoảng 3 phút, đi tới đầu ra của kẽ hở Tạ Nghị trợn mắt há mồm nhìn thế giới bên trong cánh cửa.

Đồ vật bên trong cửa lớn khiến Tạ Nghị rất bất ngờ, nguyên bản bảo tàng trong tưởng tượng căn bản là không có, có chỉ là 5 pho tượng màu đen, cùng với một thanh kiếm lơ lửng trên không trung, trên thanh kiếm tản ra quang mang màu vàng nhạt.

Ở trung ương gian phòng, là một pho tượng ác ma cao gấp đôi so với các pho tượng bên ngoài, pho tượng cao tới 10 thước, tượng ác ma này tương đối tiêu chuẩn, hình người, cánh dơi, trên đầu có một đôi sừng, cả pho tượng là một tư thế ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn qua phi thường có uy thế.

Mà ở trên chỗ đặt pho tượng này vài thước, vị trí trước bụng pho tượng, là thanh kiếm trôi nổi trên không trung, phát tán quang mang kim sắc.

Mũi kiếm hướng lên trên, thân kiếm hẹp, trên mặt kiếm bị mẻ hai mảnh chia toàn bộ thân kiếm phân làm ba đoạn, ở giữa thân kiếm là một ít hắc đế kim sắc ký hiệu (chữ vàng trên nền đen) nối liền trên dưới, mơ hồ có hình dạng kim quang lưu động, mà chuôi kiếm, điêu khắc một thiên sứ giang cánh, triển khai hai cánh cái bảo vệ tay người cầm kiếm, hình dạng thanh kiếm nhìn qua vừa hoa lệ vừa thần bí, nhưng lại có một loại cảm giác trấn định nhân tâm (làm tâm trạng con người bình tĩnh).

Bất quá thanh kiếm này tương đối lớn, Tạ Nghị phỏng chừng bản thân còn không cao bằng phân nửa thanh kiếm này.

Ngoại trừ pho tượng ác ma ở giữa cùng với thanh kiếm, còn có bốn pho tượng khác đặt cách pho tượng ở trung tâm một khoảng cách bằng nhau, trấn giữ ở bốn phương hướng, tuy rằng bốn pho tượng ác ma này nếu so với pho tượng ở trung tâm thì nhỏ hơn một ít, nhưng cũng cao gần gấp đôi những pho tượng ở bên ngoài.

Bốn pho tượng ác ma này có ba nam một nữ, trong đó một pho tượng nửa trên là người, nửa dưới là thân thể sư tử, hai tay là liêm đao. Một pho tượng lại có một khuôn mặt ở ngực, sau cùng có một pho tượng không sai biệt lắm với pho tượng ở giữa, chỉ là hình thể càng thêm cường hãn hơn một ít. Mà pho tượng ác ma nữ tính duy nhất còn lại là thân thể nhân loại, mặt che lụa mỏng, khác biệt chính là nàng có ba cặp cánh tay, nắm sáu loại vũ khí, toàn thân chỉ có một ít bộ vị trọng yếu được vải thưa che lại, vóc người nổi bật bày ra không sót chỗ nào.

Theo kẽ hở ở giữa cửa đi vào Tạ Nghị không đụng chạm những pho tượng cùng với thanh kiếm, mà trước tiên ở trên vách tường chung quanh tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được cửa ra, đáng tiếc chính là, sau khi trải qua tỉ mỉ tìm kiếm, Tạ Nghị không thể không tin, trừ con đường lớn mà mình vào từ cửa lớn đi vào ra, ở đây không có bất luận cánh cửa nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sadd