Văn án
Lớp 3-E của trường Kunugigaoka là lớp học thất bại.
.
.
.
.
Được xây dựng từ một cơ sở đặc biệt trên núi để cách ly với cơ sở chính, lối đi duy nhất chính là một con đường nhỏ được san bằng phẳng phiu, hai bên trái phải đều là cây cao và bụi cỏ mọc um tùm.
Trong phòng học chỉ có duy nhất một chiếc bảng đen và vài viên phấn, quạt trên trần nhà cũ kĩ không ai sửa chữa.
Đồ đạc vật chất thiếu thốn trầm trọng nên không một học sinh hay giáo viên nào muốn đến đó.
Những học sinh của lớp E luôn bị các học sinh khác chế giễu và coi thường vì bọn họ cho rằng lớp E là nơi tập hợp các phần tử cá biệt, yếu kém nhất của ngôi trường danh giá mà họ đang theo học.
Nói theo cách khác.....
Lớp 3-E chứa đựng những kẻ thất bại đáng bị đào thải, là rác rưởi!!
Nhưng không ai biết, có một bí mật mà những người ở lớp E tuyệt đối không được tiết lộ với ai kể cả là gia đình, thân thích.
.
.
.
.
Tất cả học sinh của lớp 3-E đều là sát thủ với mục tiêu là chính thầy chủ nhiệm của bọn họ.
Lớp 3-E của trường Kunugigaoka là lớp học ám sát.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong căn phòng rộng lớn ở cơ sở chính trường Kunugigaoka, những bóng người đang tranh luận gắt gao, bầu không khí nghiêm trọng ngưng động.
Karasuma bận trên mình bộ vest đen nghiêm chỉnh, bên thái dương dần rỉ ra mồ hôi, đôi mắt nhăn lại nhìn chằm chằm về phía người đang chống cằm ngồi ở bàn làm việc có ghi hai chữ 'Hiệu trưởng' , nói.
''Thầy hiệu trưởng! Tôi mong ngài xem xét lại quyết định đã đưa ra. Loại chuyện nguy hiểm như này chúng tôi không mong sẽ có thêm người vô tội bị cuốn vào!''
Hắn thực sự không hiểu tại sao lại có học sinh muốn chuyển vào lớp 3-E, chẳng phải vẫn có vô vàn sự lựa chọn khác hay sao?
Nhưng vấn đề bây giờ là việc ám sát của lớp E vẫn chưa có tiến triển gì, Karasuma không muốn phải có thêm một học sinh vô tội bị ảnh hưởng bởi việc này.
Thầy hiệu trưởng Gakuho chống tay lên trán, có chút bất đắc dĩ mà trả lời:'' Karasuma-sensei....nếu có thể thì tôi cũng muốn phản đối chuyện này. Nhưng cậu bạn đứng ở đây và em học sinh kia vẫn nhất quyết muốn như thế, nên....''
Theo hướng tay của hiệu trưởng, Karasuma nhìn ra thì bất ngờ khi thấy một chàng trai trẻ tuổi đang đứng ngay cạnh cửa lớn, mái tóc đen cắt ngắn, khuôn mặt điển trai lạnh nhạt cùng đôi mắt sắc bén khiến cho người xung quanh cảm thấy áp lực không dám nhìn thẳng.
Nhưng điều khiến Karasuma ngạc nhiên là hắn vốn là đặc chủng đã được huấn luyện bài bản nên giác quan nhạy bén hơn người bình thường gấp mấy lần ấy vậy mà lại không phát giác ra người này xuất hiện từ bao giờ.
Chứng tỏ.....người trước mặt không đơn giản chút nào!
Chàng trai mở miệng, giọng nói trầm thấp vang lên:''Không cần phải tranh cãi, chúng tôi đã quyết thì sẽ không thay đổi. Bây giờ phiền thầy đưa chúng tôi đến lớp học''
Karasuma không nói gì, phân vân một hồi lâu đành đồng ý.
Cả hai bước ra ngoài, đi trên hành lang vắng vẻ mà không ai nói một lời.
''.....''
''Khụ....cái đó, tôi nên xưng hô thế nào với cậu đây...?'' Karasuma hơi lúng túng bắt lời.
''Tôi là Fushiguro Megumi. Thầy không cần căng thẳng, cứ như bình thường là được''
Megumi lạnh nhạt đáp, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước.
''Vậy....Fushiguro-san, cậu có quen biết với học sinh mới của lớp tôi sao?''
''....Phải, tôi là người giám hộ của con bé. Có gì mong thầy giúp đỡ cho.''
Karasuma gật đầu đồng ý.
Đoạn hội thoại ngắn ngủi cứ như vậy mà kết thúc.
.
.
.
.
.
Bộ Quốc phòng.
Trong căn phòng tối, một bóng người nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế, tay đang cầm những tài liệu ghi chép về sinh vật màu vàng có xúc tu giống bạch tuộc.
''Tình hình lúc này giống như tôi đã nói.''
Đối diện là hai nhân viên cấp cao của chính phủ một nam một nữ, người nữ đứng thẳng lưng nghiêm nghị giải thích đồng thời đưa ra lời cảnh cáo.
''Tuyệt đối cấm để lộ ra bên ngoài việc trái đất đang lâm nguy. Nếu làm rò rỉ thông tin, chúng tôi sẽ dùng kỹ thuật xóa đi ký ức của cô. Tôi đã giải thích thông tin như vậy cho toàn bộ lớp E, các bạn khác cũng đã nhận nhiệm vụ.''
''Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã giải thích.''
Người ngồi trên ghế mỉm cười nhẹ nhàng, hai mắt cong cong hình bán nguyệt. Ánh mắt linh động như có như không nhìn chăm chú vào tài liệu trên tay.
Sinh vật ngoài không gian và là kẻ chủ mưu phá hủy mặt trăng ?
Trái đất cũng sẽ bị phá hủy vào tháng 3 năm sau ?
Ám sát....
Hửm, có chút thú vị.
Nghĩ đến đây, khóe miệng cô nâng lên cao hơn, nụ cười càng thêm phần tươi tắn tràn đầy sức sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top