Chap 5
Ngày thi giữa kì cuối cùng cũng đến.
Khi thi, học sinh toàn trường sẽ làm bài ở cơ sở chính.
Nói cách khác, chỉ có lớp E là đấu ở ngoài sân.
Điểm thuận lợi trong hệ thống của lớp E, là trường luôn chuẩn bị sẵn các biện pháp cứu trợ tạm thời.
Đứng hạng 50 trong 186 học sinh vào kì thi giữa kỳ trong năm học, ngoài ra sẽ còn được giáo viên chủ nhiệm làm đơn xin cho quay về lớp cũ.
Nhưng mà, với điểm số bét bảng ngay từ đầu, thêm nữa là môi trường học tập tồi tàn, để đạt được điều kiện trên là quá khó cho lớp E.
Hầu hết các học sinh lớp E, từ gánh nặng không thể đưa tay cầu cứu ai, còn phải chịu sự phân biệt đối xử khủng khiếp.
Hệ quả là hầu hết các học sinh lớp E đều tự ti, không dám đương đầu với nguyên nhân yếu kém của bản thân.
''Chúng ta có ám sát rồi, nên thế là đủ''
''Chỉ cần có 10 tỉ yên trong tay sẽ không phải lo lắng gì nữa!''
Với lối suy nghĩ như vậy nên các bạn xem nhẹ đi mục tiêu học tập.
Koro-sensei không chấp nhận chuyện này.
Giả dụ, ông bỏ chạy khỏi lớp học này thì thế nào?
Nếu có sát thủ khác đến giết được ông trước thì sao?
Như thế, tất cả sẽ mất đi nơi nương tựa là việc ám sát và chỉ còn lại nỗi tự ti ở lớp E này.
Ít khi nào sự việc đi theo hướng mà ta mong muốn.
Điều cơ bản của ám sát chính là, chuẩn bị sẵn các kế hoạch dự bị một cách tỉ mỉ để phòng cho những tình huống xấu xảy ra.
Tương tự như trong kỹ thuật dùng dao.
Nhát đầu tiên dĩ nhiên là quan trọng nhất, nhưng những hành động tiếp theo cũng quan trọng không kém.
Nếu địch là kẻ mạnh thì nhát đầu tiên, tỉ lệ cao đối phương sẽ tránh được.
Sau đó, độ chính xác của nhát thứ hai, thứ ba sẽ quyết định được thành bại.
Người ta tự tin trở thành sát thủ, là vì họ có kế hoạch dự phòng đầy tự hào.
--------Kẻ không có nhát dao thứ hai, không có tư cách làm sát thủ!
Đây là lời khuyên mà Koro-sensei dành cho những kẻ chơi trò may rủi như bọn họ.
Trước sân cỏ của lớp.
Koro-sensei đã tạo ra một cơn lốc xoáy khổng lồ ngay giữa núi.
Bão cát bay mù mịt, từng cơn gió mạnh mẽ liên tục ập đến như muốn thổi bay đoàn người nhỏ bé xung quanh.
Kết thúc trận cuồng phong.
Các khóm cỏ dại và ổ gà trên sân đã biến mất, khoảng không rộng rãi sáng sủa hiện ra trước mắt.
Vạch kẻ trắng song song đều nhau trong các cuộc thi chạy, dụng cụ, đồ dùng cho từng môn thể thao được sắp xếp gọn gàng một bên.
Là sinh vật siêu việt có thể xóa xổ Trái Đất, san bằng vùng đất này chỉ là chuyện nhỏ đối với Koro-sensei.
Cuối cùng, ông chốt hạ bằng một thử thách.
Nếu tất cả không thể tự tin cho ông thấy vũ khí thứ hai của mình, ông cũng sẽ không xem bọn họ là sát thủ xứng đáng làm đối thủ với mình nên sẽ phá hủy nơi này và rời khỏi đây.
Hạn là ngày mai!
Kì thi giữa kì ngày mai, cả lớp phải nằm trong hạng 50 của trường!
.
.
.
.
Thời gian thi kết thúc, học sinh trong trường lần lượt xách cặp ra về.
''Này!''
Đương dạo bước trên con đường vắng từ cổng phụ, Tsuki bỗng nghe thấy một tiếng gọi phát ra từ phía sau.
Cô quay đầu, khóe miệng nở nụ cười tươi chào hỏi, gương mặt trắng nõn phấn nộn hồng hào.
''Xin chào Asano-san.''
''.....''
Thấy đối phương không lên tiếng, Tsuki tiếp tục cười nói.
''Đã lâu không gặp, cậu có việc gì sao?''
''Đúng thật là không thay đổi gì.''
Thiếu niên mái tóc màu cam dài đến tai, lưng đứng thẳng, chân tiến lại gần, hơi cúi đầu nhìn người con gái trước mắt.
Hắn cười lạnh mà gằn giọng, đôi mắt tím ánh lên sự hằn học lẫn bực bội.
''Vẫn là bộ dạng lần đó nhỉ, Sato----''
Không để hắn nói hết câu, cánh tay nhỏ trắng nõn đã giơ nắm đấm đến.
''!!!''
Phản xạ vàng trong vài giây, Asano nghiêng người né tránh.
Vút!
Tiếng xé gió ghê rợn vang lên ngay bên tai.
Asano trụ vững lại thân thể, trên gương mặt anh tuấn xuất hiện thêm vài phần tức giận lẫn lo lắng, khí thế hùng hổ ban nãy đã biến mất từ lúc nào.
''Đồ ngốc!!! Quanh nơi này có giám sát đấy, cậu muốn chịu phạt trước toàn trường lắm hay sao mà ra tay với tôi ngay tại đây hả??!!''
Ít nhất cũng phải chọn nơi nào trông an toàn một tí chứ.
''Liên quan đến cậu?''
Tsuki cười nhẹ, thanh âm mềm mại tràn ngập sự xa cách.
Nhiều lời.
Tên này thực sự thiếu đánh rồi mới đi chọc đến cô.
''Cậu!!''
Tức giận đến đỏ bừng hai tai, Asano nghẹn khuất không nói được gì.
Nể tình quen biết, hắn lo cô sẽ bị phạt nặng cho nên mới nói thế.
Vậy mà đồ không tim không phổi này lại khiến hắn giống như đang lo chuyện bao đồng ấy.
Đúng là tức chết mà.
''Được rồi, vào vấn đề chính đi.''
Tsuki thả lỏng tay, đưa mắt sửa sang lại quần áo trên người, đổi chủ đề nói.
''Cậu tìm tôi là có chuyện gì?''
Ổn định lại cảm xúc, Asano nghiêm túc mở miệng hỏi.
''Tại sao cậu lại vào lớp E?''
Giọng nói có sự cố chấp, giống như nếu cô không trả lời rõ ràng thì hắn sẽ không chịu bỏ qua việc này.
Tsuki khó hiểu, đầu lệch sang trái vài phần :''Chỉ là vì việc này?''
Chuyện này thì có gì quan trọng chứ?
Asano nhìn dáng vẻ không quan tâm của người kia, trong lòng hắn nảy lên một cảm giác khó chịu, lồng ngực kích động thở mạnh.
''Chỉ là thôi sao? Cậu đang nói cái gì thế hả?! Với khả năng đó, việc vào lớp A đối với cậu là một chuyện vô cùng đơn giản....Thế thì tại sao?!? Vì lí do gì mà cậu lại vào lớp E chứ?!''
Asano đã rất mong đợi khi nghe tin cô xuất hiện một lần nữa.
Muốn chiến thắng cô!
Là mục tiêu mà hắn đặt lên cao hơn bất cứ sự kì vọng nào.
Vậy mà cuối cùng lại chỉ nghe được tin là người đã chuyển vào lớp E, thế này bảo hắn sao có thể nhẫn nhịn được chứ?
Tsuki ngơ người trong chốc lát.
Ngay sau đó, cô xoay người rời đi, miệng nhỏ rì rầm chán nản.
''Vô vị thật! Còn tưởng là có chuyện gì chứ.''
Tsuki tự cảm thấy cô làm cái gì cũng không có nghĩa vụ phải giải thích cho người khác.
Hắn cho rằng bản thân hắn có sức nặng lắm à?
Xen vào chuyện của cô như vậy.
Tsuki nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu, đôi mắt to tròn ngập nước, mềm mại như làn gió xuân.
Dám dùng giọng điệu chất vấn đấy để hò hét trước mặt cô....
Thật muốn một phát tát chết hắn mà.
Mắt thấy đối phương lạnh lùng rời đi, Asano chỉ đứng yên ở đó nhìn theo, lông mày nhăn lại.
Đáy mắt hắn trộn lẫn nhiều cảm xúc khác nhau, phức tạp và khó hiểu.
Hoài niệm, đau khổ, buồn bã, bất đắc dĩ.
Câu nói của cô vẫn theo gió mà lẩn quẩn xung quanh.
''Haizz''
Tận nửa ngày sau, hắn cái gì cũng không nói, chỉ thở dài một hơi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên khu phố mua sắm đông đúc.
Tiếng nói chuyện ồn ào dần được thay thế bởi giọng nói phấn khích của các cô gái.
Ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào một anh chàng có vẻ như đang đứng chờ người quen.
Dáng người cao lớn, sống mũi cao, đôi môi mỏng bạc, gương mặt tuấn mỹ góc cạnh không biểu lộ cảm xúc nào giống như là một bức tượng điêu khắc nghệ thuật.
Tóc rối màu đen mềm mượt, lông mi thon dài ở dưới mí mắt tạo ra một đường bóng tối nhàn nhạt, trên mặt lại là thần sắc hờ hững đến cực hạn.
Quanh người hắn ta lại tỏa ra một loại khí tức âm trầm không cho phép người khác lại gần mình, phảng phất như đang sống trong thế giới riêng biệt, hắn đối với bốn phía đều sẽ không dư lại nửa điểm ánh mắt .
''Cậu nhìn kìa!!Anh chàng kia đẹp trai lắm đúng chứ?''
''Ngầu quá, dáng dấp cũng thật đẹp!!''
Một cô khác chép miệng lên tiếng.
''Đẹp thì đẹp thật nhưng trông có vẻ khó bắt chuyện quá.''
''Đúng vậy.''
''Tiếc quá, chỉ có thể ngắm thôi!''
Ngay khi các cô còn đang dùng vẻ mặt si mê nhìn người ta thì bóng dáng một nữ sinh xuất hiện bên cạnh chàng trai nọ.
Nữ sinh mặc trên người bộ đồng phục gọn gàng, mái tóc bạc khác lạ thả dài chạm lưng, làn da trắng nõn mịn màng, gương mặt nhỏ tinh tế đến cực điểm, khóe miệng cười ôn nhu điềm đạm, là một đứa trẻ xinh đẹp.
Cả hai đang trò chuyện về một vấn đề nào đó.
Chàng trai gương mặt tuy lạnh tanh, khó chịu nhưng vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe cô nhóc trước mặt mình, tay cũng rất tự nhiên cướp lấy cặp sách trên tay cô.
Trai tài gái sắc.
Nhìn thôi cũng đã thấy rất xứng đôi vừa lứa rồi.
Họ di chuyển đến đâu là tỉ lệ quay đầu phải lên đến 200%.
''Megumi-san nổi tiếng với phái nữ thật đấy, bao cô si mê thế mà!''
Tsuki thích thú trêu chọc, cô từ đầu liền chú ý tới, mấy cô gái kia đã không dưới năm lần nhìn lén hắn, trên mặt ửng đỏ đủ để chứng minh tất cả, lại không có được một ánh mắt của người này.
''Nhóc cũng không kém cạnh đâu.''
Megumi không để yên mà đáp lại, ánh mắt nhàn nhạt liếc ngang.
Phải biết, mỗi khi đi cùng con nhóc này, chỉ số áp lực mà hắn phải chịu đựng liền bình phương lên qua từng phút.
Không có lúc nào là được nhẹ nhõm cho cam.
Thật phiền.
''Đó là đương nhiên rồi. Với cái mỹ mạo này của em, không muốn người khác chú ý tới cũng thật là làm khó nhau mà.''
Tsuki mỉm cười, không chút ngượng ngùng nào khen ngợi bản thân.
Tay không ngừng xoa nắn hai cặp má mềm mềm trắng trắng, dáng vẻ rất chi là hưởng thụ.
Megumi:''.....''
Gật gật đầu vài cái cho có lệ.
Đối phương tự luyến nhẹ nhàng đến mặt không đối sắc, tim không đập mạnh.
Lâu dần như vậy, hắn cũng đã sớm quen.
Chỉ có thể nhanh chóng tìm một chủ đề khác:''Hôm nay trường thi giữa kì, làm được bài chứ?''
''Em chắc chắn làm hết rồi!''
''Tất cả đều ổn?''
''Tuy giữa đường có biến cố nhưng không có to tát quá đâu. Em sẽ ổn mà!''
''Ừ.''
Đáp lại ngắn gọn, Megumi trên mặt liền có vài phần dịu dàng, khóe miệng cũng hơi cong nhẹ.
Hắn tin.
Tin cô sẽ không có vấn đề gì.
Tin cô sẽ đạt được kết quả mà mình muốn.
Bởi vì....
Con nhóc này có một tật xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top