Chương 3

Năm mới đã tới, những bông hoa ở sân vườn của tôi đã nở rộ khoe sắc nhưng trời vẫn lạnh buốt như mùa đông.

Tôi thề rằng đã lâu rồi tôi không biến bản thân thành một con sâu lười biếng nằm vạ trên chiếc giường mền mại cùng chiếc mền ấm áp...chà, nếu có ba mẹ điều này sẽ diễn ra mọi mùa tết.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, tôi liếc nhìn thì ra ông chú già với bộ kimono nam và đằng sau là hai vệ sĩ thân quen đã lâu rồi không gặp.

Nguyệt và Peace.

" Lần đầu tiên, ta thấy nhóc con lười biếng đấy "

" Là con người mà, dù gì chờ xíu đi, tôi chưa vệ sinh cá nhân "

" Ừm, Peace giúp nhóc mặc kimono nên hãy thoải mái "_ Kuro xua tay bình thản rời khỏi phòng ngủ của tôi và tôi cũng vậy.

Tôi bước vào phòng vệ sinh và im lặng nhìn mình trong gương, nói thật thì bây giờ khuôn mặt Izana bây giờ trở nên nữ tính hơn 10% do mái tóc trắng dài qua vai hơn một chút và đôi lông mi dài sắc sảo. Xem ra Nagisa sẽ bớt cô đơn khi bị chọc ghẹo là nữ nữa và cũng có thể sang sẻ một ít cảm xúc đối với cậu ta.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để mặc bộ kimono.

" Kimono này....dành cho nữ "

" Đúng vậy, cậu Kurokawa. Ông chủ nói rằng cậu có sở thích khá nữ tính nên ông ấy chuẩn bị kimono nữ riêng cho cậu."_ Nguyệt nhẹ nhàng trả lời đúng hơn làm dịu sự nghi ngờ của tôi dành cho ông chú già đó.

Tôi gật đầu cho qua chứ không nói năng làm gì cả. Dù tôi cố gắng diễn ra tính cách của một năm nhân cũng không thể qua đôi mắt tinh xảo của cú.

Bộ kimono đã mặc xong tôi nhìn mình qua gương, mái tóc được xoa nhưng muốn thắt bím nó và búi nó một cách đơn giản nhất. Nguyệt đã lo phần tóc và phần trang điểm.

Được rồi, Kurokawa Izana đã trở thành một thiếu nữ yêu kiều mỏng manh.

" Được đấy "_ Tôi mỉm cười thoải mái

" Đúng vậy, vậy chúng ta đi đâu trước? Đền hay nhà từng người một ? "

Kuro cũng đã mặc kimono cho nam mỉm cười nhìn tôi, bàn tay đưa ra một cách nhẹ nhàng. Tôi mỉm cười đương nhiên sẽ đi cầu phúc cái đã rồi mới chúc mọi người.

" Đền trước đi, dù gì cũng hẹn Karma và Nagisa rồi"

Thế chúng tôi cùng nhau đi đến đền, Kuro dẫn bước cho tôi một cách nhẹ nhàng hệt như người đàn ông đích thực.

" Izana? "_ Giọng Gakushuu vang lên mang vẻ bở ngỡ làm sao, điều đó khiến tôi cười khúc khích.

" Trong cháu được đấy, Kurokawa. Xem ra, Kuro cũng có mắt thẩm mĩ đấy chứ" _Chú Gakuho đang ở kế bên con trai mình mà mỉm cười khen ngợi. Còn Kuro ưỡn ngực tự hào.

" Cảm ơn, chú. Dù gì, chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng "

" Ừm, chúc mừng năm mới "

Thế hai cha con nhà Asano này có mặc đồ kimono đón tết không? Không, họ mặc đồ ở trường như thế nào thì như thế đó. Ôi, những con người yêu trường.

" Đây là tiền lì xì của cháu "

Bỏ qua chuyện mặc quần áo thì tôi sáng mắt đưa hai tay để nhận tiền. Gakushuu vẫn đang tình trạng sốc khi tôi mặc đồ kimono dành cho nữ.

" Cậu là nữ sao? "

"..."

Xem ra, kẻ thông minh có lúc trở thành kẻ ngu ngơ.

Tôi giải thích cho cậu bạn mình về việc đây sở thích của mình, đúng hơn biện minh ra mà thôi. May mắn thay là chàng trai đầu cam, Gakushuu tiếp nhận điều đó một cách nhanh chóng và thể hiện sự tôn trọng sở thích này khiến tôi ấm lòng lắm, tiếc là cậu ta đi chúc tết người quen rồi đến đền.

" Ồ cha ~ mỹ nhân cùng tên quái vật đã xuất hiện "_ Karma bình luận liền khi thấy tôi và Kuro. Nagisa gật đầu đồng ý nhưng đôi mắt ấy lại nhớ đến khung cảnh người mẹ đang ép buộc cậu.

" Na.Gi.Sa. "

Tôi gọi tên cậu ấy, đôi mắt thẩn thờ nhìn nhưng ngạc nhiên khi bị kéo đi. Tôi thoải mái đưa cậu ấy đến chỗ ít người qua lại.

" Chà, tớ nghĩ cậu cần tâm sự "

Nagisa nhìn tôi một hồi lâu cũng bắt đầu gật đầu kể lại.

" Chà, mẹ tớ luôn luôn mong muốn một đứa con gái nhưng cuối cùng thì sinh ra tớ , một đứa con trai. Dù như thế bà ấy luôn yêu cầu tớ như nuôi mái tóc dài hoặc mặc những bộ đồ nữ tính, đến kì cục. Tớ đã bảo không muốn rồi nhưng bà ấy lại tức giận, là mắng tớ "

" Nên tớ tự hỏi rằng tại sao cậu lại có thể thoải mái mặc những thứ này mà tại sao tớ không thể thoải mái nổi. Tớ cảm thấy mình là không tốt vai trò của người con đối với mẹ của mình. "

Tôi im lặng lắng nghe cậu ấy, trong khi Nagisa để lộ khuôn mặt buồn bã. Tôi mỉm cười, sau đó lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy.

" Chà, đây vốn dĩ sở thích của tớ nên tớ có thể thoải mái diện cho mình những bộ đồ nữ tính như thế này "

Nagisa nhìn tôi ngơ ngác khó hiểu, vốn dĩ đó chỉ mở đầu câu trả lời của tôi mà thôi. Tôi vẫn nở nụ cười hiền lành với cậu ấy.

" Cậu cứ nhắm mắt lại và nhớ những lần cậu bị ép mặc những bộ đồ này đi, miêu tả cho tớ nghe xem ? "_Tôi mở lời hướng dẫn cậu ấy, Nagisa gật đầu làm theo lời tôi nói.

" Tớ cảm thấy khó chịu và mệt mỏi khi mặc chúng...cho dù không ghét nhưng tớ cảm thấy không thoải mái "

" Đó chính là áp lực từ do mẹ cậu tạo nên, suy cho cùng thì cũng là từ áp đặt mà thôi. Đương như cậu bị trói buộc trong sự bao bọc của phụ huynh và không thể phản kháng được gì cả. Như kiểu câu « Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó» "

Nagisa gật đầu, cậu ấy đan bàn tay mình lại nhưng đôi mắt xanh xen lẫn ngạc nhiên khi tôi lại đoán ra điều đó chính xác.

" Đúng vậy....."

" Tôi sẽ có vài giải pháp dành cho cậu để giúp cậu thoải mái hơn một chút chứ bây giờ phản kháng lại thì cũng không tốt lắm "

" Ừm, cảm ơn cậu "

" Cậu có màu sắc ưa thích mà nhỉ, nếu có những bộ đồ nữ tính mẹ cậu yêu cầu cậu mặc hãy đề xuất màu sắc ưa thích của bản thân ra đi nó giảm bớt sự khó chịu khi mặc nó. "

" Lợi dụng màu sắc sao? Nghe cũng hợp lý, tớ cũng thấy dùng những màu sắc khi bản thân buồn hoặc cảm thấy không ổn "_ Nagisa đã lấy giấy và bút chì ra và ghi lại ý chính của tôi một cách chăm chú.

Nhìn dáng vẻ dễ thương này khiến tôi không ngần ngại xoa đầu cái.

" Đúng vậy, ngoài ra, cậu còn có thể lợi dụng những hình thù cậu thích hoặc cái gì đó thu hút cậu nếu mẹ cậu đề xuất mua cái gì đó"

" Chà, nghe có vẻ thích thú hơn một chút "

Tôi mỉm cười gật đầu khi Nagisa phấn chấn lên phần nào rồi.

" Điều cuối cùng, tớ nhắn nhủ cho cậu là đây cuộc sống của cậu, hãy tự đưa ra quyết định của mình nếu người lớn lắc đầu xua tay và đưa ra những lời biện minh thì hãy cho họ xem phần người lớn của cậu cho họ xem. "

Tôi phán một câu đạo lí (?) chắc vậy chứ tôi đã dùng nó đá mấy cô chú dì của mình khi họ quá lo lắng cho mình. Nghĩ đến họ cũng thì cũng may tôi lập di chúc sẵn cho tài sản của mình chứ nếu không làm sao thằng Pháp có thể bê gần hết đồ của mình sang Nhật chứ. Chúng tôi trở lại hai người kia đang chán nản định đi đâu bóc lột tiền của người ta, khiến tôi ngán ngẫm hai người này.

Tôi đi xin quẻ bói ( Omikuji ), cuộc sống éo le vì tôi đã nhận được Đại Hung, tuy nó không phải là nói toàn những điều xấu. Bàn tay cầm quẻ, đôi mắt nhìn lời khuyên hoặc lời nhắn nhủ.

[ Mọi bí mật điều sẽ phơi bày nhưng chúng đều tùy thuộc vào bạn. ]

Đúng vậy, cuộc sống đều tùy thuộc vào mình.

Tôi nghĩ nó không phải là một quẻ bói xấu nhưng tôi vẫn hi vọng nó suôn sẻ diễn ra. Tôi im lặng di chuyển đến cành cây thông đến tầm với của tôi và buộc quẻ bói lên cành cây thông và làm quy tắc cúi đầu cầu nguyện.

" Tôi muốn mua hoa tặng cho gia đình của tôi "

Tôi khẽ nói, Kuro đương nhiên đáp ứng điều đó và đã chuẩn bị những bó hoa cúc đáng yêu. Tôi và chú ấy cứ bước đi

" Ta có chút tò mò rằng bí mật của nhóc là gì."

" Rồi chú sẽ biết, trong tương lai. Tôi nghĩ nó sẽ rất gần "

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng

" Ta hi vọng nó sẽ thú vị "

" Tôi hi vọng là thế "

____________________________________
Bé Naga cùng Kimono

Tôi lười vẽ hoạ tiết nên mọi người cứ gắn cái này với hình ảnh trên.

Bản sketch của bức ảnh hai đứa trẻ nào đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top