Chương 16

Bữa trưa ở Nhật Bản vào ngày đầu tiên ở bệnh viện Nhật Bản, mang cho tôi cảm giác nhớ nhung cái ngày tỉnh dậy sau tai nạn xe tại bệnh viện. Tuy không gặp ác mộng nhưng bàn tay run rẩy như đang sợ hãi điều gì đó, trần an mình xong. Tôi vệ sinh cá nhân và thưởng thức bữa trưa được nấu bởi ông chủ phán, Kobayashi Takeshi. Nó rất ngon vì có món ăn tôi ưa thích là gà chiên giòn sốt chua ngọt, có thêm khoai tay nghiền trộn với ly sữa lắc Vanilla.

Ngoài ra chú ấy còn làm bữa tối

Tôi vui lắm mọi người nhưng thức ăn có hơi bị nhiều thì phải.

" Chủ_ Chú lấy bớt- "_ Tôi nhìn con người đã làm cơm hộp cho tôi.

Nụ cười hiền dịu như một người mẹ đôi với đứa con của mình, nhưng trái ngược với sự hiền dịu của người mẹ thì lại không khí bao quanh của quán là sự đe doạ đáng sợ như bảo rằng

Nếu không ăn hết, tao dồn vào họng mày.

Cảm ơn anh Izana đang nói ra câu nói này, tôi thì đương nhiên biết điều nên ngoan ngoãn ăn hết.

Sau bữa ăn trưa dòm ngó, chú Kobayashi Takeshi về quán và tôi thì có thể thoải mái đi dạo để bản thân tiêu hóa, điều này là mục tiêu thứ nhất và còn mục tiêu thứ hai chính là khăm phá cũng như tìm hiểu cách hoạt động của bệnh viện của Nhật Bản. Qua thông tin được biết đến, tôi đang ở bệnh viện cấp độ hai hay còn được gọi là bệnh viện chăm sóc sức khỏe của nhân dân địa phương.

Ở Nhật Bản thì có tầm năm hàng mục bệnh viện theo từng chức năng riêng của nó: bệnh viện cấp độ ba ( còn được gọi là bệnh viện chỉ định đặc biệt) ; bệnh cấp độ hai được được kể đến; bệnh viện chuyên hồi phục chức năng; bệnh viện chăm sóc bệnh mãn tính và bệnh viện tâm thần.

Việt Nam thì theo như trải nghiệm bản thân thì bệnh viện Việt Nam có rất nhiều và phân loại nhiều để có thể biết chuyên về bộ phận nào trên thân thể để người dân biết mà tới, còn Nhật Bản thì cứ vào thẳng xem xét trước và nghe theo chỉ thị bác sĩ để biết nên ở bệnh viện lại bệnh viện hay về nhà uống thuốc đều đặn. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh ở hành lang thì chỉ có những bóng dáng những người đến thăm bệnh nhân, sự im lặng, đây được một sự im lặng đây tôn trọng đối với bệnh nhân khác cần sự yên tĩnh.

Rời khỏi hành lang, tôi bước vào khu vườn bệnh viện. Cây xanh tươi tốt cùng những bông hoa nở rộn, không khí trong lành khiến tôi thả lỏng người mà lon ton chạy đến chiếc ghế đá dưới gốc cây mà nghỉ ngơi.

Xem ra mày cũng biết tận hưởng nhỉ

Đương nhiên, tôi là con người kia mà.

Tôi đáp trong tâm trí và nhìn hai vệ sĩ, hai sự hiện diện giờ tôi mới kể đây. Cả hai người đều nghiêm nghị đứng hai bên ghế với sự sẵn sàng chiến đấu nếu có đồng tĩnh bất thường và gây hại đối với tôi.

Người bên trái tôi là là một người cũng gần trung niên đi, khuôn mặt có một vết sẹo ở ngay mắt phải, tôi thấy tiếc cái có đôi mắt nâu sáng ngời ấy quá và cùng ở mép miệng của anh ấy cũng có sẹo. Vị đó mang nét mặt của người Hàn, sỡ một mái tóc nâu đỏ được chải chuốt nghiêm chỉnh. Thân hình không quá vạm vỡ và vị đó mặt một áo sơ mi đỏ nâu cùng chiếc quần tây đen.

Vị bên phải thì dù không mạng sẹo nhưng đeo một chiếc kính râm khá hợp với nét mặt chuẩn nước Mỹ, mái tóc vị bên phải sỡ hữu mang màu sắc vàng gợn sóng nhẹ nhàng thoải mái. Quần áo anh ta mặc thì giống y đúc người bên trái, thân hình ngang hàng với ông trung niên.

Nhìn hơi mlem

Cả hai người đều được Kuro mang tới và ra lệnh với họ rằng

[ " Hãy bảo vệ thằng nhóc này " ]

Ra lệnh xong, đưa ông ấy đã đưa tay xoa lấy đầu tôi và rời khỏi với vẻ không quá gắp ráp cả và lúc đó tôi đã sấy giấc nồng đến tối. Izana đã kể cho tôi sự tình câu chuyện trên và hai người này cũng kể cho tôi nghe và mang cho tôi cảm giác như họ đang phán xét rằng.

Tôi có đủ nhân cách để nhận sự bảo vệ của họ và kể cả Kuro không.

Ngoài ra, sự kiện xảy ra khiến tôi hoang mang tột cùng về thân phận thật sự của chú Yamamoto Kuro. Tôi ngồi trên ghế liếc nhìn hai người đang làm vệ sĩ.

Izana, anh nghĩ sao về hai người này ?

Tôi hỏi, Izana tuy đã qua đời 18 tuổi nhưng khoảng thời gian anh ấy ở đây có thể giúp tôi giải mã về thân phận của người đàn ông dụ dỗ mình vào trường có tiếng.

Tao muốn thử đấu một trận với họ

Anh ta đáp với vẻ phấn khích

Tuy hai thằng này không bằng thằng tao quen biết cũng như từng gọi tao là anh trai nhưng hai thằng này cũng đáng để đấu thử.

Tôi giả vờ ngược nhìn lên tán lá cây và cố giấu đi vẻ mặt ngạc nhiên của bản thân mình đối với lời nói của vị vua của Thiên Trúc.

Well được rồi , tôi sẽ vote một cái vào « tổng đài không lạnh lùng » hoặc là « Mafia » , « Xã hội đen »

" Cậu có phải đứa trẻ đã đỡ đạn cho ông chủ không? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top