Chương 14

" ... "

" Ôi não của tôi "

Tôi khó chịu xoa thái dương, mắt thì mệt mỏi mang chủ đích là muốn khép lại ngủ tiếp nhưng tôi đây đâu cho. Hướng mắt nhìn đến đồng hồ điện tử và nó hiện thị là 4 giờ. Được rồi, tầm khoảng một tiếng này thì tôi có đủ thời gian để làm bài tập còn lại mà Izana bỏ xứ vào cặp đang ở phòng khách. Tôi chỉ việc cần đứng dậy lấy cặp ở trên ghê sofa và làm-

Rầm

" Ạch ! "

Tôi ngã nhào ra sàn nhà và không có hiện tượng ngồi dậy, cứ thế mà nằm la liệt trong sự mệt mỏi đáng sợ.

Xem ra cái giá để một con ma nhập vào cơ thể sao?

Tôi nhíu mày cố gắng ngồi dậy lấy điện thoại với ý định gọi cô bạn của mình ra để hốt xác tàn này của mình

Naga, mày gọi cho ma à ?

Izana xuất hiện và nhẹ nhàng nói một câu tựa như làm vỡ mộng một đứa trẻ đầy mơ ước. Tôi thở dài, cứ mỗi lần tôi mệt mỏi thì luôn gọi cho cô bạn của mình và bây giờ cũng tựa như một thói quen. Tổng đài nói rằng số mày lạ cần kiểm tra lại, nghe mà lòng đau như cắt chỉ biết cười trừ mà ráng ngồi dựa vào thành giường.

Bây giờ nên gọi ai ?

Tôi suy nghĩ, mí mắt sắp nhắm lại đến nơi, bản thân cũng muốn quay lại trạng thái ngủ rồi.

Gọi cho ông già Yamamoto đi.

Tôi im lặng không nói năng gì, cái bàn tay liệt cố gắng bấm gọi kết quả thì điều mà mắt mong muốn đã được thực hiện trong lúc chờ chú ấy bật máy lên. Tôi rơi vào giấc ngủ nhưng nó lạ lắm, tôi chẳng cảm thấy cảm thoải mái trong giấc ngủ này.

Vị đắng từ thuốc bắt đầu xuất hiện ở lưỡi, tay được ghim vào thứ gì đó...à là nước. Tôi được truyền nước, loại cảm giác thân quen và giờ nó lại xa lạ đối với thân thể này.

Thật khó chịu làm sao, tôi muốn rút cái kim tiêm truyền nước kia rồi trở lại ngủ.

Một ý tưởng tuyệt-

" Mày mà làm thế tao cho mày ăn đấm"

Izana, hồn ma tự nhiên xuất hiện trước mặt tôi sau một thới gian không gian tâm trí của bản thân, chắc thế (?) Tôi mắt cá chết nhìn lấy anh ta.

" Tôi bị gì mà bị truyền nước thế ? "

" Sốt cao, thiếu ngủ, suy dinh dưỡng, hoạt động quá mức ở thân thể và mặt thần kinh thì bị gì đó. Theo tao nhớ là vậy thôi, nếu muốn biết thêm chi tiết thì hãy liên hệ ông chú kia"

" À.. "

Tôi cười trừ, nghịch ngợm ngón tay của mình.

" Vậy còn chú ấy ? "

" Ông già đó à, lúc mày ngủ lúc gọi thì mày cũng biết thì ông ta không nghe tiếng của mày nên vội đến nhà, đạp cửa và thấy mày đang sốt cao. Ông chú đó bế mày chạy đến bệnh viện quên luôn bản thân có siêu xe đang đậu ở cửa nhà mày"

Tôi im lặng nghe mà tưởng tượng ra khung cảnh chú Yamamoto hớn hở vung tiền với khuôn mặt lo lắng để khám cho thân thể belike này. Tôi cảm thấy khung cảnh này có một chút buồn cười.

" Mày hay thật, người ta lo lắng cho mày quên luôn chiếc siêu xe màu đỏ"

" Cũng đành, tôi đâu thể trưng cái bộ mặt có lỗi được "

Tôi nhẹ đáp, Izana im lặng cũng gật đầu hiểu ý phần nào câu nói của tôi. Nếu tôi làm thế thì tôi sẽ bị ăn đấm vì bản thân sao không vui vẻ vì được người khác chăm sóc. Suy tưởng đến vậy khiến ngán ngẫm một chút.

" Vậy chú ấy bây giờ "

" Hút thuốc và chờ mày tỉnh. Xem ra cái thân thể khiến ông chú này sống không thể thiếu nó vậy "

" Sao nghe như ký sinh trùng vậy "

Tôi gật đầu hiểu ý, nhìn Izana im lặng

" Anh cảm thấy như thế nào khi quay lại thân thể này ? "

Izana nhìn tôi với bằng cách lườm

(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Được rồi Izana đừng lườm nữa

Tôi rén lắm.

" Mà tao nghĩ mày nên tỉnh lại thì hơn"

Izana nói rồi vươn bàn tay của anh ấy che lấy tầm nhìn của tôi. Anh ấy dùng một lực đẩy nhẹ nhàng về phía sau. Thân thể của tôi tựa như rơi vào bể nước, nhẹ nhàng rồi từ từ khiến cho tôi ê ẩm toàn thân. Cứ thế này vì sự khó chịu mà tôi tỉnh dậy và cũng đúng đôi mắt của tôi khẽ mở ra, tôi nghe mùi thuốc lá hoang thoảng trong căn phòng.

" Ku...ro "

Miệng gọi thẳng tên và người được nhắc cũng là người đang hút thuốc từ nãy giờ cũng phải vội dập thuốc mà chạy lại gần tôi, xem xét tình hình nhưng cái mặt của tôi lại nhăn nhó đủ kiểu vì mùi thuốc lá dính trên người chú ấy.

Gọi người ta xong giờ tôi dùng tay đẩy chú ấy ra xa vì có mùi tôi không ưa.

" À, ta quên nhóc đây ghét mùi thuốc lá. Để ta ra ngoài báo bác sĩ là nhóc mày tỉnh rồi nha "

Nụ cười dịu dàng và bàn tay chạm vào trán tôi xem còn sốt không thì đương nhiên còn rồi, chỉ là nó giảm hơn lần trước thôi. Hành động tựa như người mẹ làm tôi nhớ người phụ nữ ây thì cũng đơn thuần là mẹ của tôi.

Tôi nhớ bà ấy lắm

Cho dù bản thân đã vượt qua cái chết của ba mẹ bản thân nhưng hành động giống ba mẹ trong ký ức của tôi cũng đủ khiến tôi đủ nhớ lại họ một cách rõ ràng nhất.

Cánh tay tôi đẩy Kuro cũng phải rút lại mà lau nước mắt ở khoé mắt mình. Chú Kuro nhận ra tôi bây giờ nhạy cảm như thế nào, hai bàn tay của chú ấy im lặng và nhẹ nhàng bao bọc lấy tay của tôi. Ông ấy ngồi xuống trên chiếc ghế bên giường, chú ấy hốt ra

" Ta ở đây, ta không bỏ rơi nhóc đâu, ta nguyện mãi bên nhóc "

Đúng là một cảm giác yên tâm, tôi không nghĩ nó lại xuất hiện trong lòng khô khan đầy cứng rắn. Tôi ngẩn người như một đứa trẻ lần tiên có điểm để dựa dẫm vào, bàn tay của ấy nhẹ nhành che lại đôi mắt của tôi

" Ngủ đi, nếu nhóc thấy mệt "

Ông ấy nói đúng tiếng lòng của tôi

" Ngủ...cùng..... "

Tôi khô khan nói, mắt tôi không mù khi thấy hai quần thâm dưới mắt chú ấy hiện vô cùng rõ ràng. Mà tôi nói xong thì bản thân rơi vào giấc ngủ.

" Ta ngủ, ai chăm sóc nhóc "

______________________________________

Được rồi, tôi viết xong chương này cảm thấy bản thân đang tạo một chiếc thuyền KuroxIzana

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top