Chương 1: Khởi đầu.
Trời sinh đại đạo: Sinh - Tử - Luân hồi.
Đó chính là quy luật bất biến.
Con người sinh ra, đứng giữa đất trời rộng lớn, nếu đem ra so sánh cùng với sức mạnh của Đại tự nhiên thì lại rất là nhỏ bé, trông chẳng khác nào con sâu cái kiến vô cùng yếu ớt.
Thế nhưng, cho dù bản thân có nhỏ bé đến mức như vậy, nhưng con người lại mang trong mình một ý chí quật cường mà không một loài nào có thể so sánh bằng.
Vùng đất Lạc Hồng rộng lớn bao la, núi sông cẩm tú, sinh khí tràn đầy. Kể từ thời xa xưa, vùng đất này đã là nơi lý tưởng cho những người tu tiên học đạo phát triển.
Những người tu tiên này không ngần ngại gian khó, ngày đêm đau khổ, phấn đấu tu luyện cũng chỉ vì khát vọng muốn đạt đến được hai chữ "trường sinh".
Hàng ngàn hàng vạn năm qua, cho dù liên tiếp thất bại, bọn họ vẫn không ngừng đấu tranh với đạo trời.
Lớp này ngã xuống, lớp khác lại xông lên, cứ như thế đã có không biết bao nhiêu con người mang theo khát vọng cùng hoài bão lớn lao của mình tiến vào con đường tu tiên đầy gian khó.
Bọn họ giống như là những con thiêu thân không ngại ngần mê say lao đầu vào ngọn lửa.
Trải qua nhiều quá trình đúc kết của các thế hệ, người tu tiên đã dần dần hiểu được đại đạo, nắm được trong tay sức mạnh to lớn, tự xem mình là chúa tể của hết thảy thế gian.
Thế nhưng, đạo trời biến hóa, trăm biến vạn biến, liệu rằng có mấy ai mới có thể thành công thực sự siêu thoát "sinh tử", trở thành tiên thành phật được nhân gian kính ngưỡng?
Tu tiên thế giới ngày nay, nhân khí thịnh vượng, mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ phát triển phồn vinh rực rỡ nhưng ẩn chứa bên trong nó cũng đầy rẫy những cảnh máu tanh tranh đấu, kể từ khi tu Tiên giới hình thành liền giống như hai mặt Âm - Dương, phân ra Chánh - Ma, luôn luôn đối lập.
Đứng đầu Chánh đạo ngày nay có bốn môn phái lớn : Ba Vì, Lục Động, Ẩn Thế Tự, Tiên Nữ Quan. Bốn môn phái này đại diện cho chính nghĩa của thiên hạ, được người người ca ngợi, thanh thế như mặt trời ban trưa.
Ngược lại, Ma đạo đại diện cho máu tanh tàn khốc, là nơi những kẻ tà tu tụ tập cùng nhau, gieo hại nhân gian; dẫn đầu ma đạo luôn luôn đối đầu với Chánh đạo là bốn môn phái cổ xưa, thực lực không kém, gồm : Bách Độc, Hoan Hỉ, Quỷ Phái, Luyện Huyết.
Người đời chỉ biết đến hai chữ Chánh - Ma, nhưng nào có ai hay, nhân tình thế thái làm sao có thể chỉ là sự đơn giản giống như hai màu đen trắng, chỉ cần nhìn thấy là có thể dễ dàng phân biệt.
Thật ra, cho dù là Chánh, cho dù là Ma, tất cả mọi người tu chân ai cũng đều giống như nhau cả mà thôi, giống như trăm sông cuối cùng rồi cũng đổ về một biển.
Nhân sinh đằng đẳng, lại có mấy ai mới có thể tự mình thoát khỏi cơn mê, đắc đạo thành tiên?
........
Chẳng biết là từ bao giờ trong tu tiên giới đã lưu truyền một truyền thuyết:
Linh Nghê xuất thế
Sách trời mở ra
Một đêm đắc đạo
Vạn thế trường sinh.
Một người tu tiên cho dù tu vi đạo pháp có cao đến đâu, địa vị siêu việt như thế nào thế nhưng chỉ cần trải qua vô tận năm tháng hao mòn rồi cũng sẽ hóa thành cát bụi, lặng lẽ mà biến mất trong dòng thời gian.
Trong dòng lịch sử dài dòng buồn chán của tu tiên giới, cứ một ngàn năm, Sách trời đều xuất hiện một lần. Mỗi lần nó xuất hiện đều mang tới một trận gió tanh mưa máu khiến cho tu tiên giới đại loạn, dẫn đến sự tranh đoạt thảm khốc giữa những người tu tiên với nhau.
Sách trời xuất hiện giống như là một nguồn ánh sáng duy nhất hiện ra trong đêm tối, cho dù le lói nhưng trong ánh mắt của những con thiêu thân lại vô cùng diễm lệ và rực rỡ.
Cứ thế, từng con thiêu thân cứ thi nhau lao đầu bay vào ánh sáng một cách mù quáng mà không hề biết được rằng đằng sau ánh sáng ấy đang ẩn chứa những điều gì chờ đợi mình.
Là sự thăng hoa hay là sự hủy diệt?
Thế nhưng cho dù mỗi lần Sách trời xuất hiện đều dẫn đến những sự kiện ghê gớm như vậy nhưng tại vô số năm tháng trôi qua cũng chưa từng có ai được nghe nhắc đến tên của bất kỳ một người nào đã từng may mắn đoạt được Sách trời cả, hoặc giả như những người đoạt được Sách trời đều đã đắc đạo thành tiên, sau đó âm thầm phi thăng cả rồi.
Cũng từng có người nghi ngờ về tính xác thực của Sách trời, có điều mỗi người tu tiên một khi đã bước lên trên con đường gian khó này đều mang theo trong mình một niềm khát vọng "trường sinh" vô cùng to lớn, cho nên cho dù biết Sách trời là giả đi chăng nữa, chỉ cần có một chút hy vọng, mỗi khi Sách trời xuất hiện bọn họ cũng đều không thể cưỡng lại sức hút của nó mà điên cuồng liều mạng tranh đoạt.
Cho đến ngày nay, Sách trời vẫn là một bí ẩn kỳ lạ nhất của tu tiên giới.
............
Dãy núi Ba Vì nguy nga sừng sững, trải dài mấy ngàn dặm, nhấp nhô hiểm trở. Phía Tây có một con sông lớn gọi là sông Đà. Phía Đông có một cái đầm lớn tên gọi là Đầm Long, sâu không thấy đáy, nghe đồn vào thời cổ, đáy đầm này đã từng là nơi cư trú của loài rồng trong truyền thuyết.
Núi Ba Vì có rừng rậm bao phủ, kỳ hoa dị thảo, thác đổ hùng vĩ, cảnh quan nổi tiếng thiên hạ, nhưng nổi tiếng hơn cả là Ba Vì tiên phái nằm trên ngọn Tản Viên cao nhất của núi này, sở dĩ gọi là Tản Viên là bởi vì núi cao hơn ngàn dặm, vươn ngập trong mây, khi lên đến gần đỉnh thì thắt lại, phần đỉnh lại xòe ra, bằng phẳng như một cái Tán rộng.
Ba Vì tiên phái lập phái đã hơn sáu ngàn năm là một trong những môn phái cực kỳ cổ xưa của vùng đất Lạc Hồng, tổ sư khai phái là Bảo Ngọc chân nhân, danh tiếng hiển hách. Cả đời ông nhận cả thảy bốn người đệ tử, lập nên bốn Điện lớn lần lượt là Ngọc Hoa Điện, Phù Vân Điện, Ngọc Tản Điện, Phượng Hoàng Điện.
Trong bốn Điện, Ngọc Tản Điện là chủ Điện của Ba Vì tiên phái, các đời Trưởng môn đều do người của chủ Điện kế thừa; các Điện còn lại là chi thứ, chịu sự chi phối của chủ Điện.
Ba Vì tiên phái là một môn phái thuần túy Kiếm tu, thực lực vô cùng mạnh mẽ, ngày nay là một trong tứ đại tiên phái của Chánh đạo, môn nhân đông đúc đạt hơn nghìn người, cao thủ như mây. Trưởng môn Thiên Cảnh hiện thời càng là đức cao vọng trọng, nghe đâu đã thọ gần năm trăm tuổi, đạo pháp thông huyền, là một trong những nhân vật tuyệt thế đương thời.
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top