Tổ ex
ÁC THÚ ĐÊM TRĂNG
Tác Giả: Vũ NGáo Đu đủ
Phần 2:
Hai mẹ con Trình mới bắt con gà ngoài vườn vào, cắt tiết vặt lông xong thì bà Hằng nói Trình lên nghĩ đi để bà nấu nướng. Được một chốc thì nghe tiếng còi xe bên ngoài cổng toe toe không ngừng, bà Hằng đang nấu cơm dưới bếp, vội chùi hai tay vào vạc áo đi nhanh lên nhà trên nhìn Trình.
"Chắc là thằng Hưng nó về. Để mẹ ra mở cửa cho nó."
Trình đang nằm trên chiếc ghế dài ngồi bật dậy:
"Mẹ nấu cơm tiếp đi, để con mở cổng cho."
Nói rồi Trình đứng dậy đi thẳng ra cổng. Lòng hắn cũng tò mò và mong muốn được gặp thằng em của mình, không biết mười năm rồi nó lớn như thế nào, có còn nhớ đến Trình hay không. Vừa đi Trình vừa nói với ra khi tiếng còi xe vẫn không ngừng.
"Tới đây, tới đây..."
Một người thanh niên ngồi trên chiếc Ex độ hầm hố màu xanh, tóc gã nhuộm vàng, xỏ lổ tai đeo khuyên, mặc một chiếc áo cộc tay màu đen, trước áo in hình đầu sói đang nhe nanh múa vuốt to tướng cùng với chiếc quần jean xanh rách hai đầu gối trông vô cùng bụi đời. Vừa thấy Trình đi ra mở cổng, người thanh niên chau mày nhìn từ đầu xuống chân Trình rồi hỏi giọng xấc láo.
"Ông là ai đấy? Sao ở trong nhà tôi. Bà già tôi đâu sao không ra mở cổng?"
"Anh hai đây em, không nhận ra anh hả, lâu quá rồi nhỉ.?"
"Anh nào? Tôi làm gì có anh em nào mà ông nói vậy. Chắc khách ở xa bà con gì với ông bà già tôi đúng không?"
Trình cố giải thích:
"Anh Trình, a ruột chú đây. Không nhớ thật hả"
Người thanh niên ngồi trên xe chống cằm suy nghĩ. Như nhớ ra điều gì rồi nhếch mép cười.
"Thôi đi bố, mở cổng cho tôi vào."
Trình run run mở toang cánh cổng. Người thanh niên mở máy rồi nẹt bô ầm ầm trước khi vặn ga chạy thẳng vào trong sân.
Trình không tin trước mắt mình lại là thằng em mà vài phút trước hắn vẫn nghĩ là hiền hậu con nít như thuở hắn còn ở nhà. Bao nhiêu cảm xúc vui mừng vì gặp lại được thằng em lâu ngày xa cách bổng vở oà. Hắn cứ nghĩ sẽ nhận được sự quan tâm, mừng rỡ thậm chí là một cái ôm vì vui sướng khi anh em xa cách gặp lại. Trái lại với những gì Trình nghĩ, là một sự lạnh lùng vô cùng trong ánh mắt Hưng.
"Bà già đâu rồi, ra đây tôi bảo."
Tiếng bà Hằng dưới nhà vọng lên:
"Gì thế Hưng, mẹ đang nấu cơm"
"Thì bà cứ lên đây, có việc tôi mới gọi, tôi có dư hơi đâu."
Bà Hằng tất tả dưới nhà đi vội lên, tay bà quệt ngang hàng mồ hôi đang lăn trên trán.
"Gì vậy con?"
Hưng lôi chiếc bao tải trước đầu xe xuống, đặt dưới nền sân.
"Thịt chó đó, hôm qua anh em đi làm mua còn dư tôi mang về. Bà đem xuống bếp làm cho tôi, cứ đem luộc hay hấp gì cũng được. Làm cho ngon vào, lát nữa anh Sang qua chơi, tôi với ông ấy làm vài lon."
Nói xong Hưng quay đầu xe định chạy đi thì Bà Hằng nói theo:
"Trưa rồi, không ở nhà ăn cơm, nghĩ ngơi đi tối còn đi làm"
Hưng vừa rồ máy vừa trã lời:
"Tôi lại tạp hoá bà Diệp trước đây mua thùng bia rồi về ngay. Bà đem xuống làm giúp tôi đi, thịt người ta thui sẵn rồi, chỉ có luộc rồi bày ra đĩa thôi."
Nói xong Hưng rồ ga phóng ra khỏi cổng, chạy qua trước mặt Trình không một cái nhìn cứ như Trình là người vô hình. Bước vô nhà mặt Trình sầu thảm vô cùng, hắn ngồi xuống bàn định với lấy cốc trà uống, nhưng ấm trà khi sáng đã bị ông Tâm đập vỡ rồi, hắn mệt mỏi nằm xuống ghế vắt tay lên trán suy nghĩ. Tiếng dao thớt bốp chát dưới bếp của bà Hằng cứ như từng nhát búa bổ vào đầu Trình với bao nhiêu toang tính mà hắn phải làm để làm sao thuyết phục ông Tâm bán miếng đất đưa tiền cứu lấy mạng vợ chồng của hắn. Trình biết rõ tên Kiệt một khi nói là sẽ làm và sẽ không dừng lại đến khi gã nhận đủ số tiền, vợ của Trình còn ở đất Sài Gòn ngày nào thì ngày đó vẫn bị Kiệt đe doạ tính mạng, hắn phải tính kế thật nhanh đem được số tiền về thì vợ chồng hắn mới mong sống yên ổn.
Mười phút sau, tiếng xe của Hưng đã dừng trước sân, Hưng tay ôm thùng bia, tay còn lại xách bịch nước đá bước vào nhà, lại chỗ tủ lạnh Hưng mở thùng bia bỏ vào đó vài lon với bịch nước đá. Xong xuôi gã đứng dậy chống nạnh nhìn đĩa mồi bà Hằng bày sẵn trên bàn mĩm cười đắc chí.
"Được đó bà già, lát nữa anh Sang qua chơi, tôi với ông ấy bàn công chuyện làm ăn. Người ta hướng dẫn cho mình việc làm thì mình cũng phải có cái lễ."
Bà Hằng lắc đầu ngao ngán, nhưng không giám nói động tới Hưng. Lễ nghĩa gì mà ngày nào cũng nhậu nhẹt say xỉn, chiều nào Sang cũng tới nằm nhà ông bà cứ như là là nhà không có chủ.
"Thế con nói chuyện với anh con chưa, nó lâu lắm rồi mới về nhà. Trưa nay mẹ làm con gà rồi, anh em tâm sự với nhau."
Hưng cười to rồi nói thật lớn cốt để cho Trình nghe:
"Anh em nào? Ông anh giám đốc của tôi đó hả? Khéo thật, hôm nay giám đốc lại ghé nhà công tác cơ đấy"
Bà Hằng buồn rầu nói:
"Con đừng có nói như vậy, nó cũng là anh của con..."
Hưng cắt ngang:
"Thôi thôi, được rồi. Bà đừng có nói đạo đức với tôi nữa. Để tôi lên tiếp ông giám đốc. Bà coi dọn cơm cho tôi ăn chứ tôi đói lắm rồi, từ tối qua đến giờ chỉ ăn vớ vẩn."
Nói rồi Hưng quay lên nhà.
Trình ngồi trên nhà cay đắng, hai tay nắm chặt khi nghe những lời chua chát từ người em. Hưng lửng thững bước tới ngồi đối diện với Trình.
"Ông anh ở thành phố làm ăn được không, nghe nói ông anh có cả công ty cơ mà."
Trình cười đau khổ:
"Chú muốn nói cái gì đây, mỉa mai anh chú thấy vui sướng hay sao?"
Hưng nói tiếp:
"Tôi chả vui sướng gì, tôi cũng chả coi ông là anh. Có sướng ích gì mà tôi phải mỉa mai"
Thật ra chuyện Trình phá sản thì cả làng cả xã này ai cũng biết, mặc dù trong hơn mười năm Trình không lần nào về quê. Nhưng tin tức của Trình vẫn được truyền đều đều về qua những người đi làm trong thành phố.
"Thôi được rồi, chú đã nói vậy thì anh cũng chịu. Đó là quyền của chú. Còn anh vẫn coi chú là em, đó là sự thật hiển nhiên"
Hưng nóng nãy đứng dậy:
"Anh anh cái đếch khỉ..."
Nói xong Hưng bước thẳng xuống nhà gọi bà Hằng:
"Có cơm chưa bà già?"
"Có rồi, dọn xong rồi. Anh em xuống ăn cơm đi, có gà lá giang con thích đó. Để mẹ vào gọi ông ấy dậy, nằm trong phòng từ sáng đến giờ"
Bà Hằng bước lên nhà vừa đẩy cửa phòng vừa gọi lớn lên nhà trên:
"Trình ơi, xuống ăn cơm đi con"
Bước vào phòng, ông Tâm đang nằm trên giường mặt quay vào vách, lâu lâu ông lại thở dài một cái não ruột.
"Thôi nào ông ơi, nó cũng là con mình. Nó về với vợ chồng mình là vui rồi. Mình có trông mong gì nữa đâu"
Ông Tâm từ từ ngồi dậy:
"Hơn mười năm rồi bà ạ. Nếu nó coi mình là ba mẹ nó thì nó đã không đi biệt tích từng ấy thời gian. Tôi nào trông mong tiền của gì từ nó, nó chỉ cần liên lạc về để nhà biết nó bình an là mừng rồi. Đằng này lại không."
Bà Hằng thở dài:
"Thôi nó về bình an rồi. Ông bỏ qua cho nó. Bây giờ xuống cả nhà ăn cơm. Lâu lắm rồi mới có bữa ăn đầy đủ gia đình."
Ông Tâm từ sáng giờ cũng nguôi ngoai cơn giận. Ông cũng không muốn tiếp tục kéo dài sự tức giận của mình, thâm tâm ông cũng sợ nếu làm quá lên Trình sẽ lại bỏ đi vào Sài Gòn lần nữa. Trong ký ức của ông, Trình là một đứa con ngoan hiền và nghe lời cha mẹ, chỉ tại lấy phải con vợ yêu tinh mà mới ra tình cảnh hôm nay.
Ông đứng dậy bước theo bà Hằng ra khỏi phòng xuống bếp. Nãy giờ Trình cũng chưa xuống bàn ăn, còn Hưng thì một mình đánh chén, trên tay Hưng vẫn còn cầm cái đùi gà đã gặm quá nữa, vừa nhai vừa nói với ông bà:
"Ăn đi ông bà già. Công nhận gà nhà nuôi chắc thịt phết."
Quá quen với sự hỗn láo của Hưng nên ông Tâm và bà Hằng cảm thấy bình thường, ngồi xuống bàn. Bà Hằng phải gọi thêm lần nữa thì Trình mới bước xuống tới, hắn vừa ngồi xuống thì Hưng cũng làm nốt chén canh rồi đứng dậy. Nhìn Trình hắn cười mỉa:
"Ông giám đốc cứ tự nhiên đi nhá.. haha"
Bà Hằng gắp cho Trình miếng thịt gà rồi nói:
"Kệ nó đi con, tính nó vậy. Thanh niên mà."
Trình và ông Tâm đều ăn cơm trong sự im lặng, không ai nói với ai lời nào. Chỉ có bà Hằng là ráng vớt vát bằng vài câu chuyện nhạt nhẽo trong xóm. Cơm nước xong xuôi cả nhà đang định nghĩ ngơi thì tiếng chó sủa inh ỏi vang cả sân kèm theo là tiếng nẹt bô xe ầm ầm trước cửa nhà. Hưng chạy nhanh ra mở cổng, từ xa đã nở nụ cười tươi rói với người ngoài cổng.
"Anh Sang, sao giờ mới tới. Em mong từ trưa tới giờ. Vào nhà đi mồi miết xong hết rồi."
Ngoài cổng là Sang ngồi trên xe mô tô, ba thanh niên khác đi cùng với Sang đang ngồi chung trên một chiếc xe khác. Tên nào tên nấy mặt mày bặm trợn, dáng vẻ như đang say xỉn.
"Mới làm mấy chai bên nhà thằng Công, bây giờ mới chạy qua mày được."
Hưng đáp "Dạ" rồi nhanh chóng mở cổng cho Tài và ba người bạn chạy xe vào. Trình đứng đó nhìn ra rồi lắc đầu ngao ngán nghĩ thầm:
"Tưởng ai hoá ra là thằng Sang con ông Hùng thợ mộc. Mười năm rồi trông nó khác quá."
Sang dáng vẻ to cao, cơ bắp. Mặc chiếc áo ba lổ cổ rộng. Trên bắp tay xăm hình con mãnh hổ rất to. Cổ đeo một sợi dây có mặt là một chiếc nanh heo to tướng, hai cổ tay thì đeo những cái vòng kim loại sáng choang. Sang vốn là em của Đạt một người bạn học cấp hai của Trình ở xóm bên, cả hai anh em chúng đều có tính lưu manh, liều lĩnh từ nhỏ, đã sớm bị đuổi học do nhiều lần gây sự đánh nhau, có lần anh em chúng còn đánh cả giáo viên nên mới bị nhà trường đuổi học, từ đó Trình chỉ còn thấy chúng lêu lổng xung quanh xóm trộm gà bắt chó, khiến bà con ở đây ai cũng lắc đầu lè lưỡi. Thoáng chốc hơn mười năm rồi, bây giờ nhìn Sang suýt chút Trình còn không nhận ra.
Nhìn thấy Trình trước nhà, Sang nghiên mặt hỏi Hưng:
"Thằng nào đây? Sao hồi giờ tao chưa gặp?"
Hưng hai tay xoa xoa vào nhau khom người trã lời:
"Thằng anh ông trời của em, cả hơn chục năm không thấy đâu, bây giờ bổng thó mặt về..."
"À à, cái thằng anh giám đốc gì đó của mày đó hả? Haha..."
"Nó đó anh"
Nói rồi cả bọn kéo nhau vào nhà, coi như không có mặt Trình. Trình tức giận nhưng cũng không giám đáp trã, hắn bước đi nhanh ra khỏi cổng để qua nhà ông Bình kế bên.
Cả đám Sang và Hưng tên cầm bia, tên cầm mồi kéo nhau ra sau vườn, vì công chuyện làm ăn của chúng không muốn người ngoài cuộc nghe được.
"Hồi khuya làm gì mà mày chạy như ma đuổi vậy? Làm tao với thằng Công cứ tưởng là người ta rượt, chạy theo thấy mẹ..."
Sang gắp miếng thịt chó đưa lên mồm vừa nhai vừa hỏi.
Hưng run run trã lời:
"Thì thìii.. ma chứ cái gì nữa anh, em cầm hàng đi ngang qua cổng nhà ông Tài chỗ bụi tre. Thì ối dồi ôi luôn"
Sang cười to:
"Ma ma cái đầu mày chứ ma. Đừng có thần hồn ác thần tính rồi doạ anh em tao..."
Hưng ngắt lời Sang quả quyết:
"Ma thật anh ơi, là con Trang con ông Tài chứ ai, nó mặt cái đầm đỏ, tóc xoả đứng dưới bụi tre. Ban đầu e còn cứ ngỡ là em nào xinh tươi đứng đó, định lại chọc ghẹo, đến khi nó ngước mặt lên thì mặt mày nó toàn là máu, còn lè cái lưỡi dài ra liếm lên mặt em. Em hoảng quá mới bỏ chạy vậy đó chứ."
Nghe đến tên Trang con ông Tài thì Sang im lặng không cười đùa như lúc nãy. Lẳng lặng làm một hớp bia xong Sang nói qua chuyện khác.
"Nhà con mẹ Diệp tạp hoá, lúc nãy ngang qua tao thấy mấy con chó của mẹ to lắm. Thu hoạch được rồi đó."
Hưng lắc đầu:
"Không được anh ơi, trong xóm em. Lại là nhà sát bên nữa. Làm bậy là chết em liền"
Sang cười:
"Ai bắt mày ra tay, cái này để tối nay tao với thằng Công được rồi. Kiếm mồi mà có lai rai chứ haha..."
Cả bọn cứ thế nhậu với nhau oang oang hết cả khu vườn.
........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top