Căn nhà hoang

ÁC THÚ ĐÊM TRĂNG
Tác giả: Vũ Ngáo Đu đủ
Phần 3:

Ôm cục tức Trình hầm hầm qua nhà ông Bình để tránh mặt thằng em và đám bạn ngỗ ngáo của nó. Nhà ông Bình không có cổng, chỉ có một hàng rào dâm bụt hai bên kéo từ đường bê tông vào tới sân nhà, ngôi nhà bé tí nằm lọt thỏm ở phía sau, trước sân đất được ông bà Bình vun xới để trồng nhiều loại rau, đây cũng là nguồn thu nhập đồng ra đồng vào của cả nhà ông Bình trong khi chờ thu hoạch lúa.

"Chú Bình ơi, chú có nhà không?Con qua chơi..."

Trình đứng sớ rớ trước cửa nhà gọi với vào. Phía sau nhà chỉ nghe tiếng búa đập chan chát, không có tiếng trã lời, chắc vì ông Bình đang mãi mê làm nên không nghe thấy Trình gọi. Trình nhìn vào trong nhà thì thấy một người đàn ông cỡi áo nằm ngủ, ngáy to như sấm nằm dưới nền xi măng, là Hoài, nhiều năm không gặp nhưng Trình vẫn có thể dễ dàng nhận ra Hoài qua dáng người thấp bé chỉ khác mỗi râu ria bây giờ để xồm xoàm. Trình nhìn Hoài chán nản:

"Nghe ba nó nói, chứ đâu ngờ ở ngoài bây giờ nó bầy hầy đến nước này."

Rồi Trình lắc đầu mĩm cười vì hoàn cảnh của chính hắn bây giờ. Trình bước qua người Hoài để xuống phía dưới nhà.

"Cô chú ơi, có ai ở nhà không"

Xuống tới nhà dưới, ông Bình đang  dơ từng nhát búa gõ xuống chiếc tủ đứng đã cũ, bà Bình thì ngồi đó giữ cái chân tủ cho ông đóng lại. Nhìn thấy Trình ông Bình dừng tay lại, tay áo thấm mồ hôi trên trán.

"Trình hả con, may quá. Lát nhờ con phụ với chú khênh cái tủ vào phòng trở lại. Trong đó chật chội quá cô chú phải khênh ra đây để chú đóng lại cái chân. "

Bà Bình tóc tai rủ rượi bết bát mồ hôi, nhìn Trình tươi cười:

"Sáng nay nghe ông ấy về nói con mới về. Sao trông con ốm thế, có ăn uống được không? Chắc ở thành phố làm việc vất vả lắm."

Trình chạy vội lại, ngồi xuống đỡ lấy cái chân tủ thế bà Bình:

"Cô nghĩ đi, để con với chú làm là được rồi."

"Ừ, thôi con giúp cô chú một chút nhé. Cái lưng cô hôm rày không hiểu sao đau không đứng dậy nỗi."

Nói rồi bà Bình vịn lấy vách tường đứng dậy, tay kia thì đấm thình thịch vào lưng mình. Dưới nền mâm cơm dọn sẵn, mâm cơm chỉ có rau luộc với bát nước mắm. Bây giờ đã quá giờ trưa, hơn một giờ rồi mà ông bà vẫn chưa được ăn cơm. Ông Bình đóng thêm cây đinh rồi dùng tay lắc thử cái chân tủ vừa sửa.

"Được rồi đó. Bây giờ con phụ chú khênh lại vào phòng. Có thằng con mà suốt ngày say xỉn không nhờ được cái gì."

Trình và ông Bình nhất cái tủ đặt lại vị trí cũ, xong xuôi ông bà mới tranh thủ ngồi xuống ăn cơm.

"Ngồi xuống ăn chung với cô chú cho vui, cơm rau đạm bạc thôi, con đừng cười cô chú."

Trình nhìn bữa ăn đơn giản của vợ chồng ông Bình mà lòng hắn cũng cảm thấy ái ngại.

"Dạ, con ăn ở nhà rồi mới qua đây. Cô chú cứ tự nhiên đi."

Nói rồi hắn kéo cái ghế ngồi gần ông bà Bình. Ông Bình tay bưng bát cơm lua vội vài miếng, trông nét mặt ông là biết chả ngon lành gì, bà Bình thì cứ luôn mồm than đau lưng.

"Hoài nó làm gì mấy năm nay vậy cô chú, lúc nãy thấy nó ngủ trên nhà nên con không giám đánh thức"

Ông Bình thở dài:

"Bây giờ thì nó chỉ ở nhà ngủ dậy rồi đi nhậu, phá làng phá xóm chứ có làm gì đâu. Mấy năm trước nó cũng có đi làm với anh em thằng Đạt thằng Sang. Sau đó xích mích gì đó nó lại không làm nữa."

Bà Bình tiếp lời:

"Phải chi nó được giỏi giang bằng một phần mười con thôi thì cô chú đỡ vất vã rồi."

Trình xấu hỗ cúi mặt trước lời nói của bà Bình, hắn bổng cảm thấy ân hận vì sự ích kỷ của mình khi đã không giúp đỡ Hoài lúc hắn còn ăn nên làm ra. Giờ thì hoàn cảnh của hắn còn éo le hơn Hoài gấp trăm lần, mạng sống vợ chồng hắn khi nào cũng bị đe doạ.

"Cô chú cứ nói vậy. Con không được như cô chú nói đâu ạ. Mà lúc nãy con gặp thằng Sang bên nhà con, bộ tướng nó vậy chắc không làm gì tốt lành đâu cô chú. Không chừng lại đầu trộm đuôi cướp..."

Đang nói thì Trình dừng lại khi nhận ra mình đã lỡ lời, vì trước đây Hoài có theo Sang đi làm và bây giờ thì đến thằng em của Trình cũng dưới tay Sang. Hắn vội cười xoà định nói lãng qua chuyện khác thì ông Bình lắc đầu đáp:

"Thì đúng vậy còn gì nữa, ở đây ai không biết mặt anh em nhà Đạt Sang. Thằng Hưng liệu nhà con xem sao chứ theo nó thì cũng có ngày..."

"Thế chú có biết chúng nó làm việc gì không?"

"Cách đây ba năm, anh em chúng làm cho nhà ông Tài đầu làng. Nói là đi làm thực ra là đi đòi nợ cho ông ấy, làng trên xóm dưới có ai mà không nợ nhà ông ấy, chúng nó hung hãn lắm, vào nhà là đập phá đồ đạc còn đánh cả người..."

Trình ngạc nhiên hỏi tiếp:

"Sáng sớm nay con có đi ngang qua nhà ông Tài, hình như nhà không có ai ở hết..."

Ông Bình lắc đầu:

"Cái nhà đó bây giờ có cho vàng người ta cũng không dám ở, không những không dám ở mà ở gần đó người ta cũng dọn đi vô trong làng hết..."

Trình trố mắt ngạc nhiên:

"Sao lạ vậy chú, nhà đẹp vậy mà lại không ở. Nhớ ngày xưa nhà ông ấy chả đẹp nhất cái xã này."

Ông Bình cười:

"Chuyện đời vô thường, ông trời có mắt con à. Ăn ở thất đức nên của thiên trã địa cả. Năm đó chẳng hiểu vì gì mà ông ấy bị tố cáo chuyện cho vay nặng lãi làm ùm xèng cả lên. Chính quyền vào cuộc mới biết thêm đường dây chơi hụi, lô đề do bà vợ ông ấy làm chủ. Cũng may là năm đó thằng Hoài nhà chú nghĩ không làm chung với anh em nhà thằng Đạt nữa, nếu không thì cũng vào tù ra tội rồi."

"Vậy bây giờ nhà ông ấy đi đâu hết rồi ạ?"

Ông Bình đưa tay lên ngăn trước mặt Trình, vì bị ngắt lời:

"Cũng ai đâu xa, tố cáo vợ chồng ông Tài là thằng Đạt chứ ai. Chúng nó hô hào bà con trong xóm đừng trã nợ cho ông Tài rồi âm thầm đi báo với chính quyền, năm đó cả làng mình được một phen nháo nhào."

Bà Bình cũng tiếp lời:

"Ta nói thất đức quá nên phải chịu cái cảnh. Cái dây hụi của bả đâu phải nhỏ, toàn là dân giàu có trên thị xã chơi, đến khi vỡ lở thì ôi trời ơi ! Xe hơi phải nói là xuống đoàn đoàn. Xuống để đòi rút chân lấy lại tiền. Nhà ổng bả tiền thì đem cho người ta vay cắt cổ, đến khi đòi thì đòi không xong, công an thì điều tra các thứ. Đồ đạc trong nhà hôm đó bị người ta khuân ra trước sân giành giật cứ y như cái chợ. Vợ chồng ổng khóc lóc kêu la dậy cả xóm, nhờ bà con trong xóm giúp mà có ai muốn giúp cái loại người đó đâu..."

Ông Bình lườm vợ một cái vì lời lẽ của bà hơi cay nghiệt khi nhắc đến nhà ông Tài, bà Bình đành im lặng không nói nữa. Trình hỏi tiếp:

"Thế bây giờ nhà ông ấy đi đâu cả rồi ạ? Không ngờ gia đình ông ấy phải trãi qua cơn tai kiếp lớn đến vậy."

"Thôi con à! Đừng nhắc lại chuyện đó. Bây giờ nhà chú còn nợ ông ấy mười mấy triệu, năm đó vì chuyện không trã nợ mà đến giờ cô chú vẫn thấy áy náy trong lòng. Giờ có muốn trã cũng không được."

Bà Bình nói với chồng:

"Đâu phải là mình không muốn trã, chỉ tại năm đó khó khăn tiền đâu ra mà trã nợ. Ai cũng có số mạng cả, chỉ tại nhà đó ăn ở không ra gì nên trời phạt thôi. Cuối cùng nhà cửa thì bị người ta chiếm, cả nhà bị đuổi đi, phải ra ngôi nhà cũ giữa đồng mà ở. Ta nói lúc giàu có thì bà con ở đâu cũng có, tới khi nhà ông ấy đến cái chỗ ở cũng không còn thì chả thấy ai vì sợ bị liên luỵ. Bà con nhà đó còn vậy huống chi là làng xóm ai dám can dự vào."

Ông Bình bỏ bát cơm xuống, đứng dậy kéo ghế ngồi.

"Chuyện tai ương đâu chỉ đến vậy, đứa con gái một của ổng bả xinh đẹp là vậy mà cuối cùng phải..."

Câu chuyện ông Bình đang kể thì tiếng chuông điện thoại của Trình vang lên không ngừng. Trình dở điện thoại ra là vợ của hắn, Trình xin phép rồi ra sau vườn nghe điện thoại.

"A lô, anh à...?"

Vợ hắn chưa nói hết câu thì bên kia có tiếng đàn ông:

"Đưa tao, con quỷ này... a lô?? A lô?"

"Ai đấy, đây là số bà xã tôi mà..."

"Thằng con lợn này, mày trốn bố mày hả? Vợ mày còn đây, tính quỵt nợ gán con vợ mày cho tao hay sao?"

Đầu dây bên kia chính là Kiệt tay giang hồ đang là chủ nợ của vợ chồng Trình. Kiệt tay bóp cổ vợ Trình, tay nghe điện thoại. Đàn em gã không ngừng chửi bới, dao lăm lăm trong tay liên tục gõ xuống mặt bàn cốp cốp. Nghe thấy tiếng Kiệt hắn hồn vía lên mây, sợ ông bà Bình nghe thấy hắn đi vội ra phía sau thật xa.

"Anh Kiệt, chuyện đâu có đó. Vợ em còn ở đó là nợ anh chắc chắn em sẽ trã. Em đang ở quê để lo chạy tiền cho anh, không phải anh ra hạn một tháng cho em sao? Bây giờ mới được ba ngày mà anh đã tới đòi rồi."

"Tiền của tao thì tao thích đòi khi nào thì đòi, bộ mày nghĩ tiền của bố mày là lá mít hay sao? Đáng ra hôm nay tao chỉ đến nhắc nhẹ mày, mà mày lại trốn về quê. Đừng có nghĩ về quê là tao không tìm ra mày nghe chưa thằng chó."

Trình cầm điện thoại run rẫy:

"Em nào dám trốn, thật sự là em về quê lo tiền bạc cho anh..."

"Mày đừng có già mồm, mày đi mà không hỏi ý tao là coi như mày trốn..."

Nói xong gã quay qua tên đàn em, giọng gã hét vang trong điện thoại:

"Thằng Toàn lấy ngón tay nó cho tao, nhờn với bố mày à"

Trình la lên khi nghe tiếng vợ hắn kêu la xin tha bên kia:

"Anh ơi tha cho vợ em, em sẽ trã mà..."

Nhưng bên kia nhát dao đã băm xuống, ngón tay trỏ của vợ Trình lăn lóc dưới đất kèm theo là tiếng la thất thanh của Linh vợ hắn. Kiệt cúi nhặt ngón tay dơ lên vừa nói vào điện thoại.

"Mày cần tao ship cho mày không? Bây giờ thời hạn cho mày là nữa tháng vì mày đi mà không báo cáo cho tao. Lần này là ngón tay, nếu mày mà trốn nợ tao thì lần sau là cái đầu của con vợ mày biết chưa?"

Nói xong Kiệt cúp máy, chỉ để lại tiếng tút tút đau lòng. Trình quỳ sụp xuống liên tục gọi lại nhưng không ai nghe máy. Hắn bực tức ném mạnh điện thoại xuống đất làm cho máy và pin mỗi thứ một nơi. Ông Bình nghe tiếng la hét của Trình nhìn ra thì thấy hắn đang nằm lăn lốc dưới đất, ông vội chạy ra đỡ hắn dậy.

"Chuyện gì vậy Trình? Bình tĩnh chứ con..."

Trình không đáp, hắn đứng dậy lầm lũi ra về không một lời xin phép. Vào tới nhà thấy cảnh cả đám thằng Sang với cả thằng em hắn đang chí choé sau vườn, dưới nhà hai thanh niên say xỉn đang nằm lăn lốc trong bếp, chán nản hắn quay lưng định bụng dạo vòng xung quanh xóm cho đỡ căn thẳng. Bà Hằng thấy Trình về nét mặt thơ thẩn, bà lo lắm.

"Sao vậy con, vô nhà nghĩ ngơi đi. Nhìn con mệt mỏi quá."

Trình im lặng không đáp, hắn mở tủ lạnh định lấy nước uống thì Sang sau vườn bước vào. Miệng gã ngậm điếu thuốc lệch một bên.

"Ông anh có bật lửa không, cho thằng này mượn châm điếu thuốc"

Giọng Sang lè nhè Trình nghe vô cùng khó chịu, hắn im lặng không trã lời cầm chai nước uống thản nhiên trước mặt Sang làm như không nghe thấy. Cảm thấy bị coi thường Sang quát:

"Mày điếc à? Tao hỏi mày có bật lửa không?"

Trình quay lưng định lên nhà trên thì bị Sang kéo vai lại, Trình xoay người lại trong cơn nóng giận hắn định đấm cho Sang một cái, nhưng vừa quay lại thì đã bị Sang thoi một cái thật mạnh vào bụng. Hắn đau đến nỗi không la lên thành tiếng nằm lăn xuống dưới nền. Bà Hằng thấy con bị đánh thì hét toáng lên chạy lại ôm lấy tay Sang.

"Thôi mà con, anh nó làm gì đâu mà đánh nó"

Thằng Hưng nghe tiếng cũng chạy vào xem:

"Cái gì vậy?"

Sang lè nhè:

"Thằng anh ông trời của mày nó muốn ăn đòn. Mẹ nó, mới về đây mà muốn làm ông nội tao à? Mày giám đốc ở đâu chứ mày về đây đừng có mà bố láo."

Hưng nhìn Trình chán nản rồi kéo Sang ra sau vườn tiếp tục cuộc nhậu. Trình lồm cồm bò dậy chạy lại định lấy con dao liều mạng thì bà Hằng với ông Tâm can ngăn, may sao hắn kịp thời tĩnh táo. Cú sốc vừa rồi bên nhà ông Bình đã làm hắn mất kiềm chế. Hắn ngồi xuống tần ngần một chút rồi lại móc điện thoại gọi cho vợ, vẫn không nghe máy.

"Con ra ngoài một chút cho thoáng, ba mẹ đừng có lo"

Nói xong hắn đứng dậy đi ra khỏi nhà. Bà Hằng gọi với theo nhưng bóng hắn đã khuất sau cánh cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top