Chương 1: Giờ của năm học mới

Cảnh báo: OOC.

Phía sau trường trung học Kunugigaoka, có một dãy núi được bao bọc bởi hàng rào điện, trên ngọn núi có một lớp học, người ta gọi đó là lớp 3 - E hay còn cái tên khác là lớp học ám sát. Họ được đào tạo trở thành một sát thủ để ám sát một sinh vật muốn phá huỷ Trái Đất như đã phá huỷ Mặt Trăng.

Phía hai bên của lớp học giờ đây được xây dựng thêm hai dãy nhà, là nhà ăn và ký túc xá, ba năm cấp ba họ sẽ sinh hoạt tại đây nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo chuyên sâu, và họ chỉ có thể về thăm nhà vào ngày chủ nhật.

Kayano Kaede thấy Okuda Manami cứ ngây ngốc đứng nhìn ký túc xá, bèn theo ánh mắt của cô nàng thì thấy bảng tên treo trước cửa phòng Akabane Karma, Okuda Manami. Đối diện phòng là Chiba Ryunosuke, Hayami Rinka...

"Chờ... Chờ chút đã!" Kayano Kaede hét toáng lên "Chuyện này là thế nào." Mặt cô nàng đã đỏ cả lên, vì cô thấy kế bên cạnh phòng của Chiba và Rinka, chính là bảng tên Shiota Nagisa, Kayano Kaede.

"Có chuyện gì thế?"

Tiếng hét của Kayano Kaede thành công thu hút sự chú ý của mọi người nhìn qua, Kayano Kaede và Okuda Manami mặt đỏ đậm như đã uống mấy chai bia.

Mọi người cũng đã chú ý tới mấy cái bảng tên phòng của ký túc xá... Mặt ai cũng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ đậm, không hỏi cũng đủ biết, trò này do ai bày ra.

Lúc này tiếng "nurufufufu" giọng cười đặc trưng của thầy Koro vang lên, mọi người quay ra phía sau xem, thì thấy một con bạch tuột vàng to lớn với bộ kimono thiếu nữ, khuôn mặt tròn trang điểm loè loẹt dập đầu với cả lớp, bằng một câu nói quen thuộc: "Chào các em!"

Cả lớp cảm thấy cay đôi mắt, mà đồng thanh hét lớn: "Thầy làm ơn thay bộ kimono giúp chúng em!!!"

"Với cả chuyện này là thế nào?!" Nakamura Rio đưa ngón tay chỉ vào một phòng tức giận hỏi.

"Thầy đã dùng xúc tu để đổi lấy nó đấy!" Koro ánh mắt tròn nhỏ xíu long lanh nhìn các em học sinh, như đang cầu khen ngợi.

Cả lớp không thể tin được, Nakamura Rio tiếp tục chất vấn: "Thầy dùng xúc tu của mình vào chuyện vớ vẩn như vậy?"

Koro nghe vậy liền phản bác: "Cái này sao có thể gọi vớ vấn, em không biết trong lớp chúng ta ở kỳ nghỉ hè vừa rồi, đã xuất hiện thêm nhiều cặp đôi mới à?" Vừa nói bạch tuột vàng chuyển sang mày hường phấn mơ mộng.

Okuda Manami bước tới bên cạnh thầy, rụt rè nói: "Em và bạn Akabane không có gì hết, thầy có thể đổi lại cho tụi em không?"

"Còn có cả em, em sẽ chung phòng cùng Manami!" Kayano Kaede giơ tay lên gây sự chú ý nói.

Koro nhìn Kayano Kaede lại nhìn Okuda Manami, vỗ vai cô nàng, nghiêm túc nói: "Em thật sự muốn làm vậy? Chia rẽ uyên ương chính là có tội."

Kayano Kaede mặt đỏ như tôm luộc, hét lên: "Chúng em là trong sáng!!! Không có gì với nhau cả!! Thầy đừng có tự suy diễn như thế!!!"

"Phải đó! Phải đó!" Cả lớp cũng ồn ào theo, muốn đổi lại nam ghép với nam, nữ ghép với nữ.

Lúc này thầy Karasuma Tadaomi cũng bước tới, đau đầu nhìn con bạch tuột vàng đang lấy khăn lau nước mắt dưới sự phẫn nộ của tập thể lớp 3 - E.

Karasuma Tadaomi đứng nghiêm khom người, lớn tiếng nói: "Thật sự xin lỗi các em, nhưng đây là sự thoả thuận với chính phủ, mong các em có thể hợp tác."

Cả lớp không thể tin được mở to mắt, ngay cả thầy Karasuma Tadaomi cũng bị thuyết phục với cái trò vớ vẩn này?!

"Có chuyện gì thế?"

Mọi người theo tiếng nói nhìn xem, thấy Akabane Karma đang cầm hộp sữa dâu uống, so với sự nhỏ nhắn Shiota Nagisa bên cạnh thì có vẻ như Akabane Karma lại cao thêm một chút.

Okuda Manami thấy người đến là Akabane Karma thì đã không dám nhìn thẳng, đỏ ửng hai bên gò má, chạy ra sau lưng Kayano Kaede núp.

Sau khi được Nakamura Rio giải thích, thay vì kinh hãi như Shiota Nagisa, Akabane Karma lại bước tới chỗ Okuda Manami đang đứng, choàng cánh tay qua vai cô nàng. Kayano Kaede bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, bỏ chạy đi tới chỗ Shiota Nagisa, để lại Okuda Manami đối mặt với ác quỷ. Không riêng gì Kayano Kaede mà tất cả thành viên khác đều cảm nhận được hai cái sừng, cùng cái đuôi đang vẫy vẫy, cảm thấy như có chuyện không hay sắp xảy ra, đồng loạt chạy ra phái sau thầy Karasuma Tadaomi đứng.

"Okuda từ nay về sau mong được chỉ giáo nhiều hơn!"

Okuda Manami mặt đỏ như tôm luộc, cô biết Akabane Karma đang ám chỉ điều gì, sự kiện trong mùa hè rồi, làm cô áy náy rất lâu. Nhưng Akabane Karma luôn hối lộ cô bằng các cuốn sách hoá học đã không còn xuất bản, trong lúc nhất thời xúc động mà đồng ý với cậu ấy! Okuda Manami cảm thấy thật xin lỗi mọi người, như không còn cách nào khác, vì hoá học cô có thể làm tất cả.

Không đợi Okuda Manami đáp lời, tiếng cười mờ ám lại vang lên, học sinh lớp 3 - E đồng thanh: "Giết ổng!!!"

Hàng ngàn viên đạn hướng về một chỗ bay đi, thầy Koro bắt đầu né trái né phải, tránh khỏi mấy họng súng...

Màn chào sân của năm học mới, cứ diễn ra như thế!

...

Bên trong lớp học tất cả vị trí bị đổi lại một lần, bàn học cũng đã thành bàn đôi, nam nữ một bàn. Cũng như ký túc xá dùng xúc tu để đổi lấy, cả lớp không nghĩ thầy Koro vì ghép đôi có thể làm đến mức này! Cảm thấy rất đau đầu, nếu thầy ấy có thể dùng sự thông minh đó vào việc khác thì thật tốt!

Koro đứng trên bục giảng: "E hèm... Chào mừng các em quay lại lớp E, thầy mong rằng ba năm này thầy trò chúng ta phải chơi thật vui vẻ."

Mấy cái xúc tu nhanh như chớp đặt lên bàn mỗi người một cuốn sách dày cộm, cũng là sách tranh như mọi lần.

Koro luôn chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng, để đảm bảo không một ai chán nản, mà chỉ sinh ra hứng thú học tập.

"Được rồi, vậy tiết học đầu tiên của ta là..." Tiếng lạch cạch vang lên, trên bảng hiện ra hai chữ "Kể về một điều thú vị mà bạn đã làm trong mùa hè."

Mùa hè?

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên u ám.

Koro bối rối chạy một vòng lớp học, quan tâm từng người một: "Các em sao thế... Đã xảy ra chuyện? Mùa hè chẳng phải thật tuyệt... Thầy đã có một chuyến đi Hawaii, ngắm các cô em dưới ánh nắng mặt trời bên bờ biển, thật tuyệt làm sao!!!"

Ngay cả Okajima Taiga, người phấn khởi nhất trong các chuyện này, cũng trở nên im lặng khác thường.

Không một tiếng đáp lại, Koro chạy tới lui, cuối cùng dừng lại ở một bàn, một người cười ranh mãnh, một người cúi thấp đầu.

"Karma, có vẻ như em đã có một mùa hè thật tuyệt?"

"Vâng, em cá rằng thầy đang muốn nghe về nó."

Koro gật đầu lia lịa, lại lắc đầu nói: "Thầy tin chắc các bạn cũng đang muốn nghe."

"Ồ!" Akabane Karma nhìn lướt qua một vòng "Em không nghĩ vậy! Nhưng thầy muốn nghe, em sẽ kể..."

Akabane Karma ngả lưng ra sau, gác hai chân lên bàn, chầm chậm nói:

...

Một tháng trước.

Okuda Manami mặt đen thui, ho khụ khụ, đẩy mạnh cửa sổ ra...

"Okuda, bạn không sao chứ?"

Okuda Manami ngước mắt lên "Bạn Akabane... Khụ khụ... Bạn chờ mình một..." Nói rồi, Okuda Manami chạy nhanh vào nhà tắm, cô không dám nhìn thẳng vào gương, dáng vẻ hiện tại của cô thật đáng để xấu hổ.

Okuda Manami bước ra khỏi nhà tắm, sau khi quần áo đã chỉn chu, đầu tóc gọn gàng "Bạn Akabane, mời vào nhà."

"Tớ không khách sáo." Nói rồi, Akabane Karma trèo qua cửa sổ vào bên phòng.

"Bạn đến tìm mình có việc gì à?" Okuda Manami đưa sang một lon nước trái cây mà cô để dự trữ sẵn trong phòng.

Akabane Karma nhận lấy, uống một ngụm, thầm nghĩ 'nếu là sữa dâu sẽ ngon hơn'

"Là như vậy, lớp chúng ta sẽ tổ chức một buổi trại hè, tớ phụ trách sang rủ cậu, cùng tham gia cho vui."

Okuda Manami cười tươi đáp: "Tớ sẽ đến."

"Cái này cho cậu."

Akabane Karma lấy ra mấy cuốn sách, Okuda Manami sửng sốt nhận lấy, nhìn dòng chữ trên sách, cảm giác lúc này của cô trở nên thật khó tả, chỉ biết ôm sách chặt trong lòng, cô đã tìm nó rất lâu. Mấy cuốn sách này rất quý giá, không biết Akabane Karma như thế như thế nào có được. Ôm đủ rồi, Okuda Manami cắn chặt môi dưới đưa mấy cuốn sách trở về.

"Tớ không thể nhận được."

Akabane Karma nghe vậy sửng sốt, gương mặt sung sướng của cô hiện rõ lên mặt khi nhận được sách, thất vọng rõ rệt khi trả trở về, làm hắn không hiểu được, hỏi: "Tại sao? Chẳng phải cậu đã tìm nó rất lâu?"

Okuda Manami ngẩn người: "Làm thế nào mà cậu biết được?"

Akabane Karma như đã hiểu ra được gì đó, mỉm cười nói: "Thế giúp tớ một chuyện, đổi lại mấy cuốn sách này thuộc về cậu, thế nào?"

"Không được." Okuda Manami xua tay lắc đầu, nói: "Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, cậu cần gì cứ nói, mấy cuốn sách này tớ không thể nhận."

Akabane Karma cầm lên mấy cuốn sách, tiếc nuối đáp: "Cậu biết đó hoá học không phải chuyên môn của tớ, nếu cậu không cần, tớ chỉ có thể vứt đi..."

Okuda Manami nghe vậy liền đưa tay giật lại mấy cuốn sách từ tay Akabane Karma, ôm chặt vào lòng, lớn giọng nói: "Cậu không được làm như thế!"

Nhìn cô bạn quật cường nói ra mấy lời này, khác xa với dáng vẻ ngày thường nhút nhát, Akabane Karma bật cười: "Vậy giúp tớ một chuyện, mấy cuốn sách này là của cậu?"

Okuda Manami nhìn mấy cuốn sách có chút do dự, một lúc lâu mới nói: "Cậu nói đi."

Akabane Karma nở nụ cười của ác quỷ, chầm chậm nói: "Một loại thuốc khiến mọi người hoán đổi cho nhau trong vòng một tháng."

...

"Hoá ra là cậu!!!!"

"Karma, cậu có đổi cũng phải đổi tớ và em nào thật xinh, tại sao lại đổi tớ với một thằng đực rựa." Okajima Taiga cắn khăn tay.

Sự phẫn nộ của tất cả mọi người, làm thầy Koro cũng phải sợ hãi. Okuda Manami biết bản thân có lỗi trong chuyện này, đứng lên khom nửa người, lớn tiếng nói: "Tớ thành thật xin lỗi các cậu!"

"Manami, bạn không có lỗi trong việc này!" Kurahashi Hinano bước đến đẩy Okuda Manami vào một góc: "Giờ thì cậu đứng ở đây, để đảm bảo cho sự an toàn của cậu."

Mấy chục họng súng nhắm về phía Koro, nói đúng hơn người trốn phía sau Akabane Karma.

Koro né trái né phải, giọng lắp bắp: "Karma, em có thể đừng trốn phía sau thầy?"

"Thầy muốn nhìn học sinh yêu quý của mình bị giết?" Akabane Karma bám lấy vạt áo sau của Koro, cười đáp.

"Chuyện lần này thầy phải phê bình em." Koro vừa né tránh vừa đáp "Em có biết vì em mà thầy cho rằng có nhiều cặp đôi hình thành, ngày đêm theo dõi để có được những bức ảnh đẹp. Đem mấy cái xúc tu yêu quý để đổi lại đồ cặp, phòng cặp cho các em..."

"Hể."

"Thầy theo dõi, còn chụp hình? Như vậy thầy chính là đồng phạm của em." Akabane Karma hướng về mọi người hô to: "Này các cậu, thầy Koro có rất nhiều hình của mọi người trong kỳ nghỉ hè."

Thấy mọi người đầy sát khí nhìn mình, Koro hét lên: "Karma!!!"

Rồi lại nhanh như cắt lao ra khỏi lớp học, mọi người cũng nhanh chân đuổi theo phía sau.

"Thầy Koro, cố lên!" Akabane Karma hô to cổ vũ.

Đến khi không còn thấy bóng ai nửa, Akabane Karma mới quay đầu nhìn về chỗ Okuda Manami đang đứng: "Cuộc truy đuổi có thể đến tối, cậu có muốn cùng tớ quay trở về phòng?"

Okuda Manami gật đầu, mọi người sẽ không nhanh như vậy trở lại, không bằng về phòng tiếp tục đọc mấy cuốn sách Akabane Karma đưa cho.

Hai người bước vào phòng, thấy có hai cái giường cùng vách ngăn, thở phào nhẹ nhõm, còn may thầy Koro chưa điên rồ đến mức muốn họ ngủ chung trên một chiếc giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top