Ngoại truyện: Những ngày ở Hắc Thần Điện

Ngày 23/6/639

Một ngày mới như thường lệ, tôi vẫn đang cắm rễ trên chiếc giường êm ấm với xung quanh không khác gì cái bãi chiến trường do tôi bày ra.

Những cuốn manga và light novel bày bừa tứ tung cùng với mấy bộ đồ nằm ở khắp nơi trong căn phòng của tôi.

Thường thì Sebastian luôn là người phải cận lực dọn hết cái chiến trường này hộ tôi.

Tôi ngồi dậy vươn vai để giãn xương cốt và đứng dậy khỏi chiếc giường.

Nhìn cái bãi chiến trường xung quanh thở dài và dùng <<Điều khiển trọng lực>> dọn dẹp hết đám đồ vật tôi bày bừa. Nghĩ lại tôi thấy tội cho Sebas vì suốt ngày phải dọn cái phòng không khác chuồng gà này của tôi.

Sau khi xác nhận đống đồ đạc trở về đúng vị trí của nó, tôi búng tay một cái liền tức thì bộ đồ ngủ tôi đang mặc được bao phủ bởi máu và sau đó xuất hiện tôi trong bộ trang phục lolita màu đen nhánh mà tôi vẫn thường hay mặc.

"Người đã thức dậy rồi sao. Thưa cô chủ?"

Cánh cửa phòng tôi mở ra và trước mặt tôi là Sebastian. Có lẽ ông ta đến để đánh thức tôi dậy đây mà.

Mà công nhận là hôm nay tôi lại dậy sớm hơn bình thường. Mọi khi tôi ngủ toàn để Sebas phải đến tận nơi để gọi tôi dậy. Chắc có lẽ do đêm qua mình ngủ ngon giấc hay sao ấy.

"Vất vả cho ông rồi, mỗi sáng cứ phải đến đánh thức ta như vậy"

"Được phụng sự người là vinh hạnh của kẻ bề tôi này"

Ông ta đặt tay trước ngực cúi đầu xuống đầy vẻ thanh lịch và nói những câu đó như thể chứng tỏ sự trung thành của mình.

"Vậy hôm nay nhờ ông mang cho ta ít trà và bánh ngọt tới khu vườn cảnh như mọi khi nhé!"

"Như ý người"

Khi mà ông ta rời đi chuẩn bị, tôi cũng bắt đầu rảo bước tiến tới thư viện để lấy ít sách đọc cùng cho đỡ chán.

Nếu tôi cứ đọc mỗi manga và light novel mãi cũng thấy chán nên tôi định sẽ đọc vài cuốn gì đó bổ ích để giết thời gian vậy.

Tôi cứ vậy thất thần bước đến thư viện trong khi đang suy nghĩ mông lung thì bằng cách nào đó tôi vẫn đến được nơi tôi cần đến. Đứng trước cánh cửa thư viện liền tự động mở ra như thể nó đang mời chào tôi. Bước vào trong thư viện đầy sách được xếp khá là ngăn nắp và đúng thứ tự.

Thư viện hiện tại đang được quản lí bởi Shallver. Một ma thần chuyên về ma thuật và cô ta cũng thuộc dạng mọt sách nữa. Tôi nhìn xung quanh để tìm cô ta vì cô rất hiếm khi rời khỏi thư viện trừ khi tôi gọi thì cô ta mới chịu ra.

Sau khi nhìn xung quanh cuối cùng tôi cũng thấy được cô ta đang trên cầu thang cố lấy một cuốn sách ở trên đó.

Cô có mái tóc ngắn màu bạch kim cùng với cái dáng người hoàn hảo có thể hút hồn nhiều thằng đực rựa cũng như ánh mắt thèm thuồng của phái nữ. Nếu là ở thế giới trước của tôi thì cổ quả đúng là một mỹ nhân đích thực rồi.

"Á!"

Bỗng nhiên cô ta trượt chân khỏi cầu thang và đang trên đà rớt xuống theo định luật Newton. Tôi nhanh chóng kích hoạt <<Điều khiển trọng lực>> để đỡ cô ta.

Ngay khi đó thì cô mới bắt đầu để ý tôi vào thư viện từ lúc nào và khi vừa cho cô ta đáp đất an toàn xong thì cô bắt đầu nâng nhẹ chiếc váy và chào tôi theo cách chào của một tiểu thư.

"Thần thật sự không biết rằng người ghé thăm nơi này của thần mà chưa kịp chào đón người một tiếng nào"

"Ta chỉ tới để lấy tạm vài cuốn đọc thôi nên ta cho phép cô cứ tiếp tục làm công việc của mình đi"

Nói cô ta là mỹ nhân thì đúng thật là cô ta xinh đẹp đấy. Nhưng lại có vấn đề khiến tôi khá đáng lo ở cô ta...

Cô ta là thuộc dạng thể loại bị M nặng, nặng đến mức hết thuốc chữa luôn. Và cổ lại chỉ thích đồng giới tính, ghét những người khác giới.

Và đấy cũng là một trong số lý do tôi ít khi vào thư viện của Hắc Thần Điện vì sợ chạm mặt cô ta. Vậy nên tôi đang cố chọn nhanh để lẩn khỏi cái thư viện này trước khi bệnh của cổ bắt đầu tái phát.

Cổ bắt đầu thở hổn hển ngay khi tôi quay lưng đi tìm sách khiến tôi toát hết cả mồ hôi. Chắc cô ta không thịt mình đâu nhỉ... Đúng không nhỉ?! M-mình là chủ của cổ mà nhỉ!?

Nhanh chóng chọn đại một cuốn, tôi tức tốc chạy phóng khỏi thư viện và thẳng tiến tới khu vườn cảnh.

~~~

"Có chuyện gì xảy ra hay sao, thưa cô chủ?"

Sebas đã tới từ khi nào và mọi thứ tôi nhờ ổng chuẩn bị đều được dọn trên tấm thảm trải dưới gốc cây.

"Không có gì. Mà chiếc bàn hay được đặt ở đây đâu sao lại phải trải thảm ra vậy?"

"Về chuyện đó thì... Chiếc bàn đã bị hỏng bởi trận đấu tập của ngài Siegfried với ngài Rino rồi ạ"

Ôi lạy chúa tôi, mấy thánh đó đấu tập kiểu gì mà lại có thể đánh đến được chỗ khu vườn cảnh này chứ!? Từ chỗ sân đấu tập tới đây phải cách xa mấy dãy nhà chứ chả đùa đâu!

Tôi thở dài mà đành ngồi tạm trên thảm, lật cuốn sách có tựa đề "Ma pháp giả kim và những điều cần biết" và đọc nó.

Ngồi đọc được một lúc thì bỗng nhiên áo tôi bị níu lại và khi tôi quay lại xem là ai thì thấy Chistina đang ôm một con gấu bông trên tay trong khi giơ cuốn truyện cổ tích cho tôi.

"Hmm, em muốn ta đọc nó cho em à?"

Con bé gật đầu và nói.

"Anh trai đang mắc tập luyện nên..."

Tôi nhìn con bé đó mà chịu một đống sát thương của thứ gọi là 'Sự dễ thương' này. Có khi bất cứ ai nhìn vào cũng đều không chịu được nổi cái sự dễ thương quá mức này ấy chứ. Bảo sao tên Siegfried đó lại cuồng cô em gái này quá mức tới vậy.

"Được thôi, lại đây nào để ta đọc cho em"

Con bé bẽn lẽn tiến về phía tôi và ngồi ngay trên đùi của tôi, tay vẫn ôm con gấu bông đó.

Tôi bắt đầu đọc cuốn truyện lên cho con bé nghe với tông giọng nhẹ nhàng và khi tôi đọc xong cuốn truyện thì con bé đã ngủ mất tiêu rồi.

Con bé này một khi đã ngủ là khó đánh thức được nó dậy lắm. Trừ phi tôi hoặc Siegfried gọi thì con bé mới chịu dậy.

Tôi đặt đầu con bé lên đùi tôi và vuốt ve mái tóc tím của con bé.

"Ngài ấy thật sự rất quý người nhỉ? Thưa cô chủ?"

"Ừ thì... Con bé làm ta nhớ đến cô em gái của ta..."

"Ngài thật sự bơ tôi khiến tôi thấy hơi đau lòng lắm nha"

Khi mà tôi đang nói dở chừng thì bỗng có một giọng nói từ đâu đó vang lên, ngước lên nhìn thì trên cành cây mà tôi đang ngồi dưới gốc là một cô gái tóc vàng vận một bộ quân phục thời thế chiến màu trắng cùng một băng bịt mắt bên trái. Cô đang nằm gác chân trên cành cây với trên tay là một cuốn sách. Và có lẽ mọi người cũng đã đoán ra, cô ta chính là một trong số các ma thần của tôi tên là Metatron.

Mặc dù cô ta nói thế nhưng thật sự tôi không hề cảm nhận được sự hiện diện của cô ta ở đó từ lúc nào. Thâm tâm tôi trông bình tĩnh vậy thôi chứ thực ra tôi cũng bị cô ta làm cho giật mình đấy.

"Thật thất lễ, nhưng mong ngài Metatron đừng xuất hiện một cách bất ngờ như vậy nữa"

"Haha, xin lỗi! Lần sau ta sẽ chú ý hơn!"

Cô ta nhảy đáp đất một cách ngọt xớt trước mặt tôi rồi làm một tràng cười hả hê khi mà Sebas lên tiếng cảnh báo cô.

"Việc ta giao cho cô thế nào rồi?"

Nếu tôi mà nói rằng tôi cũng không hề cảm nhận được hiện diện của cô ta thì thật mất mặt nên đã lảng tránh vấn đề đó mà hỏi thẳng vấn đề cô ta đến đây. Nghe được câu hỏi của tôi, cô ta liền quỳ một chân trước tôi mà bắt đầu báo cáo.

"Như ý ngài muốn, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ không còn một cọng rác nào"

Trách nhiệm mà tôi giao cho Metatron là đảm bảo an toàn cũng như quản lý về tài chính của Hắc Thần Điện. Và tất nhiên vì tôi được nhận một báo cáo của cô ta về việc có một số Thiên Thần Lạc Lối - hay còn gọi là Đọa Lạc Thiên Sứ lẩn quẩn quanh Hắc Thần Điện nên cô ta đã xin ý kiến tôi về vấn đề này, và tôi đã chấp nhận cho phép cô ta tiêu diệt hết đám đó tùy theo tình hình.

Thiên Thần Lạc Lối ở đây là chỉ những Thiên Thần không tuân lệnh các Vị Thần mà tự ý rời đi hành động một cách tự do. Khác với Thiên Thần Sa Ngã là phản bội và làm những hành động gây ảnh hưởng lớn tới thần giới thì Thiên Thần Lạc Lối chỉ gây ra một số ảnh hưởng nhỏ hoặc không.

Nói theo định nghĩa của loài người thì Thiên Thần Lạc Lối giống như là lính đào ngũ còn Thiên Thần Sa Ngã giống như là lính phản động ấy.

Thực ra tôi biết là đám này từ đâu đến và ai là chủ nhân của chúng từ lâu rồi. Vì trước khi nhận được báo cáo của Metatron tôi cũng đã nhận được một tin từ Thần của sự Bình Đẳng và Công Lý - Rena rằng một số Thiên Thần của cô không chấp nhận sự tồn tại của tôi trên thần giới mà kháng lệnh của Rena. Và tôi đã hỏi cô rằng sẽ không vấn đề gì nếu tôi tiêu diệt hết chúng thì cô ấy cũng đã chấp nhận điều đó.

"Được rồi, cô làm tốt lắm. Nhưng cho ta hỏi cuốn sách gì thế kia?"

"A"

Tôi nói vậy chỉ tay vào cuốn sách mà cô ta đặt xuống bên cạnh. Sẽ không vấn đề nếu đó chỉ là một cuốn sách bình thường nhưng vấn đề ở đây nó là cuốn light novel mà tôi vừa mới đọc xong hôm qua và tôi tự hỏi thế quái nào cô ta lại có được nó.

Và khi được hỏi thì cô ta làm một vẻ mặt lảng tránh khiến tôi chỉ biết thở dài. Mà tôi cũng đã đoán ra chắc cô ta nhân lúc tôi ngủ say lẻn vào phòng lấy chúng. Cô ta có hành động như vậy thực là do tôi cấm cô ta đọc light novel và manga của tôi. Không phải vì tôi kẹt xỉ hay gì đâu chỉ là nếu như cô ta không mắc cái hội chứng tuổi dậy thì ở mức độ hết cứu.

Cô ta cứ mỗi lần đọc xong một cuốn là cô ta lại bắt đầu lên cơn mà làm mấy cái hành động quái gở khiến tôi cảm thấy mất mặt trước các vị thần khác. Và kể từ đấy tôi cấm tiệt cô ta đọc chúng khi mà không có sự cho phép của tôi luôn. À và cái ngoại hình đó của cô cũng là do cái sở thích mặc đồ quân phục nên cái này là cái tôi cảm thấy ổn nhất ở cô ta.

"Vì cô vừa mới lập công nên ta tạm thời bỏ qua. Nhưng nếu như mà để ta thấy những hành động bất thường từ cô thì đừng trách sao ta ác"

Bình thường thì tôi đã nộ khí xung thiên nếu cô ta lén đọc trộm light novel của tôi rồi, nhưng cô ta vừa mới lập công nên tôi đành bỏ qua mà không quên lên tiếng cảnh báo cô ta.

Như thể một chú cún nhận được quà, cô ta phản ứng một cách thái quá tính lao lên như một mũi tên định ôm tôi. Vì đang có Chistina ngủ ngon lành trên đùi nên tôi tạo ra một khối cầu máu nhỏ bắn thẳng vào trán cô ta.

Theo đà cô ta bị dội ngược lại về phía sau nằm bất động dưới đất một lúc rồi ngồi dậy trong khi dùng tay xoa vùng trán vừa bị ăn một phát cầu máu. Và tất nhiên tôi đã làm giảm bớt sát thương của cầu máu khi bắn ra nên cô ta không chết được đâu.

"Tại sao ngài lại làm một điều tàn ác với thần thế chứ!? Cứ tưởng bị ngỏm luôn rồi!"

"Ngươi không thấy Chistina đang nằm trên người ta hay sao mà còn làm hành động đó? Hay muốn ta đổi ý không cho ngươi mượn nữa?"

"Phân biệt đối xử!!"

Sau cùng thì cô ta là đứa ồn ào nhất đám, nhưng tôi lại không hề cảm thấy khó chịu về điều đó mà nở nụ cười nhẹ.

~~~

Sau khi rời khỏi khu vườn để lại Sebas đưa Chistina về phòng và Metatron quay trở lại làm việc thì tôi tiếp tục rảo bước quanh Hắc Thần Điện.

Tôi dừng lại ở khu sân tập, và ở đó Siegfried và Rino vẫn đang đấu tập với nhau.

Ngay khi cảm nhận được hiện diện của tôi, họ liền dừng lại và đặt vũ khí tập bên cạnh mà quỳ một gối tại chỗ chào tôi như thể mấy hiệp sĩ đang chào vị vua của họ.

"Kính chào người thưa chúa tể của tôi. Điều gì khiến người phải tới nơi đầy mùi mồ hôi này ạ"

"Ta đã làm phiền các ngươi rồi..."

"Được gặp người là vinh hạnh của kẻ bề tôi này"

Cô gái đang làm vẻ tâng bốc tôi kia là Rino - một trong số các ma thần và cũng là ma thần đầu tiên tôi tạo ra. Cô có một mái tóc và đôi mắt đen nhánh được cột kiểu đuôi ngựa cùng khuôn mặt đậm chất phụ nữ Nhật Bản. Hiện cô đang ở trần với miếng băng cột quanh kiểu sarashi. Bình thường thì cô ta hay vận một bộ Kimono ngắn nhưng cứ khi nào tập luyện thì cô ta cởi ra mà chỉ để lại phần băng được cột che đi vùng ngực.

Tôi cũng đã nhắc cô ta khá nhiều lần về vấn đề này nhưng cô cứ ngựa quen đường cũ riết nên tôi để kệ luôn. Còn Siegfried thì không quan tâm việc cô ấy ăn mặc thế nào, có khi tên này còn không coi cô ấy là con gái nữa luôn ấy chứ.

À và cô ta cũng thuộc dạng cuồng mấy thanh kiếm nữa. Chỉ cần thấy kiếm là mắt cổ bắt đầu sáng lên. Nếu bây giờ đem tôi ra so sánh với mấy thanh kiếm thì chắc cô ta chọn thanh kiếm thay vì tôi luôn ấy chứ chả đùa.

Quỳ bên cạnh Rino là Siegfried, một tên điển trai với mái tóc đỏ rực lửa vận một chiếc áo cọc hở bụng màu đen để lộ thân hình sáu múi nhìn khá chi là chuẩn cùng một chiếc quần thụng trắng trông không hợp với bộ áo đang mặc.

Bề ngoài thì là vậy chứ thực ra như mọi người biết thì tên này lại là tên siscon nặng. Chỉ cần rời xa em gái quá lâu là hắn bắt đầu như người mất hồn luôn. Có lần cô em gái hắn ngủ lăn xuống gầm giường mà tên này chạy khắp cái Hắc Thần Điện làm loạn hết mọi thứ lên, và tôi còn nhớ lần đấy đang ăn thì tên này còn gặm luôn cả cái đĩa nữa.

Tôi bắt đầu tiến tới chỗ bệ đựng vũ khí và lấy ra một cây thương và một cây kiếm gỗ nói.

"Nếu vậy thì... Hai ngươi có muốn thử sức với ta tí xíu không nào? Làm một trận 2vs1 ấy?"

"Thật là một điều rất vinh dự khi được người chỉ giáo!"

Ngay sau đó Rino hăng hái cầm cây kiếm gỗ của mình lên và Siegfried cũng cầm hai cây thương gỗ và vào tư thế sẵn sàng.

Không khí bắt đầu im ắng chỉ có mỗi tiếng gió thổi và tiếng những cành cây rung chuyển. Tôi và hai người bọn họ cứ vậy nhìn nhau chờ động tĩnh.

Rino là người bắt đầu trước, cô ta xông lên với tốc độ nhanh như chớp không gây ra tiếng động thực hiện một đòn chém lên. Chỉ với một đòn chém của cô ta tạo ra ba đường chém khác theo hình tam giác nhắm vào những vùng chí mạng.

Tôi vung thanh kiếm cản lại toàn bộ đòn chém của cô ta.

Ngay khi tôi cản được đòn tấn công của Rino thì Siegfried xuất hiện phía sau tôi từ lúc nào và đâm một nhát thương ở tay trái của cậu ta.

Tôi xoay người nửa vòng né cây thương của cậu ta. Vừa khi tôi né được thì cậu ta dùng tay trái chống đất là trọng tâm để xoay người một vòng, dùng mu bàn chân phải tiếp thêm lực cho cây thương làm một đòn quét ngang.

"Huh..."

Khá ấn tượng với cách đánh mới này của cậu ta. Tôi bật lùi về phía sau né đòn tấn công đó rồi dùng kiếm gỗ xoay người một vòng lại cản đòn tấn công của Rino từ phía sau.

Cuộc chiến cứ giằng co như vậy và tôi mãi luôn ở thế bị động. Đỡ mọi đòn đánh và phản công để tìm sơ hở.

Sau cùng, nếu tôi cứ ở thế bị động mãi thì rồi cũng sẽ thua nên tôi bắt đầu có động thái tiếp theo. Tôi vung cây kiếm gỗ làm một đòn chém xuống về phía Rino.

Thấy vậy, cô ta theo phản xạ bắt đầu giơ kiếm đỡ đòn và tôi đã lợi dụng sơ hở đó để tấn công Rino. Đòn chém chỉ là mồi chài, sau đó tôi nhanh chóng thu lại kiếm và dùng thương đâm vào bụng cô ta.

Dính đòn tấn công đó, cô bị đánh bay xa một đoạn và ngay tức khắc tiếp đất lại một cách hoàn hảo.

Sau khi tấn công Rino thì Siegfried cũng vung hai cây thương chém thành hình chữ X vào vùng lưng đầy sơ hở của tôi.

Tôi lập tức xoay người vung cây thương vừa đâm Rino làm gián đoạn đòn tấn công của cậu ta rồi nhảy lùi về sau giữ khoảng cách. Sau khi đánh hụt đòn đó thì cậu ta dồn lực ở chân phải phóng lên thực hiện một đòn đâm. Vì lúc đấy tôi vừa lấy được thăng bằng khi lùi về sau nên không thể né đòn đó, tôi dùng thương đánh bật làm lệch đường đâm của cậu ta. Tức khắc cậu ta tiếp tục dùng hai cây thương đâm liên tiếp vào tôi với tốc độ chóng mặt.

Tôi cứ thế né hết toàn bộ đòn tấn công đó và cúi xuống thấp hết mức có thể và bắt chước lại kỹ năng dùng thương lúc nãy của cậu ta. Bất ngờ trước đòn tấn công đó cậu ta đã không kịp phản ứng liền mất thăng bằng mà ngã xuống.

Mặc dù vậy nhưng cả hai cũng cố gắng gượng dậy, mắt vẫn tràn đầy khí thế.

Lần này thì cả hai cùng xông lên Rino thì định thực hiện cú chém liên tiếp, còn Siegfried thì tính dùng hai cây thương đâm vào tôi nhưng...

Bọn họ đã hụt do tôi dùng cây thương làm đòn bẩy bật bay về phía sau Siegfried để tránh đòn tấn công.

Và tất nhiên gậy ông đập lưng ông, vì cây thương của Siegfried có lợi thế về độ dài nên Rino đã dính đòn của cậu ta và gục luôn. Khi mà đáp xuống tôi liền tranh thủ lao lên dùng kiếm thực hiện đòn chém lên vào vùng lưng đầy sơ hở của cậu ta.

"Thua rồi..."

"Đúng là chúa tể của tôi mà... Không thể chạm được nổi ngài ấy dù chỉ một lần..."

Sau khi đánh gục Siegfried, thì cuối cùng bọn họ cũng chịu đầu hàng. Tôi liền tiến tới thu hồi lại cây thương đang cắm dưới đất mà đưa ra nhận xét cho bọn họ.

"Rino, cô thì để lộ nhiều sơ hở lắm, cô chỉ chú ý mỗi thanh kiếm ta vung mà không chú ý tới cây thương của ta. Điều quan trọng là đừng hướng sự chú ý vào vũ khí đối thủ mà phải để ý kỹ toàn bộ cử động cơ thể cũng như dự đoán sự chuyển động các khớp của đối thủ. Và Siegfried ngươi thì khi sử dụng đòn tấn công liên kích vẫn còn để lộ sơ hở dưới chân. Nếu đây là thực chiến thì chân của ngươi đã bị chém bay đi lâu rồi"

Tôi vừa nói xong thì bọn họ cùng ngồi dậy và đồng thanh đáp.

"Chúng thần xin khắc cốt ghi tâm!"

"Được rồi, dù gì thì các ngươi cũng khiến ta khá là bất ngờ trong những đòn tấn công đấy. Nhất là Siegfried, ngươi đã thể hiện cho ta thấy một kỹ năng dùng thương khá mới mẻ. Lúc đấy ta thật sự rất khó mà thực hiện lại chính xác đòn vừa rồi. Và còn nữa các ngươi có thế khiến ta mất nhiều thời gian chiến đấu vậy là các ngươi cũng khá rồi. Nên là các ngươi hãy trui rèn thêm kỹ năng đi"

Tôi cất thanh kiếm và cây thương về chỗ cũ và cứ thế bắt đầu rảo bước về phòng ngai vàng.

Hôm nay... Quả đúng là một ngày thú vị mà.

***********************************

Bonus: Thứ tự ra đời của các ma thần

- Ma thần đầu tiên: Rino

- Ma thần thứ hai: Shallver

- Ma thần thứ ba: Metatron

- Ma thần thứ tư: Siegfried

- Ma thần thứ năm: Chistina

- Ma thần thứ sáu: Sebastian

- Ma thần thứ bảy: Alabarol

***********************************

Ok, đăng xong chương này thì cho phép xin sủi đến tầm tháng 8 vì sắp phải thi. Và tháng 8 tôi được một kỳ nghỉ dài nên có lẽ sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị cho chương mới :V

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top