Chương 9: Trận thách đấu
Tại sân tập của học viện ma thuật.
Giờ tôi đang đứng vươn vai khởi động nhẹ để giãn gân cốt sau mấy ngày không động tay chân, và giờ chân tay tôi ngứa không chịu được vì đã quá lâu rồi không vận động.
Xung quanh các học sinh bu đến đông như ngày hội, còn có cả học sinh từ các lớp khác đến xem nữa.
"Ngươi không chuẩn bị gì sao? À mà cũng chả cần chuẩn bị, kiểu gì thì cô cũng thua thôi!"
"Kufu, đối đầu với ngươi thì ta chả cần dùng đến vũ khí làm gì, thôi thì hôm nay ngươi cố chịu làm bao cát cho ta đấm thoải mái nhé!"
"U-um... Để cô giải thích luật nhé..."
Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi với vẻ mặt hơi căng cứng rụt rè giơ tay lên tiếng nhằm cản chúng tôi tiếp tục đấu khẩu với nhau tránh sự việc trở nên xấu hơn.
"Trận chiến diễn ra cho tới khi một bên gục ngã hoặc không thể đánh tiếp được. Cấm sử dụng các loại phép thuật nào đe doạ tới mạng sống của đối thủ... Hai em đã rõ chưa nào..."
Giải thích luật của trận đấu xong, cô ta quay sang nhìn hai chúng tôi hỏi xem chúng tôi đã sẵn sàng chưa. Tên kia nhìn có vẻ như tức ói máu không nhịn được việc lúc trước tôi làm nhục mặt hắn giữa bao nhiêu người trong lớp học nữa liền trả lời với cái bản mặt cau có khó ưa.
"Rồi, mau bắt đầu trận đấu đi để em còn băm con mắm này ra nữa"
"A-à vâng, cô bắt đầu ngay đây"
"E hèm... Trận thách đấu giữa Erica và Aden... Bắt đầu"
Ngay sau khi có hiệu lệnh, tên oắt con đó giơ khiên lên ở trạng thái sẵn sàng. Chà, đó là thế đứng cổ điển của khiên và kiếm mà cái tên cuồng chiến đấu - Thần chiến tranh Ralfiel đã truyền thụ xuống nhân giới. Nhìn thì có vẻ hoàn hảo không có bất kì sơ hở nào. Nhưng nhược điểm của nó là khiến mọi phản ứng sẽ chậm lại chút đối với những đòn tấn công bất ngờ.
Hẳn mọi người nghĩ rằng kiếm và khiên như thế công thủ toàn diện thì lấy đâu ra sơ hở. Và đó chính là suy nghĩ của mấy tên nghiệp dư chả biết tí gì về một trận chiến thực sự cả.
Lấy ví dụ đi, trong suốt các cuộc chiến tranh ở bất kì thế giới nào. Thời trung cổ, việc dùng kiếm hoặc thương cùng với khiên là điều quá rõ ràng trên chiến trường. Nhưng nếu như có một cánh của địch tấn công bất ngờ ở hai bên hông sẽ khiến đội hình rối loạn. Mà nếu có vài tên đỡ được nhưng sẽ không đỡ hết được và kết quả kiểu gì cũng chả tan tác hết. Nghe quen chứ? Đó là 'Chiến thuật gọng kìm' cơ bản trong chiến tranh đấy.
Vậy nên, khiên cũng có nhược điểm làm giảm trường nhìn của bản thân khiến chúng ta khó khăn trong việc đọc được chuyển động tiếp theo của đối phương. Nhưng bù lại nó sẽ giúp tăng khả năng chống chịu lẫn khả năng phá hủy tư thế của đối phương nếu như ở trong một trận chiến với nhiều người.
Nói cho mà biết luôn tôi đây từng bán hành cái tên đó nhiều đến mức ngán chả thèm đếm nữa. Bởi vì lúc nào hắn cũng đòi thách đấu với tôi bất cứ khi nào có cơ hội khiến tôi coi hắn như 'Một cục phiền phức di động' mỗi khi tôi và hắn chạm mặt nhau. Thế nên cứ khi nào tôi cảm nhận được hiện diện của hắn ở gần là tôi cao chạy xa bay ngay.
Quay trở lại hiện tại, nhìn vào cái đống trang bị của hắn ta. Một bộ giáp làm bằng quặng ma thuật hiếm với giá đắt đỏ, một cây kiếm được rèn từ vảy của hoả long, và chiếc khiên ma pháp làm bằng quặng mythril.
Nhìn lại bản thân tôi thì chả có gì đặc biệt cả, ngoài bộ đồng phục được làm từ vải thường với hai bàn tay trắng không một vũ khí gì.
"Nếu bây giờ ngươi chịu quỳ xuống xin tha mạng có khi ta xem xét lại cho cái tội hỗn láo lúc trước đấy!"
"Huh ngứa hết cả lỗ tai, muốn đánh thì lên mẹ đi còn đứng đó ra vẻ ta đây. Hay là sợ quá không nhúc nhích được?"
Tôi vừa nói vừa dùng ngón út ngoáy lỗ tai khiêu khích hắn nhằm mục đích khiến hắn trở nên mất bình tĩnh.
Trong một trận chiến đối kháng, khiêu khích đối phương rất có tác dụng làm cho đối phương trở nên mất bình tĩnh, những đòn tấn công của đối phương sẽ trở nên thô kệch dễ đoán và để lộ nhiều sơ hở cho chúng ta phản công. Cỡ mấy thằng nghiệp dư dùng kiếm như quơ một que gậy như tên kia thì chẳng nhận ra điều cơ bản này đâu.
"Chết đi!!"
Gân xanh nổi đầy trên mặt, hắn ta trở nên mất bình tĩnh xông lên vung một nhát chém lộ đầy sơ hở vào tôi nhưng...
"Ể?"
"Sao thế không lẽ ngươi lo lắng sợ thua quá nên hoa mắt hay sao mà chém hụt vậy?"
Tôi nghĩ rằng mình chơi đùa với hắn một chút nên đã không phản công vào chỗ sơ hở đó và lùi một bước với thao tác 'nhỏ mà nhanh' đến nỗi nhìn từ ngoài vào trông như thể hắn chém chưa tới chỗ tôi vậy.
"T-ta chỉ đang doạ ngươi thôi, nên giờ mới chém thật này..."
Hắn nhảy lùi về sau trong khi nâng cao cảnh giác về phía tôi. Thấy hắn vẫn không có động thái gì tiếp, tôi giơ tay vẫy vẫy tỏ ý khiêu khích hắn xông lên đánh toàn lực với tôi. Hắn lao lên quét một đường chém chéo lên nhưng vẫn vậy. Tôi chỉ nghiêng nhẹ người về sau đủ để tránh được đòn đó.
Sau đó, hắn bắt đầu tấn công dồn dập về phía tôi nhưng tôi dễ dàng gạt hết đòn tấn công bằng một tay trong khi ngáp dài. Tấn công tôi như một tên điên xong hắn bắt đầu thở dốc mệt mỏi với vẻ mặt ngạc nhiên khác hoàn toàn vẻ mặt tự tin cao ngạo lúc nãy.
"Quái lạ, không thể nào..."
Tôi chỉ có thể cười khinh hắn chỉ vì có tí sức mạnh như vậy mà đòi cưỡi ngựa xem hoa. Ngoài cái đống trang bị cao cấp đó mà không biết phát huy hết sức mạnh của nó thì cũng chỉ như mấy thanh kiếm đồng rỉ sét thôi. Coi như hôm nay là một bài học cho hắn chừa cái thói đó đi.
"Ngươi quơ kiếm đủ chưa? Giờ đến lượt ta nhé!"
Tôi bắt đầu đưa người về thế Teiji Dachi mà trước kia tôi có học lỏm một ít karate từ bạn tôi, nhưng khi chuyển sinh tôi đã cố nhớ lại và bắt chước lại mấy trăm lần mới nhận được kỹ năng <<Võ thuật>>.
Nhưng mà kể từ sau vụ hoá giải lời nguyền thì bây giờ tôi thực sự trở thành một thực thể tồn tại độc lập nằm ngoài quy luật của thế giới giống như lão già kia rồi nên giờ có hơi khó cho tôi vì chẳng còn được hệ thống hỗ trợ nữa mà phải tự thân vận động. Và đó cũng là lý do vì sao khi mà tiêu diệt xong đám quân của ma tướng tôi lại vội rời đi có chút việc chỉ để đáp ứng đủ yêu cầu đó.
Nói thẳng ra thì giờ tôi không còn cái thứ gọi là bảng trạng thái nữa.
Mặc dù không còn hệ thống hỗ trợ, nhưng những chiêu thức võ thuật, cảm giác của cơ thể khi chiến đấu vẫn còn in đậm trong đầu nên chỉ cần cứ để cơ thể tự hành động theo bản năng là được.
Mọi người sẽ thắc mắc rằng tại sao cái thế giới này lại tồn tại bảng trạng thái giống như game thì đơn giản thôi. Bởi vì bảng trạng thái tồn tại như thể là một cái gông kiềm hãm sức mạnh mọi loài.
Cứ thử tưởng tượng rằng một thế giới mà bất cứ ai cũng có thể tự tạo ra cho mình một loại ma thuật, kỹ năng bá đến mức cheat và cái khả năng phát triển thể chất không giới hạn thì cái thế giới này có mà loạn à. Vậy nên bảng trạng thái tồn tại để đặt sức mạnh và tiềm năng của mọi loài trong một khuôn khổ cố định kể từ lúc sinh ra. Không một ai trong thế giới này biết về sự tồn tại bảng trạng thái ngoại trừ quỷ tộc, các loài khác thì cũng chỉ có vài cá thể trong hàng triệu cá thể là biết nhưng tất cả chúng không biết về việc bảng trạng thái chính là cái gông kiềm hãm chúng.
Kể cả tôi cũng không biết điều đó cho tới khi bà già Lilith ngứa mồm kể cho tôi biết bí mật đằng sau bảng trạng thái.
"C-cái..."
Sau đó tôi lướt đến gần hắn trong chớp mắt. Túm lấy cánh tay cầm kiếm của hắn và vật hắn xuống với lực mạnh đến nỗi sàn đấu nứt ra một cách thảm hại. Nếu là cỡ đó thì chắc hắn ta không chết nổi đâu, nhờ bộ giáp chất lượng tốt của hắn thì cùng lắm chỉ gãy vài cái xương sườn thôi. À tiện luôn tôi mới chỉ dùng chút sức như thể đi bộ trên đường thôi đấy không đùa đâu.
"N-người chiến thắng là Erica..."
Chứng kiến cảnh tượng xảy ra nhanh đến mức không thể tin nổi, cô giáo chỉ đứng đó há hốc mồm run rẩy với vẻ mặt kinh ngạc như thể mới vừa được chứng kiến một điều gì đó huyền bí. Sau khi hoàn hồn trở lại thì cô ta chạy đến xem xét tình trạng của tên đó rồi mới công bố kết quả và gọi cứu trợ đặt hắn ta lên cáng vác đi chữa trị.
"Cái quái gì? chuyện gì vừa xảy ra vậy!?"
"Đùa à! Chiến lực của cậu ta là 5600 đấy! Sao có thể thua một đứa chiến lực chỉ bằng 0 một cách thảm hại được cơ chứ?"
"Chắc cô ta gian lận khi sử dụng sức mạnh của cổ vật nào đó rồi..."
Xung quanh bắt đầu bàn tán và tin chắc rằng tôi đã lợi dụng sức mạnh cổ vật để giành chiến thắng.
Thật luôn? Đến nước này rồi chúng còn không nhận ra rằng chiến lực chỉ là những con số cụ thể chứ không đánh giá hết được toàn bộ năng lực của một người thì chúng ngu đến mức nào chứ?!
Và thứ cổ vật mà chúng vừa nhắc tới ở đây là những đồ vật công nghệ của Gallias có từ 1000 năm trước mà người thời này khai thác và tìm thấy được.
Hiện nay người ta tin rằng những cổ vật ấy mang một sức mạnh phi thường có thể khiến cho một dân thường có thể trở thành kẻ mạnh nhất. Trong khi đó đối với mấy người từ thời đại Gallias lại coi chúng chả khác gì đồ chơi con nít (Kể cả tôi cũng vậy).
Tất nhiên có sức mạnh thì luôn đi kèm với cái giá phải trả nên là các vương quốc trên thế giới cấm và niêm phong toàn bộ cổ vật, nhưng đó là do bọn chúng sử dụng không đúng cách nên mới vậy thôi. Cũng có một số trường hợp vô tình sử dụng chúng đúng cách nên không gặp vấn đề gì. Và hiện nay người ta mới chỉ khai thác được khoảng năm cổ vật mà thôi.
Có ở lại cũng chẳng giải quyết được gì, cứ mặc kệ cái đám ngu dốt đó bàn tán gì tôi quay lưng rời khỏi sân tập và tiến về kí túc xá. Nhưng ngay khi tôi rời khỏi sân và đi được nửa đường về ký túc xá thì...
"K-khoan đã!!"
Tôi quay lại hướng tiếng nói phát ra, xuất hiện trước mặt tôi là tên hoàng tử gì gì đó không nhớ tên.
******************************
Sau buổi khai giảng tôi đang trên đường trở về tiết học trong khi bao quanh tôi toàn mấy tiểu thư quyền quý.
Thật sự tôi thấy phiền chết đi được, áp lực từ việc phải lên làm đại diện phát biểu ý kiến khiến tôi mệt rồi, đã vậy lại còn bị mấy cô này bám dai như con đỉa vậy.
Sau khi trở về lớp của mình và bắt đầu bằng màn giới thiệu bản thân, trong lớp thì cũng có vài khuôn mặt thân quen và cũng có vài khuôn mặt mới lạ nữa. Tôi đã nhanh chóng thích nghi và làm quen được một số bạn mới.
"Này cậu chắc chứ?"
"Chắc mà! Có một trận thách đấu diễn ra ở sân tập học viện đấy, nghe nói còn là đám năm nhất nữa"
Sau khi cô giáo vừa rời đi và tôi cũng chuẩn bị để về ký túc xá thì tôi bắt đầu chú ý tới cuộc trò chuyện của nhóm mấy cậu trai ngay kia vì dường như đã có một vấn đề gì đó nghiêm trọng vừa mới xảy ra.
"Chuyện quái gì mà mới đầu năm học mà đã thấy đổ máu vậy rồi..."
"Ai biết, đi ra xem đi! Tao thấy cũng đông người tới xem lắm!"
"Ừ! vậy tao đi cùng với!?"
Theo như cuộc trò chuyện của đám đó thì có vẻ như đã có một cuộc xích mích nào đó xảy ra đến mức thách đấu với nhau ngay ngày đầu năm học.
Sau khi bàn luận to nhỏ điều đó xong thì nhóm đó rời đi đến sân tập để xem trận thách đấu đó.
Mặc dù tôi không chắc chắn là đã xảy ra xung đột gì mà tới mức phải thách đấu với nhau vậy. Bản thân tôi cũng khá tò mò về trận thách đấu đó với cả giờ tôi cũng đang rảnh đến mức chả có gì để làm cả nên tôi cũng đứng dậy và rời đi xem luôn.
Ngay khi tôi tới sân tập, và ngẫu nhiên thấy Raven cũng ở đó nên tôi tiến đến chỗ cậu ta.
"Hú! Raven, có chuyện gì xảy ra thế? Ta nghe nói là ở đây có trận thách đấu nên tới xem, có đúng như vậy không?"
"Uhm... thần cũng không biết nên nói thế nào nữa... Lo lắng của ngài ngày hôm qua thành hiện thực rồi..."
"Huh? Là sao?"
"Ngài cứ vào xem thì sẽ hiểu..."
Mập mờ không hiểu cậu ta nói gì, tôi cùng Raven chèn vào đám đông và thành công lên được đầu để dễ dàng xem trận đấu trong đó.
"Eh? Là tiểu thư Erica đây mà, chuyện gì thế này?"
"Thì đấy, tên quý tộc đó đã thách đấu cô ấy và cô ấy chấp nhận nó luôn"
"Mặc dù cô ấy không có khả năng chiến thắng mà cô ấy vẫn chấp nhận sao?"
"Thần cũng có can ngăn cô ấy rồi đấy thôi..."
Cậu ta lắc đầu thở dài như thể đã bó tay bất lực trước việc đó. Mặc dù không hiểu cô ta thực sự đang nghĩ cái gì mà lại làm một hành dộng dại dột vậy nhưng đó là vấn đề của cô ấy nên chúng tôi không có quyền phán trách hay quyết định gì cả.
"Cơ mà trận chiến bắt đầu rồi kìa, điện hạ!"
Với câu nói của cậu ta như vây, tôi cũng quay lại xem trận đấu đó.
"Hả? Không lẽ cậu ta hoa mắt hay sao, đã tiến đủ tầm với đâu mà cậu ta đã chém rồi, lại còn chém trượt liên tục nữa chứ!"
"K-không thể nào..."
"Có chuyện gì sao điện hạ?"
Tôi thật sự không thể tin vào mắt mình được. Ban đầu tôi cũng nghĩ như Raven là do tên đó hoa mắt chém trượt, nhưng khi thấy cậu ta chém trượt nhiều quá nên có chút nghi ngờ nên tôi đã đổ ma lực vào mắt cố gắng căng mắt ra để tìm hiểu sự việc và thấy rằng không phải do cậu ta hoa mắt mà do cô ta đã gạt hết mọi đòn tấn công bằng tay trái với ít cử động nhất. Hơn nữa tốc độ còn nhanh đến nỗi người xem không nhận ra. Tôi chỉ đoán vậy vì khi tôi cường hóa thị giác thì tôi nhìn thấy tay trái của cổ khá mập mờ.
Ngay khi tên đó thở dốc vì mệt, cô ta bắt đầu vào tư thế chiến đấu.
"Đó chẳng phải là... Karate sao?"
"Ngài vừa nói gì sao, điện hạ?"
"À không có gì..."
Tôi lẩm bẩm ngạc nhiên khi thấy cô ấy biết về karate. Ngay sau đó, chỉ trong chớp mắt cô ấy xuất hiện trước mặt tên quý tộc đó túm lấy tay phải của hắn, dùng lưng làm đòn bẩy vật hắn xuống sàn đến nỗi sàn đấu nứt ra.
Quá huyền bí! Không thể nào một người có chiến lực bằng 0 lại có thể tung đòn mạnh đến vậy. Chưa kể cô ấy còn có tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường không theo kịp nữa.
Hơn hết cả là tại sao cô ấy lại biết đến karate chứ? Mình nghe nói rằng chỉ có mỗi vị vua đầu tiên là biết rất rõ về karate và còn viết cả sách để truyền lại môn võ này cho con cháu đời sau mà.
Chỉ có người thuộc dòng dõi hoàng tộc là biết đến sự tồn tại của karate. Ngay cả tôi phải lẻn vào khu sách quý và đọc trộm mới biết được chút ít, không thể nào có chuyện người khác biết sử dụng nó được.
Ngay khi trận chiến kết thúc, cô ta liền nhanh chóng rời đi. Thấy vậy, tôi đuổi theo tìm cô ấy và cố gặng hỏi cho bằng được sự thật.
"K-khoan đã"
"Hửm?"
Cô ấy quay lại nhìn tôi với vẻ mặt lạnh ngắt dường như đang có tâm trạng rất xấu. Lúc nào cũng vậy cô ấy lúc nào cũng đối xử một cách lạnh lùng và không quan tâm với những người xung quanh mình.
Lần đầu tôi thấy cô ấy cười đùa vui vẻ là khi ở cùng với cô hầu gái kia và khi chơi ở quầy giải trí.
"Tìm tôi có vấn đề gì?"
"T-tôi là Harlord Glen Marlest, chúng ta đã từng gặp nhau trước kia, cô nhớ chứ?"
"Tất nhiên là tôi nhớ, và tôi cũng biết ngài là hoàng tử rồi. Nhưng cái tôi hỏi là ngài tìm tôi có việc gì?"
Có vẻ lần này cô ấy đã có thể nhớ rằng tôi là nhị hoàng tử rồi. Mặc dù không biết cô ấy có nhớ tên tôi hay không... Cơ mà chuyện đó không quan trọng.
"Chỉ là tôi muốn hỏi rằng có thật sự chiến lực của cô bằng 0 không vậy?"
"Đúng là như vậy, có vấn đề gì với nó à?"
Cô ấy đã không ngần ngại khẳng định điều đó ngay tức khắc với vẻ mặt khó chịu. Mặc dù thấy vậy nhưng tôi vẫn tiếp tục hỏi thêm.
"Không thể nào có chuyện một người chiến lực bằng 0 lại có sức mạnh đó được, hay thật sự cô đã dùng cổ vật?"
"Nếu tôi nói tôi dùng thì ngài tính làm gì tôi?"
Ngay lúc đó cô ấy tạo ra luồng áp lực kinh người khiến cả cơ thể tôi không cử động được. Vậy ra cô ấy thật sự dùng cổ vật thật, không thể có chuyện rằng một người bình thường lại có thể tạo ra cái áp lực kinh khủng khiếp như vậy được, có khi cái áp lực đó còn mạnh hơn gấp mấy trăm lần của thầy nữa...
Với cơ thể run rẩy như thể đứng trước mặt tử thần và chứng kiến vô vàn cái chết khác nhau. Tôi cố gắng nặn ra từng câu từng chữ với cơ thể bị bóp nghẹn bởi sát khí.
"V-và còn nữa... Tại sao cô lại biết đến karate?"
Ngay lập tức, bỗng dưng cái áp lực đó biến mất như thể chưa từng tồn tại. Thay vào đó là khuôn mặt ngạc nhiên của cô ta.
"Tại sao ngươi biết đến karate?"
"H-hả?"
"Tôi đang hỏi tại sao người lại biết đến karate?"
Với vẻ mặt ngạc nhiên, cô ta lao về phía tôi túm lấy vai lắc mạnh đến mức não tôi sắp rơi ra luôn rồi. Khi nhận ra rằng tôi không thể trả lời được nếu cứ lắc tiếp, cô ta thả tôi ra và cố gắng giữ bình tĩnh lại.
"L-là từ vị vua đời trước. Ông ấy đã để lại cho hoàng tộc cuốn sách về karate..."
"Và tên của ông ta là?"
"Hmm, ta cũng không nhớ rõ lắm. Hình như ông ấy có viết tên ở trang cuối của cuốn sách. Hình như là... Makoto... À đúng rồi là Takahashi Makoto! Cơ mà nó có liên quan gì tới câu hỏi của ta vậy?"
"Không thể nào..."
Cô ấy trở nên lảo đảo và hơi lùi về phía sau trông như thể vừa được nghe một tin động trời vậy. Điều này làm tôi thắc mắc liệu có gì đó bất thường với cái tên của vị vua đó sao?
"Tại sao người Nhật lại có ở thế giới này cơ chứ..."
Cô ấy bắt đầu lẩm bẩm thứ gì đó, tôi nghe không rõ. Tôi chỉ nghe được mỗi câu "người Nhật" thôi. Thật sự rốt cục cô ấy đang nói về cái gì vậy?
"Cảm ơn ngươi cho ta... T-tôi biết thông tin này!"
"A-à ừ..."
Trong thoáng chốc cô ấy vừa xưng 'ngươi - ta' với tôi nhưng nhanh chóng cô ấy đã sửa lại, nhưng vì tôi vẫn đang cố tiêu hóa hết những hành động kỳ lạ của cô ấy vừa mới xảy ra lúc trước nên không để ý đến điều đó mấy.
"Xin lỗi tôi có việc gấp phải làm rồi nên tôi xin phép đi trước..."
Cô ấy vừa nói vậy vừa cúi đầu chào tôi rồi nhanh chóng rời đi trong khi tôi đứng thẫn thờ như người mất hồn. Sau một lúc thì tôi mới hoàn hồn trở lại và gọi cô ấy.
"À ừ... Mà khoan! Chờ đã, cô còn chưa trả lời câu hỏi của ta mà!?"
Chưa kịp nói xong thì cô ta chạy mất hút rồi. Ngay khi cô ta vừa rời đi thì Raven - người đang chạy khắp nơi tìm tôi liền chạy tới ngay khi tìm thấy tôi.
"Điện hạ, ra ngài ở đây! Ngài làm tôi tìm mãi đấy... Cơ mà ngài làm gì ở đây vậy?"
"A-à không có gì... chúng ta cùng đi về kí túc xá đi..."
Tôi quay người đáp lại cậu ta như thể một con robot bị lỏng vài cái đinh vít. Dường như nhận ra sự khác lạ thường ngày của tôi thông qua vẻ mặt cậu ta liền hỏi.
"Ngài hôm nay sao lạ vậy?"
"Huh ta vẫn bình thường mà..."
Tôi cố đáp lại cậu ta với khuôn mặt tươi rói. Nhưng có lẽ tôi không giỏi che giấu cảm xúc lắm nên câu ta vẫn còn nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ rồi thở dài không hỏi gì thêm.
Sau đó, tôi và Raven cùng nhau đi về kí túc xá. Đi được vài bước tôi quay lại nhìn hướng mà cô ấy rời đi một lúc rồi mới đuổi theo cậu ta.
****************************
(Tại sao?! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời!?)
Tôi vừa bước đi vừa suy nghĩ và sắp xếp lại toàn bộ những gì mà tên hoàng tử đó nói với tốc độ chóng mặt.
Từ trước tới nay, tôi không hề biết gì về chuyện có người Nhật bị dịch chuyển tới thế giới này cả.
Nếu giờ tôi mà đi hỏi cái lão thần chết dẫm kia thì chưa chắc lão đã phun ra đâu. Với cả hiện tại tôi chưa tìm ra cách để liên lạc được với lão.
Vậy nên chỉ còn cách duy nhất là phải đi hỏi cái lão vua kia để tìm hiểu thêm thôi.
(Cũng chắc gì lão vua đó biết đến vụ này...)
Mặc dù đó không phải là vấn đề của tôi nhưng tôi không thể chịu được khi một đồng hương của tôi - một cư dân của Trái Đất, vốn dĩ quen sống trong một thế giới hòa bình không có quái vật hay chiến tranh lại phải sống và chết ở một nơi kinh khủng này mà họ không nên thuộc về.
"Nếu thế chỉ cần xin lão vua đó vào thư viện tìm thêm thông tin, biết đâu thu thập được chút gì đó... Như nhật ký hoặc sổ tay ghi chép chẳng hạn..."
Cứ vậy tôi quyết định rằng tôi sẽ đến chỗ lão vua đó. Chắc chắn tôi cần phải xin phép nghỉ học và nói cho Marie biết nữa kẻo không lại bị cổ giáo huấn lần nữa mất.
~~~
"Huh, cô chủ muốn xin phép nghỉ học sao? Người có chỗ nào không khoẻ à? Chuyện lạ nha!"
Ngay khi về đến ký túc xá, tôi liến nói cho Marie biết về việc rằng tôi muốn xin nghỉ học vài hôm. Sau khi nghe xong, cô ấy đặt tay lên miệng làm khuôn mặt ngạc nhiên như thể vừa được chứng kiến điều gì đó lạ từ tôi vậy. Theo cảm tính của tôi có lẽ cô ta sắp ngứa mồm định cà khịa tôi rồi nhưng mà tôi nên ưu tiên việc quan trọng trước.
"Thực ra tôi muốn đi tìm hiểu một số thứ xung quanh đây nên chắc sẽ mất khoảng vài ngày..."
Có lẽ thông qua cử chỉ khác thường của tôi, cô ấy nhận ra có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra nên dừng việc đùa giỡn lại và quay lại hỏi tôi với vẻ không cảm xúc.
"Và thứ đó là..."
"Xin lỗi, tôi không thể nói cho cô biết được..."
Dường như không bị thuyết phục, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt đầy hoài nghi. Sau đó cô ấy thở dài và định chuẩn bị rời đi đâu đó.
"Haizz... Nếu vậy thì để tôi chuẩn bị xe ngựa cho người..."
"Không cần đâu, để ta tự lo được"
Mặc dù cô ấy nói thế nhưng tôi biết chắc kiểu gì cô ấy cũng định bám theo nên tôi đã lên tiếng từ chối. Với cả thời gian có hạn nên thà để tôi tự đi còn nhanh hơn gấp mấy lần đi xe ngựa.
"Ngài chắc chứ?"
"Tất nhiên mà!? Ta chỉ đi tìm hiểu xung quanh đây thôi nên không cần lo"
Tôi và cô ấy nhìn vào mắt nhau một lúc và rồi cuối cùng cô ấy cũng chịu đồng ý.
"Rồi, tôi thua! Người muốn làm gì thì làm..."
"Umu, cảm ơn cô nhé!!"
Cứ thế tôi tức tốc đi ra chỗ vắng người rồi dùng kỹ năng <<Điều khiển trọng lực>> phóng thẳng về hướng đến Marlest.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top