Chương 7: Học Viện Ma Thuật (2)

Hai ngày sau buổi kiểm tra đầu vào.

Tôi tiến tới bảng thông tin của trường và xem điểm số của bản thân. Nhưng do hiện tại đang khá đông nên tôi đã dùng <<Thấu thị>> để xem điểm của mình từ xa.

"Hm, lớp S à..."

Ở đây phân lớp theo thứ tự là S cao nhất sau đó là A, B và thấp nhất là F. Năm hai thì sẽ có dấu (+) đằng sau và năm ba thì (++). Còn về cách tính điểm ở đây là 60% lí thuyết, 30% thực chiến và 10% chiến lực.

Điểm thực chiến chỉ có nửa điểm do hoà và 0 điểm chiến lực, nhưng điểm lí thuyết của tôi đạt điểm tuyệt đối thế nên tôi vẫn được xếp vào lớp S.

Thấy tôi trở lại, Marie tiến tới hỏi.

"Kết quả như thế nào cô chủ?"

"Hm... thì ta được xếp vào lớp S thôi..."

Tới giờ ngứa mồm, cô ta đặt tay lên mặt làm vẻ ngạc nhiên và nói đểu tôi.

"Bất ngờ thật đấy! Ngài mà cũng được xếp vào lớp S cơ á!?"

"Bộ cô nghĩ tôi yếu tới mức độ nào chứ hả?"

Chậc, không biết có thứ gì có thể khóa lại được cái mõm của cô ta không nữa? Hở tí ra là khịa tôi, bộ cổ không khịa tôi lần nào là cổ ngứa mồm à?

"Mà cũng tiện luôn chúng ta đến chỗ tiệm may để lấy đồng phục của học viện luôn đi"

Mới ngày hôm kia, chúng tôi có đến một tiệm may để đặt may đồng phục và hẹn hai ngày sau đến lấy. Chắc giờ đồng phục của tôi cũng đã may xong rồi nên tiện đường đi ngang qua thì đến lấy luôn.

Chúng tôi bước đi trên con phố náo nhiệt hơn thường ngày, trông như thể có một buổi diễu hành nào đó đang diễn ra. Thấy vậy, tôi và Marie thử ra xem.

Khung cảnh trước mắt là một nhóm những chú hề đang trình diễn những điệu nhảy hài hước trên chiếc xe một bánh cùng với những Jack o' Lantern đệm tiếng trống và kèn cho những chú hề biểu diễn.

"Huh? Không ngờ ở thế giới này cũng có Jack o' Lantern..."

"Bọn họ đang làm cái gì vậy?"

Trái ngược với tôi, dường như Marie và mọi người xung quanh đang thắc mắc họ đang làm trò quái đản gì.

Sau khi nhảy múa chán chê xong, một chú hề lôi ra một chiếc mũ jazz định làm một màn trình diễn ảo thuật.

Hắn đưa cho mọi người xem và kiểm chứng chiếc mũ rằng đó chỉ là chiếc mũ bình thường. Sau đó hắn cho một viên kẹo vào trong chiếc mũ rồi phủ khăn lên làm mấy kiểu phù phép mà mấy ảo thuật gia hay làm.

Gỡ bỏ chiếc khăn ra, hắn giơ chiếc mũ trống không mà lúc trước hắn đã bỏ kẹo vào cho mọi người xem.

"Kuhihi~ Và giờ hãy kiểm tra trong túi của mọi người nào~"

Mọi người xung quanh nửa tin nửa ngờ thò tay vào trong túi của mình kiểm tra. Và tất nhiên cả tôi cũng vậy, thò tay vào túi áo và lôi ra từ trong túi một viên kẹo màu xanh.

"Hay thật đấy nhỉ, cô chủ? Bọn họ không hề dùng bất kì phép thuật nào cũng có thể biến viên kẹo vào trong túi mọi người"

"A-à ừ..."

Trong khi viên kẹo của tôi màu xanh thì viên của Marie có màu đỏ. Cô ta cầm viên kẹo làm vẻ hiếu kì về cách làm sao mà bọn hề có thể bỏ kẹo vào túi của mọi người được.

Kì lạ thật, dựa theo phản ứng của Marie thì có lẽ thế giới này còn chưa biết đến chú hề hay là mấy trò ảo thuật. Thế nhưng cái đám đó là sao?

"Và giờ~ Tất cả mọi người hãy bùng nổ đi nào~"

Ngay khi hắn vừa dứt lời, tôi cảm nhận được phản ứng của ma lực phát ra từ viên kẹo. Theo phản xạ, tôi tạo vòng phép cỡ nhỏ ngăn ma lực được đổ vào viên kẹo. Sau đó, tạo ra một kết giới bao bọc xung quanh đám hề không để chúng chạy thoát.

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc, chẳng có một ai nghi ngờ gì cả. Nếu có thì chỉ là tự dưng đám hề biến mất khỏi con phố thôi.

Khi mọi người thấy chúng biến mất khỏi con phố thì mọi người cứ nghĩ đấy lại là một trò ảo thuật khác nữa nên bọn họ ồ lên kinh ngạc.

Bọn chúng thực ra chỉ bị đưa vào một kết giới cách biệt với bên ngoài cho nên không có sự cho phép của tôi thì không ai có thể tương tác ở cả hai chiều.

Thấy bọn chúng không còn xuất hiện nữa thì mọi người nghĩ là đã kết thúc buổi biểu diễn rồi nên đành giải tán.

Bỏ lại Marie trong biển người đông như kiến, tôi biến vào trong kết giới để xử đẹp đám hề đó.

Vào trong kết giới, nhìn đám hề đang hỗn loạn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi từ từ tiến lại gần chúng.

"Từ nãy đến giờ ta đã có cảm giác các ngươi khá kỳ lạ rồi... Thì ra các ngươi là quỷ tộc"

Phản ứng lại câu nói của tôi, hắn giật thót mình lên và quay về hướng phát ra tiếng nói.

"Cái đám đầu bí ngô đó, theo ta biết thì chúng vốn không có ở thế giới loài người vì bí ngô ở thế giới này tồn tại trong môi trường khắc nghiệt ở quỷ quốc. Với lại do đang xảy ra xung đột giữa quỷ tộc với các loài khác nên nó không được biết đến nhiều ở các nước khác... Ta nói có đúng không?"

"Kuhihi~ quý cô đây có thể cho ta biết tên được không~?"

Hắn vừa nhảy nhót vừa cười làm bộ không hề sợ hãi. Có thể thấy mồ hôi chảy trên mặt và cả cơ mặt có hơi giật lên chút là biết rằng chúng đang cố tỏ ra bình tĩnh trước khí toát ra từ tôi.

"Làm như ta đây cho ngươi biết trong khi bản thân ngươi còn chẳng thèm xưng tên ấy"

"Vậy thì~ Xin tự giới thiệu. Tên tôi là Tricky, thuộc một trong bát ma tướng dưới trướng ma vương"

"Erica Von Ascerta, một con người..."

"Riêng tôi thì thấy cô không giống một con người đâu~"

Ngay khi hắn vừa dứt lời, hắn tạo ra một vòng phép ở phía trên tôi. Từ trong vòng phép một chiếc hộp rơi xuống nhốt tôi ở bên trong. Sau đó hắn nắm tay lại và vô số thanh kiếm dài đâm xuyên qua cái hộp ở nhiều phía như muốn lấy mạng tôi.

"Ra ngươi chỉ được có vậy thôi sao?"

Hắn trố mắt kinh ngạc khi thấy tôi xuất hiện từ đằng sau. Chà, cũng không phải là có mẹo gì. Chỉ là tôi di chuyển nhanh chỉ để lại dư ảnh ngay khi chiếc hộp rơi xuống thôi. Hắn lập tức bật lùi ra sau giữ khoảng cách với tôi rồi tạo hai vòng phép ở hai tay hắn.

Bỗng nhiên cả cơ thể tôi khựng lại như thể không còn nghe theo ý mình nữa vậy.

"Huh... Ra đây là phép mà ngươi dùng để điều khiển đám Jack o' Lantern đó sao? Cũng khá đấy, nhưng mà so với Chistina thì ngươi còn non lắm..."

Như thể giật đứt những sợi dây vô hình đang điều khiển tôi. Trong nháy mắt, tôi xuất hiện trước mặt hắn rồi tung một đá khiến hắn văng xa mấy mét.

Đám hề đứng yên nãy giờ thấy vậy đồng loạt xông lên tấn công tôi nhưng sau đó cả bọn lại nằm đo đất do tôi dùng <<Điều khiển trọng lực>> lên chúng.

(Hắn ta... Không bình thường tí nào)

Chắc chắn lúc đó tôi không hề nhìn nhầm, hắn có thể thấy được chuyển động của tôi. Ngay lúc trước khi chân tôi chạm vào hắn có liếc mắt nhìn chuyển động của tôi lúc đó .

Bình thường thì hiếm có tên nào bắt kịp chuyển động của tôi trừ khi cùng đẳng cấp hoặc gần ngang tôi. Mà lạ hơn nữa là lúc đó hắn hoàn toàn có thể tránh hoặc đỡ được đòn đó của tôi nhưng hắn lại không hề có ý định đó.

Tiếp cận hắn trong khi hắn đang cố gượng dậy với khuôn mặt méo mó vì đau. Tôi nắm lấy cái đầu của hắn và nhấc hắn lên bằng một tay. Ngay khi tôi chạm vào hắn, tôi đã có thể cảm nhận được vô số sợi xích vô hình bao quanh hắn như thể một lời nguyền.

Tôi bắt đầu dùng <<Truy ức>> lên hắn để tìm hiểu nhưng lại bị cản lại bởi lời nguyền. Dùng <<Truy ức>> không được thì tôi đành phân tích lời nguyền này ra vậy.

Mấy cái trò này chẳng khác gì mình ngồi lập trình máy tính cả nên với tôi thứ này dễ như ăn bánh, khác mỗi chỗ thay vì là ngôn ngữ lập trình lại là mấy cái ký tự ma thuật. Chỉ cần phân tích ra là có thể truy ra được chủ nhân của lời nguyền này.

(Ra vậy... Mình hiểu rồi...)

"Ngươi nghĩ sao về việc bỏ tên ma vương đó mà về phe của ta?"

"Cô đang lảm nhảm cái quái gì vậy?"

Chà, không phải tự nhiên tôi lại nói vậy. Chỉ là sau một hồi phân tích và dựa vào hành động thì tôi có thể đoán ra được phần nào ý định thật sự của hắn. Mặc dù không chắc chắn lắm nhưng cứ thử đưa ra đề xuất xem hắn phản ứng thế nào.

"Ta biết ngươi muốn thoát khỏi sự ràng buộc bởi lời nguyền của ma vương nên nếu ngươi về phe ta. Ta sẽ trả lại tự do cho ngươi"

Có vẻ như tôi đoán trúng tim đen của hắn rồi. Hiện tại hắn đang hoang mang không biết nên làm thế nào. Đắn đo một hồi, hắn lấy hết can đảm để hỏi tôi.

"L-làm sao cô biết trong người tôi có lời nguyền..."

"Làm sao á? Nhìn phát là biết ngay thôi"

Nói thế cho ngầu thôi chứ cũng không hẳn là tôi chỉ nhìn qua là biết. Lời nguyền này cũng khá mạnh cộng thêm việc nó được che mắt một cách hoàn hảo đến ngay cả tôi phải chạm vào hắn mới biết. Nếu lúc đó hắn mà không biểu hiện bất thường thì chắc tôi đã tẩn cho hắn đến mức game over luôn rồi.

"Haha... Chỉ nhìn phát là biết thôi sao..."

Như thể tự chế giễu bản thân, hắn chỉ còn biết ôm trán và ngước đầu lên trời cười khổ. Sau đó, hắn nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc và hỏi.

"Cô thật sự... Có thể phá bỏ lời nguyền đó sao?"

"Tất nhiên. Đối với ta trên đời này không có gì là không thể cả"

Cả hai chúng tôi nhìn nhau một hồi rồi cuối cùng hắn mới đưa ra quyết định của mình. Hắn tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt rồi rút con dao trong người và cắm xuống đất tuyên thệ trước tôi.

"Tôi, Tricky. Nguyện trung thành với cô cho tới khi tên ma vương đó bị tiêu diệt. Mong cô hãy cứu lấy tôi... À không, cứu lấy cả quỷ quốc nữa"

Đáp lại lời tuyên thệ, tôi rút con dao đang cắm trước mặt như là cách chấp nhận lời thề đó.

"Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay ma vương. Nhưng không có nghĩa là ta sẽ cứu lấy quỷ quốc đâu"

Và về sau, không hiểu vì một lý do nào mà việc làm này của chúng tôi đã trở thành cách thức thề trung thành nổi tiếng của quỷ quốc. Điều này khiến tôi xấu hổ đến mức chỉ còn biết đào một cái hố để chui vào. Mà đó là chuyện của tương lai nên tôi sẽ không đề cập thêm về nó nữa.

Tôi đặt tay lên phần ngực của hắn bắt đầu kiểm tra kĩ lời nguyền mà tên ma vương đó ếm lên hắn. Ngay tức khắc tôi có thể phát hiện được tim của hắn đang bị trói buộc bởi một loại ma pháp cổ đại. Có thể giết chết hắn ngay tức khắc nếu hắn có ý định phản bội. Nó khá giống với vòng cổ nô lệ nhưng khác ở chỗ là nếu tên ma vương muốn thì hắn có thể giết chết ngay tức khắc bằng việc bóp nát quả tim thật trong tay hắn.

Phá vỡ vòng phép đang bao quanh trái tim hắn rồi làm giả một vòng phép khác giống hệt để ngụy trang tránh việc tên ma vương phát hiện ra.

"Xong rồi đấy. Như thế này thì hắn không thể nào phát hiện ra đâu"

Như thể để xác nhận, hắn dùng ma nhãn tập chung nhìn vào bản thân để kiểm tra xem có đúng lời nguyền đã được gỡ bỏ hay chưa.

"Không thể nào... Lời nguyền đã thật sự được gỡ bỏ..."

Hắn khụy xuống, nước mắt giàn dụa trên má hắn. Có thể thấy hắn đã chịu đựng khá nhiều khi còn ở dưới trướng tên ma vương. Đám hề còn lại nãy giờ không động tĩnh gì tiến tới an ủi hắn.

"Thật sự... Tôi thật sự cảm ơn cô nhiều lắm..."

"Giờ thì... Thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của ngươi nào. Hãy trở lại bên ma vương và thu thập thông tin cho ta"

Mọi chuyện coi như đã ổn thoả, tôi quay đầu lại định rời đi. Nhưng vừa bước được vài bước thì hắn ngước lên nhìn và hỏi tôi.

"Tôi có thể hỏi một câu không... Cô thật ra là ai vậy?"

Suy nghĩ một hồi, dù gì hắn cũng đã về phe tôi rồi nên không sớm thì muộn hắn cũng biết thôi nên tôi quyết định nói ra danh tính thật sự của mình.

"Tên của ta là Xerath. Một ác thần..."

Nói xong, tôi xóa đi kết giới bao bọc xung quanh để cho hắn rời đi. Còn tôi cứ thế bước đi trên con phố nhộn nhịp không hề có sự cố gì.

"Cô chủ! Người có biết tôi lo lắng thế nào không?"

"Xin lỗi, do đông quá nên ta lỡ lạc mất cô..."

Sau một hồi tìm kiếm Marie trong đám đông, cuối cùng tôi cùng tìm thấy cô ấy ở gần đài phun nước giữa quảng trường trông có vẻ cũng đang tìm tôi. Ngay khi thấy tôi, cô ấy chạy tới lo lắng hỏi tôi tới tấp và lại phải mất thêm một lúc để cổ bình tĩnh lại.

Sau khi cổ bình tĩnh trở lại, chúng tôi lại tiếp tục đi đến tiệp may để lấy bộ đồng phục được đặt ở đó.

"Ối, tôi xin lỗi"

"À không, lỗi tôi không để ý..."

Do mải nói chuyện nên ngay khi đến trước cửa tiệm thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra đụng trúng tôi. Từ đằng sau cánh cửa, một cô gái tóc vàng xinh đẹp với đôi mắt xanh ruby trong bộ trang phục linh mục đưa tay kéo tôi dậy.

"Cô có một nguồn năng lượng kỳ lạ nhỉ?"

"Hả?!"

Sau khi kéo tôi dậy, cô ta ghé vào tai tôi nói nhỏ một câu khiến tôi ngạc nhiên. Cô ta nháy mắt với tôi một cái rồi rời đi luôn không thèm nói lời giải thích nào.

(Cô ta thấy được khí của mình sao? Rõ ràng mình thu nó lại giấu rất kĩ rồi mà?)

Đứng đơ một lúc rồi nhìn lại bản thân để xác nhận. Thấy tôi cứ đứng mãi trước cửa, Marie liền quay đầu lại gọi tôi.

"Người còn tính đứng đó đến khi nào nữa? Cô chủ?"

"A-à ừ ta vào ngay..."

*****************************

Tôi hiện tại đang ngồi chờ Raven đi xem điểm kiểm tra đầu vào.

"Thế nào rồi, Raven?"

"Thần được xếp vào lớp S, thưa điện hạ"

Sau hơn nửa giờ ngồi đợi, cuối cùng cậu ta cũng quay trở lại với một tin tốt. Mà dù gì tôi cũng đoán trước được kết quả rồi.

"Cơ mà thần không ngờ là cả Erica cũng được xếp vào lớp S đấy!"

"Sao cơ?"

"Cô ta hầu như đạt điểm tuyệt đối phần lí thuyết, nhưng phần chiến lực thì cô ta bằng 0"

"Vậy à..."

Sau khi nghe cậu ta nói xong, tôi bắt đầu ôm trán thở dài.

Thật sự mà nói đây là lần đầu tiên tôi thấy người không có ma lực đấy. Thà rằng ma lực thấp thì còn đỡ chứ riêng việc không có ma lực đồng nghĩa việc sẽ không thể dùng được phép thuật. Sau này cô ta sẽ bị kì thị dài đây.

"Ta đang lo sau này kiểu gì cô ta sẽ là đối tượng bị bắt nạt bởi đám quý tộc thôi"

"Cơ mà hình như mai ngài có bài phát biểu nhỉ? Ngài đã chuẩn bị chưa thế?"

"T-ta chẳng muốn chút nào... Bao nhiêu người ở dưới cứ nhìn chằm chằm vào ta khiến ta ngại không chịu được..."

"Ngài là đại diện của Marlest đấy! Ngài mà không lên thì còn ai lên cho ngài nữa. Với lại đây cũng là cơ hội để tăng sự tín nhiệm đối với các quốc gia khác nên là ngài cố mà làm cho tốt vào"

Như cậu ta nói, theo thông lệ hằng năm cứ vào ngày khai giảng thì các đại diện của các vương quốc sẽ lên phát biểu trước các học viên.

Việc này một phần để thắt chặt tình hữu nghị giữa các nước, một phần vì đây cũng là cơ hội để củng cố lòng tin đối với các nước khác.

Năm trước thì do anh trai của tôi là người đại diện nhưng sau trận chiến với quân đoàn quỷ thì anh ấy đã tử trận nên tôi giờ phải lãnh trách nhiệm là người đại diện của Marlest.

Bước đi trên con phố tấp nập, chúng tôi ghé vào một quán ăn gần đó để ăn trưa rồi sẽ quay về nhà trọ nghỉ ngơi.

"Này! nghe nói sáng nay lại phát hiện có người chết trong con hẻm nữa đó"

"Lại nữa hả trời! Vụ này là vụ thứ mấy rồi đấy!"

Trong lúc chúng tôi đang chờ đồ ăn được đưa ra thì ở bàn bên kia một nhóm mạo hiểm giả đang ngồi bàn luận sôi nổi về một vụ án gì đó xảy ra gần đây.

"Cho hỏi là mấy người bàn về vụ án gì vậy?"

Chẳng biết từ lúc nào mà Raven mới nãy còn ngồi cạnh tôi giờ đã chạy ra đó hỏi nhóm mạo hiểm giả từ khi nào mà tôi không biết.

Một tên to con trong nhóm quay lại nhìn cậu ta từ đầu đến chân như thể muốn hỏi rằng đây là thằng quái nào vậy. Sau một hồi hắn thở dài nói.

"Cậu có lẽ là người từ nơi khác đến nên chắc không biết. Bắt đầu từ hai năm trước cho đến nay đã có rất nhiều vụ giết người xảy ra trong thành phố. Mà nạn nhân hắn nhắm tới hầu như chỉ là phụ nữ..."

"Chưa hết, sau khi gây án xong hắn còn để lại một bông hồng trắng cạnh nạn nhân nữa"

Một tên pháp sư đeo kính trong nhóm đó lên tiếng bổ sung thêm.

"Hm... Nếu vậy sao không nhử hắn ra mặt để bắt hắn? Thế có phải nhanh hơn không"

"Bọn họ cũng đã thử rồi nhưng ngay khi tóm được thì hắn nổ bom khói và chuồn mất"

"Giờ vụ này trở nên nghiêm trọng đến mức cả đại linh mục của đền Ishcar phải vào cuộc mà"

Vương quốc Orthane cũng có tồn tại nhiều đền thờ các vị thần khác nhau nhưng bởi vì nơi đây chủ yều toàn các học giả và phù thủy nên số lượng người tôn thờ nữ thần Ishcar chiếm số đông. Nghe nói quyền lực và sức mạnh của đại linh mục đền Ishcar còn ngang hàng cả vua nữa.

"Aaa... Nghĩ rằng có nằm mơ tao cũng không được gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với đại linh mục đâu..."

"Bớt nói xàm đi mày!"

Đúng như lời cậu đeo kính đó nói, riêng việc được nói chuyện với đại linh mục thôi đã là một vinh hạnh rồi còn chưa kể việc được gặp mặt nữ thần Ishcar dù chỉ một lần trong đời thì có mỗi những học giả nổi tiếng thôi. Việc một người được gặp mặt nữ thần Ishcar tận hai hay nhiều lần thì chỉ có mỗi đại linh mục thôi.

Trở lại với hiện tại, sau một hồi trò chuyện về vụ án xong cậu ta quay trở lại bàn ăn rồi chúng tôi cùng nhau dùng bữa trong khi vẫn bàn luận với tôi về vụ án. Cậu ta còn nói đùa rằng tối nay có thử đi săn tên sát nhân đó nữa không mà.

Sau khi ăn trưa xong, Raven nói cậu ta muốn tham quan nên tôi để cậu ta đi một mình. Còn tôi thì lật đật một thân lết về nhà trọ rồi thả mình xuống giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

~~~

"Này dậy đi"

"Mm... Ồn ào quá..."

"Thức tỉnh đê!"

Đang ngủ một cách ngon lành thì bỗng nhiên bị Raven lôi dậy tát cho vài phát vào mặt khiến tôi tỉnh ngủ luôn.

"Đau đấy! Bộ không thể gọi ta dậy một cách bình thường được à!"

"Tôi gọi mà ngài có thèm dậy đâu. Ngài ngủ đến khuya luôn không thèm dùng bữa tối nữa kìa!"

"C-cái gì! Khuya rồi á!"

Nghe cậu ta nói vậy tôi liền bật dậy như một cái lò xo. Chẳng biết do bản thân mệt quá hay sao mà tôi ngủ nguyên cả buổi luôn. Thấy vậy, cậu ta chỉ còn cách nhìn tôi rồi thở dài.

"Thần có nhờ chủ quán mang một chút đồ ăn nên chắc giờ cũng nguội rồi. Ngài cố ăn tạm lót bụng đi..."

Nói vậy trong khi hướng mắt về đống đồ ăn được đặt trên chiếc bàn gần đó. Mà dù gì có còn hơn không nên chắc khi nào đó phải trả ơn cậu ta mới được.

"Chà, nếu người ăn xong rồi thì chúng ta mau chuẩn bị đi thôi"

"Hả?! Chuẩn bị cái gì?"

Sau khi ăn xong thì chúng tôi nhờ một nhân viên túc trực ca đêm của quán trọ dọn đống đĩa. Còn Raven, cậu ta chuẩn bị đồ như thể cậu ta định ra ngoài vậy.

"Hm? Chẳng phải thần đã nói là chúng ta sẽ đi săn lùng tên sát nhân đó hay sao?"

Trước câu hỏi của tôi, cậu ta nghiêng đầu thắc mắc như thể hỏi rằng tôi quên chuyện đó rồi sao. Tôi tưởng lúc đó cậu ta nói đùa, ai dè cậu ta tính làm thật hả?

"Ta nghĩ chuyện đó tốt hơn nên để bên phía quân đội lo thì hơn. Chúng ta chỉ tổ làm vướng chân họ hơn thôi"

"Không sao đâu, dù gì thần cũng khá hiếu kì về tên sát nhân đó. Với lại chúng ta cũng có thể tự vệ được mà"

Không thể cản nổi được cậu ta, mỗi lần cậu ta mà hứng thú cái gì là y rằng cậu ta sẽ cố làm cho bằng được mới thôi. Và đó cũng là điểm đáng sợ của cậu ta.

Chẳng để cho tôi một lời giải thích, cậu ta túm lấy cổ áo tôi và lôi tôi ra khỏi quán trọ mặc cho tôi đã nói bản thân không muốn đi.

~~~

"Mai ta còn bài phát biểu nữa đó nên là thôi chúng ta về nhé"

"Ngài ngủ cả buổi rồi mà vẫn còn muốn ngủ nữa sao?"

Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ lúc ra khỏi nhà trọ, nhưng chúng tôi vẫn chưa phát hiện được gì mới. Con phố vắng tanh không một bóng người với cả chả có ai đi lại vào đêm khuya như chúng tôi đâu.

Chúng tôi bắt đầu rẽ vào mấy con hẻm nhỏ vì thường mấy nơi kiểu này hay có chuyện xảy ra lắm.

"Áaaaa!"

Mới bước chân vào trong con hẻm thì chúng tôi nghe thấy tiếng hét phát ra ở con hẻm đối diện với con hẻm chúng tôi định đi vào. Quay đầu lại chạy theo hướng tiếng hét phát ra và cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi phát ra tiếng hét.

"Đứng lại đó!"

Trước mắt chúng tôi là một tên mặc đồ kín mít với một chiếc áo choàng đen khoác bên ngoài và đeo một chiếc mặt nạ tởm lợm. Hắn đang cầm con dao dính máu đứng trước thi thể của một người phụ nữ.

Khi hắn phát hiện ra chúng tôi hắn liền tặc lưỡi rồi vứt một bông hồng trắng lại và chạy đi. Không để hắn thoát, tôi liền đuổi theo hắn trong khi Raven đến bên cạnh người phụ nữ để kiểm tra vết thương.

Sau một hồi rượt đuổi trên phố, hắn liền nhảy lên nóc nhà và nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác trong khi vẫn giữ nguyên tốc độ chạy một cách thuần thục để cắt đuôi. Nếu hắn nghĩ như vậy đã cắt đuôi được tôi thì lầm to, tôi đổ ma lực tập chung vào chân để cường hoá lên và dùng sức bật lên và đuổi theo hắn.

Mặc dù mỗi lần nhảy qua nóc nhà đều khiến tôi bị giảm tốc lại do đáp đất, nhưng sự khác biệt về tốc độ đã khiến khoảng cách giữa hai chúng tôi dần thu hẹp.

Thấy vẫn không thể cắt đuôi được tôi, hắn tặc lưỡi và nhảy khỏi nóc nhà và lao vào trong một con hẻm nhỏ.

Khi tôi định nhảy xuống thì tôi buộc phải nhảy xa hơn vì ngay chỗ lúc hắn đáp đất được rải đầy đinh sắt. Nhờ cái trò đó mà tôi bị trễ mất một chút do lấy lại thăng bằng khi đáp đất.

Ngay khi tưởng chừng khoảng cách của tôi với hắn gần như đã được rút ngắn. Lúc tôi định lao lên tóm hắn thì tôi buộc phải dừng lại vì hắn rút ra ba con dao găm phi về phía tôi và cắm xuống đất. Và đó cũng là lúc tôi để mất dấu hắn.

"Chết tiệt!"

Nhìn xuống ba con dao đang cắm dưới đất. Tôi nắm chặt tay và chửi thề vì đã lỡ để hắn chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top