Chương 11: Hậu duệ anh hùng
Đã 4 ngày kể từ khi tôi đến thư viện hoàng gia và hiện tại tôi vẫn đang đọc toàn bộ sử sách nói về vị vua đầu tiên sáng lập vương quốc Marlest.
Chẳng có chút manh mối nào hữu dụng cả, tôi đã tốn gần 4 ngày trời trong cái thư viện này đấy. Chí ít cũng nên cho chút thông tin hữu ích hơn đi.
Với khả năng đọc hiểu siêu nhanh kể từ khi tôi trở thành thần nên tôi dễ dàng đọc hết một cuốn sách chỉ trong 10 phút. Cơ mà hầu như tôi đã lục tung hết cái thư viện này rồi nên chắc có ngồi đây đọc thêm cũng chả có thông tin gì hữu ích đâu.
Khi mà tôi đang có ý định từ bỏ thì ông già thủ thư của thư viện tiến đến chỗ tôi với một bọc vải khá cũ và vẫn còn bám một ít bụi trên nó.
"Trông có vẻ cô vẫn chưa tìm được thứ mình muốn nhỉ?"
"Hẳn vậy, nhìn là biết mà"
"Nếu vậy thì tin vui cho cô là tôi đã xác nhận được sự chấp thuận của nhà vua và đây là những thứ cô cần. Mặc dù đây không phải tất cả những ghi chép của ngài ấy, cũng phần những ghi chép đều bị thất lạc và phân tán ở nhiều nơi nên đây chỉ coi là một phần mà chúng tôi thu thập lại được"
Ông ta nói vậy rồi đưa cho tôi cái bọc vải mà ổng đang cầm.
"Vất vả cho ông rồi"
Thế nghĩa là cái thứ được đóng gói này là nhật ký của vị vua đó sao?
Tôi liền mở gói bọc đó ra và cẩn thận cầm nó lên. Trông những cuốn sách này khá là cũ, dường như nó đã trải qua mấy trăm năm rồi vậy.
Tôi bắt đầu mở ra cuốn đầu tiên và đọc từng chữ trong đó.
~~~~
Sau gần một giờ ngồi đọc 4 cuốn nhật ký thì tôi đã hiểu ra được một số vấn đề.
Để kể ra thì khá dài dòng nên tôi sẽ tóm tắt sơ qua toàn bộ cuốn nhật ký. Mở đầu câu truyện thì cậu ta đã bị đưa tới thế giới này trong một khu rừng và may mắn được một mạo hiểm giả tên Elena giúp và dẫn cậu ta tới một thị trấn gần đó. Cậu ta đã nhờ Elena giúp dạy đọc ngôn ngữ của thế giới này và từ đấy hai người họ lập thành một đội.
Sau một năm cậu ta sinh sống ở đó thì cậu ta phát hiện được một người khác cũng được triệu hồi giống như cậu ta nhưng vì quá trễ nên người đó đã bị đàn ma thú giết. Và điều đáng chú ý ở đây là thời gian, địa điểm lại trùng khớp với lúc mà cậu ta được triệu hồi. Sau khi cậu ta nhận ra được điều đấy cậu đã tập hợp được một số lượng người bị dịch chuyển tham gia đội. Có những người thì là đồng hương, có những người thì là từ các thế giới khác.
Vào khoảng năm 994 thì đội của cậu ta đã nhận được sự chú ý của vương quốc tại trú và đã được lệnh tham gia vào đội chinh phạt ma vương. Trong trận chiến ấy thì dường như đội của cậu ta đã mất đi vô số người đồng đội nhưng cậu ta vẫn thành công trong việc kết liễu ma vương bằng võ thuật. Sau khoảng một năm thì các vương quốc xảy ra chiến tranh chỉ vì tranh giành phần lãnh thổ đã từng bị ma tộc chiếm đóng, cậu ta cùng những người đồng đội còn lại đã dập tắt cuộc chiến tranh và từ đấy quyết định thành lập ra 4 quốc gia lớn chia nhau cai trị là Marlest, Orthane, Aclauder, Retrisfil. Trong đó thì vương quốc Marlest đã chọn vùng đất từng bị ma tộc chiếm đóng làm lãnh thổ. Còn về sau chỉ là những ngày tháng xây dựng đất nước cũng như cuộc sống màu hường của cậu ta cùng với cô gái Elena kia.
Cái cuộc chinh phạt ma vương và cuộc chiến tranh giữa các vương quốc thì tôi có biết, nhưng để mà nói thì lúc đấy tôi khá thờ ơ với mọi thứ kể từ khi bị dính lời nguyền nên là không để ý được danh tính của người đó là ai.
Sau khi tôi đọc xong cuốn nhật ký cuối cùng thì tôi có thấy một tờ giấy được kẹp trong đó. Tôi liền mở ra và đọc tờ giấy đó.
"Thân gửi tới những người của thế giới trước
Kể từ khi tôi lên làm vua của Marlest tôi đã tìm hiểu và biết được rằng, ngoài tôi và đồng hương đã theo tôi có rất nhiều người khác nữa cũng bị đưa tới thế giới này và bọn họ mỗi người một nơi và sống tại thế giới này. Có những người đã lập gia đình và sinh sống ở cái ở thế giới này, cũng có người đã ngã xuống ngay khi tới đây hoặc trên chiến trường.
Nếu bạn là một người bị đưa đến đây ở một tương lai không xa thì tôi muốn nói cho các bạn điều này.
Thế giới này là một nơi cực kì khắc nghiệt, mọi thứ kể cả mạng sống bạn. Tôi đã từng gặp những người cũng bị đưa tới đây và họ đã tự mãn, xem thường lời tôi nói và họ đã chết vì sự tự mãn của họ. Thế giới này không hề giống thế giới của chúng ta, vì trước kia chúng ta đã từng sống trong thời bình nên khi đến thế giới này chúng ta nên tập thích nghi với nó. Hoặc không bạn có thể chọn một con đường khác để đi và sinh tồn ở thế giới này.
Vậy nên, người đang đọc bức thư này. Đừng tự mãn chỉ vì mình có sức mạnh hay mình mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Chính sự tự mãn đó là con dao hai lưỡi sẽ đâm bạn vào một ngày nào đó, và bạn có thể chết bất cứ lúc nào.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc bức thư này"
Vậy đấy, đó là tóm tắt của toàn bộ những thứ mà tôi đã tìm hiểu được. Mặc dù vậy tôi vẫn cảm thấy khó hiểu một số thứ từ những hành động mà lão ta đang cố làm.
Theo như mô tả thì có khá nhiều người được triệu hồi... À không, bị cưỡng ép dịch chuyển tới những địa điểm không xác định nên có thể tạm suy ra ranh giới không - thời gian của thế giới đang dần mất ổn định khiến nhiều người bị lưu lạc tới nhiều thế giới khác nhau. Nếu như cậu ta được triệu hồi thì sẽ khác nhưng đây lại bị cưỡng ép đưa đến mà không thông qua một phép nào cả.
Nguyên tắc cơ bản làm nên phép triệu hồi là 'Sự chấp thuận'.
Có nghĩa là phép này phải được sự chấp thuận của hai bên triệu hồi và bị triệu hồi. Người bị triệu hồi phải chứa đựng những cảm xúc, suy nghĩ không hứng thú hay không lưu luyến gì với thế giới nơi họ sống. Và người triệu hồi có nghĩa vụ phải cung cấp điều kiện cho người bị triệu hồi đủ sức để sinh tồn trong thế giới của họ.
Và còn một vấn đề nữa là câu truyện truyền thuyết của tộc tiên được đề cập trong nhật ký của cậu ta về sự bạo loạn của quái vật hay còn được gọi với cái tên khác là 'Ngày quỷ dữ'.
Khi mà tôi biết được sự tồn tại của truyền thuyết này tôi đã nhanh chóng đối chiếu thực hư của câu truyện trong sách sử của tộc tiên và đúng là nó có tồn tại. Nhưng vì lượng thông tin quá hạn hẹp nên tôi chỉ thu được một số thông tin cơ bản về nó.
Để mà nói thì không phải tôi cái gì cũng biết nhưng mà một sự kiện lớn tầm cỡ này mà thần giới lại cũng không có phản ứng gì thì cũng nằm trong diện tình nghi thôi. Và đây cũng là một điều mà tôi thấy khó hiểu trong việc làm của lão.
Cái đầu tiên thì có thể hiểu được rằng người hưởng lợi nhiều nhất ở đây chính là lão ta đối với các vị thần ở các thế giới khác thì việc làm này là đang cố gắng hợp nhất các thế giới lại làm một với nhau có nghĩa là chính lão - người thực hiện kế hoạch này sẽ trở thành một thực thể toàn năng quản lý hoàn toàn trật tự thế giới mới.
Còn cái lý do thứ hai cũng là lý do tôi không hiểu nổi ở hành động này. Việc làm này chẳng khác nào đang cố gắng trì trệ kế hoạch của lão cả. Hoặc có lẽ tôi đã bỏ sót một thứ gì đó hoặc là vốn dĩ thứ này không hề nằm trong kế hoạch của lão. Mà cài này tôi không thể biết được nếu không tìm hiểu kỹ nó.
(Hay có lẽ mình nên làm một chuyến tới lãnh địa tiên tộc vào lúc nào đó không nhỉ?)
Đang trong khi tôi còn suy nghĩ về kế hoạch sau này thì ông ta trên tay cầm bộ ấm chén trà, rót ra làm hai chén và đặt chúng lên bàn, sau đó ngồi đối diện trước mặt tôi.
Không khách khí, tôi cầm chén trà húp một ngụm cho thư giãn đầu óc. Đối với tôi mà nói trà giúp tôi thư giãn đầu óc sau những ngày làm việc, kể cả ở thế giới trước tôi cũng hay uống trà và ăn bánh gạo vào những kì nghỉ dài.
Cơ mà vị trà này đắng quá, khẩu vị của ông già có vấn đề chắc. Đúng chỉ có trà của Marie và Sebas là nhất.
(Mà mình cũng biến mất được một thời gian rồi. Không biết là cái nhóm ma thần kia thế nào rồi...)
Tại Hắc thần điện thì tôi là người có quyền hành cao nhất.
Sau tôi là các ma thần phụng sự tôi, có tất cả bảy ma thần. Sebastian, Alabarol, Christina, Siegfried, Shallver, Rino và Metatron. Trong đó thì chỉ có mỗi Sebastian trước kia là người của vương quốc Gallias, còn lại đều là được tạo ra bởi máu của tôi.
Thường thì một vị thần thì sở hữu riêng một đội quân thiên thần là điều dĩ nhiên. Nhưng tôi ở đây hơi khác người chút vì trong Hắc thần điện của tôi chả có lấy một thiên thần hay tùy tùng nào khác cả mà chỉ vỏn vẹn đúng có bảy ma thần bọn họ.
Căn bản là tôi thấy nó không quá cần thiết vì chỉ với sức mạnh của một trong số bọn họ có thể xóa sổ một trung đội thiên thần một cách dễ dàng nên tôi không quan tâm tới việc tạo ra thêm nhiều thuộc cấp làm gì rồi để việc quản lý cho nó khó ra. Còn lý do vì sao tôi lại có thể tạo ra và sở hữu thuộc cấp mạnh mẽ đến vậy thì đấy là bí mật.
Mà dù gì thì cái đám đó gọi là trung thành với mình thái quá, hễ có gì xảy ra với tôi dù chỉ là chuyện nhỏ nhất là tụi nó làm quá mọi thứ lên.
(Chẳng thể hiểu nổi lúc đó mình đã tạo ra cái thứ quái gì nữa?)
Húp hết ngụm trà còn lại tôi bắt đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Khi mà tôi đi ngang qua ông ta tôi có thể thấy được một số tập tài liệu nghiên cứu về căn nguyên trông khá cũ kĩ khiến tôi có chút hứng thú mà dừng lại một lúc.
"Huh, tiểu thư Erica đây cũng có hứng thú những nghiên cứu về căn nguyên à"
"À ừm, cũng có một chút"
Ông già đó quay lại hỏi tôi khi thấy tôi đột ngột đứng lại. Không hẳn là tôi đây quá quan tâm về nó vì dường như những nghiên cứu về căn nguyên đều đã được hoàn thành từ lâu bởi tôi và Ishcar rồi. Tôi không nghĩ là ở nhân giới vẫn còn người chuyên tâm nghiên cứu về mấy thứ đó.
(À mà hồi đó Ishcar đã cho người công bố nghiên cứu ấy đâu nhỉ?)
Cơ bản cô ấy không muốn công bố các nghiên cứu của cô ấy mà để cho nhân loại tự tìm hiểu và luận ra vấn đề là vì cô không muốn để nhân loại phụ thuộc quá nhiều vào tri thức của cô.
Nhìn sơ qua bài nghiên cứu của ông ta thì có nhiều điểm sai và thiếu sót trong đấy. Điều đó cũng đúng thôi, vì mấy cái này luận ra thì rất khó nếu không suy ra từ những dòng ma tự từ những dòng trước. Nếu những dòng trước mà đã sai thì kéo theo việc sai cả một hệ thống vỏ của căn nguyên cũng không có gì lạ.
Mà ông ta có thể nghiên cứu căn nguyên được tới mức này chỉ với việc suy luận ra từ những dữ kiện có sẵn cũng đã quá giỏi rồi. Nếu mà ông ta có thể nhìn thấy được căn nguyên thì có khi ông ta đã không mắc phải những lỗi sai ngớ ngẩn này rồi.
(Có lẽ giúp ông ta một chút cũng không sao)
"Theo ý kiến của tôi thì bài luận của ông vẫn còn sai sót một số chỗ"
"Hou, vậy ra tiểu thư đây cũng thấy vậy sao?"
Khuôn mặt ông ta tỏ vẻ hiếu kỳ khi mà nghe tôi nói điều ấy. Dựa theo lời nói và giọng điệu của ông ta thì dường như ông ta đã biết điều đó từ lâu rồi vậy.
"Thứ nhất, là căn nguyên thực chất có 4 lớp vỏ chứ không phải 3 lớp vỏ như đã đề cập ở đây. Nhưng để nhìn theo mô tả thì đó chỉ là những lớp vỏ ở ngoài mà thôi"
Ông ta chăm chú nghe lời phản biện của tôi về lỗi sai của bài luận. Nhưng khi mà nghe thấy tôi nói rằng có 4 lớp vỏ thay vì 3 thì lông mày ông ta hơi trùng xuống như thể cho rằng lời của tôi không có căn cứ.
"Lớp vỏ mà tôi đang nói đây là lớp vỏ quan trọng nhất cũng như là lớp vỏ sâu trong cùng mới là lớp vỏ mang nhiệm vụ bảo vệ căn nguyên. Còn lớp ngoài cùng mà ông đang hiểu nhầm thực chất chỉ là lớp vỏ mang tính chất giấu đi căn nguyên cũng như biến nó thành một thứ mà không một tác động vật lý hay ma pháp nào tác động vào được"
"Không thể nào ta nhầm được. Ta chắn chắn điều đó vì ta đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu và đưa ra kết luận đó từ những dữ kiện tìm được"
"Nhưng đâu thể chắc chắn rằng ông không bỏ sót một vấn đề gì đâu nhỉ? Kể cả ông có dành bao nhiêu thời gian nếu ông không để ý tới những cái nhỏ nhất thì những nghiên cứu thời gian qua của ông đều là công cốc cả"
Khi tôi nói ra những lời mang tính đả kích như vậy mà ông ta vẫn giữ được vẻ bình tĩnh không để cảm xúc chi phối hành động. Nhưng dù tôi có giải thích bao nhiêu thì ông ta vẫn giữ vững lập trường của bản thân. Nếu đã vậy không chỉ ra một vài gợi ý nhỏ để chứng minh thì ông ta thật sự không hoàn toàn tin vào điều tôi vừa nói.
Thực tình thì tôi không mong ông ta tin hoàn toàn những điều tôi nói, vì tôi chỉ là đưa ra gợi ý nhỏ và việc ông ta tin hay không là quyền của ông ta. Nhưng một khi đã đưa ra một vấn đề thì phải chứng minh rằng lập luận nó đúng và thuyết phục được người nghe là điều mà tôi không thể bỏ qua.
"Bởi vì cấu trúc ma tự của lớp ngoài cùng nên thường sẽ dễ bị hiểu nhầm tác dụng của nó. Ông nên phân tích và nhìn nó một cách tổng quát hơn từ phần phân tích lõi căn nguyên sau đó mới phân tích từ trong ra ngoài. Và thứ hai, cấu trúc và công thức ma pháp ở dòng thứ 22 và 45 đang bị sai và thừa thãi. Một lời khuyên nhỏ là nên lược bỏ nó và suy luận lại từ dòng thứ 13 lớp 2 thay vì dòng thứ 21 lớp 1"
"Nhưng ta chẳng thấy có lý do gì để suy ra từ dòng đó thay vì... Hửm?"
Đang nói giữa chừng bỗng nhiên ông ta đột ngột dừng lại và nhìn kỹ hơn như thể đã nhận ra được điều mà tôi vừa gợi ý. Sau đó, nét mặt ông ta thay đổi thành phấn khích thay vì ngạc nhiên.
"Quả nhiên chính là đây! Đây thực sự mới chính là đáp án mà ta đã từng thắc mắc trước đó!"
Hm, dường như ông ta đã nhận ra điều đấy. Tôi còn đang định để kệ ông ta luôn nếu như ông ta không nhận ra điều đó. Nhưng nhận ra nhanh thế này thì đúng là có khả năng phân tích tốt phết đấy. Bởi vì căn nguyên mang một bản chất rất phức tạp và khó phân tích nếu không có kỹ năng lão luyện do nó tập hợp của rất nhiều ma tự kết hợp với nhau tạo nên một hình thù nhất định và nhìn qua thì nó chằng chịt các ma tự có thể đủ khiến người khác nản không muốn nhìn nữa luôn chứ đừng nói đến việc phân tích.
Nếu như ông ta đã nhận ra thì tôi cũng chả cần ở lại thêm làm gì nên cứ để kệ cho ông ta có thời gian mà nghiên cứu thêm. Tôi liền quay lưng mà rời khỏi chỗ đó trong âm thầm tránh không làm phiền ông ta.
***********************************
"Tôi về rồ... Hm?"
Ngay khi tôi định mở cửa thì tôi cảm nhận được khí tức của một người khác trong phòng không phải là của Marie.
Khi tôi mở cửa xuất hiện bên trong là một hầu gái khác, cô ta có mái tóc màu đen cùng một cặp mắt nâu. Nếu để ý kỹ hơn thì khuôn mặt của cô ấy có chút nét giống một người gốc Á ở thế giới trước của tôi. Mà nó không quan trọng, chỉ là tôi cảm thấy khí toát ra từ cô ta có chút vị của chết chóc như thể cô ta từng giết rất nhiều người rồi vậy.
Tôi nhìn xung quanh thì căn phòng trông rất tàn tạ, cứ như là vừa xảy ra cuộc chiến ở đây vậy.
"Hiện tại thì hầu gái của cô không có trong phòng"
Khi cô ta thấy tôi nhìn xung quanh. Cô ta trả lời như thể biết được tôi đang nghĩ gì.
"Hể... Vậy ngươi là ai? Tới đây là có mục đích gì?"
Tôi hướng ánh mắt sắc bén về cô ta với ý định tra hỏi nhưng cô ta vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh.
"Hiệu trưởng muốn gặp cô và mời cô đến phòng hiệu trưởng"
"Hiệu trưởng các ngươi cần gì ở ta chứ, chắc không phải là gọi ta đến uống trà cho vui đâu nhỉ?"
Cùng lúc đó tôi nở một nụ cười nhẹ đe dọa cũng như toả nhẹ một chút sát khí hướng đến cô ta.
"Tôi chỉ là người truyền đạt lại lời nói thôi"
Huh cô ta cũng khá phết đấy chứ, không giống cái đám kia mới bị ta toả chút sát khí mà đã sợ đái ra quần rồi.
"Được rồi, vậy dẫn ta đi"
Tôi cứ vậy đi theo sau cô hầu gái thẳng tiến tới phòng hiệu trưởng.
Ngay sau khi đến trước cửa phòng hiệu trưởng, cô hầu gái bắt đầu gõ cửa.
"Thưa hiệu trưởng, tôi đã dẫn tiểu thư Erica tới rồi ạ"
"Cho vào"
Cô hầu gái mở cửa và đứng cách ra một bên để tôi đi vào. Ngay sau khi tôi đi vào, cô ta đóng cánh cửa lại để mình tôi và cô hiệu trưởng trong căn phòng.
"Hmph... Vậy ra cô là hiệu trưởng hả? Tìm tôi có việc gì?"
Xung quanh cô ta toàn là một xấp núi giấy tờ chất thành cột và căn phòng trông được dọn dẹp thường xuyên nên nhìn khá là sạch sẽ.
Mặc dù tôi đã vào nhưng cô ta vẫn cứ ngồi viết lách thứ gì đó nên khiến tôi cảm giác rất khó chịu. Cứ như tôi vừa bị cho ăn một quả bơ vậy, vì biết rằng cô ta có trách nhiệm với công việc của mình nên tôi đành bỏ qua cho cô ta. Nhưng mà nếu vậy thì cô ta có thể hẹn tôi vào ngày khác cũng được mà?
"Xin lỗi vì đã để em chờ, giờ thì mời em ngồi xuống ghế đi rồi chúng ta bắt đầu"
Cô ta rời khỏi bàn làm việc và tiến tới đặt hai chén trà trên bàn rồi ngồi đối diện trước mặt tôi với bộ dạng chất vấn.
"Chắc là em đã hiểu phần nào lý do vì sao mình được gọi tới đây rồi nhỉ?"
(Biết chết liền, bà làm như tôi đây tai mắt ở khắp mọi nơi á)
Tôi vừa cầm chén trà lên vừa chảy ra những dòng suy nghĩ đó nhưng cố không thể hiện nó ra ngoài mặt.
"Em có biết dạo gần đây tin đồn về em nổi lên rất nhiều trong trường không?"
"Là tin đồn tôi là kẻ thất bại à?"
"Đó cũng là một phần và vẫn còn một tin đồn nữa"
(Tin đồn moé nào thế? Sao giờ tui mới biết vậy)
Thật ra thì tôi suốt 4 ngày vừa qua chỉ toàn ở trong thư viện hoàng gia nên mãi giờ mới về, và vừa mới về là đã gặp cái vụ hỗn độn này rồi nên làm sao mà tôi biết được những gì đã xảy ra khi tôi vắng mặt.
"Rằng em đã sử dụng cổ vật trong trận thách đấu hôm trước"
(À, Ra là vụ đó...)
"Em có biết rằng là cổ vật đã bị nghiêm cấm tàng trữ và sử dụng hay không?"
"Và cô tin vào lời đồn đó?"
"Cũng chỉ nửa tin, nhưng vì một phần em cũng có chiến lực bằng 0 nên tôi cũng tin vào nó thôi. Và giờ thì cô mong em hãy giao nộp chúng cho cô hoặc giao nộp trực tiếp cho hoàng gia cũng được"
Tại sao cái thế giới này lại quá tin vào chiến lực vậy, bộ rằng họ nghĩ chiến lực bằng 0 là thất bại chắc.
Chẳng biết từ khi nào tôi đã toả ra một đống tà khí lan khắp cả căn phòng rồi. Và khi tôi nhận ra thì trong thâm tâm tôi đang cuống cả lên để thu hồi lại tà khí.
(Bỏ con mẹ, mình lỡ không kìm nén tà khí xung quanh mình rồi)
"C-cái áp lực kinh khủng gì thế này..."
Không kịp giấu lại tà khí xung quanh, cô ta bị ảnh hưởng bởi tà khí của tôi liền run lên. Chén trà mà cô ta cầm trên tay liền rơi xuống đất.
Trước khi chén trà của cô ta chạm đất khoảng một giây, theo cảm tính tôi triệu gọi「Extortion」lên và bất ngờ thay một lưỡi dao liền chĩa vào cổ tôi. Nhưng vì tôi kịp triệu hồi 「Extortion」nên lưỡi dao chỉ chạm vào sợi xích máu.
"Xin lỗi về những hành động này, nhưng tôi yêu cầu cô mau chóng thu hồi tà khí mà cô tỏa ra ngay"
"Nếu như ta nói không thì cô định làm gì ta nào?"
Và như thể xuất hiện từ hư vô, cô hầu Kamilla từ khi nào đã ở phía sau tôi và tỏa sát khí đe dọa tôi thu hồi tà khí. Mà cô ta không cần nói thì tôi cũng đang có ý định thu hồi đây, chứ không phải là tôi cố tình để lộ nó đâu.
"Vậy thì tôi đành dùng biện pháp mạnh vậy"
Ngay lập tức không chút do dự cô ta vung con dao ở phía tay trái nhắm vào phần thái dương. Không để cho con dao tiếp cận tôi, 「Extortion」 liền đánh bật con dao găm ra như thể nó có ý thức riêng và đang cố bảo vệ tôi. Sau đó, một khối cầu máu nhỏ xuất hiện trước mũi 「Extortion」bắn một phát về phía cô ta.
Cô ta dùng con dao găm đỡ làm chệch hướng đi của khối cầu máu. Nhưng vì con dao không chịu được lực bắn của khối cầu máu liền vỡ vụn ra. Với thân thủ nhanh nhẹn, cô ta nhanh chóng di chuyển đứng chắn cho cái cô hiệu trưởng đó.
Cơ mà trông cô ta có vẻ như không hoàn toàn bị áp đảo bởi tà khí của tôi nên tôi đã thử dùng giám định lên cô ta xem.
《Tên: Kamilla Varvel
Tuổi: 43
Class: Sát thủ
Chủng tộc: Nhân loại (?)
Lv.362
HP: 21000/21000
MP:10000/10000
Công: 32000
Thủ: 9800
Phép: 350
Kháng: 22800
Nhanh nhẹn: 28000
Kỹ năng: Ẩn nấp lv.10; Che dấu khí tức lv.10; Hạ độc lv.8; Kháng hiệu ứng lv.7; Long huyết lv.1; Cường hoá cơ thể lv.5; Ám sát siêu tốc lv.9; Phân thân chi thuật lv.6; Thành thạo vũ khí lv.8
Danh hiệu: Sát long thần; Hậu duệ anh hùng; Bí ẩn đêm đen》
Oho, bất ngờ chưa? Cô ta có bảng trạng thái cao đến ngất ngưởng luôn.
Từ khi tới thế giới con người, mình chưa gặp đối thủ nào ra hồn cả nên khi nhìn thấy bảng trạng thái đó khiến tôi rất phấn khích.
"Ngay từ lúc gặp cô tôi đã hơi nghi ngờ rồi nhưng đến lúc này tôi dường như đã chắn chắn"
"..."
"Cô... Có phải cô là ác thần Xerath đúng không?"
Bằng một cách nào đó cô ta liền có thể kết luận ra được tôi là ác thần thay vì tôi là ma tộc. Bởi vì ác thần và một số ma tộc thường có tà khí xung quanh tùy thuộc vào cấp độ cũng như độ thiện ác của họ lớn thế nào thôi.
Không hẳn chỉ mỗi ma tộc có tà khí mà tất cả chủng loài nào cũng có kể cả con người. Chỉ là lượng tà khí nó nhỏ đến mức không thể đếm được thôi.
"Ta có thể hỏi tại sao cô lại nhận ra ta là ác thần không?"
"Một phần vì cô tỏa ra một lượng lớn tà khí xung quanh và cô sử dụng máu làm vũ khí tấn công thứ mà chỉ có mỗi ác thần Xerath mới sử dụng"
Cô ta liền đưa ra những dẫn chứng cho rằng tôi là ác thần. Nhưng mà tôi và cô ta đã từng chạm trán với nhau lần nào chưa nhỉ? Bởi vì số kẻ thù nhìn thấy năng lực của tôi hầu như đều bị tôi giết ngay lập tức không một ngoại lệ nào. Khá hiếm có kẻ nào còn sống biết rằng năng lực của tôi sử dụng là HP cả.
"Tôi biết được điều ngày bởi được nghe kể từ Long vương Hamon"
Cô ta trả lời thắc mắc của tôi trước khi tôi mở lời hỏi cô ta như thể cô ta đọc được suy nghĩ của tôi vậy.
"À... là cái con rồng được ta nuôi lớn ấy hả. Cũng đã lâu lắm rồi ta không gặp nó. Không ngờ là nó vẫn còn sống đấy"
"Ngài ấy đã chờ cô hơn 500 năm..."
Cô ta nói vậy với một khuôn mặt vô cảm nhưng nếu để ý kỹ thì giọng cô có chút phẫn nộ khi nghe tôi đáp lại cô ta với một tông giọng trông không có vẻ gì quan tâm lắm.
Và con rồng đó thực ra là được tôi nuôi dạy kể từ lúc nó còn trong trứng. Mà nói đúng ra là tôi được nhờ chăm sóc thì hơn.
Sau khi tôi đánh bại Tà long Larva - tức là mẹ của con rồng đó chỉ vì nó dám lên giọng rằng tôi chỉ là một tồn tại nhỏ bé so với nó nên là lúc đấy tôi chiều ý mà tới phang chết cụ nó luôn.
Ban đầu tôi cũng không có ý định làm theo lời nhờ vả của nó đâu nhưng tôi chấp thuận vì tôi coi nó như là một đối thủ xứng tầm và hơn hết tôi làm vậy chủ yếu để giết thời gian cho đỡ nhàm chán.
Mặc dù nói là chăm sóc nhưng tôi chỉ truyền ma lực để chờ cho quả trứng nở rồi đôi khi rảnh xuống nhân giới để chăm nó thôi chứ cũng không làm gì nhiều.
Sau cùng thì tôi nuôi nó cho đến khi tôi nghĩ nó đã đủ lông đủ cánh để có thể sống tự lập rồi thả nó ra sống môi trường bên ngoài nhưng tôi không ngờ rằng nó vẫn còn ở yên chỗ đó chờ tôi suốt 500 năm.
"Vậy thì sao? Ta làm vậy chỉ là muốn tốt cho nó thôi"
Mặc dù trông cô ta có vẻ không bị thuyết phục, nhưng cô ta đã tạm thời bỏ qua vấn đề đó một bên mà đưa ra một lời đề nghị trong khi vẫn hướng ánh mắt cảnh giác với tôi.
"Liệu chúng ta có thể dừng chuyện này lại và giải quyết trong hòa bình được không? Yêu cầu của tôi chỉ đơn giản là muốn cô thu hồi lại tà khí mà thôi"
"Chà, để mà nghĩ sẽ khá khó khăn đấy. Mới vài phút trước cô còn ra đòn với ý định giết ta mà nhỉ?"
Khi tôi nói vậy thì cô ta trông có vẻ muốn phản bác lại nhưng thôi. Mà tôi biết chứ, từ lần đầu gặp cô ta tôi biết cô ta là một dân chuyên trong chiến đấu nên hẳn lúc đó cô ta đã đánh giá và cho rằng tôi chắn chắn sẽ đỡ được đòn tấn công đó. Với cả, dựa vào âm thanh khi dao găm của cô ta va chạm với 「Extortion」thì cô ta đã căn sao cho có thể dừng lại nếu như tôi không chặn được.
Mà dùng một đòn tấn công như thế với một người mà cô ta mới chỉ đánh giá qua vẻ ngoài thì đây hẳn là một hành động thô lỗ. Vậy nên cô ta không dám phản bác lại lời tôi vừa nói mà cam chịu chuyện đó.
"Vậy thế này thì sao. Nếu như cô có thể chạm được vào ta thì ta sẽ dừng chuyện này ngay tại đây và coi như chưa có gì xảy ra"
Mà thực ra là tôi có thể nhắm mắt cho qua việc này vì tôi là người gây chuyện trước, nhưng thú thực tôi có hứng thú với cô ta sau khi nhìn thấy bảng trạng thái đó. Nói tôi là một kẻ cuồng chiến thì cũng đúng thôi, tôi chả quan tâm nếu có ai đó nói xấu tôi về cái sở thích quái gở này.
Nhìn qua nét mặt của cổ thì có lẽ cô ta đã biết được ý định thật sự của tôi đằng sau lời đề nghị đó mà làm vẻ mặt cam chịu. Sau đó, cô ta liền nói nhỏ với hiệu trưởng vừa đủ để tôi không nghe thấy trong khi vẫn giữ ánh mắt cảnh giác với tôi.
"Thưa chủ nhân, ngay khi tôi xông lên cầm chân cô ta mong ngài hãy sử dụng một vài phép hỗ trợ lên tôi càng nhiều càng tốt"
"C-cũng được thôi... nhưng liệu có thể làm được không?"
Cô hiệu trưởng - người đã chứng kiến hết toàn bộ cuộc hội thoại của chúng tôi suốt từ đầu đến giờ đã biết được và tin tôi là ác thần. Hỏi lại Kamilla với vẻ lo lắng.
"Xin lỗi vì đã làm ngài thất vọng nhưng tôi nghĩ bản thân không thể cầm cự được lâu. Nếu may mắn tôi có thể khiến cô ta hài lòng chút ít"
Khi mà tôi chắc chắn rằng cái cô hiệu trưởng đã âm thầm dùng một số ma pháp hỗ trợ cho cô ta xong thì tôi cũng bắt đầu có động thái đầu tiên. Ngay tức khắc tôi biến đổi 「Extortion」đang lơ lửng quanh tôi thành dạng kiếm, đồng thời tay trái tôi tạo ra thêm một cây thương máu.
Cả hai chúng tôi đều đứng yên một chỗ để mắt hoàn toàn tới động thái của nhau. Không khí xung quanh hai chúng tôi căng thẳng đến mức dù chỉ một động thái nhỏ của đối phương cũng đủ để dốc toàn lực mà cố gắng hạ sát mục tiêu nhanh nhất có thể.
Vì cô ta đang tập chung để ý chuyển động cơ thể của tôi nên tôi nhân cơ hội dùng bóng của cô ta ở dưới sàn khẽ nhúc nhích rồi nhô lên thành một cái cọc nhắm đâm lén sau lưng cô ta. Như thể có con mắt sau lưng cô ta ngay lập tức phản ứng né cây cọc của tôi trong suýt soát.
Trong khi cô ta đã né được đòn đánh lén đó thì tôi nhanh chóng tiếp cận và vung thanh kiếm xuống cô ta bằng một nhát chém có thể giết chết cô ta không chút do dự. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, người bình thường không bao giờ phản ứng kịp với những chuyển động đó.
Chuyển động một cách hoàn hảo, cô ta phản ứng lại với đòn chém. Hai tay cô ta đột nhiên xuất hiện đoản đao mà không biết nó từ đâu ra giơ lên đỡ kiếm của tôi.
Ngay khi mà cô ta đỡ được đòn đó thì tôi dùng cây thương máu nhắm vào tim của cô ta.
Hất cây kiếm của tôi ra, cô ta bật lên xoay trên không đá lệch đường đâm của cây thương đi. Sau khi làm lệch cây thương, cô ta dùng chân đá làm trọng tâm bật lên đá thêm một cú nhắm vào phần thái dương của tôi.
Tôi cúi người thấp xuống tránh đòn và quét chân một vòng để làm mất thăng bằng của cô ta nhưng cô ta dùng chân trụ dồn lực bật lên rồi lộn một vòng lùi xa đòn quét của tôi. Nếu mà cô ta không có cường hóa cơ thể và phép hỗ trợ tốt thì chân của cổ đã bị gãy vụn vì chịu quá nhiều áp lực rồi.
Sau khi xác nhận cô ta đã tránh được đòn, tôi giơ ngón trỏ hướng về cô ta rồi tạo ra một mũi khoan máu xoắn ốc nhỏ cỡ cây kim quanh ngón tay và bắn nó đi.
Đồng thời cô ta cũng phi đoản đao ở tay trái cô ta về hướng tôi.
*Xoẹt
Đòn tấn công của cô ta sượt qua má trái của tôi trong khi đòn tấn công của tôi trúng vào bả vai bên trái của cô ta.
"Hể... Có thể làm xước da của ta, ngươi cũng khá phết đấy chứ"
"Tôi cũng rất lấy làm vinh dự khi có thể đả thương được cô đấy"
"Nhưng mà cái chiêu trò đó của cô cũ rích rồi đấy có biết không?"
Tôi nói vậy và xoay người nửa vòng né đoản đao mà cô ta vừa phi đi.
"Tch"
Đoản đao lập tức trở lại về tay của cô ta. Có lẽ vì đã đoán được rằng đòn đấy sẽ không có hiệu quả nên cô ta chỉ biết tặc lưỡi mà chấp nhận kết quả.
Khi mà thời gian xung quanh chúng tôi trở lại bình thường thì tôi mới chú ý mọi thứ xung quanh đều bị xới tung hết lên do trận so tài vừa rồi. Nhưng mà cảm giác khi được so tài với người cùng đẳng cấp khiến tôi thấy thoải mái một cách kỳ lạ.
"Kamilla! Cô không sao chứ?"
"Vâng, tôi không sao. Thưa chủ nhân"
"Không sao cái con khỉ, vai cô bị thương kìa!?"
Cái cô hiệu trưởng kia vừa nói vừa chỉ tay vào vết thương đang chảy máu của cô ta. Cô liền đưa tay ra để che đi vết thương cũng như đang cầm máu.
"Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không sao đâu ạ"
"Thật là phiền phức..."
Tôi thở dài và tiến lại gần cô ta và dùng số lượng sinh mệnh tích trữ từ <<Hấp huyết>> truyền sang cho cô ta.
"Dù sao thì trận chiến khá tuyệt vời đấy nên lần này ta sẽ bỏ qua. Ta thật sự có lời khen dành cho cô nên hãy lấy nó mà làm tự hào đi"
Vì không còn vấn đề gì, tôi liền quay lưng tính rời đi nhưng đi được một đoạn tôi mới sực nhớ ra là hai người bọn họ đã biết tôi là ác thần. Nếu mọi chuyện mà bị lộ ra ngoài thì sẽ khá phiền phức cho tôi nên tôi dừng lại mà lên tiếng cảnh báo bọn họ.
"À quên, cái cô hiệu trưởng kia. Cô phải giữ bí mật chuyện tôi là ác thần và không được phép nói cho bất kỳ ai đấy, rõ chưa?"
Ngay khi nói xong, hình bóng của tôi biến mất như thể chưa từng ở đây.
~~~~
Tôi bước vào phòng, trong đó là Marie cô ta đã về từ khi nào và đang dọn mớ hỗn độn trong phòng tôi.
"Cô đã đi đâu vậy Marie?"
"Huh, cô chủ? Người đã trở về rồi à"
"Uhm tôi về rồi và cô trả lời câu hỏi của tôi đi đã"
"Thì tôi chỉ ra ngoài mua chút đồ cho bữa tối thôi. Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Sao phòng của ngài trông hoang tàn vậy"
Bởi vì dãy ký túc xá của tôi và Marie cách xa nhau cũng vì cô ấy mang phận người hầu. Đoán có lẽ cô ta đến để dọn qua phòng của tôi trong lúc tôi vắng mặt.
Mà tôi đoán được lý do ra ngoài mua đồ cho bữa tối của cô ta là một cái cớ nên tôi đã giả vờ như không biết gì mà tin vào cái lý do ngớ ngẩn của cổ.
Bỏ chuyện đó qua bên, cái đó thì tôi không chắc nhưng nếu là do Kamilla thì tôi và cô ta chỉ vừa mới biết nhau và cô ta chẳng có lý gì lại đi đập phá phòng người khác như thế cả.
Suy ra thì chỉ có thể là đám học sinh trong trường thôi. Bên ngoài bảo vệ rất nghiêm ngặt mà, người ngoài không thể vào được trừ phi bay vào hoặc tàng hình đi vào thôi. Cơ mà tôi cũng chả có gây thù chuốc oán với ai ngoài kia cả... Hoặc có lẽ vậy nhỉ?
"Có lẽ là do đám chuột nhắt nào đó làm thôi đấy mà, cô dọn giúp ta nhé"
"..."
"Sao thế?"
Thấy Marie cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy khiến tôi có một cảm giác bất an trong người theo cách nào đó như là bản năng mách bảo.
"Cô chủ cũng dọn cùng luôn đi"
"Hả? Tại sao ta lại phải dọn chứ?"
Đúng như dự cảm của tôi, Cô ta bắt đầu kêu tôi dọn phòng cùng trong khi tôi là chủ của cô ấy. Ngay lập tức tôi lên tiếng phản bác lại yêu cầu của cổ.
"Tôi nghĩ là hai người dọn sẽ nhanh hơn đấy ạ"
"Sao ta lại phải dọn trong khi cô là hầu gái của ta chứ!"
"Ở đây phân biệt đối xử bình đẳng như nhau, không phân biệt giai cấp nên là cô chủ dù có là quý tiểu thư thì cũng phải tự thân đụng tay đụng chân chứ"
Cô ta bắt đầu lôi cái luật lệ của trường ra để đáp trả lại tôi. Và tất nhiên tôi thì không có cách nào phản bác lại được.
Lúc đó tôi chỉ biết ngậm ngùi đầu hàng trước cái mồm của cô ta và lặng lẽ dọn hết mớ hỗn độn đó trong khi trong lòng chửi thầm tên nào đó đã phá phòng của tôi.
******************************
Tại đền thờ nữ thần Ishcar vương quốc Orthane.
Đã gần 2 ngày trôi qua kể từ khi đại linh mục mất tích. Hiện đền thờ đang cố gắng giữ bí mật về việc này càng lâu càng tốt. Nhưng nhìn qua tình hình u ám bên trong đền thờ thì việc giữ bí mật này trước công chúng chỉ còn vấn đề thời gian.
Hiện giờ đền thờ vẫn được duy trì hoạt động suốt thời gian qua đều nhờ sự cố gắng của vị linh mục trưởng đương thời - Natalie.
Trước kia cô chỉ đảm nhận một số công việc chạy vặt cũng như hỗ trợ đại linh mục trong việc thống kê danh sách cũng như kiểm kê ngân sách của đền thờ. Nhưng kể từ khi đại linh mục mất tích thì mọi trách nhiệm cũng như công việc đều đổ dồn hết lên đầu cô.
"Sao cơ? Đại linh mục đã trở về!"
Cô hiện tại đang ngồi làm việc trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Và quầng thâm trên mắt của cô dường như đã nói lên tất cả. Nhưng ngay khi cô nghe thấy điều đó, cô lập tức bật dậy chạy đến phòng tiếp khách của đền thờ. Và khi đến nơi, trước mặt cô là đại linh mục trong trang phục thường dân đang bàn một số chuyện gì đó với hiệp sĩ dòng đền.
"Đại linh mục!! Rốt cuộc ngài đã đi đâu và làm gì suốt hai ngày qua mà không cho chúng tôi biết thế hả!?"
"Ồ, là Natalie hả? Cô thật sự làm ta giật mình đấy"
Khi mà đại linh mục nói vậy, khuôn mặt của Natalie đỏ như quả cà chua và vội vàng chỉnh sửa lại tư thế cũng như định thần lại.
"Xin lỗi ngài vì sự xấu hổ này. Nhưng mong ngài hãy cho tôi một lời giải thích về những gì đã xảy ra"
"À là về vấn đề đó hả? Thực ra ta chỉ nhận ra một số thứ và đi kiểm tra tính xác thực của một vụ việc thôi. Căn bản lúc đó ta cũng vội quá nên quên không để lại lời nhắn. Mong cô thứ lỗi cho ta"
"Tới mức không cần hiệp sĩ dòng đền đi theo?"
Như thể có một khúc mắc trong lòng, cô bắt đầu hỏi ngược lại đại linh mục với vẻ mặt hoài nghi. Không biết vì một lý do gì nhưng cô có một cảm giác gì đó khó chịu đến kỳ lạ trong lòng khi mà cô nói chuyện với đại linh mục.
"Ừ, cũng bởi vì ta chỉ đi tìm kiếm gần đây với cả nếu dẫn nhiều người đi theo thì dễ bị nghi ngờ"
Mặc dù Đại linh mục đã trả lời câu hỏi của cô nhưng ý nghĩ về nguồn gốc của cái cảm giác kỳ lạ trong cô khiến cô khó giải thích ra thành lời. Nhưng ngay lập tức cô đã gạt bỏ những nghi ngờ đó mà cho rằng cô đã suy nghĩ quá nhiều cộng với tinh thần đang xuống dốc của cô.
"Mà thôi, dù gì ngài đã trở lại an toàn là tốt rồi. Kể từ khi mà ngài đột ngột biến mất thì mọi chuyện trong nhà thờ trở thành một mớ hỗn độn đấy"
"Nhưng kể cả thế thì ta tin chắc chắn rằng cô có thể xử lý mọi vấn đề một cách tốt nhất còn gì"
Đại linh mục liền trả lời lại với một nụ cười nhẹ như là đang khích lại tinh thần của cô cũng có hàm ý muốn khen thưởng cùng tỏ ý rằng cô là một trợ thủ đắc lực của mình.
Natalie khi nghe điều đó liền cảm thấy ngại ngùng mà quay mặt ra chỗ khác cố gắng tránh ánh nhìn của người xung quanh. Nhưng thật sự thì lúc đó cô ấy không nên quay đi vì nếu làm vậy cô ấy đã làm mất cơ hội xác nhận sự khó chịu mà cô đang có hoặc có thể vậy...
Bởi vì trong lúc mà không ai để ý thì thoáng chốc Đại linh mục đã nở ra một nụ cười nham hiểm...
***********************************
Ok như đã hứa, mặc dù đã roll ra đc New Jersey từ lâu r và vừa roll ra xong thì đã bắt đầu chỉnh sửa qua chương. Mặc dù tốn thời gian chỉnh sửa một chút do bị deadline dí liên tục nhưng vẫn giữ đúng lời nhé :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top