Chương 10: Đêm trăng tàn

Hiện tại tôi đang ngồi thưởng thức trà ở ngoài vườn cảnh.

Đúng là đối với tôi chỉ có uống trà và tận hưởng không khí trong lành bên ngoài là nhất, nó khiến đầu óc tôi dịu lại sau mỗi lần làm việc căng thẳng.

"Ra vậy, tiếp tục giám sát động tĩnh của cô ta và báo cáo lại"

Dạo gần đây tôi vẫn hay nghe báo cáo của Karen về ác thần Xerath. Và có vẻ như cô ta vẫn chưa gây ra chuyện gì rắc rối cả.

Tất nhiên Karen không thể bí mật bám sát cô ta theo dõi được vì trực giác của cô ta quá nhạy bén, phát hiện được cả Karen người giỏi nhất trong việc ẩn thân và ám sát thì khó để tìm được người theo dõi cô ta.

Ngay lúc tôi chuẩn bị từ bỏ việc cử người theo dõi thì cô ta gửi cho tôi một yêu cầu cần người hầu. Và thế là Karen đã đề xuất Marie - một sát thủ học việc để cô ta giám sát và báo cáo toàn bộ sự việc.

Theo như Karen nói thì Marie tuy khả năng làm sát thủ của cô ấy không tốt cho lắm nhưng bù lại cô ấy rất giỏi trong việc dọn dẹp, một mình cô ấy có thể đảm đương công việc của nhiều người hầu. Nhưng được cái tính khí của cô ấy thì lại khá nghiêm khắc nên ngày nào cô ấy cũng dậy khá sớm huấn luyện bản thân cố gắng để được công nhận là một sát thủ.

Vậy nên là tôi đã đề cử cô trở thành hầu gái trưởng với mục đính giám sát và nếu được thì cố lấy được sự tin tưởng từ ác thần để có thể sau này coi nó như là một tấm bình phong.

Mà nghe nói là cô ta đã đi nhập học tại học viện ma thuật rồi nên nỗi lo và công việc của tôi đã được giảm nhẹ đi phần nào. Cứ vậy tôi thở dài một hơi rồi nhấp một ngụm trà để cho khuây khỏa đầu óc.

(Giá như cô ta định cư ở đó luôn thì tốt biết mấy...)

"Hú! ông có vẻ đang rất chi là rảnh nhỉ?"

"Pffft!!"

Ngay lúc đó, ngụm trà mà tôi đang uống phun hết cả ra ngoài qua đường mũi.

"Sao thế? Ngươi làm vậy là phí trà lắm đấy! Với cả, ta không có ý định làm hại gì hắn đâu nên làm ơn bỏ cái thứ trông nguy hiểm đó xuống đi!"

Cô ta nói vậy với Karen ở đằng sau đang kề một con dao găm ngay cạnh cổ cô ta. Còn cô ta thì trông chẳng có vẻ gì là quan tâm tới điều đó mà làm một vẻ mặt đùa giỡn như thể cô ta đã biết trước Karen ở gần đây rồi vậy.

"Ngươi nên biết là mấy cái thứ đó chẳng thể làm tổn thương ta kể cả cho dù có tẩm độc đi chăng nữa nên từ giờ ngưng làm những điều vô nghĩa đó đi"

Thần không thể chết

Đúng như cô ta nói, những thứ vũ khí thông thường không hề có sức sát thương đối với những người đã đạt tới đẳng cấp của thần. Mà kể cả có giết được cô ta ở dạng người phàm thì cô ta vẫn còn sống miễn là căn nguyên còn tồn tại. Mà muốn phá hủy được căn nguyên thì dường như bất khả thi.

"T-tại sao cô lại ở đây..."

Tôi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh hỏi cô ta, còn Karen thì tặc lưỡi làm vẻ mặt khó chịu trông như thể vừa mới chịu một sự sỉ nhục lớn miễn cưỡng hạ con dao xuống.

"Hm? Chẳng nhẽ ta không có quyền đến đây sao?"

"A-à không... Có chuyện gì vậy? Tôi tưởng cô vẫn đang ở Vương quốc Orthane chứ?"

Tôi nhanh chóng sửa lại câu hỏi của mình vì hiểu rõ cái tính khí khó chiều của cô ta.

"Ta chỉ tới thư viện hoàng gia tìm hiểu một số thứ thôi..."

"Thì ra là vậy... Nều chỉ có thế thì cô cứ tùy ý sử dụng thư viện đi"

Tôi nói vậy với ý định đuổi khéo cô ta, vì cứ khi nào ở gần cô ta là y rằng tôi không có một ngày nào yên ổn cả.

"À tiện cho ta hỏi. Ngươi có biết chút thông tin gì về vị vua đầu tiên của Marlest không?"

"Hmm, chỉ một chút... Bộ có vấn đề gì với vị vua đầu tiên đó?"

Tôi bắt đầu dò hỏi ngược lại cô ta vì dường như lịch sử về vị vua đầu tiên của Marlest phổ biến khắp nơi như một bài sử ca về anh hùng. Và kể cả lý lịch của ngài ấy cũng không có gì đặc biệt. Hoặc, có lẽ có một bí mật nào đấy và cô ta muốn tìm hiểu về nó.

"Ngươi không cần biết, vậy ông ta có viết hay để lại thứ gì đó không? Kiểu như nhật ký chẳng hạn..."

"Cái đó thì tôi không chắc... Tôi sẽ nhờ người tìm thử..."

Mặc dù không hiểu lý do vì sao cô ta bỗng nhiên nổi hứng muốn tìm hiểu về vị vua đầu tiên của Marlest. Nhưng mà thôi, tốt hơn hết tránh dây dưa tới cô ta thì hơn không thì kiểu gì rắc rối cũng sẽ tự tìm tới đất nước này.

"..."

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Thấy cô ta cứ đứng như vậy im lặng không một lời nào nên tôi đành cất tiếng hỏi.

"Tất nhiên là giấy cho phép vào thư viện rồi còn gì, lúc nãy ta có đến và bị cái đám vô lễ đó đuổi đi và bảo cần có sự cho phép của ngươi thì mới được vào. À, và ngươi nên hiểu là lúc đó ta phải kiềm chế để không đập nát cái chỗ đó đấy?"

Cô ta đặt tay lên má thở dài trong khi luôn miệng tung ra một đống lời phàn nàn với tôi. Và đương nhiên tôi không có ngu mà không hiểu ý nghĩa thực sự mà cô ta ám chỉ.

"À... Được rồi..."

Chắc tí nữa mình nên đuổi thẳng cổ hai tên đó mới được, làm mất hết khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có của mình.

**********************************

Tôi hiện tại đang tiến tới thư viện hoàng gia với trên tay giấy cho phép của tên vua đó.

Nếu tôi thích thì tôi có thể vào thư viện qua đường cửa sổ, nhưng vì hai cái tên lính quèn kia làm tôi tức quá nên dạy cho chúng tí bài học kính trên nhường dưới.

Mặc dù chúng đuổi mình đi thì mình không trách gì chúng, nhưng chúng không những đuổi mình đi đã thế lại còn liên mồm tuôn ra những lời nói xấu mình nữa chứ! Nào là 'đứa con hoang may mắn được trở thành quý tộc' hay là 'một đứa thường dân chẳng có tí học thức gì mà cũng đòi vào thư viện hoàng gia'. Chỉ cần nghe một câu xuất phát ra từ miệng bọn chúng thôi là tôi đã muốn rút xương bọn chúng ra rồi.

Sau khi tôi đưa cho chúng xem giấy cho phép của tên vua đó thì nhìn cái vẻ mặt hoảng hốt và lo sợ của chúng hài méo chịu được, tôi còn suýt bật cười nữa kia là.

"Hmm, đúng là nhiều sách thiệt ha..."

Nhìn cả cái kho tàng toàn sách đó khiến tôi phải trầm trồ kinh ngạc. Mặc dù để mà so với cái kho tàng của Ishcar thì chỉ bằng một góc nhỏ trong một cái xó xỉnh ở thư viện của cô ấy nhưng như thế này cũng khá nhiều theo cảm quan của một con người.

Trong lúc tôi đang còn ngước nhìn cái núi sách đó thì có giọng nói phát ra trong thư viện.

"Huh, quý cô đây lần đầu tiên thấy nha, cô cũng có hứng thú với sách à?"

Khi tôi quay lại nhìn hướng phát ra tiếng nói đó thì xuất hiện trong mắt tôi là một ông lão đã đến tuổi, ông ta tiến tới chỗ tôi với tay trái đang cầm hai cuốn sách và vuốt bộ râu của mình. Phong thái của ông ta hệt như mấy nhà hiền triết trong mấy bộ anime vậy.

"À, thật sự xin lỗi quý cô vì chưa giới thiệu. Tên ta là Galfort Aminidal là người quản lý cái thư viện này..."

Sau khi ông ta nhận ra rằng bản thân chưa chào hỏi một cách đàng hoàng ông liền đặt tay phải giữa ngực và cúi chào giới thiệu.

"Huh? quả là một ông lão lịch sự, tên tôi là Erica Von Ascerta - con gái duy nhất của tử tước Ascerta"

"Ồ ra là tiểu thư là con gái của tử tước Zaxer à? Vậy điều gì khiến cô phải đến thư viện thế? Hơn nữa, lại còn là thư viện hoàng gia..."

Cặp mắt ông ta híp lại như thể nhìn thấu tâm can, khuôn mặt của ông ta trở nên nghiêm túc như thể đang cố dò xét ý định của tôi.

"À tôi chỉ tìm hiểu về vị vua đầu tiên của Marlest thôi..."

"Huh, vị vua đầu tiên hả... Nếu là những tài liệu và sử sách của ngài ấy thì vẫn còn một ít đấy!"

Sau khi nghe xong, khuôn mặt ông ta giãn ra trở lại vẻ ngoài của một ông già bình thường và đặt những cuốn sách trên tay xuống chiếc bàn gần đó.

"Thế có thứ gì liên quan tới những ghi chép của ông ta không?"

"Hmm... Thường thì những ghi chép của ngài ấy thì hầu như đã thất lạc rồi, và hơn hết cả là có một số ghi chép mà ngài ấy viết bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu nào đó nữa"

"Liệu ông có thể cho ta xem được không?"

"Umm... Cái đó thì có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm... chưa kể những cuốn sách đó là sách cấm của hoàng gia nên có lẽ sẽ cần sự cho phép của nhà vua..."

Ông ta nói vậy trong khi nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Mà qua cuộc hội thoại vừa nãy cũng đủ hiểu là ổng đang có ý ám chỉ tôi không nên quan tâm mấy cái thứ đó và khiến tôi bỏ cuộc vì nghĩ tôi sẽ không xin được sự cho phép của tên vua đó.

Nếu là người khác có khi đã từ bỏ rồi nhưng đây thì éo nhé!

Bởi vì tôi cần phải tìm hiểu nguyên do vì sao người trái đất lại bị dịch chuyển tới đây. Và hơn hết cả là tìm hiểu xem chỉ có mình cậu ta là bị dịch chuyển hay là vẫn còn nhiều người trái đất khác nữa.

"Nếu chỉ có thế thì không thành vấn đề. Tôi đã được sự cho phép của nhà vua để tìm hiểu về vị vua này rồi. Nên là nhờ ông tìm giúp hộ ta trong lúc ta tìm hiểu những thứ khác"

Không phải vì tôi quan tâm đến danh tính của người bị dịch chuyển đó mà tôi muốn điều tra nguyên do vì sao cậu ta được triệu hồi mà trong khi tôi không hề biết gì cả. Điều này khiến tôi có chút thắc mắc.

(Tại sao lão lại dịch chuyển người trái đất một cách bí mật trong khi tôi không hề hay biết về vấn đề đó)

Kể từ sau khi lão hồi sinh tôi với thân phận là ác thần tôi không khỏi cảm thấy rằng lão đang âm mưu một cái gì đó.

Nếu là thế tại sao lão lại muốn tôi trở thành ác thần? Tại sao lão lại không hồi sinh tôi dưới hình hài con người? Hay có điều gì khiến lão không thể làm gì khác ngoài chọn tôi và bắt buộc tôi phải là một vị thần?

Và hơn hết cả là tạo ra một ác thần không hề khó. Chỉ cần đưa một chút ham muốn, dục vọng vào con người thì tự khắc sẽ sinh ra một khối cảm xúc tiêu cực và từ đó ác thần sẽ được sinh ra. Đâu khiến lão phải đi xa đến mức đi thu thập linh hồn tôi ở thế giới khác và hồi sinh tôi dưới thân phận là một ác thần.

Với tràng suy nghĩ đó tôi tiến tới tủ sách và tìm kiếm tài liệu cần thiết. Sau khi đã tìm được một cuốn, tôi ngồi xuống bàn và bắt đầu lật từng trang sách.

Còn ông ta thì thở dài trông vẻ như đã từ bỏ và chuẩn bị đi tìm những thứ mà tôi đã nói với ông ta.

***********************************

Đã được hai ngày kể từ trận đấu đó.

Tôi hiện đang tiến tới khu năm nhất để gặp cô ấy vì cổ đang còn nợ mình một câu trả lời.

"K-kính chào điện hạ có chuyện gì mà người phải đích thân tới lớp học này ạ..."

"Ta tới để gặp Erica, cô ấy có ở đây hay không?"

Tôi tiến lại gần và hỏi một học viên gần đó trong khi mắt vẫn dò xét xung quanh để tìm cô ấy. Và ngay khi tôi đang hỏi giữa chừng thì có một giọng nói quen thuộc gọi tôi.

"Ủa? Là điện hạ đây mà, chuyện gì mà ngài tới lớp của thần vậy?"

Tôi quay lại hướng phát ra tiếng nói ấy và thấy Raven đang tiến về phía tôi và gãi đầu trông cậu ta như thể vừa mới đi đâu đó về.

"Hmm, Raven đấy hả? Cậu vừa đi đâu về đấy?"

"Thần vừa xuống căn tin ăn trưa, cơ mà ngài tới đây có chuyện gì vậy?"

Tôi đang không biết có nên hỏi cậu ta hay không bởi vì cái tên này kiểu gì sau khi hỏi xong hắn cũng tìm cách chọc ghẹo mình cho xem.

"Ta tới để tìm Erica, không lẽ cô ấy cũng ở căn tin à?"

"Erica? Hai hôm nay cậu ấy nghỉ học, nghe nói là cậu ấy không khoẻ và xin nghỉ rồi... Cơ mà ngài tìm cổ để làm gì, không lẽ..."

"Ta giết cậu tại đây luôn bây giờ!"

Thật sự tôi muốn cầm cái kim khâu cái mõm của cậu ta lắm... Nhưng mà khâu rồi thì làm sao còn hỏi cậu ta được.

"Thực ra ta chỉ muốn biết tại sao mà cô ấy lại biết tới karate thôi..."

"Karate?"

"Cậu không biết cũng phải thôi vì đây là môn võ được sử dụng bởi vị vua đầu tiên của Marlest mà!"

Bởi vì dường như mọi người đều không biết về môn võ này nên tôi mới tự hỏi vì sao cô ấy lại biết đến nó. Hay có khi đó là một môn võ của một bộ tộc bí ẩn nào đó chăng?

"Cơ mà ngài có nghĩ thật sự thì chiến lực của cô ấy bằng 0 không? Hay thật sự cô ấy đã sử dụng cổ vật?"

Thật sự mà nói rằng ngay cả tôi cũng nghĩ cô ấy sử dụng cổ vật. Nhưng khí lực cô ấy toát ra trong trận thách đấu và cả áp lực cô ấy toả ra lúc nói chuyện với mình thì lại nói lên rằng đó thật sự là sức mạnh của cô ấy.

"Ừ thì ta cũng có hỏi cô ấy thì cô ấy nói thật sự chiến lực của cô ấy bằng 0"

"Nếu thế thì chắc chắn cô ấy đã dùng cổ vật rồi... Mà thôi, cũng sắp vào tiết tiếp theo rồi. Ngài nên mau chóng quay về lớp đi"

Với một câu khẳng định chắc nịch như vậy, cậu ta quay trở về bàn của mình và tôi thì cũng đành miễn cưỡng quay trở về lớp của mình.

Trong khi quay trở về lớp tôi vẫn không khỏi thắc mắc và nghi ngờ về nguồn gốc áp lực mà cô ấy tỏa ra vào hôm đó.

"Nhưng mình có cảm giác không phải vậy... Cứ như đó thực sự là sức mạnh của cô ấy vậy"

Mọi điều xung quanh cô ấy quá bí ẩn, vì tôi đã thử cho người tìm hiểu cô ấy nhưng dường như những thông tin mà tôi nhận được chỉ là cô ấy từng là thường dân và được đem về trở thành quý tộc. Nhưng nếu thứ sức mạnh kia thật sự là của cô ấy vậy thì trước kia cô ấy sống trong môi trường kiểu gì vậy trời.

***********************************

"Umu... Mệt thật đấy..."

Hiện tại, tôi đang ngồi kiểm tra các hồ sơ đăng ký bản quyền thiết kế ma cụ cũng như các báo cáo về công thức ma thuật.

Sau khi vươn vai nhẹ để giãn gân cốt, tôi với lấy một tập tài liệu cuối cùng được dán niêm phong cùng con dấu tài liệu mật.

Khuôn mặt tôi trở nên nghiêm túc lại với tập tài liệu đó, vì đó là tập báo cáo về kết quả điều tra chiếc nhẫn của tên sát nhân kia.

"Ra vậy, mặc dù vẫn chưa đủ để xác định được chính xác hắn... Giá mà mình có thiết bị tái tạo khuôn mặt thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn... huh?"

Kết quả được ghi trên tờ báo cáo sau khi xét nghiệm dấu vân tay và ADN từ một vài mẩu da dính trên bề mặt chiếc nhẫn thì có thể xác định được chính xác đặc điểm nhân dạng thật sự của hắn

"Mặc dù vậy nếu không nhanh chóng bắt giữ hắn thì đền thờ Ishcar sẽ mất đi vị thế của mình trong tương lai..."

Như một điều hiển nhiên, vì đền thờ Ishcar đã lên tiếng nhận điều tra vụ án nhưng mà vẫn không bắt được hung thủ thì niềm tin của người dân với đền thờ Ishcar sẽ giảm sút. Và đây cũng là viễn cảnh tệ nhất mà tôi không muốn gặp phải, bởi nếu vị thế của đền thờ Ishcar sụp đổ trong mắt người dân thì cũng sẽ dẫn đến tình hình chính trị và kinh tế của Vương quốc Orthane cũng sẽ gặp khủng hoảng. Và đây cũng là những yếu tố dẫn đến sự sụp đổ của một vương quốc.

"Cơ mà trời đã xế chiều rồi sao, mình đã mải làm việc quá quên mất không chú ý thời gian"

Tôi lẩm bẩm trong khi bản thân bước ra ngước nhìn bầu trời hoàng hôn qua khung cửa sổ. Có thể thấy một số người dân đang chuẩn bị thu dọn hàng hóa, một số người thì chuẩn bị mở các quầy hàng giải trí vào buổi đêm.

"Có lẽ đã đến lúc mình nên chuẩn bị để thưởng cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi chút nhỉ?"

Ngay khi tôi quyết định như vậy, tôi đã thay bộ đồ linh mục của mình sang một bộ đồ thường dân trông không quá bắt mắt, sau đó tôi sử dụng một loại ma cụ hình khuyên tai làm thay đổi màu tóc của tôi rồi cột lại ra sau theo kiểu đuôi ngựa.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, tôi tiến tới gần tủ sách và lấy ra một cuốn để lộ ra một kẽ hở đủ để nhét một bàn tay vào rồi nhấn một cái công tắc ẩn được đặt trong đó. Ngay lập tức tủ sách liền di chuyển sang một bên để lộ ra một mật đạo dẫn xuống lòng đất

Trong phòng làm việc của tôi luôn có một mật đạo dẫn ra bên ngoài để phòng trường hợp khẩn cấp. Và tôi cũng thường dùng mật đạo này để lẻn ra ngoài thư giãn sau khi làm việc. Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi chút khi mà dùng mật đạo chỉ để lẻn ra ngoài đi chơi.

"Giờ thì... nên đi đâu bây giờ nhỉ?"

Sau khi đi đã đi ra ngoài phố bằng mật đạo dẫn qua cống ngầm. Tôi đang suy tính tới việc sẽ ghé vào đâu đó.

Trong lúc tôi đang đi lại giữa đường phố để tham quan, tôi quyết định ghé vào quán rượu quen thuộc gần đó vì tiện đường tôi đi.

"Xin chào quý khách... Ồ, chẳng phải là Lilia đó sao!"

Ngay khi bước vào quán, một mùi rượu nồng nặc thường thấy ở các quán rượu cùng những bàn chật kín các mạo hiểm giả sau khi đi săn về.

Vì tôi cũng thường hay ghé vào quán rượu mỗi khi lẻn ra ngoài nên tôi đã trở thành khách quen của quán... À mà quên không nói Lilia là cái tên giả của tôi trong thân phận thường dân.

"Chào bác, trông có vẻ quán của bác vẫn đông khách như mọi khi nhỉ?"

Tôi tiến tới và chọn cho mình một chỗ ngồi trong khi vẫn hỏi thăm, trò chuyện với bác ấy về tình hình của quán.

"Mà công việc của cháu thế nào rồi? vẫn ổn chứ?"

"Cũng ổn, chỉ là đôi khi cháu cảm thấy áp lực khi làm việc... Mà cho cháu một cốc rượu sữa"

Sau khi hàn huyên một chút, tôi bắt đầu gọi ra một cốc rượu từ menu của quán. Mà dù gì tôi không nói bác ấy cũng biết vì hầu như tôi tới quán rượu chỉ chọn mỗi loại rượu này vì độ cồn của nó cũng không quá cao. Do tính chất công việc nên tôi không để bản thân trong trạng thái say xỉn được.

"Cháu vẫn còn trẻ, cố gắng trong công việc cũng tốt. Nhưng đôi khi cháu nên để ý tới sức khỏe của bản thân nếu không cháu sẽ lãng phí mất tuổi thanh xuân của mình"

"Ahaha... cháu sẽ cân nhắc điều đó..."

Đôi khi bác ấy thường hay tỏ ra quan tâm và khuyên bảo tôi. Cảm giác như thể một người mẹ đang quan tâm con cái mình vậy.

"Ta cũng đã từng gặp vài người như cháu rồi. Có những người vì cảm thấy quá áp lực mà chọn cách từ bỏ. Đôi khi họ thường cố gắng quá để rồi đến cuối cùng thứ họ nhận lại chẳng được gì ngoài bệnh tật cả"

Bác ấy nói vậy trong trạng thái suy tư. Có vẻ như những người mà bác ấy vừa nhắc đến có thể là người quen hoặc là đồng nghiệp trước kia của bác ấy. Mà nghe qua cũng biết đó không phải là một quá khứ tốt đẹp gì rồi nên tôi chọn lái sang một chủ đề khác.

"Mà dạo gần đây bác mới thuê một nhân viên mới phải không?"

"Ừm, ta thuê cô gái đó làm người phụ bàn cách đây hai tuần trước vì dường như cô ấy đang gặp khó khăn về tài chính"

Tôi chuyển sự chú ý của mình sang một cô gái có vóc người nhỏ nhắn với mái tóc đỏ. Cô ấy trông rất hoạt bát, nhanh nhẹn và thân thiện với mọi người trong quán rượu. Nhìn vào cách làm việc thuần thục của cô ấy thì có lẽ cô ấy đã quen dần với công việc rồi.

"Đã để cháu chờ. Rượu của cháu đây"

Tôi nhận cốc rượu từ chỗ của bác ấy, nhấp một ngụm rượu để tận hưởng vị ngọt thơm của sữa lan tỏa cùng kích thích cảm giác thèm đồ ngọt của tôi.

"Mùi vị của rượu có vẻ khác so với lần trước cháu đến uống. Cảm giác nó ngon hơn trước kia thì phải"

Khi mà tôi vừa nêu cảm nhận của tôi về hương vị, bác ấy chỉ nở một nụ cười nhẹ mà giải thích cho tôi.

"Tất nhiên rồi, dù gì nguyên liệu sữa bò hàng tốt nhất này là hàng bác nhập cách đây không lâu. Bác đã đặt mua chúng từ một trang trại bò sữa nằm ngoại thành vương quốc mà"

"Huh? Trang trại nằm ngoại thành vương quốc?"

Tôi cảm thấy thắc mắc với câu trả lời mơ hồ của bác ấy, vì dù gì ngoại thành vương quốc Orthane có khá nhiều trang trại bò sữa nằm ở các làng lân cận mà.

"Đúng vậy, nó nằm ở làng Neru cách vương quốc không xa đó"

"À, có phải là trang trại của nhà Brian không?"

Nếu là trang trại của nhà Brian thì có lẽ có thể giải thích được chất lượng sữa bò. Dù gì trong tờ khảo sát có đề cập đến chỉ tiêu chất lượng sữa bò cũng như phương thức chăm sóc cho các giống bò từ trang trại này thuộc hàng tốt thứ năm trong vương quốc.

"Không phải, là trang trại của nhà James. Họ mới chuyển qua việc chăn nuôi cách đây khoảng hai năm trước"

Một cái tên nghe lạ hoắc, tôi không nhớ là có trang trại nào tên là James trong danh sách đăng ký giấy phép chăn nuôi cả. Bởi vì tôi mới tra danh sách cách đây ba tháng trước nên tôi chắc chắn không hề nhầm lẫn cả.

(Khoan, có khi nào là nông trại James đã được cấp cho phép trồng cây công nghiệp không nhỉ? Họ đã chuyển qua chăn nuôi trang trại từ khi nào vậy. Đã thế lại còn trái phép nữa chứ)

Với suy nghĩ đó tôi bỗng nhận ra, nếu như những mẫu đất kia là từ trang trại bò sữa của James thì mọi thứ trông khá hợp lý.

Chuyện là cách đây ba tháng trước, trong một vụ án gây ra bởi tên quỷ vô diện đó thì chúng tôi có thu thập được một vài vết đất có chút phân bò ở gần hiện trường. Vì dù gì nơi xảy ra án mạng lúc đó lại nằm gần tuyến đường vận chuyển từ các trang trại chăn nuôi nên lúc đó tôi cũng không nghi ngờ mấy.

Mặc dù vậy, tôi vẫn nhờ bên hoàng gia cho phép cử người đi khám xét các trang trại ở các làng mạc trong khu vực của vương quốc nhưng kết quả không được như ý muốn.

Nếu ghép những thông tin đó lại với nhau thì có lẽ trong lúc khám xét tôi đã bỏ qua doanh trại của nhà James vì không hề có trong danh sách. Chưa kể gần làng Neru có một khu rừng mà sâu trong đó có một khu vực khá giàu ma lực là nơi sống ưu thích của các tinh linh cây ở đó.

(Và hoa hồng trắng lại có điều kiện sống ở môi trường có nhiều ma lực...)

Với suy nghĩ vậy tôi quyết định đặt trang trại nhà James làm đối tượng tình nghi hàng đầu.

"Xin lỗi bác, cháu vừa nhớ ra rằng mình có việc cần phải làm gấp nên cháu xin phép về trước"

Bác ấy làm vẻ mặt ngạc nhiên khi tôi ngay lập tức đứng dậy và thanh toán tiến rượu. Mặc dù tôi cảm thấy hơi có lỗi khi mà tôi vừa ngồi xuống không kịp uống hết cốc rượu. Nhưng mà tôi cần phải làm một việc này ngay.

"Ối! Xin lỗi, cô có làm sao không? Tại tôi đang có việc gấp quá!"

Trong lúc đang đi thì tôi không may va phải cô gái phụ bàn khiến cô ấy ngã làm đổ hết đồ trên khay xuống đất. Theo bản năng, tôi đưa tay ra kéo cô gái đó dậy và rối rít xin lỗi cô ấy.

"Dạ, không sao đâu! Dù sao cũng chỉ là một tai nạn thôi nên quý khách không cần lo lắng đâu ạ!"

"Vậy mong thứ lỗi cho tôi cần đi gấp liền"

Sau khi cô ấy đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi thì tôi nhanh chóng di chuyển trên đường hướng về đền thờ Ishcar. Nhưng thực chất không phải tôi trở về đền thờ mà tôi tiến tới một cơ sở nghiên cứu nằm gần đó. Mà nói đúng hơn thì cơ sở nghiên cứu này là thuộc của đền thờ.

"D-Đại linh mục, sao ngài tới tận đây mà không báo trước cho chúng tôi vậy. Với cả tại sao người lại không mang hiệp sĩ dòng đền theo cùng!"

"Ta đang có việc gấp! Mau đem hết báo cáo dữ liệu thu thập được từ trước tới nay về tên sát nhân quỷ vô diện lại đây!"

Ngay khi chuẩn bị bước vào cơ sở nghiên cứu tôi tháo dây buộc tóc và ma cụ thay đổi màu tóc đưa màu tóc của tôi trở lại màu vàng kim như trước kia. Vì tôi gặp bọn họ sau khi lẻn đi chơi nên bọn họ không tránh khỏi ngạc nhiên thì cũng phải thôi.

Sau khi nghe yêu cầu của tôi, một nhân viên của cơ sở đó đem một xấp tài liệu được lấy ra và đặt lên bàn. tôi nhanh chóng ngồi xuống và lật lại từng tập tài liệu một để tìm dữ liệu mà tôi cần xác nhận.

"Quả nhiên, mình đã hiểu rồi! Vậy ra từ trước tới nay mình luôn bị hắn dắt mũi!"

Sau khi đối chiếu toàn bộ tài liệu tôi nhận ra có quá nhiều điểm không hợp lý, hay nói đúng hơn là không khớp với những tài liệu khác. Mà nói đến đây là cũng đủ hiểu rồi đúng chứ?

(Vậy đây là lý do vì sao lần đó hắn giả làm lính canh đến nhưng không lấy lại chiếc nhẫn là vật chứng quan trọng)

Đúng vậy, lý do vì sao hắn không muốn lấy lại chiếc nhẫn thì đơn giản thôi. Hắn muốn để chúng tôi giải đoạn mật mã được mã hóa bằng ma lực yểm lên chiếc nhẫn. Hẳn đoạn mật mã đó có chứa thông tin gì đó mà hắn không thể biết được.

"Mau nói với bọn họ rằng hãy sử dụng công cụ mã hóa ma lực để giải đoạn mật mã được yểm trên chiếc nhẫn mau"

"V-vâng!"

Tôi nói ngay với một nhân viên gần đó chuyển yêu cầu của tôi tới phòng ban khám xét vật chứng để nhờ họ giải đoạn mã. Và sau khi giải quyết xong một yêu cầu thì giờ còn một vấn để khác nữa...

(Trong cơ sở thí nghiệm có một kẻ phản bội. Hay đúng hơn là hắn đã trà trộn vào cơ sở thí nghiệm này rồi)

Dựa vào việc những thông tin không khớp sau khi đối chiếu với các tài liệu khác có thể thấy hắn đã trà trộn vào làm một nhân viên của cơ sở này và cố tình thay đổi báo cáo để đánh lạc hướng việc điều tra vào ngõ cụt. Và tôi không nên nói ra luôn vì rất có thể hắn sẽ thủ tiêu hết những người ở đây hoặc là chuồn mất.

(Mình cần mau chóng điều động hiệp sĩ dòng đền để điều tra toàn bộ nhân viên của cơ sở này)

*Phập

Ngay sau khi tôi vừa quyết định như vậy thì bỗng nhiên phần hông của tôi nhói đau lên và khi tôi nhìn xuống thì thấy bộ đồ thường dân của tôi đang có những vết máu loang ra.

Và những nhân viên xung quanh đấy bắt đầu hoảng hốt khi mà một nhân viên dùng dao đâm vào sau lưng tôi.

Khi mà có người lao lên định khống chế hắn thì hắn liền giết sạch những người có mặt trong phòng này chỉ với một cú vung dao nhắm vào phần cổ.

Sau khi tàn sát hết những người ở trong phòng hắn liền khóa trái cửa phòng lại để đề phòng có người khác vào.

"Thật đáng tiếc, nếu như cô chịu ngồi im và đừng làm gì quá thừa thãi thì có khi cô không phải chịu kết cục như thế này..."

"Vậy là ngươi đã nhận ra rằng ta đang có ý định điều động người đến bắt giữ ngươi ngay tại đây..."

Hiện tại tôi đang dựa lưng vào bức tường mặt đối mặt với hắn và dùng một tay giữ chặt vết thương, nếu chỉ là vết thương cỡ này thì không vấn đề gì nhưng mà vấn đề là tôi đang bị tê liệt do dính độc gây tê của hắn được tẩm lên lưỡi dao.

"Quá dễ dàng nhận ra nếu nhìn vào cử chỉ và ánh mắt của cô thôi"

"Vậy quả nhiên ta đã đúng, chiếc nhẫn đó không phải là của ngươi mà là của người đàn ông tên James đã bị ngươi giết..."

Tôi hiện đang cố câu kéo nhiều thời gian nhất có thể để các hiệp sĩ nhận ra sự bất thường và tiến vào trong. Đồng thời, tôi cũng niệm một câu chú để triển khai lá chắn bảo vệ. Bởi vì kể cả tôi có dùng hồi phục thì tôi cũng không đấu lại được với hắn trong khoảng cách gần thế này nên lựa chọn an toàn nhất là dùng lá chắn để câu thời gian chờ hiệp sĩ bên ngoài xông vào bắt giữ hắn.

"Vì sau khi ngươi giết tên James đó thì có lẽ nạn nhân đã kịp để lại một thông điệp được mã hóa trên chiếc nhẫn và ngươi thì lại không biết làm cách nào để có thể đọc được nó nên đã cố tình không lấy lại chiếc nhẫn là để cho bọn ta giải mã nó... Còn vì sao ngươi không lo sợ thông điệp trên chiếc nhẫn bị lộ ra là vì ngươi hoàn toàn có thể chỉnh sửa báo cáo và thủ tiêu những người đã nghiên cứu ra được nội dung của nó. Ta nói có đúng chứ? Quỷ vô diện"

Hắn ta cứ đứng vậy chăm chú nghe tôi giải thích trông như hắn có thể kết thúc tôi lúc nào cũng được. Sau khi nghe xong, hắn liền vỗ tay như muốn tán dương cho việc tôi tìm ra đúng đáp án.

"Rất chính xác! Quả không hổ danh là đại linh mục của đền thờ nữ thần tri thức. Cơ mà Quỷ vô diện à, đó cũng chỉ là danh xưng mà lũ các ngươi gán cho ta mà thôi"

Hắn ta nói câu đó với vẻ mặt khinh thường chúng tôi, có thể thấy rằng có vẻ hắn không ưng cái danh xưng mà mọi người gọi hắn.

"Mà có lẽ ta nên kết thúc mạng sống của ngươi luôn trước khi có người phát hiện vậy"

Ngay khi hắn định tiến đến với trên tay con dao găm định kết liễu tôi thì tôi kịp thời bật là chắn bảo vệ bản thân.

"Xin lỗi nhé, nhưng có vẻ như chiến thắng này là của ta. Một khi hiệp sĩ bên ngoài xông vào đây thì ngươi hết đường để trốn thoát..."

Khi tôi chưa kịp nói hết câu, hắn bỗng nở một nụ cười nhẹ mà giơ ngón trỏ trước miệng.

"Không không, chiến thắng này phải là của ta mới phải chứ!"

Ngay khi hắn vừa nói xong, tôi đột nhiên thổ huyết. Ma lực trong cơ thể tôi thì không thể điều khiển được nữa và trên mặt bàn tay tôi xuất hiện những đường gân xanh. Lá chắn bảo vệ mà tôi vừa dựng lúc nãy đang dần nứt ra cho đến khi vỡ hoàn toàn.

"Không thể nào, đây là dấu hiệu của ngộ độc ma lực... Ngươi, từ khi nào..."

Tôi dường như đang cố vắt óc để nhớ xem hắn đã đầu độc tôi từ khi nào mà tôi không hề hay biết.

"Không lẽ... là lúc đó sao..."

Sau khi cố nhớ ra, tôi mới nhận ra rằng lúc mà tôi lật trang tài liệu. Tôi thường có thói quen dùng nước bọt để lật các trang sách dễ dàng hơn. Có lẽ đó là nguyên do vì sao hắn lại có thể đầu độc tôi như vậy. Còn hắn tẩm độc lên tay tôi khi nào thì có lẽ là lúc tôi kéo cô gái phụ bàn ở quán rượu đứng dậy. Và cô gái phụ bàn lúc đó cũng chính là hắn đã cải trang.

"Chính xác như những gì cô nghĩ! Ngay từ khi ta đâm được cô thì lúc đó chiến thắng đã nằm trong tay ta rồi. Một khi cô đã trúng độc, thì chỉ cần cô sử dụng ma thuật thôi là cô sẽ bị ngộ độc ma lực ngay"

"Tại sao? Ta nhớ là... công thức điều chế loại độc đó đều đã bị ta thiêu hủy rồi mà..."

"Chà, chỉ là có mấy thằng ngu đã tự mình nghiên cứu mấy dự án vớ vẩn và bằng một cách thần kì nào đấy nó lại thành công thôi. Mà, dù gì thứ này cũng chỉ là hàng xài chùa nên số lượng cũng khá ít"

Hắn ta lấy một cái lọ nhỏ từ trong túi đựng một loại dung dịch màu tím nghịch nó như thể một món đồ chơi. Và thứ này chỉ có tác dụng khi đối phương uống nó thôi.

"Vậy giờ nên kết thúc cuộc chơi thôi chứ nhỉ?"

Hắn ta vừa nói dứt câu liền dùng tay không nhanh như chớp đâm xuyên qua lồng ngực của tôi. Ý thức của tôi dần mất đi, và trước khi ý thức của tôi mất đi tôi chỉ kịp nghe được một câu nói của hắn

"Mặc dù vậy, có lẽ ta nên mang xác cô ta đi..."

Ngay sau đó ý thức của tôi hoàn toàn biến mất.

Ngày hôm sau, tin tức về việc một cơ sở nghiên cứu của đền thờ bị tấn công bởi một tên trộm đã lan ra khắp vương quốc.

Và cuối cùng, sự biến mất không một dấu vết của đại linh mục vẫn là một bí ẩn...

***********************************

Một chương mới đăng chúc mừng mọi người có một cái tết vui vẻ :))

Chả là định đăng nhiều hơn cũng như đăng vào mùng 1 tết nhưng do gần đây không có thời gian để viết lại nên chỉ kịp viết xong 1 chương. Và có lẽ trong những ngày tết còn lại tui sẽ cố nặn ra thêm chương mới cho các anh em độc giả đã ủng hộ cho truyện của tui suốt thời gian qua

Vì chương này được làm một cách vội vàng nên sẽ có một số chỉnh sửa nhỏ sau này và điều đó sẽ không quá ảnh hưởng tới mạch truyện nên mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top