Chương 4
Cả ba bật cười, đúng là rảnh như nhau cả. Khoa tự nhiên đặt cốc nước xuống trước mặt từng người, như thể đây là nhà cậu ấy vậy. Nếu không thì chắc đến năm sau bọn này thành ma đói khát mới có nước uống mất.
" Hai anh lên đây từ bao giờ thế? "
Vũ cầm cốc nước lên uống, quen với sự có mặt của hai người này trong nhà rồi. Dù sao cũng quen biết gần chục năm, chỉ là ít khi nói chuyện, trừ khi có cả Vy thì nói được vài câu. Hai cha này hơn cô bốn tuổi.
Khoa và Hưng sáng sớm đã lên đường. Bà giục quá, cứ lo lắng cho Vy, sợ chồng không thương con bé, lại đánh nhau giành quyền chơi ấy mà.
Hưng buồn rầu gặm miếng táo " Mới lên thôi, định ăn chực vài bữa, ai ngờ hết sạch tiền rồi "
Nhắc đến lại thấy đau lòng. Khoa nhớ lại chuyện bố mẹ hắn quyết định về quê ngoại ở Đan Mạch, bỏ lại hắn một mình ở đây, để lại hết mọi thứ cho cậu.
Một mình hắn phải vật lộn với đống công việc mà ba người kia để lại, nghĩ thôi đã thấy bực bội. Làm sao ai hiểu được nỗi khổ này. Khoa buồn bã nói " Bố mẹ về Đan Mạch định cư, để lại cho mỗi cái quán kem tháng kiếm chưa được chục triệu. Trời lạnh thế này thì chẳng ai đến nữa. Hết người xin tiền là hết tiền luôn "
Quán kem ấy là nơi Vy và Khoa gặp nhau lần đầu. Cô hay đến đó, rồi quen mẹ hắn, sau đó thân thiết với cả gia đình. Giờ thì để lại cho hắn cái quán đó và rất nhiều thứ khác mà hắn chẳng muốn nhắc đến chút nào. Tài sản thì khổng lồ, nhưng cậu ấy có biết làm ăn gì đâu mà ra tiền. May mà còn cái quán bar đứng tên hắn, tiền thì chảy vào túi Hưng hết, đúng là ăn bám chính hiệu.
Mười triệu sao đủ sống ở cái đất thủ đô này, nhất là với cái tính tiêu xài hoang phí vào xe cộ của cả hai người. Vũ nghe mà thấy điêu quá. Bên ngoài kia là con McLaren, vừa đủ chỗ cho hai người ngồi, nhưng đúng là khó sống thật. Anh cũng có tiền đâu, nghèo rớt mồng tơi.
" Bán bớt xe đi mà lấy tiền ăn "
Vũ đưa ra một gợi ý quá tuyệt vời. Nhiều xe như thế, giữ lại một chiếc để đi lại, còn bao nhiêu bán hết đi. Thế là đủ tiền ăn rồi còn gì nữa. Nhưng nó là của Vy.
Hưng gật gù, tán thưởng nói với hắn " Đúng là ý hay. Cậu mua toàn McLaren, Ferrari, Porsche, bán đi chắc cả năm ăn chơi không hết "
Khoa nghe mà thấy tủi thân " Có bao nhiêu đâu mà bảo bán hết? Mà cả năm ăn chơi á? Tiêu xài hoang phí vừa thôi chứ dám bảo tôi. Khéo lại lấy tiền ấy đi mua hãng xe cậu thích, đúng là thâm độc "
Cậu nhảy cẫng lên, không chịu thua " Cậu mới mắc cười ấy. Cậu không như tôi chắc? Mua cả đống xe về, ngày nào cũng thấy mỗi Bentley "
Vy đứng cạnh, lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng " Phí phạm tiền của "
Cả ba liếc xéo cô, đồng loạt nhích ghế ra xa " Em mới là người mua nhiều nhất ở đây ấy. Tiền hết cũng vì em thôi, còn dám nói ai "
Vốn dĩ Vy chẳng thích về nhà chút nào, nhưng không về thì lại bị nói là lấy chồng rồi quên cả nhà mẹ đẻ, cô quyết định về thăm bố.
Căn nhà to lớn hiện ra trước mắt, khu này không hẳn là gần trung tâm nhưng bảo xa thì cũng không đúng. Chỉ có vài căn nhà gần đường lớn, muốn vào đến nơi phải qua cổng bảo vệ và lái xe thêm một đoạn đường nữa. Hai bên đường có vài căn nhà đã ở lâu đời, còn nhà cô nằm ở cuối con đường, to nhất cả khu. Cây cối um tùm, xanh mát.
Con đường vào nhà cũng được đầu tư xây dựng khang trang. Vũ nhớ mình từng đến đây khi Vy chuyển ra nước ngoài du học, vậy mà bao nhiêu năm rồi anh chẳng hề đặt chân đến. Hôm nay, anh lái xe qua cổng bảo vệ nhờ dấu vân tay của Vy đã được nhập vào hệ thống.
Những căn nhà ở đây đều thuộc sở hữu của những người nổi tiếng trong giới, tiền tiêu không phải nghĩ. Vậy mà nhà bố Vy vẫn là bề thế nhất. Anh thừa nhận điều đó, giống như nhà bố mẹ anh vậy. Hai người bạn thân của mẹ anh có khác, nhà cửa cũng phải tương xứng mới chịu. Khu đất này được khởi công xây dựng khi mẹ Vy đang mang thai, sau đó bị trì hoãn một thời gian vì sự ra đi của bà. Ba năm sau, ngôi nhà mới hoàn thành và gia đình cô chuyển đến ở ngay.
Ít ai biết rằng bản thiết kế của ngôi nhà là do chính mẹ Vy vẽ. Có phòng âm nhạc, hồ bơi, phòng tập thể dục và rất nhiều phòng ngủ vì bà muốn có nhiều khách đến chơi và ngủ lại. Phòng khách chính thì rộng rãi, mỗi tầng đều có một không gian nhỏ để tiếp khách. Mẹ Vy chu đáo tính toán mọi thứ, vậy mà chẳng thể ở được nơi này.
Tầng trệt là phòng khách, phòng bếp và khu vui chơi. Hai tầng trên là phòng ngủ và các phòng chức năng khác. Bể bơi ngoài trời nằm ngay trên tầng thượng, rất lớn, có thể chứa cả chục người bơi cùng lúc. Thiết kế của ngôi nhà nghiêng về sử dụng kính, đứng từ trên cao có thể nhìn thấy mặt nước bể bơi óng ánh vào ban đêm, khung cảnh tuyệt đẹp. Phòng của Vy nằm ở vị trí cao nhất, cuối hành lang, nơi ánh sáng tự nhiên chiếu vào nhiều và đẹp nhất.
Khu vườn rộng lớn và xanh tươi hiện ra trước mắt, nhưng để xuống gara xe thì phải lái thêm một đoạn, Vy thấy hơi lười. Vũ dường như quá quen thuộc với nơi này, anh lái xe xuống gara. Có vài chiếc xe đang đậu bên trong. Cả hai đi cầu thang lên nhà.
Vừa thấy số điện thoại của Minh gọi đến, anh nhây nhả không nghe luôn, Vy liền ấn nút nghe ngay. Chưa kịp lên tiếng thì giọng lanh lảnh của Minh đã vang lên " Mày ở đâu? Sao nhà mày không có ai, đóng cửa rồi? "
Đoán chắc Minh đang đứng trước cửa nhà mình, nhưng Vũ nhớ đã đưa cho Minh chìa khóa rồi mà. Cần ngủ lại một đêm thì cứ vào thoải mái thôi, tính mười triệu một giờ, thích làm gì thì làm. Quan trọng là có chìa khóa rồi thì về đi, hoặc vào đó ở luôn đi, gọi anh làm gì.
" Nói lý do đến tìm "
Anh biết chắc chắn là có việc gì đó nên không muốn dài dòng. Bình thường thì cứ mở cửa vào, sáng anh về. Nhìn căn nhà trước mắt, phòng khách sáng đèn nhưng cửa đóng kín, có lẽ mọi người đã đi chơi. Minh nhìn người bên cạnh, thở dài, nghiến răng nói từng chữ " Tao... nhớ mày "
Vừa nghe xong, Vũ vội đưa điện thoại ra xa xem có vấn đề gì không. Trước giờ toàn chửi nhau, anh đi châu Âu cả năm trời cũng chẳng thấy nó gọi điện, giờ lại còn có cả câu "nhớ" nữa, đúng là chuyện lạ. Vy đứng bên cạnh cũng nhịn không nổi, suýt nữa thì nôn ra. Cô đang ăn ngon lành gói bim bim phải vội vàng bỏ dở để đi súc miệng.
Minh nghe thấy giọng nói quen quen, lục lại trí nhớ thì ra là con em họ ghẻ. Xinh đẹp nhưng miệng và tay chân thì hoạt động không ngừng, chỉ để chửi và đánh người chứ đâu. Nói thật, anh họ nó mà nó còn dám "quất" anh mấy lần chỉ vì anh chen vào chuyện tốt của nó và thằng bạn thân. Nhỏ nhắn nhưng lực đánh thì không thua ai, chấp mười thằng cũng được, à không, đúng hơn là mười thằng để nó luyện tay.
Khổ sở quá mà, Minh cần gặp Vy gấp nhưng gọi mãi cô không nghe máy, đành gọi cho Vũ hỏi xem cô ở đâu. Giờ biết cô ở đây thì may quá. Để chắc chắn hơn " Giọng như con Vy vậy? "
Nghe xong, Minh sững người. Rõ ràng là hai bên gia đình chẳng ưa gì nhau, từ khi mẹ Vy mất thì càng ghét bỏ, không qua lại nữa. Quan trọng là hai nhà nổi tiếng ghét nhau mà lại đồng ý cho hai đứa lấy nhau thì đúng là chuyện siêu hiếm, rồi đẻ ra cái con quỷ cái này.
Thôi, người ta giờ là rể rồi, Minh chẳng là gì mà dám xông vào, không khéo ông nội lại đánh què giò. Anh xin phép rút lui " Mai tao qua "
Nói xong, Vũ tắt máy luôn, chẳng để Minh kịp nói thêm lời nào. Anh nhìn người bên cạnh đen mặt mà sợ. Đấy, thích người ta xong giờ người ta trèo lên đầu lên cổ mình ngồi, chưa ai dám đối xử với anh như thế này đâu. Vô tình nhìn thấy Vy lọt vào trong tấm ảnh, Minh liền biết người mình cần tìm đây rồi. Thì ra Oanh đi cùng anh là để lấy lòng cô.
Minh tức điên lên. Anh nhét điện thoại vào túi, giọng giận dỗi " Nghe chưa? Bữa sau qua "
Oanh đen mặt, đạp mạnh một cái vào xe của Minh, tự mở cửa rồi ngồi vào trong. Em ngóng mãi cứ tưởng sắp được nhìn thấy thần tượng ở cự ly gần, ai ngờ lại bị từ chối phũ phàng như vậy. Anh nhìn chiếc Maybach mới mua của mình bị xước mà tiếc đứt ruột, nhưng cũng chẳng làm gì được, ai bảo anh thích em làm gì.
Vy giỏi và thích vẽ, nên cô đã tận dụng nó để phát triển sự nghiệp của mình. Thực ra, cô vẫn là một nhà thiết kế nổi tiếng, chẳng thua kém ai. Có lẽ Oanh hay nhắc đến, Minh vô tình nghe được nên muốn gặp mặt thử xem sao, gặp được thần tượng của mình ai mà không muốn.
Vy cuộn tròn trên chiếc giường quen thuộc của mình, mặc Vũ ngắm nhìn lại căn phòng năm xưa. Có một phòng thay đồ riêng bên trong vì cô mua quá nhiều đồ chưa mặc đến chất đống. Cửa sổ phòng cô rất lớn, có cả bệ đủ rộng để cô nằm dài, rất thích hợp để ngồi đọc sách, vẽ tranh. Rèm cửa có ba lớp: trắng, vàng nhạt và vàng chanh. Ban đêm, ánh trăng chiếu vào trông rất thơ mộng, ban ngày kéo hai lớp vào thì ánh sáng vừa đủ và rất đẹp.
Có một kệ sách lớn, đa phần là sách văn học nổi tiếng bằng nhiều thứ tiếng. Anh nhớ Vy biết rất nhiều ngoại ngữ, cô dùng chúng để đọc sách, biết chút ít hoặc nói lưu loát như người bản xứ. Ngó vào phòng thay đồ, váy áo đủ kiểu, nhưng anh để ý đến chiếc áo kia. Ôi, cái áo năm ba tuổi anh tặng cô, giờ vẫn còn giữ sao? Không biết cô còn mặc vừa không nhỉ? Nhưng anh không vạch trần cô, chỉ im lặng mỉm cười.
Anh định đi đến nằm cạnh cô, vô tình đụng phải thứ gì đó dưới gầm giường. Anh nhìn Vy ra hiệu hỏi có mở ra xem được không, cô chỉ chống tay lên giường, chớp mắt như đồng ý.
Mở ra thì là cả một thùng bằng khen lớn tướng, nào là cấp tỉnh, quốc gia, và nhiều hình ảnh giải nhất hội họa, múa, và võ. Đã vậy còn thêm nghề truyền thống... Anh vội đóng lại, không nhìn nữa. Bằng khen của anh nhiều quá rồi nên thấy chán. Anh leo lên giường nằm cạnh cô. Bằng khen chất đống trong thùng, ừm, học sinh giỏi nhiều môn, giải nhất đàn, múa hay gì đó, nhiều lắm.
Anh cũng từng xem nhiều bài thi của Vy, cô luôn tỏa sáng ở các môn đàn piano, guitar,... nên việc cô kiêu hãnh như vậy cũng đúng thôi, một người giỏi như cô cần một người tài giỏi như anh để sánh ngang, ví dụ như Trần Khanh Hoàng Vũ, một ứng cử viên sáng giá.
Anh xoa xoa đầu cô, ôm chặt cô muốn ngủ. Một ngày đã kết thúc rồi nhỉ? Vy nhìn anh dần chìm vào giấc ngủ say, cúi xuống nhìn tay anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới. Cô giơ tay anh so sánh với tay mình, cười khúc khích với chiếc nhẫn kim cương to tướng của mình. Anh cũng có một chiếc tương tự, trị giá hai tỷ một, mỗi chiếc đều khắc tên viết tắt của cả hai: tên anh và tên cô, tên cô và tên anh.
Cứ nhìn rồi cười mãi, Vy bị mất ngủ. Cô quay qua chăm chú nhìn anh, nghĩ thầm sao anh đẹp trai đến vậy. Các cụ nói "trai sắc gái tài", nên cô yên tâm nếu cô có con thì chắc chắn sẽ giống bố, quá tuyệt vời, con cô sẽ là đứa trẻ đẹp nhất.
Cô ngước lên hôn nhẹ anh rồi cũng ôm anh ngủ thiếp đi. Vũ dí đầu Vy vào ngực mình, luồn tay vào tóc cô. Con nhóc này vẫn còn chút ngây thơ, và sự ngây thơ ấy chỉ thuộc về riêng anh.
Đêm khuya, Vy đói bụng quá liền dậy mò đồ ăn. Thật ra đã năm giờ sáng rồi, cô chưa bao giờ ngủ đến giờ này. Nhịn đói mãi không chịu nổi, cô đành dậy tìm đồ ăn coi như ăn sáng sớm.
Mở tủ lạnh, cô cầm nửa quả dưa gang ra ăn bằng thìa. Vẫn chưa đủ, cô lại mò mẫm thêm. Ngồi khoanh chân mở tủ lạnh, với được thứ gì cô ăn thứ đó, chỉ ăn những món mình thích thôi. Mở tủ lạnh khác, thấy yến sào đã ngâm, cô liền ăn luôn. Cô mò mẫm tìm đường phèn, nhưng chẳng biết lọ nào là lọ nào vì chúng để trên cao quá, cô với không tới. Làm cao vậy để chi chứ, sợ ai cướp à?. Cô cao gần mét bảy mà còn chưa với tới. Cầm chiếc bánh lên tay, vừa ăn vừa kéo ghế đến định trèo lên lấy.
Nhưng chưa kịp làm gì thì Vũ đã lấy xong cho cô rồi. Anh biết cô muốn gì mới lạ chứ, vì anh nhìn thấy cô muốn ăn yến sào. Một người vụng về nấu ăn như cô thì chỉ còn mỗi món đó là dễ dàng nhất.
Nãy giờ anh đứng nhìn cô ăn một cách thuần thục. Mở tủ lạnh chẳng phát ra tiếng động, thứ gì vào tay cô cũng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Cô thì một lời không nói, nhẹ nhàng ăn, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Nhà rộng như vậy mà cô làm gì mạnh tay cũng chẳng ai biết, vậy mà lại cẩn thận đến thế, chứng tỏ cô đã làm nhiều lần và số lần bị phát hiện tỉ lệ thuận với nhau, chắc chắn đã bị đánh không ít.
Hình ảnh này như nhắc nhở anh về những ngày tháng đã qua, cô đã sống như thế nào. Cô ăn thật nhiều để khi nào về nhà sẽ hết đói. Cô không ăn rau vì khi nào về nhà sẽ đỡ thèm thịt, vị rau luộc nhạt nhẽo, một chút nước chấm cô cũng chẳng có. Ở cạnh anh mà còn như vậy, khi một mình thì sao nữa?.
" Sao không gọi tôi dậy? "
Vũ đưa bát yến sào cho Vy. Cô cầm lấy, quay lưng lại với anh, cắn chặt môi dưới. Cô không muốn anh nhìn thấy hình ảnh thảm hại này của mình. Biết thế cô đã ra ngoài ăn để đỡ bị phát hiện, đỡ phải cẩn thận như vậy, đỡ nhục nhã với anh.
Không biết anh đã đứng đó từ bao giờ nhỉ?. Anh đã nhìn thấy những gì?. Có lẽ cô đã làm điều gì đó kỳ lạ chăng?. Lắc đầu, Vy thật lòng nói " Có gì đâu mà phải gọi chứ, ngại muốn chết "
Tay cô vẫn đưa bánh vào miệng, nhẹ nhàng nhất có thể sợ anh biết. Chờ đợi yến sào lâu quá, chắc sắp sáng đến nơi rồi. Trong thâm tâm, cô vẫn còn sợ Thùy Phương, người đã làm cuộc sống cô khổ sở đến tận bây giờ, mặc dù cô ta đã bị đuổi đi vì người kia đã chết. Một cái chết khiến cô cảm thấy thỏa mãn.
Vũ đi đến phía sau cô, xoay người cô đối diện với mình, giữ chặt mặt cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cô vẫn đưa tay lên ăn bánh. Anh nhìn cô buồn cười quá, nhẹ nhàng lau miệng cho cô " Này nhá, mọi biểu cảm tệ hại của em tôi đều nhìn thấy hết rồi, còn ngại gì nữa hả? "
Chính vì vậy cô mới ngại. Vy đỏ bừng mặt nhìn anh. Cô tự cao, sao có thể để anh nhìn thấy bộ dạng tệ hại này chứ? Cô bĩu môi, ghét bỏ anh. Bẹo tay anh, hất ra, cô dọa dẫm " Cấm kể ra ngoài đó, ai biết tôi cắt cụt anh luôn "
Vy giơ chiếc kéo thật ra, lướt xuống dưới rồi mở kéo ra dọa anh " Cắt cho khỏi đi tìm gái. Đau lắm đấy nhá "
Vũ vô thức rùng mình, cảm thấy đau nhói. Nhìn cô dùng đũa chọc chọc yến sào như chọc cá, anh chợt nhận ra trong mắt cô mọi thứ đều giống nhau, đắt hay rẻ cũng đều cho vào miệng rồi thải ra, khác nhau về giá trị nhưng điểm kết thúc thì như nhau... giống như con người, dù sinh ra có huy hoàng đến đâu, cuối cùng vẫn phải chết theo quy luật tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top