Ác thai
Ác thai
Tác Giả: Sói Nâu
Chương 1: tiếng trẻ con cười.
Bầu trời mưa như trút nước, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng sấm xé đôi bầu trời. khung cảnh u ám càng làm tăng vẻ ma quái cho bệnh viện xyz. Tại khoa phụ sản, không khí mang màu sắc ngột ngạt lạ thường. khuôn mặt mọi người trong phòng rất u ám. Có vài đôi tình nhân, tuổi đời rất trẻ ngồi trên ghế đợi tới lượt mình vào khám. Nổi bật giữa các đôi tình nhân ấy là một cặp chừng 23 tuổi. cả hai có vẻ rất xứng đôi với nhau, cô gái mang nét đẹp rất sành điệu, chàng trai thì nổi bật với phong cách bad boy của mình. Tuy nhiên, cô gái có vẻ khá mờ nhạt vì khuôn mặt trắng bệch của mình, đôi tay cô không ngừng run rẩy, ánh mắt lắm lét như sợ ai đó bắt gặp mình ở đây. Cô nhìn một lượt mọi người hiện diện ở phòng chờ khoa phụ sản rồi lí nhí nói với chàng trai ngồi bên cạnh:
_Bạch Dương à, hay là chúng ta về đi, em không muốn, em sợ.
_không sao đâu Song Tử, chỉ một chút là xong, em đừng lo.-chàng trai lơ đễnh nói, trông có vẻ không lạ gì với chuyện này.
_mời cô Song Tử vào trong.-một y tá đeo thẻ tên Song Ngư đi ra từ cửa phòng khám, nói.
Song Tử nhìn Bạch Dương trân trối, cô miễn cưỡng đứng dậy đi theo cô y tá. Bóng dáng Song Tử khuất dần sau cánh cửa. cánh cửa dần khép lại.
~IOI~
11:59PM:
Y tá Song Ngư đi kiểm tra một lượt các phòng trong khoa nội tim mạch. Đối với người làm nghề y tá như cô, chuyện trực đêm cũng không có gì là lạ, đó là bổn phận và trách nhiệm của cô. Cô cũng không phải là lính mới, nên cũng chả sợ hãi gì chuyện ma quỷ trong bệnh viện. nhưng hôm nay sSong Ngư lại có cảm giác rất lạ, có cái gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra với cô. Trực giác của cô luôn đúng. Song Ngư tin là như vậy. rồi chợt hình ảnh thai nhi ban chiều hiện lên trong tâm trí. Thật là đáng sợ. lần đầu tiên cô có cảm giác sợ hãi khi nhìn một thai nhi. Nó khác hẳn với những cái thai nhi khác. Chỉ vài tháng đầu nhưng dường như nó đã biết suy nghĩ thì phải. khi bác sĩ Thiên Yết lấy nó ra, nó lập tức mở to mắt. đôi mắt trợn trừng lướt qua từng người một, không bỏ sót một ai trong phòng. Giây phút nó nhìn Song Ngư, cô có cảm giác có hang ngàn con bọ vô hình bò lúc nhúc trên da thịt, thầm gieo vào người cô một lời nguyền nào đó. Ánh mắt của đứa bé rất căm phẫn, rất kì quái. Song Ngư cũng không biết phài diễn tả nó như thế nào nữa. chỉ biết là cô chắc chắn sẽ ngất xỉu khi nhìn thấy ánh mắt đó lần nữa.
Nghĩ tới đó, Song Ngư cảm thấy rợn cả người. 12 giờ đêm rồi, không nên tiếp tục suy nghĩ về mấy chuyện mê tín đó thì hơn. Song Ngư lắc lắc đầu. tự cười mình vì tin vào mấy chuyện mê tín. Khoa học đã chứng minh trên thế giới này không có ma rồi mà.
Chợt có tiếng trẻ con cười văng vẳng bên tai Song Ngư. Quái lạ, giờ là 12 giờ đêm rồi. sao lại có trẻ con cười được chứ, với lại, đây là khoa nội tim mạch chứ có phải là khoa nhi đâu. Song Ngư nín thở, im lặng lắng nghe. Tiếng trẻ con cười càng vang lên to hơn, nó cười sặc sụa, trong tiếng cười có tiếng gì đó rất khó nghe, nhưng Song Ngư cũng không rõ là tiếng gì. Càng nghe, thần kinh Song Ngư càng căng thẳng. gì…. Gì…. Thế này…. Chẳng lẽ là…. Song Ngư chợt nhớ về cái thai nhi ban chiều. trán cô lấm tấm mồ hôi. Mẹ cô thường nói, thà gặp ma khóc còn hơn gặp ma cười. vì ma cười tức là ma đã thành quỷ, chỉ có quỷ mới có thể cười thôi. Mình… không lẽ mình gặp quỷ rồi. Song Ngư cố tự trấn tĩnh bản than, xua đi mấy ý nghĩ vừa rồi rồi rảo bước đi nhanh hơn nữa. tiếng cười vẫn văng văng bên tai. Song Ngư guồng chân chạy. cô cố gắng vừa chạy vừa bịt chặt tay lại. chạy ra khỏi khu nội tim mạch, cô nàng kiệt sức ngồi nghỉ trên ghế chờ của khoa phụ sản. tiếng cười đã dứt hẳn, Song Ngư thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là mình bị ám ảnh nên sinh ra ảo giác, tự mình nhát mình thôi. Cô lôi di động ra, nhắn tin cho anh trai mình là Ma Kết:
“ anh ơi, tới bệnh viện đón em đi.”
Tin nhắn vừa được gửi đi vài phút, tiếng cười lại vang lên lần nữa, và nó phát ra từ điện thoại của Song Ngư. Song Ngư giật bắn mình, tiện tay ném điện thoại vào góc tường. màn hình điện thoại nhấp nháy. Song Ngư đưa tay sờ ngực, tự trấn tĩnh mình. Ngốc quá, chỉ là tiếng nhạc chuông điện thoại thôi.
Bình thường Song Ngư rất thích nhạc chuông có tiếng trẻ em cười. vì cô rất thích trẻ con, và cô thích nụ cười ngây thơ của chúng. Nhưng sau khi nhìn thấy cái thai nhi kia, nghe những tiếng cười kia, cô đâm ra sợ hãi. Song Ngư suy nghĩ vài giây rồi tiến tới nhặt di động lên. Là anh trai cô, Ma Kết gọi.
_a lô, em gái à, anh đang bận lắm, tài liệu chờ anh xem qua còn rất nhiều, em tự đón taxi về đi nha, anh xin lỗi.-giọng nam trầm ấm phát ra từ điện thoại.
Song Ngư chưa kịp lên tiếng đã bị đối phương cúp máy. Cô thở dài,s ao mình lại có một người anh tham công tiếc việc như thế cơ chứ? Song Ngư đứng dậy, quay người bước đi. Chợt từ trần nhà, một giọt chất lỏng rỉ xuống, thấm vào vai áo Song Ngư. Mùi tanh tưởi quen thuộc. là máu. Thần kinh Song Ngư vừa giãn ra lại một lần nữa căng lên như sợi dây chun. Tiếng cười của trẻ con lại vang lên một cách ma quái. Song Ngư rút hết can đảm của mình, ngước đầu lên tìm hiểu xem trên kia là gì.
Vừa ngước đầu lên, mặt Song Ngư từ xanh chuyển sang trắng bệch, đôi môi mấp máy nói không nên lời, tay chân bủn rủn. môi cô mấp máy muốn kêu mà không thể phát ra tiếng. sức lực của Song Ngư dường như bị vắt kiệt vì hình ảnh cô nhìn thấy. chợt Song Ngư cảm thấy có cái gì đó quấn chặt lấy cổ cô, càng ngày càng thít chặt hơn. Song Ngư cố vùng vẩy nhưng vô ích. Hơi thở cô từ từ yếu dần rồi tắt hẳn. bệnh viện xyz im ắng, tiếng cười trẻ con cũng im bặt.
“cô y tá ơi, cô đã hiểu cảm giác khó thở khi bị lôi ra khỏi cơ thể mẹ của cháu chưa?”
~IOI~
_đi săn tin cần gì phải đi vào lúc năm giờ sáng chứ? Cô rốt cuộc là đi săn tin hay đi ăn trộm vậy Nhân Mã?-một chàng trai có mái tóc đen phàn nàn, trên cổ đeo một chiếc máy chụp hình vừa trèo tường vừa nói.
_hừ, cậu im đi, đúng là lính mới, đi vào lúc này mới tìm được nhiều thông tin chứ.-cô gái tóc vàng phủi bụi đất dính trên áo nói.
_tôi cóc hiểu cô đang nghĩ gì nữa.
_cậu thôi lèm bèm đi Sư Tử.-cô gái bực bội nói, trên cổ đeo thẻ tác nghiệp của phóng viên tên là Nhân Mã-tổng biên tập giao nhiệm vụ cho chúng ta đi thu thập tin tức về nạn nạo páh thai bừa bãi. Muốn có tin hot phải chịu khó bỏ công sức ra, nghe tôi đi, đi vào giờ này nhất định có kết quả.
_hừ, vậy thì mau đi thu thập tin tức rồi về.-Sư Tử kéo tay Nhân Mã lôi vào trong bệnh viện xyz.
~IOI~
_âm u quá.-Sư Tử nói.
_cậu đừng có mà thần hồn nát thần tín, tôi nghe đồn trước kia cậu là đại ca một băng nhóm chuyên đi đánh nhau mà.-Nhân Mã vừa đi vừa nói.
_tôi chỉ sợ thứ mình không đánh được thôi. Chứ thứ có chạm vào thì tôi cóc sợ.-Sư Tử đi sau lèm bèm nói.
_ra cậu sợ ma.-Nhân Mã cười đểu nói.
_cô câm ngay. Tôi không thích. Ui da….
Sư Tử đang huyên thuyên thì Nhân Mã chợt khựng lại làm anh chàng đụng phải người cô. Đầu Nhân Mã đập vào mặt Sư Tử làm anh chàng đau điếng, Sư Tử xoay xoay mặt rồi nói:
_gì vậy lão bà? Sao tự nhiên lại khựng lại hả?
Nhân Mã không trả lời, mắt nhìn sàn nhà chằm chằm. Sư Tử thấy lạ, lập tức bước lên nhìn xuống sàn nhà. Trên sàn là xác một nữ y tá đã chết, tư thế chết của cô ta rất lạ, cô ta nằm co mình lại như tư thế thường thấy của một thai nhi. Trên tay cô ta là dây rốn của thai nhi, có vẻ như cô ta tự siết cổ bởi dây rốn của thai nhi Trên khuôn mặt của nữ y tá hiện lên nét kinh hãi tột độ, rốt cuộc cô ta đã thấy những gì? Và tại sao lại dùng dây rốn của thai nhi siết cổ mình?
Hết chương một.
Giới thiệu trailer chương hai: bị xé xác.
_tôi là Kim Ngưu, tôi sẽ phụ trách vụ án này.-một chàng trai tóc nâu bắt tay Sư Tử và Nhân Mã nói- sao hai người lại có mặt tại hiện trường…
~IOI~
_nó là em tôi, tôi muốn biết lí do tại sao nó chết. hai người hiểu chứ? Bây giờ chúng ta là một nhóm, chúng ta phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với em gái tôi-Ma Kết nhìn Nhân Mã và Sư Tử bằng ánh nhìn quả quyết.
~IOI~
_anh là đồ tồi Bạch Dương, anh dám lừa tôi.-Song Tử tát Bạch Dương, nghiến răng nói.
_thì sao? Cô có thể làm gì được tôi?
~IOI~
_nó đang tới, cứu tới với Nhân Mã, cầu xin cậu.-Song Tử gào khóc trong điện thoại
~IOI~
_làm ơn tha cho tôi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, đừng giết tôi.-Thiên Yết gào khóc thảm thiết trong phòng phẫu thuật.
Chương hai: bị xé xác
Kim Ngưu đứng trước phòng thẩm tra một lúc lâu mà không mở cửa đi vào. Cho tới bây giờ anh vẫn chưa hết bang hoàng sau khi nhìn thấy xác chết của bạn gái anh- Song Ngư. Anh với cô quen nhau đủ lâu để hiểu rõ tất cả suy nghĩ của nhau. Sang hôm qua, cô còn toe toét với anh, vậy mà…
~IOI~
Sáng nay, vào lúc 5:15AM, sở cảnh sát của anh nhận được cuộc gọi báo có án mạng tại bệnh viện xyz. Người báo án là một phóng viên tên trẻ tên là Sư Tử. anh ta khai rằng mình cùng một phóng viên khác là Nhân Mã tới bệnh viện tác nghiệp thì phát hiện có án mạng xảy ra. Khi Kim Ngưu tới chỗ xác chết, anh dường như ngã quỵ. Cô gái đang được các bác sĩ pháp y khám nghiệm chính là bạn gái anh-Song Ngư. Nén đau thương xuống, anh bước gần tới xác chết với cõi lòng tê tái. Đồng nghiệp đưa báo cáo kết quả khám nghiệm hiện trường cho anh xem. Ánh mắt anh lướt qua tờ báo cáo rồi dừng lại ở dòng chữ: “kết quả kah1m nghiệm cho thấy nạn nhân chết vì tự tử”. đồng tử của Kim Ngưu đông cứng lại. tự tử??? anh với Song Ngư quan nhau lâu đến mức anh có thể khẳng định một điều: Song Ngư sẽ kh6ong bao giờ tự tử, dù cho có chuyện gì xảy ra. Vì cô là một cô gái ngây thơ, yêu đời, lúc nào cũng mơ mộng. đối với cô mà nói, cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Hơn nữa, tuần sau anh và ôc sẽ thử áo cưới. tại sao cô có thể tự tử chứ? Anh không thể nào tin được.
~IOI~
Kim Ngưu hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào phòng thẩm tra. Trong phòng đang có một nam một nữ hiện diện. cô gái, tên là Nhân Mã, có vẻ bình tĩnh không hề lo lắng, trong khi chàng trai, Sư Tử, mặt mày xám xịt như ăn phải đậu hũ thối=.=. Kim Ngưu kéo ghế ngồi đối diện cả hai người rồi nói:
_tôi là Kim Ngưu, tôi phụ trách vụ án này.-Kim Ngưu vừa nói vừa bắt tay cả hai người, mái tóc nâu của anh rung nhẹ.-sao hai người lại có mặt tại hiện trường vào giờ đó?
_chúng tôi được phân công viết bài báo lien quan đến vấn đề nạo phá thai. Tôi được một người bạn cho biết bệnh viện xyz chuyên phụ trách việc đó nên chúng tôi quyết định tới bệnh viện tác nghiệp.-cô gái nói.
_tại sao lại đi vào lúc sang sớm như thế?-Kim Ngưu hỏi.
_tin tức đắt giá luôn đến với người biết chọn thời điểm thích hợp.-Nhân Mã nhún vai.
_có vẻ cô cũng có tin tức đắt giá rồi nhỉ? Cái chết của ngư ngư, à không, có vẻ như là một tin rất hot.-Kim Ngưu cúi mặt nói.
_ngư ngư? Anh biết cô gái đó?-Nhân Mã nhíu mày.
_cậu không sao chứ? Có cần tôi cho cậu một cốc nước không?-Kim Ngưu nói lảng sang chuyện khác.
Trong khi Nhân Mã và Kim Ngưu đối thoại thì bạn Sư Tử lại ngồi trầm ngâm, khuôn mặt có vẻ không ổn cho lắm.
_cậu ấy không sao đâu. Cậu ấy là lính mới nên không có kinh nghiệm trong mấy việc này.
_không phải là tôi nhát gan, chỉ là cái chết của cô gái kia quá kì quái làm tôi hơi sốc thôi.-Sư Tử thanh minh.
_kì quái? Ý cậu là sao?
Kim Ngưu nheo mắt, lúc anh tới thì xác Song Ngư duỗi thẳng cơ mà, sao cậu ta lại bảo là kì quái. Chẳng lẽ tư thế nằm duỗi thẳng là do các bác sĩ pháp y làm để tiện việc khám nghiệm? vậy tư thế chết thật sự của Song Ngư là thế nào? Đúng như lời cậu ta nói, Kim Ngưu có cảm giác cái chết của Song Ngư không bình thường, nó có gì đó rất mờ ám. Đặc biệt nhất là hung khí, sợi dây rốn. sao Song Ngư lại lấy dây rốn để siết cổ mình chứ?
_đúng vậy, tư thế chết rất kì quái. Người cô ta co lại, tư thế rất giống một bào thai, hơn nữa… ui da…
Sư Tử nhíu mày xoa chân nhìn Nhân Mã, cô vừa đá vào chân anh một phát đau điếng.
_hơn nữa gì cơ?-Kim Ngưu tra hỏi.
_à, không có gì đâu, cậu ta sốc quá nên ăn nói linh tinh thôi. Xin lỗi, có vẻ như chúng tôi có thể đi được rồi.-vừa nói Nhân Mã vừa chỉ tay về phái người cảnh sát vừa đẩy cửa bước vào.
_hia người có thể về, vụ án đã kết thúc.-người cảnh sát đó nói,
_cảm ơn.-Nhân Mã kéo tay Sư Tử lôi ra khỏi phòng.
~IOI~
_đợi đã.-Kim Ngưu chạy theo kéo tay Nhân Mã lại.
_anh muốn gì?-Sư Tử chắn giữa Kim Ngưu và Nhân Mã, ánh mắt thấp thoáng sự cảnh giác.
_có phải cô biết gì đó mà không thể nói ra không?-Kim Ngưu bỏ mặt Sư Tử, mắt nhìn Nhân Mã như muốn tìm kiếm sự thật về cái chết của bạn gái mình.
_không phải là không thể nói, mà là ngay bản than tôi cũng không tin những gì tôi nhìn thấy là thật.-Nhân Mã khó nhọc nói.
_ý cô là….
_chúng tôi nhìn thấy một chuyện rất phản khoa học.-Sư Tử nói.
_đừng đùa nữa, tôi yêu cầu hai người nói sự thật, tôi có thể kiện hai người tội không hợp tác với người thi hành công vụ đấy.-Kim Ngưu mất kiên nhẫn nói.
_thấy chưa? Rõ rang là anh không tin.-Nhân Mã thở dài rồi lôi Sư Tử ra khỏi cửa sở cảnh sát.
~IOI~
_sao lúc nãy cô lại không cho tôi nói?-Sư Tử vừa lái xe vừa hỏi.
_cậu không thấy anh ta không tin chúng ta sao?-Nhân Mã mệt mỏi nói.
_chúng ta có bằng chứng mà…
_toàn bộ số ảnh đó khi rửa ra sẽ chỉ có toàn một màu trắng thôi.-Nhân Mã đeo headphone, nói.
_sao cô biết???-Sư Tử ngạc nhiên hỏi.
_vì ma quỷ không giống chúng ta.-nhâm mã trả lời nhát gừng rồi nhắm mắt lại.
~IOI~
Sau khi phát hiện ra xác chết tự cầm chặt dây rốn bằng hai tay để siết cổ mình tự tử, Sư Tử vội lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Trong khi đó, Nhân Mã đi vòng quanh xác chết xem xét. Tư thế chết rất kì quái. Hai tay xác chết bó chặt gối, bàn tay nắm hờ dây rốn. với tư thế này khó mà tự siết cổ mình được. là ai đó đã giết cô ta rồi tạo hiện trường giả chăng? Nhưng xung quanh hiện trường lại không có dấu tích của sự xô xát, đánh nhau hay dấu vết xác chết được di chuyển tới đây. Rốt cuộc cô ta vì sao mà chết trong tư thế này? Bệnh nghề nghiệp của Nhân Mã trỗi dậy, cô nhìn chằm chằm vào xác chết nhằm tìm kiếm manh mối. chợt Nhân Mã khuỵu người xuống sàn, toàn thân run rẩy. Sư Tử nhìn thấy vội chạy tới đỡ Nhân Mã. Tuy mới cộng tác với nhau hai tháng như Sư Tử biết rõ đàn chị đi trước của anh không phải người nhát gan. Cử chỉ và biểu hiện trên khuôn mặt của cô ấy cho thấy cô ấy đang rất sợ hãi. Sư Tử nhìn theo hướng Nhân Mã nhìn rồi biểu hiện của nah cũng không khác gì Nhân Mã.
Sợi dây rốn trên tay Song Ngư như một con rắn trườn trên cô trể Song Ngư. Sợi dây rốn bốc mùi hôi thối kinh khủng khiến Nhân Mã và Sư Tử muốn nôn. Sợi dây rốn bò tới dụng Song Ngư rồi dừng lại ở rốn. đầu của sợi dây bỗng tiết ra chất dịch màu đen có mùi rất kinh khủng. chất dịch ấy làm tan chảy phần áo che phủ vùng bụng của Song Ngư. Và thay vì làm tan chảy luôn phần da bụng của Song Ngư thì nó lại làm sợi dây rốn dính vào rốn của Song Ngư. Trông Song Ngư bây giờ càng giống một bào thai hơn bao giờ hết. nhưng có một điều hơi khác, đó là dây rốn ấy tuy dính với người Song Ngư nhưng cũng siết một vòng quanh cổ Song Ngư, và một tay Song Ngư vẫn còn cầm một đầu dây rốn. toàn bộ quá trình đều được Sư Tử ghi lại bằng máy anh. Anh nghĩ có thể mình sẽ cầm vài hình ảnh về cảnh tưởng kinh khủng đó.
Cảnh tưởng vừa diễn ra làm cả hai người, Nhân Mã và Sư Tử, vừa buồn nôn vừa kinh sợ. nhưng với kinh nghiệm làm phóng viên của mình, Nhân Mã ngya lập tức lấy lại bình tĩnh. Ngay sau đó, cảnh sát đến….
~IOI~
Vừa nhớ lại cảnh tượng ấy, Nhân Mã lại cảm thấy buồn nôn. Rồi diện thoại cô vang lên bài hát in the end của linkin park như phá tan cái không khí nặng nề trên xe.
_a lô.-Nhân Mã mệt mỏi trả lời.
_Nhân Mã, là mình đây, Bạch Dương, tên khôn ấy…-giọng Song Tử nghẹn ngào torng điện thoại.
_có chuyện gì thế? Cậu bình tĩnh, cậu đang ở đâu? Mình sẽ tới ngay.-Nhân Mã nói.
~IOI~
Sau khi phá thia xong, sức khỏe của Song Tử giảm sút nghiêm trọng. không những sức khỏe của Song Tử bị ảnh hưởng mà cả tinh thần cũng không được ổn định. Cô luôn nhìn thấy hình ảnh giọt máu của mình và Bạch Dương hiện ra. Nó mang hình hài của con người gần như hoàn chỉnh, lê lết tiến về phía cô, đôi mắt của nó trợn trừng nhìn cô, miệng không ngừng đòi lấy mạng cô. Toàn thân nó dính đầy máu tươi, trông rất khủng khiếp. Song Tử không thể nào quên được ánh mắt của bào thai. Đôi mắt nó nhìn những người trong căn phòng đó thật đáng sợ. ánh mắt đó cứ ám ảnh, quấy nhiễu Song Tử trong giấc mơ. Song Tử sợ phải ngủ, khi ngủ nhất định cô sẽ gặp lại ánh mắt đáng sợ đó. Thân xác cô tiều tụy dần, sắc đẹp ngày càng phia tàn. Bạch Dương, giờ anh đang ở đâu? Song Tử cầm di động gọi cho Bạch Dương, nhưng máy cô báo Bạch Dương sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi. là một cô gái thong minh, Song Tử hiểu điều đó chứng tỏ Bạch Dương định chia tay cô. Cô không cam tâm. Vì hắn mà cô phải vứt bỏ giọt máu của mình, trong khi hắn…
~IOI~
Song Tử đi vào quán bar mà Bạch Dương thướng lui tới. và cô đã nhìn thấy Bạch Dương đang môi kề môi với một cô gái khác. Song Tử lập tức lao tới, tát vào mặt cô gái kia. Bạch Dương nhìn thấy liền lôi cô ra ngoài bar.
_cô đang nổi cơn điên đấy à?-Bạch Dương nói.
_anh là đồ tồi Bạch Dương, anh dám lừa tôi.-Song Tử tát Bạch Dương, nghiến răng nói.
_thì sao? Cô có thể làm gì được tôi?
_anh… đồ tồi…
_cô mau cút ra khỏi đời tôi đi, tôi chán cô lắm rồi.-Bạch Dương nói.
Bốp…. một bàn tay tát thẳng vào mặt Bạch Dương.
_cút ngay, nếu không đừng trách tôi.-Nhân Mã nói.
_Nhân Mã, cậu tới rồi.-Song Tử ôm lấy Nhân Mã khóc.
Bạch Dương quay người bỏ đi, miệng lầm bầm gì đó….
~IOI~
Sau khi nói chuyện với Nhân Mã, Song Tử đã cảm thấy đỡ hơn. Cô quyết định đi bộ về nhà để suy ngẫm mọi việc. có lẽ cuộc đời vẫn đẹp dù không có Bạch Dương.
“mẹ cảm thấy hối hận rồi sao?”
Một giọng trẻ con vang lên, bước chân Song Tử ngay lập tức khựng lại. cái quái gì vậy? Song Tử nhìn quanh quất, tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói.
“mẹ nhìn đi đâu vậy? con đang ở trong bụng mẹ mà?”
Giọng nói trẻ con lại tiếp tục vang lên. Song Tử rợn cả người. đường phố vắng tanh sao lại phát ra tiếng trẻ con được chứ? Chẳng lẽ… Song Tử vô thức sờ bụng mình
“đúng rồi, con đang ở trong bụng mẹ. con là giọt máu của mẹ”
Song Tử lập tức véo vào tay mình một phát đau điếng. không phải là mơ, mình đã phá thai rồi mà? Sao mình lại có thể cảm nhận được trong bụng mình có sự sống?
“mẹ có yêu con không? Sao mẹ lại nhẫn tâm nhìn người ta giết con nưh thế? Mẹ có biết con đau đớn lắm không?”
Bụng Song Tử đột nhiên đau quằn quại như có ai đang cắt từng khúc ruột. cô ôm bụng ngồi xuống đất. chẳng lẽ nó tới trả thù cô sao?
“đấy, con đau đến như thế đấy mẹ ạ, mẹ hãy trải nghiệm nỗi đau của cô đi.”
Bụng Song Tử mỗi lúc một đau hơn. Nhưng lí trí của Song Tử vẫn còn, cô lập tức lấy di động ra cầu cứu Nhân Mã.
_a lô.-giọng Nhân Mã vnag lên trong điện thoại
_nó đang tới, cứu tới với Nhân Mã, cầu xin cậu.-Song Tử gào khóc vì đau đớn trong điện thoại.
Không kịp để Nhân Mã trả lời, màn hình điện thoại của Song Tử đã tắt ngúm. Điện thoại hết pin. Rồi Song Tử bắt đầu nôn mửa như người bị thai nghén. Nhưng thứ cô nôn ra chính là máu tươi. Cô đau đớn ngã vật ra đất, máu tươi trong miệng không ngừng trào ra. Người đi đường nhìn thấy vội gọi xe cấp cứu. nhưng đã quá trể. Song Tử đã chết sau khi ói ra một khối thịt đầy máu. Khối thịt ấy chính là tim cô….
“mẹ không có quyền sỡ hửu trái tim. Vì mẹ không có tình thương, mẹ không yêu con, con không cho mẹ được phép sở hữu nó.”
~IOI~
Kim Ngưu nhìn lại mấy bức ảnh chụp xác chết của Song Ngư. Đúng là kì quái. Tại sao Song Ngư lại mọc ra dây rốn cứ? đúng như lồi cậu nàh báo kia nói. Tư thế chết của Song Ngư hệt như một bào thai. Chẳng lẽ đúng như lời họ nói, cái chết của Song Ngư liên quan đến một hiện tượng rất phản khoa học sao?
Kim Ngưu chụp lại mấy bức hình rồi gửi cho Ma Kết, người bạn thân nhất cũng là ông anh vợ tương lai của mình. Sau đó Kim Ngưu kể hết cho Ma Kết nghe mọi chuyện xảy ra. Sau một hồi im lặng. Ma Kết quyết định cùng Kim Ngưu đi gặp hai phóng viên kia.
~IOI~
9:00PM
Thiên Yết đang đứng sắp xếp lại dụng cụ phẫu thuật. hai hôm nay thần kinh cô vô cùng căng thẳng. trong đầu cô cứ xuất hiện lên hình ảnh cái thai kia. Không những thế, cô còn nhận được tin Song Ngư- người cùng cô và thực tập sinh cự giải đảm nhận ca phá thai kia- đã chết một cách kì quái. Lại them mấy bà tám trong căng tin không ngừng bàn tán về quỷ thai, họ nói rằng quỷ thai đã giết chết Song Ngư. Tuy Thiên Yết không tin mấy chuyện ma quỷ nhưng trong long vẫn lo sợ, vì cô đã làm một việc rất khủng khiếp với cái thia nhi kia.
~IOI~
Vừa nhìn thấy ánh mắt trợn trừng của thai nhi kia, Thiên Yết đã cảm thấy bất an. Ánh mắt đó quá tà ác. Linh cảm nhạy bén của Thiên Yết mách bảo rằng: phải tiêu diệt đứa trẻ kia. Vậy là Thiên Yết tóm lấy cái bào thai, c8at1 vụn nó ra bằng dao phẫu thuật mặc cho cự giải có ngăn cản.
~IOI~
Cạch…Đang miên man suy nghĩ thì Thiên Yết bị tiếng động đó kéo về thực tại. chắc là bảo vệ Bảo Bình say rượu rồi khóa cửa mà không kiểm tra đây mà. Thiên Yết lôi điện thoại ra gọi cho Thiên Bình- cũng là bảo vệ, và hình như anh ta có cảm tình với cô.
_a lô?-giọng nam non nớt phát ra từ điện thoại.
_bảo vệ Bảo Bình khóa cử nhốt tôi rồi, anh mau lên đây mở cửa cho tôi ra đi. Tôi đang ở phòng phẫu thuật.
Chưa kịp để Thiên Bình trả lời, Thiên Yết đã cúp máy. Cô chán ngấy phài nghe Thiên Bình ba hoa. Cô chỉ mong hắn mau lên đây mở cửa cho cô thôi. Không khí lạnh lẽo của căn phòng phẫu thuật làm cô hơi sợ.
Két… két… tiếng kim loại bị kéo lê trên sàn nghe vô cùng chói tay vang lên. Thiên Yết quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng động. một đống thịt vụn như có sự sống đang bò về phía cô. Âm thanh của tiếng kim loại va vào nhau phát ra từ đống thịt thịt. đống thịt vụn từ từ lien kết lại thành một khối, vài phút sau, nó đã trờ thành một thai nhi đang cầm dao. Cái thai nhi đó vô cùng quen thuộc, nó chính là thứ ám ảnh cô hai ngày qua.
“cô còn nhớ cháu không cô bác sĩ, hihihaha, cháu chính là đứa bé đó đó.”
Tiếng trẻ con ma quái vang lên, giữa căn phòng chỉ có một người. Thiên Yết vô cùng hoảng sợ, chẳng lẽ chuyện ma quỷ báo thù lá có thật? Thiên Yết vội lao tới, định chụp con dao trên bàn mổ để tự vệ. nhưng chưa kịp chụp con dao thì đã bị một lực vô hình vô vào bàn phẫu thuật. Thiên Yết chưa kịp hoàn hồn thì lại có cảm giác có cái gì đó ươn ướt đang nắm chặt tứ chi của cô. Thiên Yết cố ngoi đầu dậy để nhìn vật đang giữ tứ chi của mình. Và rồi mặt Thiên Yết giống như không còn một giọt máu. Thật là kinh khủng, bốn thai nhi đang nắm chặt lấu tứ chi của cô, trên miệng không ngừng phát ra tiếng hihihaha đáng sợ. tất cả đều nhìn cô bằng cặp mắt căm thù.
Cái thai nhi cầm dao ban nãy nhảy phắt lên bàn phẫu thuật, hai tay cầm dao giơ cao.
“cô đã nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của bọn cháu, bây giờ bọn cháu oti71 để dòi mạng của cô.
_làm ơn tha cho tôi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, đừng giết tôi.-Thiên Yết gào khóc thảm thiết trong phòng phẫu thuật.
Phập… phập… máu bắn ra tung tóe, Thiên Yết hét lên thất thanh. Nhưng bên ngoài phòng phẫu thuật tuyệt nhiên không thể nghe thấy. bệnh viện xyz mọt mảng yên tĩnh. Ác thai không chỉ có một.
Hết chương hai
Giới thiệu chương ba: chôn sống.
_nó là em tôi, tôi muốn biết lí do tại sao nó chết. hai người hiểu chứ? Bây giờ chúng ta là một nhóm, chúng ta phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với em gái tôi-Ma Kết nhìn Nhân Mã và Sư Tử bằng ánh nhìn quả quyết.
~IOI~
Rắc…. tiếng xe tải cán qua xương người vang lên vô cùng đáng sợ. thêm một mạng sống bị tước đoạt.
~IOI~
_a…a… đừng chạm vào người tôi. Đừng.-cự giải che mặt, không ngừng khóc thét.
Chương ba (phần 1):
_Đó là tất cả những gì tôi đã thấy.
Nhân Mã chăm chú nhìn Ma Kết nói. Cô đang tham dự tang lễ của Song Tử thì nhận được điện thoại của Kim Ngưu. Anh ta đề nghị gặp mặt cô. Và kết quả là cô đang ngồi trong nhà của Kim Ngưu kể lại toàn bộ sự việc cô nhìn thấy ban sáng cho một người tự xưng là anh trai của Song Ngư. Anh ta có phong cách hệt như một cảnh sát, mọi câu hỏi của anh ta đều nhằm mục đích điều tra và thăm dò cô.
_cô chắc những gì cô nói là đúng chứ?-Ma Kết nói.
_đúng, lúc đó tôi còn chụp lại cả ảnh nữa.-Sư Tử nói.
_nhưng toàn bộ số ảnh trong máy của anh đều trắng toát.-Kim Ngưu cầm trên tay một xấp ảnh trắng toát.
_theo tôi nghĩ, ma quỷ không giống chúng ta, chúng ta có cơ thể, có thể chạm vào. Còn chúng thì không. Chúng tạo cơ thể ảo cho mình bằng cách bẻ cong không gian tạo ra ảo ảnh cho người khác nhìn thấy chúng. Chính cách bẻ cong không gian này làm cho máy ảnh không chụp lại hình ảnh của chúng được.-Nhân Mã nói, tay xoa xoa thái dương.
_theo như lời cô nói thì chúng chỉ là ảo giác. Thế chẳng lẽ ảo giác có thể giết người sao? Thật là vô lí.-Ma Kết nhìn chằm chằm Nhân Mã.
_tôi nói chúng tạo ra ảo ảnh chứ không nói chúng là ảo ảnh. Còn chuyện chúng không có cơ thể mà có thể giết người có lẽ là do chúng có thể phát ra một loại sóng đặc biệt nào đó có thể điều khiển các vật xung quanh.-Nhân Mã nói tiếp.
_tôi vẫn chưa tin lắm.-Kim Ngưu nói.
_bạn tôi-Song Tử, vừa mất cách đây 3 tiếng. cô ấy nôn ra tim của mình rồi chết đi. Song Ngư thì mọc ra dây rốn, nói đúng hơn là bị dán dây rốn vào người, hai cái chết đó không nói lên điều gì sao?-Nhân Mã nói bằng giọng chua xót.
_cô nói bạn cô nôn ra tim mình ư?-Ma Kết nói.
_đúng, trước khi chết cô ấy đã gọi cho tôi. Cô ấy bảo là có cái gì tới. chỉ cần tìm ra thứ tới giết Song Tử thì tất cả mọi thứ sẽ rõ như ban ngày. Tôi không biết các người thế nào nhưng tôi nhất định phải tìm cho ra thứ đó là cái gì. Tôi không thể để bạn tôi chết một cách bí ẩn như thế được.-Nhân Mã nói như đinh đóng cột.
_tôi tham gia. Tôi muốn trả thù cho Song Ngư.-Kim Ngưu nói- Ma Kết, anh còn phải nuôi bác gái, hay là….
_tôi là anh nó, tôi muốn biết lí do tại sao nó chết, 2 người hiểu chứ? Bây giờ ba chúng ta là một nhóm, chúng ta cần phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với song tư và Song Tử. Ma Kết nhìn Kim Ngưu và Nhân Mã quả quyết nói.
Sau khi Ma Kết nói xong, Nhân Mã nhìn thấy Sư Tử định nói gì đó, Nhân Mã vội bịt miệng cậu ta lại:
_cậu không được phép tham gia.
_tại sao.-Sư Tử nhíu mày nói.
_vì cậu chẳng có lí do gì để phải liều mạng cả.
_ai nói?-Sư Tử trợn mắt.
_tôi nói.-Nhân Mã cũng trợn mắt.
_tôi yêu Song Tử, tôi muốn trả thù cho Song Tử.- Sư Tử nói.
_vậy à?-Nhân Mã lơ đễnh nói, mi mắt hơi cụp xuống.
_được, vậy nhóm bốn người chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem cái gì đã giết chết em gái tôi và Song Tử, quyết không tha cho nó.-Ma Kết nói.
Reng…. Reng…. Điện thoại Kim Ngưu chợt vang lên. Kim Ngưu vừa nhìn thấy màn hình thì nét mặt đã sa sầm lại.
_a lô, tôi nghe.
_báo cáo sếp, có một vụ án mạng xảy ra ở bệnh viện xyz.
_bệnh viện xyz ư?-Kim Ngưu ngạc nhiên hỏi.
Cả bốn người trong phòng nhìn nhau, tim họ bắt đầu chùng xuống. ai sẽ là nạn nhân tiếp theo đây?
~IOI~
Được sự bảo lãnh của Kim Ngưu, phóng viên Nhân Mã, phóng viên Sư Tử và thám tử tư Ma Kết cùng nhau bước vào hiện trường vụ án. Hiện trường vụ án là phòng phẫu thuật. cánh cửa phòng phẫu thuật nhuộm một màu máu. Vết máu trên sàn kéo dài từ cửa phòng phẫu thuật vào trong làm cho người vừa bước vào đã hình dung được vụ án mạng này khủng khiếp thế nào. Kim Ngưu vẫy tay ra hiệu cho cả ba tới chỗ anh. Càng tiến gần về phía Kim Ngưu, vết máu càng dày đặc. khắp phòng hầu như chỗ nào cũng có vết máu. Xác chết đã được đưa về cho gia đình nạn nhân, ở cuối phòng chỉ còn những vệt sơn trắng vẽ lại tư thế chết của nạn nhân. Nạn nhân chết ở cuối phòng, trên tường in đầy những vết tay máu. Kim Ngưu đưa cho ba người xem ảnh chụp xác chết. nạn nhân tay cầm dao phẫu thuật, từng miếng thịt trên người bị lóc ra, thịt trên mu bàn tay đã bị lóc sạch trơ ra xương trắng, phần bụng bị rạch nát bươm, phần thịt và da từ miệng bị lột sạch, lộ rõ phần xương. Cánh tay trái của nạn nhân dường như sẽ bị đứt lìa khỏi cơ thể nếu như không có vài sợi gân còn nối liền. chân phải đã đứt lìa. Một cái chết khủng khiếp. cả ba người đều mặt mày tái nhợt khi xem xong mấy tấm ảnh. Kim Ngưu thở dài đưa ra bảng báo cáo kết quả xét nghiệm. vẫn giống Song Ngư, nạn nhân này tự sát. Một cách tự sát kinh khủng gần như muốn hành hạ bản thân mình.
Nhân Mã vốn có khả năng tưởng tượng rất tốt. ngay lập tức cô vẽ ra trong đầu những gì xảy ra với nạn nhân kia. Thậm chí dường như Nhân Mã có thể cảm nhận được tiếng gào thét thảm thiết của nạn. Nhân Mã lảo đảo lùi về sau vài bước.
_có chuyện gì vậy?-Sư Tử nhìn Nhân Mã hỏi.
_không có gì đâu, chỉ là tôi tưởng tượng ra vài chuyện không tốt thôi.-Nhân Mã lắc đầu nói.
_vậy bây giờ chúng ta phải là gì? Chẳng lẽ cứ ở thế bị động nhìn nó giết người như thế này?-Kim Ngưu nói.
_tôi biết có người có thể giúp được chúng ta.-Sư Tử nói.
_ai?-cả ba người còn lại đồng thanh trả lời.
_chị song sinh của tôi-xử nữ, người sở hữu đôi mắt âm dương.-Sư Tử nói.
~IOI~
8:00PM, Cự Giải từ nhà cô bạn thân trở về. Cự Giải đang là sinh viên năm cuối của đại học Y Dược ABC, sau khi thực tập xong, có thể cô sẽ được tuyển thẳng vào bệnh viện nổi tiếng của thành phố. Cự Giải là 1 trong các sinh viên có thành tích tốt nhất trường. một tương lai tươi sáng đang chờ đón cô nếu như cô không tham gia ca phá thai đó.
Cự Giải lê bước về kí túc xá của trường. đã ba ngày kể từ khi ca phá thai đó xảy ra, mọi chuyện diễn ra chung quanh Cự Giải ngày một quái dị. ngày thứ nhất,c ự giải nghe tiếng trẻ con khóc rống trong nhà vệ sinh. Khi đi tới nhà vệ sinh, cái cô nhìn thấy là một vũng máu. Ngày thứ hai, trong đầu cô vang vọng tiếng trẻ con cười và tiếng y tá Song Ngư. Hai âm thanh đó cứ như những con đỉa, bám chặt lấy tâm tư của Cự Giải. không những thế, hai hôm nay Cự Giải còn mơ thấy cái thai nhi mà cô cùng Song Ngư và Thiên Yết chịu trách nhiệm phá bỏ được Song Ngư-cô y tá có cái chết bí ẩn trong bệnh viện bế trên tay. Cả hai tiến về phía cô, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó. Một cơn gió lạnh thổi qua làm Cự Giải ngưng suy nghĩ về cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại hai hôm nay. Hôm nay trời không có trăng, cả bầu trời chỉ toàn một màu đen huyền ảo. gió lạnh từng đợt thổi vào cửa sổ vang lên những âm thanh nghe như tiếng rên rỉ của oan hồn. cái đèn dây tóc treo trên trần nhà cứ đung đưa theo chiều gió làm ánh sáng cứ lập lòe, lúc sáng lúc tối.
Rầm rầm, vi vu vi vu. Gió thổi mạnh làm cánh cửa sổ đập vào tường mang theo sự giận dữ. Cự Giải nắm chặt dây đeo chéo của chiếc cặp, rảo bước nhanh như muốn rời khỏi hành lang ngay lập tức. tí tách… tí tách… những giọt mưa bắt đầu rơi. Những giọt mưa không rơi nhẹ nhàng mà vô cùng dữ dội như đang đấm vào những bức tường. tiếng sấm vnag lên sau khi tia chớp rạch đôi bầu trời.
“bé ơi, ngủ ngon, đêm đã khuya rồi…”
Giọng trẻ con ngọng nghịu vang lên trong không gian ma quái hòa với tiếng cười làm Cự Giải dựng tóc gáy. Điện thoại trong túi chợt rung lên. Làm âm báo có tin nhắn đa phương tiện. Cự Giải bấm nút mở tin nhắn một cách máy móc như có ai sai khiến. tin nhắn vừa hiển thị thì khuôn mặt Cự Giải đã trắng bệch, tay chân run lẩy bẩy. cô nhận được ảnh chụp Song Ngư và Thiên Yết, trên người họ toàn màu máu. Song Ngư mặt mày xanh ngắt như người chết do ngạt thở (sói nhớ nạn nhân chết ngạt có màu mặt màu nay2^^, nếu không chính xác mọi người cứ nói nha^^). Thiên Yết thì toàn bộ phần da thịt từ miệng tới cằm bị lột sạch. ở giữa họ là một cái thai nhi. Nó lơ lửng ở giữa, hai tay nó nắm lấy tay Song Ngư và Thiên Yết. trên tin nhắn có dòng chữ: “tiếp theo tới lượt cô”. Cự Giải ném mạnh điện thoại vào góc tường. tới rồi, nó tới rồi. phải đến chỗ cảnh sát, họ sẽ bảo vệ mình. Đúng, phải tới chỗ họ. Cự Giải quay người bước đi, trở về phía của kí túc xá. Cô đang ở lầu 3 của kí túc xá, cách nhanh nhất để xuống tầng trệt là thang máy.
~IOI~
Cự Giải vừa nhấn nút, thang máy đã lập tức đóng lại. khác với không gian ồn ào bên ngoài, bên trong thang máy là một khoảng yên tĩnh. Nhưng sự im lặng thường báo hiệu cho điều khủng khiếp sắp tới. Cự Giải thở dài nhè nhẹ, từ từ trấn tĩnh bản thân. Ánh đèn ấm áp của thang máy phần nào làm Cự Giải yên tâm. Thang máy cứ đi xuống từ từ. một phút… hai phút… mọi thứ vẫn bình yên… ba phút… bốn phút… Cự Giải khẽ ngâm nga bài hát yệu thích của mình… năm phút…. Sáu phút… ác mộng bắt đầu….
Rầm rầm…. thành thang máy như bị búa tạ nên vào. Ánh đèn trong thang máy chớp tắt lien tục. Cự Giải hoảng sợ lùi sát về phía sau. Những tiếng động lớn phát ra càng lúc càng nhiều. âm thanh cứ to dần, to dần. Cự Giải có cảm giác có một con quái vật vô cùng to lớn đang ra sức phá bỏ cánh cửa thang máy. Cự Giải hoảng loạn cực độ. Rầm… rầm… thành thang máy bị một lực tác động mạnh vào làm nó bị lõm đi. Liên tiếp những vết lõm khác xuất hiện do lực tác động quá lớn. thang máy sắp bị phá sập rồi. cánh cửa thang máy bị những vết lõm làm cho nó không còn khép kín như ban đầu và bị hở ra một lỗ lớn. ánh sáng lập lòe trong thang máy nhấp nháy rồi tắt hẳn. Bóng tối bao trùm tất cả.
Cự Giải toàn thân run rẩy. thang máy bây giờ giống như một cỗ quan tài méo mó, lạnh lẽo khôn cùng. Cự Giải có cảm giác lạnh lẽo toàn thân. Nó sẽ tới. nó sẽ tới đòi mạng cô. Nước mắt Cự Giải lăn dài trên má, cô không cam tâm chết như thế này. Cô thật không cam tâm, tương lai của cô, sự nghiệp của cô….
Tí tách… tí tách… có tiếng nước rơi ở gần đây. Cự Giải thầm nghĩ. Quả thật cô không cam tâm chịu chết như thế này. Lần đầu tiên trong đời Cự Giải cảm thấy mình thật sự mạnh mẽ. cô gượng đứng dậy, mò mẫn trong bóng tối. nếu hôm nay cô thật sự phải chết, thì con ác ma kia phải cùng chết với cô. Cự Giải nắm chặt cây kéo trong tay, Cự Giải đã cùng đường rồi. cây kéo cắt giấy mà cô thường đem theo chính là vũ khí lợi hại nhất mà Cự Giải có bây giờ. Mắt Cự Giải thích nghi dần với bóng tối. cô đưa mắt chờ đợi nó xuất hiện. lỗ hỏng thang máy quá bé khiến cô không thể chui ra nên cô đành phải đợi. sự chờ đợi này tra tấn tâm hồn con người ta ghê gớm. mỗi phút trôi qua với Cự Giải như một năm dài đằng đẵng. lo lắng, sợ hãi, phẫn nộ, đau thương, tất cả các cảm giác ấy hoà quyện vào nhau tạo ra hỗn hợp mang tên CĂNG THẲNG CÙNG CỰC. phải, Cự Giải căng thẳng cùng cực, mồ hôi đổ ra như tắm.
“bé ơi ngủ ngon, đêm đã khuya rồi…”
Trời ban cho con người khả năng thích nghi vô cùng lợi hại. khi thị giác tạm thời không sử dụng được thì thính giác sẽ trở nên nhạy bén vô cùng. Tai Cự Giải có thể nghe thấy tiếng hát kì dị kia đang vang vọng ở xa xa. Nó tới rồi. tay Cự Giải cầm chặt cây kéo. Tiếng hát càng lúc càng gần. 15m…10m…5m… nó đang ở rất gần. Cự Giải đã vào tư thế chiến đấu. 2m… tiếng hát bỗng im bặt. nó đâu rồi? Cự Giải thở nhè nhẹ, cố gắng lắng tai nghe. Hoàn toàn im ắng. nó đi đâu rồi? Cự Giải tiến gần về phía lỗ hỏng để nhìn ra bên ngoai. Bên ngoài cũng tối đen như mực. có lẽ do mất điện. Cự Giải đảo mắt xung quanh, tim cô đập mạnh liên hồi. cảnh tượng bên ngoài vẫn không có gì thay đổi. Cự Giải vẫn ở tầng ba. Con ác ma chết tiệt, nó tính chơi trò mèo vờn chuột với mình.
Bàn tay Cự Giải có cảm giác lạnh lẽo. vật gì đó rất lạnh đang chạm vào tay cô. Cự Giải nuốt nước bọt, từ từ nhìn xuống. bàn tay trắng xác nhỏ bé đang đặt trên tay cô. Chủ nhân của bàn tay ấy chính là một đứa bé chừng ba bốn tuổi đang mỉm cười nhìn cô. Nó là một bé gái. Tuy bàn tay của nó lạnh lẽo nhưng nó không giống như người đã chết. đứa bé trông có vẻ rất đáng yêu.
_chị đừng sợ, rồi đèn sẽ sáng thôi.-đứa bé nói.
_sao em vào được đây?-Cự Giải hỏi.
_chị nói gì vậy? nãy giờ em vẫn đứng cạnh chị mà.
Cự Giải xoay người nhìn xung quanh, thành thang máy không hề có vết lõm, cửa thang máy vẫn đóng kín. Vậy lúc nãy là ảo giác sao? Cự Giải thở dài, dạo này mình bị làm sao vậy?
_chị ơi, có phải chị là kẻ sát nhân không?-đứa bé hỏi.
_ơ? Sao em lại hỏi thế? Chị làm sao dám giết người chứ?-Cự Giải tròn mắt ngạc nhiên.
_chị quên rồi à? Cách đây ba ngày, chị đã giết chết em đấy.
Nghe xong câu đó, Cự Giải hoảng sợ nhìn đứa bé. Nó không còn là đứa bé gái nữa mà đã biến thành một đống thai nhi. Đúng vậy, một đống thai nhi. Các thai nhi chồng chất lên nhau, khắp người chúng bốc ra mùi xác chết lâu ngày bị phân huỷ. Cái thai mà Cự Giải thấy trong giấc mơ đang đứng trên đống thai nhi đó. Ánh mắt của nó ánh lên tia nhìn tà ác.
Cự Giải lập tức đâm nhát kéo chí mạng vào ngực nó. Cái thai không đau đớn ngã xuống như Cự Giải nghĩ mà ngược lại, nó rú lên cười sằng sặc. nó rút ngược cây kéo ra, tự rạch trên tay mình một vệt dài, không hề có máu chảy ra!!!! Nó cười khằng khặc rồi nói tiếp:
_giờ chị đã hiểu em là cái gì chưa?
Hang loạt thai nhi từ từ đứng dậy, đi từng bước về phía Cự Giải. khuôn mặt vô hồn của chúng kết hợp với bóng đêm càng tăng lên phần kinh dị. Cự Giải ngồi thụp xuống, nước mắt rơi lã chã. Bàn tay lạnh lẽo của chúng từ từ chạm vào người cô.
_làm ơn tha cho tôi. Tôi đã ngăn cản họ, tôi không có ý giết em.
_đúng là cô đã ngăn cản, nhưng cô thật sự không có quyết tâm muốn cứu tôi.-giọng đứa trẻ lạnh lung.
_á… á… đừng chạm vào người tôi.-Cự Giải che mặt, không ngừng gào khóc.
Hết chương ba, phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top