Chương 1

Mãi trên giường bệnh hấp hối Hiểu Hiểu mới nhận ra điều mình hối tiếc nhất vẫn là xử nữ tuổi 35, nhìn trần nhà trắng ngần ánh sáng mông lung, tiếng bíp kéo dài "Chết không nhắm mắt". Nếu lão Thiên có mặt nàng ước một lần xxx...

Cơn gió lạnh lẽo thổi vào mặt, nàng bước chân thấp chân cao bồng bềnh như du mây lượn gió, ta chết rồi! cảm giác không đáng sợ như đã nghĩ, sao đi mãi chả thấy hắc bạch vô thường lại rước? Dáng vẻ xiu quẹo ánh mắt mơ màng nàng lần đến tia sáng một cánh cửa khép hờ. Hiện trước mắt Hiểu Hiểu là một căn phòng ngủ xa hoa phong cách cổ điển mang theo chút hương thơm nhàn nhạt, mắt nàng sáng rực chết rồi ta còn đến được nơi này thì thật tuyệt, nếu các ngài thương tình cho ta một soái ca ta chỉ nhìn không sờ cũng được, coi như an ủi âm hồn trinh nữ cô liêu.

Tiếng róc rách phát ra nàng như tên trộm lần vào nhà tắm, bỗng nàng khựng lại mắng thầm "ngốc thật đã là âm hồn ta phải quang minh chính đại mà nhìn, thật không lỗ vốn mà hắc hắc.."

Bước qua tấm màn, đường nét phát họa một người đàn ông cơ thể săn chắc như tranh vẽ, mái tóc dài tùy ý rũ trên cánh mũi cao vút, mi tâm hắn chớp chớp, nàng giật mình lau hai dòng nước dãi, tự nhủ không thấy là không thấy ta haha, an nhiên bước về phía trước mặt đối mặt vẻ đầy tiếc hận "Có cần đẹp mê hồn vậy không đã thế lại không khóa cửa nẻo kĩ càng chẳng lẽ người này không sợ trộm lại thâu hương" hắn có một đôi ngươi trong xanh như viên ngọc lấp lánh làm người ta không thể rời mắt khỏi, nàng ngồi chống tay nhìn không chớp mí quên cả việc lau miệng, hắn xoay mặt về phía phải nàng nhích nhẹ theo, oa thích thú nàng mỉm cười ngây ngô vơ tay trước mặt hắn như muốn sờ rồi bỗng rụt về trên mặt viết đôi dòng chữ tiếc nuối vô biên song tức khắc lại vô tư hề hề vui vẻ chơi đùa ăn đậu hũ từng tất thịt mà không nhận ra khóe môi ai kia 'động động'.

Nhìn đã nhìn đủ lại ăn không được, nàng chấp tay cầu nguyện thần khẩn 'lão thiên a ngài thương thì thương cho trót cho con xơi người này trước khi từ giã nhân gian con có chết cũng không còn gì..' một giọng nói êm tay vang lên:
Nàng cầu gì? Nàng nhanh nhảu đáp Làm thịt chàng! Aaa.. Nàng la lên rồi giơ tay che mặt "ngươi thấy ta" hắn cười kéo nàng vào bồn "tủm" Nàng như kẻ vô lực tựa vào vòm ngực to khỏe của hắn, Thật chứ hử? Hơi thở hắn nhẹ nhàng ấm áp phả vào tai nàng, Hiểu Hiểu co rút lại túng quẫn giây phút sau "Ta.. Ta.. " rồi như có sức mạnh vô hình nàng chợt mạnh mẽ xoay người thành tên lưu manh đè phía trên ngón trỏ vuốt nhẹ từ cánh mũi đến môi hắn, hơi rượu nồng nặc phả lại vào tai như trêu hoa ghẹo nguyệt "Chàng có phải đàn ông không? " hắn lật ngược kẹp sát khiêu khích "nàng thấy sao? " nơi đó nóng hổi to dần dọa người gương mặt nàng một mảnh hồng tươi cường điệu thốt "Cũng tạm", nghiêng đầu tránh né che lấp thẹn thùng, hắn nâng cằm buộc nàng đối diện, nàng trừng trừng hắn, khơi gợi hứng thú chinh phục con mồi bé bỏng, hắn tham lam nuốt lấy cánh môi phấn mọng dây dưa triền miên, ban đầu dẫy dụa thân thể lại trái lại hòa hợp, như ước nguyện nàng thả lỏng cơ thể tiếp nhận khoái cảm, cũng không quên bài học AV chưa thực hành lật ngược chiến trường..

Chăn giường bừa bộn loang lổ vết máu như những cánh hoa đỏ thắm hé lộ một đêm kích tình vừa qua, Hiểu Hiểu vô lực tiếp nhận sự thật nàng sống lại, trọng sinh trên thân xác Đường Hiểu 15 tuổi, một loạt kí ức xa lạ ập đến nàng ấy chết vì rượu, rượu với cái tên Hồng Tiên Tử trộm từ lão cha, đáng nhẽ trên bình có ghi dòng chữ "Chỉ uống 1 ly" nàng khinh thường lão cha ích kỷ giấu của nên đến khách điếm Long Thành nóc hết 3 bình thế là lên chầu ông trời. Cơn đau nhức dưới hạ thân càng làm lòng oán giận rõ lần đầu của người ta mà hắn ra những 6 lần! Có còn là người không? Gương mặt tuấn lãng này cũng được, rất tiếc bổn cô nương phải đi, nàng luyến tiếc hôn phớt qua cánh môi hắn, tiểu tử ấy dựng lên bất chấp cọ vào đùi nàng, Hiểu Hiểu cuối đầu đánh giá oa ngươi cũng quá dũng mãnh rồi nàng cuối xuống nuốt chửng như nuốt một cây kem vui vui vẻ vẻ với 2 viên bi, tiểu tử căng cứng nảy lên nàng dùng tay sóc nhẹ ý cười thưởng thức 'trả ơn mi' tất cả đều là lần đầu ấy mà lại thuần thục đến bất ngờ. Từ trong xiêm y bóc ra 1 tờ ngân phiếu kẹp ở tiểu giun con, nàng hề hề cất bước thỏ thẻ "bye cục cưng, không hẹn gặp".

Hắn mở mắt nhìn giữa hai chân khóe miệng nhếch lên: "Ra đây "
Một hắc y nhân xuất hiện "Điều tra nàng" hắc y khom người "Dạ, chủ nhân "
Ánh mắt hắn bắn ra tia sáng tinh tường "ngươi cấm dục đủ lâu rồi"

~~~~~~ta là dãy phân cách đây ~~~~~~~hố ta lần đầu đào ta tự nhảy vào nên chưa biết nông sâu, vả lại còn thô sơ điện thoại bấm bấm vì sở thích nên thỉnh mn có ghé thăm đừng nặng nề lấp hố a<^^> thỉnh cảm ơn ~~~~~~~

Đánh giá thân thể mình, Hiểu Hiểu sung sướng cười híp mắt, nàng có một dáng người nóng bỏng 3 vòng đáng hâm mộ, phụ thân đẹp trai, đã vậy đặc biệt chiều chuộng mình, còn mẫu thân ư nàng không có chút ấn tượng mỗi lần nhắc tới là phụ thân y như lạc vào cõi mơ màng làm nàng hảo đau lòng tự nhủ không bao giờ chạm đến nữa.

Nhớ lại kiếp trước nàng đơn độc chỉ biết ăn ngủ học đi làm ngày qua ngày phấn đấu danh vọng bò lên chức vị Phó giáo sư rồi lặng lẽ từ giã cuộc đời như một cuốn phim buồn ngủ, chưa từng nếm trải mùi vị yêu đương dục vọng, bắt đầu từ giờ phút này ta sẽ bắt đầu một đời hưởng thụ, nhân sinh quả ngắn ngủi hảo mà ngắt hoa^^ ( soái ca, hãy chờ em...)

Hiểu Hiểu tung những cánh hoa hồng lên cao, đôi tay thon dài tùy ý rũ xuống trên thành bồn, hơi nước mông lung ẩn hiện đôi bồng đào căng mọng, hạ thể trong dòng nước nóng thư thái giãn ra, cả người nhẹ nhõm, đã sống là phải hưởng thụ trong thời khắc ấy ai đó đã quên kích tình hôm trước chưa- từng- tồn- tại.

''~~~~~~~~~~~~phân tuyến~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~'''~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc đời vô ưu vô nghĩ cứ thế trôi qua, cho đến một hôm phụ thân trở về, cảm xúc cố chủ thân tình nàng rưng rưng ôm chặt người nức nở: Phụ thân nữ nhi tưởng nhớ người, gương mặt từ ái xoa đầu nữ nhi bé bỏng: Ngoan, phụ thân ở đây.
Bàn tay chai sạn lau đi dòng nước mắt như pha lê lấp lánh: Phụ thân có quà cho con.. Đường Hiểu mong chờ đáy lòng trào dâng ấm áp: Ah gì vậy, phụ thân? Nàng lay cánh tay to khỏe làm nũng (trong đầu nghĩ nghĩ có phụ thân thật tốt)
"Phụ thân đem về cho con một đệ nhất sư phụ lừng danh, có thích không? hảo hảo học hành". Phân phó đại viện cho tiên sinh, Đường lão cha phân phó Hiểu Hiểu dâng trà bái sư rồi lại xuất môn dài hạn, luyến tiếc vô hạn tiễn phụ huynh rời đi nhanh chóng bị hồi hộp gặp gỡ lão sư cũng đánh bay xa ( có lỗi quá con xin cuối người).

~~~~~~~Phân tuyến Bái Sư ~~~~~~~~~

Hiểu Hiểu bước vào đại viện bên tay bưng theo tách trà hoa cúc tâm hớn hở tựa sao trên cao 100% thành kính nhìn thấy bóng lưng trắng tinh phía trước, dáng đứng hiên ngang không mất phần thanh nhã, mái tóc buộc hờ tùy ý lại không thiếu vẻ uy nghiêm, Hiểu Hiểu đắc ý tung hoa tung pháo hôi 'kaka đây là cái đầu tiên lão sư của ta a, duyệt! thật là tuyệt!' bước đi uyển chuyển sau lưng nàng ôn nhu cất tiếng: Hiểu Hiểu xin ra mắt vi sư, kính ngưỡng ngài dùng trà. Nói xong nàng nâng người cấp thẳng giương mi tâm chờ đợi, bóng lưng tà tà xoay người lại, nàng hoảng hốt đôi tay kinh loạn đánh rơi tách trà, một bàn tay thon dài khẽ giữ lực đạo vừa phải nhanh nhẹn xoa xoa dưới lòng bàn tay mềm mại của nàng ( hảo ấm nha), hắn mỉm cười phúc hắc cư nhiên khoe cả hàm răng trắng đều như bắp, hóp một ngụm rồi bật âm thanh trầm bổng "chật zzz.. Của đệ tử.. Thật ngonnn.. Vi sư tưởng ngoạm ..m" giọng nói du dương nghe lộp bộp liếc mắt đưa tềnh tay chân Hiểu Hiểu thật lạnh, nguyên bầy quạ sà xuống, chúng hò hét "không xong rồi! cha ui cứu con, con đạp vỏ ốc"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top