.6.
"Người trẻ tuổi, cậu không cần quá sợ hãi..." Cuối cùng Viễn Trạch phát hiện người bên cạnh sắc mặt u ám, ông cười cợt vung tay "Bần đạo đã quyết thu dọn cái mầm họa này đêm nay. Cơ mà thật kì quái, tôi đã bày bố kết giới kỹ càng hết rồi, thì cậu vào đây bằng cách nào?"
Viễn Trạch vừa nói vừa nghi ngờ đánh giá Thư Mộ. Ban nãy, khi ông ta đang hăng hái thu nạp cả đám quỷ chết oan nhào vào quần ẩu kia, bỗng cảm nhận được một tia sinh khí. Dùng đầu ngón chân cũng biết là có người xông vào kết giới, làm ông mừng hụt là đồng bọn đến tương trợ. Ai mà biết, tìm kiếm nửa ngày cũng không thấy một bóng người, ai, chắc là con ma đen đủi nào đó va loạn lên kết giới rồi. Viễn Trạch cũng không vội đi thu phục đám quỷ kia, mà chạy theo con ma kia nhắc nhở. May mắn là ông ta đuổi đến kịp thời, trễ 1' nữa thì Thư Mộ sẽ mang bản thân cùng xe xịn lao xuống thung lũng. Đừng nói đến thân xác vẹn toàn, hồn phách hắn vừa ra khỏi thân nhất định sẽ bị quỷ hồn tham lam ở nơi này cắn nuốt, đến lúc đó cơ hội nhập vào luân hồi cũng không còn.
"Cháu làm sao biết!" Bị Viễn Trạch nhìn chằm chằm khiến Thư Mộ thấy uể oải, hắn buồn bực nói: "Sau khi cháu lái xe ra khỏi đường hầm thứ nhất thì đã ở nơi này rồi! Còn không biết chuyện gì đang xảy ra đâu!!!".
"Chậc, chậc, nhóc con, không phải số cậu quá đen đủi đi?" Viễn Trạch ghé lại gần sát mặt Thư Mộ tỉ mỉ đánh giá. Nhìn mãi đến khi Thư đại thiếu đen mặt chuẩn bị tạc mao mới ngồi nghiêm chỉnh lại ghế phó lái, ung dung nói: "Mệnh của cậu phúc hậu lâu dài, gần đây có thể là đương lúc vận số không tốt mới trùng hợp đi nhầm vào kết giới, lại còn bị ác quỷ che mắt dẫn đường. Cậu gặp tôi tức là có duyên, còn là người có phúc lớn. Thấy bần đạo rơi xuống vách núi vẫn không một mình chạy trước, lại còn biếu nhiều nước ngọt ngon như vậy. Có qua có lại, bần đạo sẽ tặng cậu món đồ chơi nhỏ này." (Đi đâu cũng nhận đồ chơi :))
Viễn Trạch duỗi tay vào túi tìm tòi một lúc, tìm nửa ngày mới móc ra thứ đồ vật đen thùi đưa cho Thư Mộ: "Ai nha, cậu giữ cái này, về tìm một sợi dây bền chắc mà xuyên vào rồi đeo lên cổ. Đảm bảo cậu sẽ không gặp lại tình huống như đêm nay nữa." Nhìn Thư Mộ chần chừ, Viễn Trạch lại bổ sung một câu: "Cầm đi! Miễn phí! Bần đạo tuyệt không thu cậu một đồng!"
Khoé miệng Thư Mộ giật giật, nếu không phải từng thấy ông chú tự xưng là Viễn Trạch đạo sĩ gì đó chạy với vận tốc 120km/h cộng với rơi xuống vực mà không chết, hắn tuyệt đối sẽ xem đối phương 100% là kẻ lừa đảo.
Đương thời đối phương có lòng tặng hắn pháp bảo hộ thân, không lý nào hắn lại cự tuyệt. Lễ phép nhận thứ Viễn Trạch đưa tới, Thư Mộ dùng đèn lồng tỉ mỉ quan sát. Trong tay hắn là một đồng tiển cổ kính, ngoài tròn trong vuông, lại lớn và dày hơn đồng xu bình thường một chút. Vì lẽ đó mà đồng tiền có vẻ hơi nặng. Vả lại, nếu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của nó mà chỉ cầm trong tay ước lượng, Thư Mộ lập tức liên tưởng đến tiền xu Nhất Nguyên. Trên đồng xu khắc rất nhiều chữ, Thư Mộ đăm chiêu nhìn hồi lâu. Hắn chợt sâu sắc nhận ra một sự thật phũ phàng, dù có cầm bằng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đi nữa, hắn cũng không tài nào đọc hiểu mấy hàng chữ này, lại đừng nói đến phán đoán ra văn tự của niên đại nào.
"Phía trên này viết gì vậy ạ?" Muốn biết phải hỏi - Muốn giỏi phải học, Thư Mộ vận dụng lời ông cha dạy một cách tự nhiên lưu loát, hắn mới không ngại chút mặt mũi vô tích sự mà khiến bản thân mình ngu ngốc triền miên đâu. Hắn cùng lắm chỉ là thiếu gia phú nhị đại khiêm thần tượng công chúng dựa mặt kiếm cơm thôi, cũng không phải chuyên gia khảo nghiệm lịch sử gì đó, cho nên không lý giải nổi thứ đồ chơi này cũng là điều đương nhiên nha.
"Cát tường như ý đó!" Viễn Trạch mở miệng ném ra một quả khói mù, vừa nghe liền biết không đáng tin. Thư Mộ đen mặt nhìn ông chú, thật sự cho hắn là thằng nhóc ngu ngốc, đồng xu xưa lắc xưa lơ còn vẽ đầy ký tự phức tạp hơn chữ Triện này lý nào chỉ vẹn vẻn "cát tường như ý" chứ. Lại nói, vật trừ tà nào lại đi khắc "cát tường như ý" hả?
OK. nếu đối phương không muốn nói thì Thư Mộ cũng lười vạch trần, mệt ông chú đã không giỏi nói dối còn thích giả bộ. Kỹ thuật diễn gà mờ thì thôi, đã vậy còn bày vẽ lý do thấp kém âm mưu hấp diêm chỉ số thông minh của hắn. Nói một tiếng cảm ơn rồi đem đồng tiền cất vào túi áo, Thư Mộ khoát hai tay lên vô-lăng, nhìn chăm chú Viễn Trạch sau đó từ tốn hỏi: "Có cách nào rời khỏi đây không ạ? Chú nể tình đưa cháu ra trước rồi quay lại làm đại sự nhé?"
"Có a, có a! Nhóc nên nhanh chóng rời đi, ở đây chỉ tổ làm ta bó tay bó chân." Viễn Trạch vừa nghe liền vỗ tay tán thành. Nếu không phải Thư Mộ bất ngờ xông vào, đêm nay ông đã giải quyết hoàn hảo ác quỷ bên kia, làm chút đạo pháp cải thiện phong thủy, từ đây về sau con đường này thoát khỏi mã danh hung sát. Hiện tại thì hay rồi, ác quỷ chạy mất, cũng không biết phải rình thêm bao lâu, aiii nha, may mà có mấy bình nước này làm bạn.
Đem mấy bình nước còn dư cất vào tay áo, Viễn Trạch thay đổi 180 độ so với vẻ suy yếu ban nãy. Ông chú dứt khoát nhảy khỏi xe, giơ đèn lồng trong tay lên dẫn đường. Thư Mộ ban đầu chậm rãi lái xe đi theo, chờ đến khi hắn rốt cuộc nhìn thấy đường hầm thì tốc độ xe đã lên đến 180km/h tự khi nào.
Lau đi mồ hôi lạnh trong lòng, Thư Mộ nổi lòng tôn kính với ông chú đạo sĩ tướng mạo tầm thường này. Dựa vào cái gì bằng hai chân đã chạy tới 180km/h, xương hông ổng sẽ không phải là máy cơ với ổ trục đi?
"Được rồi! Bần đạo chỉ đưa cậu tới đây." Viễn Trạch chắp tay sau lưng làm dáng nói "Non xanh nước biếc vẫn còn đó, tôi với cậu duyên phận còn chưa dứt, ngày này ly ngày sau lại tái ngộ. Cáo từ a!" Thư Mộ không kịp phản ứng với mấy lời kịch tung hứng cũ rích này thì ông chú đã tung vạt áo chạy biến. Quá là quá là... Thư Mộ mệt mỏi vuốt mặt, thôi đừng nghĩ chi cho nhức đầu, ông chú tên lửa này có chạy tốc độ thế nào hắn cũng không có tâm trạng quản.
Hừ! Hàng này mà là người thì lợn mẹ cũng biết bay!
Trải qua nửa đêm kinh hồn, Thư Mộ về đến nhà liền nằm gục lên giường, sự trống trải trong phòng khiến tim hắn chợt gia tăng nhịp đập. Lúc này đã là một giờ sáng, như vậy rõ ràng hắn ngây ngốc trong kết giới đến 2 tiếng đồng hồ. Hắn hi vọng cuộc gặp gỡ kia chỉ là một cơn ác mộng, nhưng lý trí mạnh mẽ phủ nhận, Thư Mộ thật sự đụng phải quỷ. Tuy vẫn chưa thấy hình dáng chúng nó thế nào, hắn vẫn không nhịn được mà nhớ lại mấy chuyện ma truyền thuyết trong buổi party đêm nay, ma quỷ ở thành phố điện ảnh Phiêu Vân.
Ông chú có dặn hắn, gần đây dễ gặp xui, ra đường không khéo sẽ thu hút yêu ma quỉ quái gì đó quấn thân. Mặc dù có đồng xu làm bùa hộ mệnh, Thư thiếu gia vẫn không nhịn được mà lo lắng. Đi lòng vòng xung quanh phụ cận cũng đụng quỷ, giờ hắn còn muốn chạy đi đóng phim trong đại bản doanh ma quỷ Phiêu Vân kia, không phải là tự đưa mình vào miệng cọp hả?!!!
Thư Mộ khẳng định nếu hắn dám đem chuyện này ra kể, cả đoàn phim cùng Mục Khoan sẽ kết bè kết lũ bịt mồm hắn. Thư Mộ buồn bực trở mình, kéo chăn lên đầu mà nhắm mắt tính toán. Hiện tại chỉ có thể ngủ thêm 2 tiếng nữa là phải dậy chuẩn bị đồ chạy về Phiêu Vân. Aiii, ban đầu mà đừng lười biếng lái xe, cứ đâm thẳng thành thị mà đi thì đỡ phiền biết bao nhiêu.
Đầu nghĩ lung ta lung tung, Thư Mộ trầm trầm chìm vào giấc ngủ, mãi đến tận khi đồng hồ báo thức reo vẫn mơ màng. Không muốn làm hỏng trạng thái quay phim, Thư thiếu gia liều chết dùng nước lạnh tắm. Vừa vó thể nâng cao tinh thần tỉnh táo vừa giúp tĩnh tâm. Hắn cũng không muốn lái xe với bóng ma trong lòng, không tập trung dẫn đến tai nạn giao thông thì là bản thân hắn tự tìm đường chết.
Để tóc ướt nhẹp ngồi xuống bên giường, khóe mắt chợt quét qua hộp sứ đen đặt bên kia. Thư Một giật mình nhớ ra hôm qua về nhà quá vội vàng, hắn quên mất đút tiền xu cho Xương Nhỏ a. Tuy Xương Nhỏ và hộp sứ đen tạo hình mười phần âm trầm quỷ khí, nhưng so với những hình ảnh ma quái kinh dị vẫn thân thiết và đáng yêu hơn nhiều.
Phát hiện ra bản thân mình vừa dùng cái từ gì, Thư Mộ triệt để đen mặt. Hắn dạo này trình độ thường thức ngày càng "bệnh". Nếu để anh đại diện biết hắn đánh giá cái hộp này "vừa manh vừa đáng yêu", Mục Khoan đảm bảo sẽ nắm đầu hắn đi bệnh viện tâm thần kiểm tra.
Tay sờ lên túi áo, bên trong có 3-4 đồng xu - mấy thứ này là sau khi thanh toán xong hắn cố ý giữ lại. Vì hồi đó có thời điểm hắn tiêu tiền như nước, trên người có đồng lẻ nào cũng vô ý làm mất. Từ lúc Mama gửi hộp sứ nhỏ này, tật xấu đó của hắn triệt để bị tiêu diệt.
Vừa nhét xu cho Xương Nhỏ, Thư Mộ vừa nghĩ đến việc Viễn Trạch dặn dò. Một đại lão gia như hắn tìm đâu ra dây đỏ có sẵn trong nhà a. Ngược đời là hồi đó Mama với mấy bằng hữu có tặng hắn các loại mặt dây chuyền, bùa hộ mệnh gì gì, hắn lại không thích đeo trang sức nên tiện tay quăng lung tung. Ai da, giờ muốn xài thì tìm cho lòi họng.
Sắp 5 giờ rạng sáng, Thư Mộ cuối cùng cũng tìm ra một cái dây có mặt ngọc hình đậu cô-ve, hắn kéo dây đỏ ra rồi chuyển sang tìm "Như ý cát tường" mà Viễn Trạch tặng. Nhưng lật tung hết đống đồ lên hắn cũng không thể tìm được, kể cả cái bóng của đồng tiền cổ ấy.
"Mắc cười quá nha, bỏ ở đây mà, mày chạy đi đâu rồi?!!!" Thư Mộ khó hiểu vò tóc. Hắn nhớ rõ tối qua đã bỏ ngay vào túi áo trong bên tay phải rồi, hiện tại cái gì cũng còn, chỉ mỗi vật bảo mệnh lại không thấy!
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn không biết cái đồng xu kia có hiệu quả tránh quỷ như Viễn Trạch nói không nhưng có thể đảm bảo cho hắn, ít nhất là về mặt tâm lý. Bây giờ thì hay rồi, không có nó, bước chân ra khỏi cửa hắn cũng không dám ra. Mắt thấy thời gian trôi qua từng tí một, Thư thiếu gia tuyệt vọng ngã xuống giường. Chờ Mục Khoan đuổi giết từ Phiêu Vân đến đây lôi hắn đi, hắn kiên quyết sẽ ở khách sạn ngày ngày phơi nắng chứ không lái xe quanh khu đó nữa.
Tưởng tượng Mục Khoan lát tới sẽ gầm thét hóa thân thành con gì, Thư Mộ tình cờ nghiêng đầu, hộp sứ đen nằm ngay đó đập vào mắt hắn. Linh quang chợt lóe - đừng nói...đồng xu bảo mệnh của tao đang nằm trong bụng mày nha?!!! Máaaa, chết tiệt, ban nãy cho Xương Nhỏ ăn, hắn vừa lau tóc vừa ngờ ngợ gì đó, hiện tại nhớ lại...
"Tổ tông ơi, mau đem đồng xu kia nhổ ra cho tao được không? Tao thề lát nữa sẽ ra ngân hàng đổi 10 ngàn tiền xu cho mày, có được không!" Thư Mộ ôm hộp sứ nhỏ xin xỏ đến muốn quỳ lạy, nhưng hắn vẫn biết Xương Nhỏ ham tiền nào đó một khi nuốt là không nhả. Hy vọng duy nhất của hắn bây giờ, hắn mong thông qua việc đem hộp sứ nhỏ bên người, đồng xu bảo mệnh nằm trong bụng nó vẫn phát huy hết khả năng bảo hộ hắn bình an.
Vì vậy Thư Mộ quyết tâm: đi đâu thì hộp sứ nhỏ sẽ theo cùng, nếu như bùa hộ mệnh này đáng tin thôi a.
Tìm được tâm phúc, Thư Mộ ngay lập tức hồi sinh, 2-3 phút đã mặc xong quần áo, tay cầm hộp sứ nhỏ rồi phóng nhanh ra cửa. Lúc hắn kéo cửa thì trơn tay làm rơi hộp sứ xuống đất, lăn một vòng từ cửa nhà, rơi xuống bậc thang rồi ra ngoài sân.
Ba chân bốn cẳng nhặt lên hộp sứ nhỏ rồi chạy thẳng đến gara lấy xe, may quá hắn mà làm rơi mạnh tí nữa thì với độ cứng của đồ chơi này cũng có thể đập ra một hố to trước cửa nhà hắn. Cảm ơn trời đất.
Vội vàng phóng xe đến thành phố điện ảnh Phiêu Vân trước giờ đi làm (thời điểm kẹt xe buổi sáng), Thư thiếu gia không hề chú ý tới, dưới đáy của hộp sứ nhỏ cứng hơn đá cẩm thạch nay lại hiện ra vết rạn nứt nho nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top