.4.
Chuyện thần quái xảy ra ở thành phố điện ảnh Phiêu Vân nhiều đến mức đếm không xuể. Tuy nhiên cũng không ảnh hưởng đến số lượng các doanh nghiệp đầu tư nơi này tăng như nấm mọc sau mưa. Vả lại studio này rất khổng lồ, một ngày chứa được 20 đoàn phim cùng nhau làm việc, mỗi đoàn phải trên 100 người, đôi khi sẽ xuất hiện đoàn phim khổng lồ chạm mức 1000 người. Thêm vào đó, tại còn kinh doanh du lịch, bán thức ăn nước uống, cửa hiệu nào cũng có, tổng số tiền thu về mỗi ngày là con số bay trên trời. Lại kể đến những minh tinh giàu sụ yêu thích phô trương thanh thế hay mời khách thưởng ẩm, một bữa cơm mấy trăm ngàn tệ vung tay không tiếc. Cây rung tiền khổng lồ bị ma ám như này mà bỏ qua thì lão bản nơi đây không phải họ Đường.
Qua mấy năm ngắn ngủi, thành phố điện ảnh Phiêu Vân phát triển nhanh chóng, trở thành thành thị tư nhân loại nhỏ. Ngoại trừ đường xá không bề thế như các thành phố lớn, còn lại chỉ có thứ ngươi không nghĩ ra để mua, chứ bên trong thành phố điện ảnh không thiếu thứ gì để bán.
Khi Thư Mộ bước ra khỏi quán ăn đã là nửa đêm mười một giờ. Thời gian đêm khuya ở thành phố điện ảnh Phiêu Vân chính là thời điểm ồn ào náo nhiệt, các đoàn làm phim vẫn còn thắp đèn sáng choang. Quanh các quán cơm, khách sạn, coffee thì người đi lại tấp nập. Sôi nổi như thế này thì kiếm đâu ra chuyện kinh dị hả ? Thư Mộ bất đắc dĩ cười cười, nếu hắn là quỷ cũng không muốn thò một chân qua đây đâu , không những bị người người dẫm chết còn bị xoay quanh tranh cãi đến chết.
Lái xe từ từ qua những con đường sinh hoạt nhộn nhịp, Thư thiếu gia bỗng có chút hối hận, đáng lẽ hắn phải để sẵn mấy bộ quần áo trên xe, gặp tình huống như đêm nay về nhà không kịp có thể thay quần áo cũ rồi ngủ tạm khách sạn a. Thời gian nghỉ ngơi vàng ngọc của ta á á !
Dạo này có vẻ như là mùa du lịch trên đà thịnh vượng, khách sạn sẽ còn trống sao ? Chắc chắn không, Thư Mộ khó khăn nhìn trời, làm người ai cũng thông minh hơn hắn !
Lại nói, con đường này ngày thường chỉ đi có 5 phút, hôm nay lại kẹt đến 20 phút. Mãi đến khi ra khỏi phố đi bộ, chạy trên con đường phụ cận rộng rãi, Thư Mộ không nhịn được thở phào, hắn nhìn vào gương chiếu hậu mấy lần, không hổ là thành thị a, không khí cùng hoàn cảnh thật sự luôn đông đúc. Mặc dù phố đi bộ với hướng xe chạy là hai hướng khác nhau, nhưng trang trí bày biện hai bên đường đi cùng mộ kiểu, lấp lánh ánh đèn đến hoa cả mắt. Dù vậy không khí sáng sủa dưới này càng làm nổi bật trời đêm xinh đẹp bên trên.
Đêm nay bầu trời vạn dặm không mây, vậy mà ngay cả một vì sao Thư Mộ cũng không thấy. Dường như so với mọi ngày thì đêm nay tối hơn hẳn, loại hiện tượng này làm dấy lên câu hỏi kì quái nào đó, khiến cho con người ta không thoải mái. Thực không muốn vô nghĩa trì hoãn nữa, chỉ cầu về nhà nhanh một chút a.
Nhà của Thư Mộ ở Đông Nam của thành phố A, mà đoàn phim lại ở vùng ngoại thành phía Đông Bắc, Thư Mộ về nhà qua 2 tuyến đường: một là dọc theo đường cái chạy hết một nửa thành thị, nếu không kẹt xe thì mất một tiếng ; hai là từ studio Phiêu Vân qua một con cầu ở phụ cận, vòng ra đường cái, hết nửa tiếng là tới nhà. Con đường thứ hai lại tiết kiệm khoảng 20' so với lựa chọn thứ nhất a. Thư Mộ ngày thường hay đi tuyến 1, hôm nay không tiện cho nên trực tiếp chọn tuyến thứ 2, nhanh tay cua xe chạy khỏi thành.
Con đường phụ cận xe cộ không nhiều, Thư Mộ mở nút áo gần cổ, hạ một bên cửa xe để cảm thụ gió đêm mát mẻ. Nhìn cảnh sắc bình lặng hai bên đường mà tâm hắn thả lỏng.
Khu phía Đông thành phố A có địa hình núi cao cách mặt biển hai nghìn mét, đoạn vòng qua đường cái được xây giữa sườn núi, cứ cách một khoảng sườn núi là một đoạn đường hầm, nhìn như hung hiểm nhưng kỳ thực được thiết kế rất hoàn mỹ, cơ bản là chưa bao giờ xảy ra sự cố.
Thư Mộ mở mp3, nghe một bài hát du dương say lòng người, khóe miệng sung sướng giương cao. Hắn rất thích bầu không khí của đoàn phim lần này cùng với những diễn viên sắp hợp tác, tuy họ chỉ là người trẻ tuổi, không có kinh nghiệm lành nghề, không có địa vị trong showbiz, nhưng chính vì thế mà ai nấy đều nắm giữ một tâm địa thuần lương chăm học hỏi nhất, không tính toán chi li, không ở khắp mọi nơi tính kế, cùng bọn họ ở chung rất thoải mái thả lỏng.
Tương lai hai tháng sắp tới sẽ là những ngày tháng tốt đẹp há há !
Thư Mộ rên theo giai điệu không biết tên nào đó, âm điệu khi xuống thấp thì là lúc xe rời khỏi đường hầm.
Ra khỏi hầm, Thư Mộ tinh ý thấy ánh sáng xung quanh tối tăm không ít. Tuy đèn đường hai bên đã giảm dộ sáng, nhưng nếu nhìn chằm chằm chúng một lúc vẫn thấy choáng đầu hoa mắt. Phản ứng logic như vậy thì chắc chắn không phải đèn đường xảy ra vấn đề.
« Lẽ nào đèn đường bây giờ hiện đại đến mức tự cảm biến với môi trường a ? Quá ảo tưởng rồi. » Thư Mộ lia mắt thấy bầu trời đêm ảm đạm không sao, hắn chợt cảm thấy đó không phải bầu trời, mà giống bị một tấm vải đen kịt phủ lên hơn, từ đó ngăn cách mọi ánh sáng.
Có lẽ đêm nay nghe quá nhiều chuyện ma, Thư Mộ đột nhiên ớn lạnh, lúc này mới để ý một chuyện: trước đó, đi một lúc sẽ có vài ba xe ô tô chạy ngang hắn, vậy mà giờ đi một đoạn xa rồi một chiếc xe cũng không thấy...giống như...đoạn đường này chỉ còn mỗi hắn cùng sương mù bồng bềnh trong không khí tự khi nào.
« Không phải chứ ! » Khuôn mặt đẹp trai của Thư Mộ nhăn lại như cắn phải mướp đắng, đường này hắn còn chưa chạy quen tới mức nhắm mắt phóng một mạch về nhà đâu á á, bây giờ không thấy xe cộ thì thôi vậy biển báo rồi khúc cua giao lộ chạy đi đâu rồi hả, kiểu này làm sao về tới nhà huhu ?
Giảm tốc độ xe xuống mức thấp nhất, Thư Mộ mở hệ thống hướng dẫn lên, nhưng bấm kiểu nào đi nữa hệ thống vẫn đen thui không hoạt động.
Còn nói hàng cao cấp nhập khẩu, đmmm bọn thương nhân chúng mày cũng không ngại miệng a, bọn lừa đảo còn đáng tin hơn đó á á. Thư đại thiếu gia vô lực ngồi đờ ra mài răng trong lòng.
Thói đời, khi mà hàng công nghệ cao cảm ứng chạm các kiểu vô dụng, thì người ta mới tìm về vật truyền thống cổ lỗ sĩ. Thư Mộ lục tung một đống tạp chí thời thượng trong hộp xe lên, cuối cùng cũng tìm được bản đồ nhăn nheo méo mó, hắn căng não so sánh vị trí hiện tại trên bản đồ với đích đến là nhà, vô cùng khó khăn để xác định luôn, ahuhu.
Đoạn đường này tổng cộng có hai đường hầm, cách nhau không tới 10 km, lúc này đây Thư Mộ giật mình, nãy giờ hắn đi nửa giờ cũng không thấy bóng dáng hầm số 2, mà tốc độ hắn phóng xe phải ngang con Porsche đi ???
Xác định kỹ càng phía trước sẽ còn qua một đường hầm nữa, Thư Mộ không chần chừ mà tàn nhẫn nhấn chân ga, hừ hừ, tao mới không tin là đường hầm to như thế lại bị đám sương mù tí teo nuốt mất, mau lòi ra đây !
Qua 20', phía trước vẫn không thấy gì ngoài sương trắng, cộng thêm đèn xa và bóng tối, tạo nên khung cảnh đặc biệt quỷ dị, đừng nói đường hầm, đèn đường lúc trước sáng trưng không hiểu sao dần dần tối đi, mờ mờ ảo ảo. May mà ánh sáng không bị đêm đen nuốt chửng hoàn toàn, không thì Thư Mộ chắc chắn bản thân đã lái xe ra khỏi Trái Đất mất rồi
Đến lúc này thì khó mà kiềm không suy nghĩ lan man, đường làm sao dài như vậy, xe chạy nhanh như thế mười mấy phút, tại sao còn chưa gặp hầm á á á ! Có khả năng là sương mù quá lớn, cho nên, hắn qua hầm rồi mà không biết...hoặc là...Thư Mộ chợt nhớ ra khái niệm của một hiện tượng.
Ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Hahahahahaha.
Mới vừa nhận bộ phim kinh dị, sau lại cùng đồng bọn tụ tập tám chuyện ma, cho nên hiện tại được tự thân trải nghiệm kinh dị khủng bố phải không? Má, tao đã tão nghiệt gì. Thư Mộ có chút đau đầu, có thể là đoàn quay phim đang lén lút bày bố, tạo ít phiên ngoại cho bộ phim haha.
Nói không sợ là giả, con người khi đối mặt với thế lực âm u vô hình luôn mang tâm lý sợ hãi, cho dù là âm thầm. Thể loại ma quỷ dẫn đường này thiết nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh thôi, ai ngờ lại xảy ra trên người hắn. Nếu như là người bình thường sẽ rất khó tiếp thu, lại càng khó vui vẻ đón tiếp, huhu Thư Mộ hắn chính là người bình thường đến không thể thường hơn á á. Hắn chỉ hơn đa số người bình thường vài thứ như : của cải nè, sinh hoạt xa xỉ, nhiều tật xấu khó hầu hạ, vóc người đẹp trai hấp dẫn...Cho nên, lọt phải hố thế này hắn thấy không oan lắm, huhu, bất quá diễn quen mặt, biểu cảm vẫn trấn định như thường, đầu óc may mắn còn giữ bình tĩnh, Thư Mộ không hề hoảng hốt mà dừng xe bên vách núi.
Sau khi xác nhận xăng còn dư dả để hoang phí, Thư Mộ yên tâm thêm chút ít. Hắn biết rõ, đụng phải mấy thứ không sạch sẽ thì ở trong xe hay ngoài xe đều giống nhau. Tuy nhiên, theo bản năng ấy mà, được vây quanh bởi không gian quen thuộc vẫn thấy an toàn hơn nhiều. Hắn trừng mắt nhìn xung quanh, suy nghĩ vòng vo: Rốt cuộc làm sao để thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này a ?
Smartphone cùng máy hướng dẫn đều vô dụng như nhau, đã sớm bị knock out khỏi cuộc chơi, nói cách khác, hi vọng cầu cứu bằng di động là xa vời, ài, lại nói hắn không quen ai biết xử lý tình huống này. Nếu chờ Mục Khoan tìm cao nhân đến cứu hắn, haha, 80% chờ anh ta là một đống xương trắng mang DNA Thư Mộ.
Nhắc đến xương, Thư Mộ theo bản năng nhớ hộp sứ đen của mình, ha hả, hẳn là nhìn Xương Nhỏ quen mắt rồi, cho nên đối với việc tương lai mình có hóa thành xương khô cũng không thấy sợ hãi. Hắn không nhịn được mà nghĩ: Nếu mình chết đi hóa thành quỷ, thì phần trăm lớn sẽ trực tiếp đối mặt tên quỷ hại chết hắn phải không ? Hừ hừ, giết người mà rụt đầu rụt cổ, mi chắc chắn là tiểu quỷ. (ý là quỷ mà tiểu nhân thủ đoạn đó)
Thư Mộ suy nghĩ miên man, bên cạnh chợt lóe lên ánh sáng, tia sáng kia giống như tử địch của đám sương mờ ảo này, như nắng xuyên thấu tầng tầng lớp lớp mây mù, trong nháy mắt đã xua đi phần lớn sương khói xung quanh nó.
Ở đâu ra ánh sáng gây chú ý như vậy? Thư Mộ nháy mắt quay đầu, chỉ thấy một luồng sáng bay nhanh tới kề sát xe hắn.
Má! Đó là một chiếc đèn lồng trắng, y như đèn lồng cổ trang trong phim ảnh. Thư Mộ nuốt nước bọt, nỗ lực đè nén sợ hãi đang trào ra. Đơn giản là hắn sợ, hắn thấy cái đèn này bay với vận tốc 60km/h mà không hề lung lay, chưa kể đến cái tay tái nhợt đang cầm chuôi đèn kìa, huhu, nhìn lên tí nữa, đó là một ông chú tóc tai bù xù mặc hoàng bào.
Thu vào ánh nhìn trợn tròn cảnh giác của Thư Mộ, ông chú bay nhanh đến nhếch miệng cười « Tiểu huynh đệ, cuối cùng cũng đuổi kịp ngươi. »
Thư Mộ lại nuốt nước bọt, theo bản năng đạp mạnh chân ga, xe nháy mắt tăng lên 120km/h, quăng ông chú quỷ dị phía sau không còn bóng dáng.
Không đợi Thư Mộ điều chỉnh hô hấp, ông chú đã đuổi theo nhanh như một cơn lốc. Ông chú không còn dáng vẻ cợt nhã vừa nãy mà thay vào một bộ biểu cảm dữ tợn, quát « Ế thẳng nhóc, nhanh dừng xe, có nghe không ! Phía trước có một khúc ngoặt á á, ngươi chạy chậm lại, không thì tiền mất mạng đi a á á, mẹ nó, dừng, dừng xe !!! »
Có lẽ là giọng điệu ông chú quá dồn dập, Thư Mộ liền tuân lệnh phanh xe. Xe thể thao xịn mắc tiền đều có chỗ đầu tư chính đáng, haha, dù phanh gấp đi nữa xe vẫn giảm ga vừa nhanh vừa êm, trong mấy giây ngắn ngủi đã bất động tại chỗ.
Không ngờ vừa bảo dừng liền dừng, dưới chân ông chú vẫn duy trì tốc độ bay nhanh như cũ. Dựa vào vệt sáng của đèn lồng, Thư Mộ trơ mắt nhìn ông ta vụt qua, lao đến khúc ngoặt phía trước, đụng gãy vòng bảo hộ rồi trực tiếp phiêu luôn xuống sườn núi. (quá đẹp, quá hoàn hảo, editor)
« Aaaaaa, á á á !!! » Ban đêm yên tĩnh đã bị tiếng thét thảm thiết tan nát cõi lòng của ai đó xé toang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top