.3.
Hành trình bận rộn khiến Thư Mộ sứt đầu mẻ trán. Mãi đến khi giành giật được vai chính trong phim điện ảnh sắp tới, Thư Mộ mới được quăng cho thánh chỉ về thăm nhà một ngày trước khi quay lại chụp ảnh poster. Toàn cảnh bộ phim được quay tại Studio thành phố Phiêu Vân, mà vị trí nơi đây lại nằm nơi ngoại thành. Từ thành phố điện ảnh phải qua phụ cận Tửu Điếm, lại xuyên qua một thành thị nữa mới về đến nhà. Ahuhu, trời muốn ngược ta. Dù vậy, Thư Mộ không chút do dự chọn "về nhà", hừ hừ, ổ vàng ổ bạc cũng méo bằng ổ chó nhà tao, dù có phải tốn thời gian, tốn phí cầu đường vẫn đáng.
Đem toàn bộ tiền xu quăng cho hộp sứ đen, Thư Mộ vừa vuốt mái tóc đã khá dài - con cưng mà hắn bỏ mặc thời gian qua, vừa cầm quần áo sạch đi vào phòng tắm. Nửa tháng nay, không ít hơn ba trăm đồng xu của hắn đã vào bụng hộp đen rồi. Mỗi lần nhét xu vào thì Xương Nhỏ đều tung tăng vui vẻ nhảy ra lấy. Ngược lại, Thư Mộ cảm thấy hơi buồn bực, má, lỡ mà cái hộp này đầy đến không thể nhét xu vào, chẳng phải hắn sẽ bái bai nhóc xương khô luôn sao???
Ngâm trong nước ấm, Thư Mộ vừa lim dim vừa mài răng ken két, đáng giận, biết vậy hắn mỗi ngày chỉ ném một xu vào thôi. Phải giảm lại, giảm lại. Hừ.
Nghĩ rồi nghĩ, hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại thấy đau lòng cho một cái hộp đồ chơi nữa.
Sau khi cự tuyệt đề nghị của tên đại diện nào đó về việc phục vụ "đa dạng chuyên trách", Thư Mộ mỗi ngày phải dậy thật sớm, đau khổ tự đá mình ra khỏi giường để chuẩn bị đủ thứ. Đặc biệt hôm nay là nghi thức khởi động máy a. Hắn không muốn ngủ tại trụ sở, cũng không thể liên lụy Mục Khoan sớm tối đưa đi đón về được. Từ mọi góc độ, Thư đại thiếu gia tự đánh giá bản thân rất am hiểu lòng người, rất tri kỷ. Haha.
Thế kỷ 21 ấy mà, tuy hô hào, đề xướng loại bỏ mê tín dị đoan các kiểu, nhưng nghi thức khởi động máy vẫn không thể thiếu các bước cúng bái quỳ lạy thần Phật, phù hộ đoàn phim hoàn thành công tác vui vẻ, thuận lợi. Lại nói, bộ phim sắp đóng còn là phim kinh dị, cúng càng phải thành tâm a. Thư Mộ tự nhận mình không mê tín, nhưng hắn nguyện ý thành tâm thắp hương kính Phật. Cõi đời này, ngoại trừ sự tồn tại của các loài sinh linh thì còn vô vàn điều thần bí xoay quanh, người có thể không tin nhưng tốt nhất đừng khinh nhờn, đây là điều hắn được giáo dục khi còn bé.
Người không biết kiêng nể, liệu có sức mạnh đối đầu với những thế lực "không biết tên" sao? Không hề, lỗ mãng thiếu trí tuệ không những hại chính mình, mà còn tăng cao khả năng liên lụy đến người khác.
Sau nghi thức khởi động máy là phần phỏng vấn đưa tin lên truyền thông ăn mừng, đạo diễn Ngưu Tốt vung tay, phóng khoáng mời toàn thể nhân viên đoàn phim ăn trưa. Nhắc đến Ngưu đạo diễn, năm nay 32 tuổi, ở trong nước là đạo diễn hạng ba, tới nay lại chưa có trọng lượng gì đặc biệt. Chỉ mỗi tội, phim ổng đạo diễn khi công chiếu tại rạp luôn hút khách, vé bán siêu tốt. Lấy nhỏ thắng lớn chính là chuyên môn của Ngưu Tốt - đầu tư bảy triệu, thu hoạch những đến hai trăm triệu. Những nghệ nhân chưa có tên tuổi sau khi diễn qua phim ổng đều nhanh chóng bước vào hàng ngũ minh tinh. Bởi vậy, Mục Khoan tranh thủ ngay từ lúc Ngưu đạo diễn sửa chữa kịch bản liền đề cử Thư Mộ. Cuối cùng cũng giành được miếng bánh thơm phức này cho nghệ sĩ mới xuất đạo chưa tiếng tăm nhà anh ta.
Bưng chén rượu, Ngưu đạo diễn thành khẩn mà tặng một đống lời khen từ đáy lòng, nào là hy vọng chân thành hợp tác cùng các vị đại gia, nào là cộng đồng chung tay hoàn thiện lần quay phim điện ảnh này thật tốt. So với những đạo diễn tính tình thối tha, không có việc gì liền vẽ chuyện mắng mỏ diễn viên cùng công nhân viên khác, Ngưu đạo diễn tuyệt đối nhã nhặn, lại dùng tình dùng lý thu phục lòng người, có đạo đức tốt, biết đúng biết sai, hơn nữa còn siêu kiên nhẫn, quả thực xứng đáng với lời khen móc ruột móc gan của vô số người trong showbiz. Cùng ông hợp tác, không đem hết toàn lực ra để diễn là tự vả vào mặt mình, ít nhất thì Thư Mộ hắn phải cố gắng hơn thế.
Rượu cạn rồi lại rót đầy, bầu không khí dần trở nên sôi động. Người có quen biết thì ngồi ôn chuyện, kẻ không quen thì dựa cột ngồi nghe rồi cười đùa bình phẩm, riết thì kết giao tình. Vòng giải trí nói cho cùng chính là một vòng người quen biết nhau, nhận thức nhiều ít mấy người đều không quan trọng, cho dù chưa biết tên nhau cũng không cần gấp, bởi vì luôn luôn xảy ra cơ hội cọ xát để hợp tác diễn xuất.
Đối với lại xã giao bình dân ấm áp như này, Thư Mộ rất vui vẻ hòa mình, hắn vô cùng thích giao thiệp với những người luôn tràn đầy năng lượng, chưa kể đến những nhân vật tề tụ nơi đây đều xấp xỉ tuổi hắn. Ai cũng biết, Ngưu đạo diễn là chim đầu đàn trên con đường khai thác "những viên ngọc thô", rất nhiều người trên bàn tiệc này không hề biết tên nhau, cũng không ai đề nghị ai, một nhóm thanh niên trẻ trung ôm ấp cùng một giấc mơ tỏa sáng bắt đầu lần lượt tự giới thiệu mình.
" Mình tên Khang Tuấn, mới tốt nghiệp khoa sân khấu điện ảnh. Lần đầu tiên đóng phim sẽ có rất nhiều thiếu sót. Mong mọi người chăm sóc, chỉ điểm nhiều hơn. Cảm ơn mọi người." Chàng trai ngồi cùng bàn Thư Mộ đỏ mặt, ngại ngùng cười. Đôi mắt to lóng lánh phố hợp gương mặt baby khiến anh chàng có vẻ trẻ hơn rất nhiều so với bạn học cùng trang lứa. Nếu không phải anh ta mặc bộ âu phục cắt may khéo léo nhìn vô cùng già dặn kia, tất cả mọi người ngồi đây đều cho rằng thằng bé này còn chưa tốt nghiệp trung học.
" Mình là Giản Đồng Đồng, không xuất thân chính quy, nhưng trước đây có quay qua quảng cáo nha. Cũng không mơ bản thân có ngày được nhận đóng phim, hihi, lại còn là diễn vai ma nữ." Cô gái có vóc người cao gầy, ngũ quan ngọt ngào, ẩn chút gợi cảm lôi cuốn lên tiếng. Giản Đồng Đồng nghịch ngợm nháy mắt, tinh nghịch trêu ghẹo "Cho nên a, các ngươi phải cẩn thận ta, khi diễn không nên để ta bắt được."
Giản ma nữ cười nhe răng, giả vờ hung ác mà duỗi tay phải, làm động tác cào cấu chộp người, chọc cho mọi người cười haha. Thư Mộ cũng cười, lúc vô ý bỗng xẹt qua luồng cảm xúc kỳ lạ, rất khó hình dung..nếu tìm từ miêu tả cảm giác này thì có lẽ là...sắp có điềm xấu đi???
Để đảm bảo lái xe an toàn về nhà, Thư Mộ chỉ uống tượng trưng một hai cốc bia. Trong khi mọi người ai nấy cũng không kiêng kỵ, già trẻ gái trai đều nâng cao chén cười đùa, lại còn hưng phấn qua bàn khác mời rượu, rất nhanh cả đám liền say đến náo loạn một cục.
"Ta nói ta nói," thương nhân mập mạp tên Nguyên Giang ợ hơi rượu, con mắt vốn không to híp thành một đường chỉ "Ta có một sư huynh, năm ngoái đóng phim tại thành phố điện ảnh Phiêu Vân, không may là...hắn gặp phải...quỷ!"
"Thiệt hay giả, chuyện gì xảy ra?" Mạnh Đàn là một cô gái nhát gan, bị người đại diện đóng cửa dạy dỗ khuyên bảo năn nỉ mấy ngày mới kiên trì đến quay phim kinh dị. Hiện tại lại nghe nói nơi này có truyền thuyết ma quái thì sợ đến trắng bệch, hai tay run rẩy ôm trước ngực, nhìn qua thật giống như cô vừa mới gặp ma xong.
"Ế, lừa cô em làm gì, chính xác 100% nha!" Có người vừa tỏ ra nghi ngờ lời mình nói thì tinh thần thương nhân của Nguyên Giang lập tức tỉnh táo, ai đó đã lên nhạc nền để dặm màu cho câu chuyện sắp được kể " Tại sao người ta không gọi nơi này là cơ quan truyền hình quốc gia, hay lấy tên địa danh nơi này đặt, hoặc là lấy tên công ty điều hành trụ sở, mà cứ phải gọi cái tên "thành phố điện ảnh Phiêu Vân" không hề có ý nghĩa này? Biết tại sao không?"
Nhìn mọi người lắc đầu, thương nhân mập lại mơ hồ hư ảo kể tiếp " Bởi vì nơi này chuyện ma quỷ tiếp diễn không ngừng, tỷ lệ gặp quỷ ở đây có thể so với tỷ lệ gặp gián ở nhà xí. Phiêu Vân a Phiêu Vân, kỳ thực đang ám chỉ đứng ở nơi này như đứng giữa cõi mây âm u mờ mịt quỷ dị a."
"É!" mấy cô gái che miệng đè nén sợ hãi mà vô ý rít thành tiếng, người có lá gan lớn nhất là Giản Đồng Đồng cũng bị các nàng làm giật mình. Mọi người đều trừng to mắt mà nhìn tên thương nhân mập, giống như muốn từ trên mặt đối phương tìm ra lời kể vừa rồi là thật hay giả.
Đối mặt với bàn cơm mới quay trước quay sau đã chuyển biến không khí nhanh như gió này, Thư Mộ quả thực dở khóc dở cười, thời điểm quay phim cũng có thể chế tạo bầu không khí tuyệt vời như này thì không chừng Ngưu đạo diễn lại có kỷ lục phòng vé mới a.
Bất kể là trung tâm truyền hình lớn hay khu studio nhỏ, chỉ cần lơ đãng truyền ra chút chuyện kinh dị ma quái nào cũng có chung một mô-típ, ví dụ trường đại học xây tại Tu La Tràng, địa điểm xây ngôi trường này khá được ưa chuộng - có điều đất này từng có nhiều người chết, là thật hay giả cũng không có ai để kiểm chứng, ngược lại nghe đồn nơi này có thứ gì đó không có chân nhưng lại chạy trốn rất nhanh, chuyện đáng sợ nào cũng biến thành đề tài đàm luận trà dư tửu hậu (buôn dưa lê).
"Sư huynh ta kể, đêm đó đoàn hắn quay đến khuya. Bình thường thợ trang điểm sẽ đặt gọn gàng trang phục trong phòng hóa trang, muốn thay liền qua đó thay. Vậy mà khi diễn viên đi thay đồ lại phát hiện quần áo trong phòng vô cùng bừa bãi, mỗi thứ một nơi." Thương nhân mập Nguyên Giang nỗ lực trợn mắt để tạo không khí, đáng tiếc cặp mắt lươn kia không bao giờ có thể xoát tí cảm giác tồn tại gây chú ý nào "Thời điểm quay phim thì phòng hóa trang bị khóa lại, chìa khóa một mình thợ trang điểm giữ, nhưng toàn bộ thời gian quay phim thợ trang điểm đều đứng kế bên phụ giúp, nào có thời gian đi giở trò quỷ chứ. Nói cách khác, căn phòng phong bế trong bốn bức tường kia loạn như vậy là bởi thứ vô hình nào đó."
"Ta, ta cũng có nghe lão sư nói qua a." Sốt sắng uống ngụm nước, Khang Tuấn mở miệng nói nhỏ. Thư Mộ liếc nhìn chàng trai hay ngại ngùng quá mức này, không biết là y bị cố sự kia khủng bố tinh thần hay là không quen ngồi lê đôi mách với nhiều người mà toàn thân cứng ngắc run rẩy vậy nữa.
Tầm nhìn của cả bàn nhanh chóng chuyển dời tập trung lên Khang Tuấn, tiểu tử bị người nhìn đến lời đều không nghẹn ra được. Hahaha.
Khang Tuấn e lệ cúi đầu, nói chuyện không tự nhiên nhưng cũng không trở ngại cậu ta giảng giải trật tự rõ ràng về truyền thuyết. Thành phố điện ảnh Phiêu Vân- tám năm trước bắt đầu khởi công, hai năm rưỡi trở lại đây mới chính thức đi vào hoạt động. Khi đó, Đường Kiếm Văn mới vừa tiếp nhận công ty liền quyết tâm đầu tư hạng mục lớn này, tự nhiên cũng gặp được nhiều phản đối của mấy lão bất tử (mấy lão già nắm cổ phần hay nhiễu sự ấy mà, editor). Đường Kiếm Văn cũng không phải nhân vật hiền lành nhút nhát, ai dám nói « Không » trực tiếp lui về hưu sớm, hữu danh là : Người tuổi cao rồi, theo không kịp tư duy cùng xu hướng thế giới, nên về nhà dưỡng lão ôm cháu. Chứ không bao giờ để mấy lão chiếm công ty, ngồi lên đầu lão bản mà dạy bảo như dạy cháu.
Xây dựng thành phố điện ảnh Phiêu Vân hơn hai năm, Đường Kiếm Vân trước kia bị người đời xem thường là công tử bột, đã hắc hóa thành đại lão bản lạnh lùng, quả cảm, làm việc ngoan tuyệt (ngoan độc + tuyệt đối). Không chỉ thành công quét dọn toàn bộ chướng ngại trong nội bộ công ty, mà còn bành trướng quy mô kinh doanh, đặc biệt là khi thành phố điện ảnh Phiêu Vân mở cửa, bình quân mỗi tháng nghênh đón ít nhất mười bảy đoàn quay phim tới làm việc. Từ đó cấm khẩu tập thể những người đã từng nghi ngờ quyết sách của hắn. Người một lòng theo hắn xông pha sẽ thăng chức hoặc tăng lương, ai ai cũng tán thưởng cá tính xử phạt nghiêm minh của lão bản.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, ngày đầu tiến vào thành phố điện ảnh lấy cảnh, có một đoàn phim nghỉ quay mấy ngày liên tục đều truyền ra tin tức ma quái, làm bàng hoàng không ít đoàn phim đã kí hợp đồng. Bất quá lặp lại câu nói kia, trụ sở truyền hình chưa bao giờ thiếu tin đồn ma quỷ vô căn cứ, so với tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, gặp quỷ căn bản chỉ là chuyện nhỏ.
Vào quay phim tại thành phố điện ảnh càng nhiều, chuyện kể kinh dị xếp tầng xếp lớp càng cao, hơn nữa, hai chữ « Phiêu Vân » tương đối dễ khiến con người liên tưởng lung tung, người này truyền kẻ kia, riết truyền thuyết cũng đến tai vị CEO họ Đường. Đường lão bản chọn chọn mi, nhíu nhíu mày kiếm, không nói lời nào liền kéo trợ lý cùng thư ký cuồng phong vũ bão quét tới trụ sở, tại từng nơi xảy ra chuyện ma quái mà tra xét kỹ càng cả buổi chiều hôm đó. Haha, có lẽ đều là tin đồn bậy bạ, hoặc là ngay cả ma quỷ cũng e ngại ba phần với vị Đường lão bản đang tỏa ra lệ khí ngất trời kia. Nói chung, thời gian đó ở thành phố điện ảnh Phiêu Vân vô cùng khó sống, đừng nói đến quỷ nháo, phía tây Bắc Phong khó gặp mưa cũng mưa liên tục mấy ngày.
Vừa tiễn Đường Kiếm Văn đi, các loại phiên bản ma quỷ liền đổ xô xuất hiện, hay phải nói, tùy tiện đi lung tung trong thành phố điện ảnh cũng gặp quỷ a. Mọi người ai cũng nghĩ, nếu đùa đến mức độ nhất định mà không nhịn được nữa, vậy thì lền mời Đường lão bản trở lại « Trấn tràng », trừ yêu diệt ma. Mấy năm nay, thành phố điện ảnh Phiêu Vân có danh tiếng là « Người khổng lồ trong ngành truyền hình » quốc gia, ngược lại những chuyện siêu nhiên kia lại không có ai chú ý tới, bởi rất nhiều người rút ra kết luận thế này : sở dĩ làm lớn chuyện như vậy, mục đích phần nhiều chính là tham vọng thu hút sự chú ý của lão Đường anh tuấn thần võ a.
« Lão sư nói vậy đó, cho nên chúng ta không cần tự mình dọa mình, nếu thực sự có thứ kia, Đường lão bản sao có khả năng xưa nay chưa bao giờ gặp qua ? » Có thể do não úng rượu, Khang Tuấn giảng đến hồ đồ rồi, bảo hắn chia sẻ chuyện ma cơ mà, nói một hồi cũng toàn lão Đường Đường lão là sao hả hả.
Thật muốn tống ra ngoài chém một dao cho chết nha.
Thư Mộ đương nhiên không tùy tiện sử dụng vũ lực, nhìn lại chỉ còn duy nhất hắn và một người nữa đang nhẫn nhịn ngồi nghe. Thư Mộ vội vàng cáo từ Khang Tuấn mặt đỏ như quả cà chua rồi nhanh chân ra khỏi quán ăn. Nam nhân kia nhàn nhạt liếc bóng lưng Thư Mộ, lần thứ hai lại đem tầm mắt đặt trên Khang Tuấn đang một mình uống rượu giải sầu bên kia.
Người trẻ tuổi này, có ý tứ nha :))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top