.2.
Đẩu chuyển tinh di, mặt trời lặn rồi lại mọc, Thư Mộ không biết mình đã thoát khỏi mộng cảnh kia từ bao giờ, khi hắn mở mắt ra lần nữa thì đã là mười hai giờ rưỡi trưa hôm sau.
Nằm ngơ ngác ở trên giường nửa ngày mà Thư Mộ vẫn chưa thể tỉnh táo lại. Bình thường hắn không hay nằm mơ; dù có nằm mơ đi nữa, khi tỉnh lại hắn sẽ quên sạch bách. Thế méo nào lần này hắn vẫn nhớ rõ ràng về tối hôm qua, một tên nam nhân lạ hoắc, tóc dài thì thôi vậy mà còn treo lủng lẳng trên trần nhà hắn. Thư Mộ xác định bản thân chưa lần nào tương ngộ qua đối phương, song hắn vẫn có cảm giác quen thuộc, nhìn rất quen mắt, dường như đã gặp qua rồi, hơn nữa mới thấy dạo này.
Suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể nhớ ra được, haha, bụng cũng lên tiếng kháng nghị rồi. Thư Mộ nhu nhu đôi mắt lim dim buồn ngủ, bất đắc dĩ mà lết đi làm cơm. Cảm ơn các chuyên gia đã thiết kế khu villa nhà giàu này vô cùng hoàn hảo, cách nhà Thư Mộ không xa là đại siêu thị 24h, bán đủ loại vật dụng sinh hoạt hằng ngày, còn có phục vụ giao hàng miễn phí, phục vụ cao cấp nhất giúp cuộc sống mọi người trở nên dễ dàng. Bất quá đã là dịch vụ mở ra vì người có tiền thì tất cả sản phẩm đều phải đạt chất lượng tuyệt hảo, đồng thời giá cả cũng cao ngất ngưởng.
Rau dưa trái cây Thư Mộ đặt hàng đã giao đến trước cửa, hắn chưa kịp xách chúng vào nhà bếp thì điện thoại di động liền vui vẻ réo lên, không cần nhìn cũng biết là tên rảnh rỗi vô sự nào đó đang sung sướng quấy rối ngày nghỉ tốt đẹp hiếm hoi của hắn.
"Chết tiệt, em rõ ràng đã cảnh cáo anh không nên cmn làm phiền vào ngày nghỉ aaa!!!". Ngón tay đáng chết, lẽ ra mày không nên manh động như thế, huhu, cơ mà hắn tò mò quá không nhịn được đã lỡ tay bắt máy rồi, đành phải nghiến răng nghiến lợi nói chuyện thôi. Tên đại diện này tuy có ham thích lén lút biến thái, hành vi vừa vô tung vừa tác oai tác quái, nhưng cũng là một tay ngoại giao am hiểu tâm lý học đáng gờm. Để anh ta gọi cho mình vào giờ này, lẽ nào công việc xảy ra vấn đề??? Thư Mộ lo lắng đến xoắn lên, nhưng một lần nữa, hiện thực lại vả bôm bốp vào mặt hắn, tiếng kêu "Ba ba" thê lương ở đầu dây bên kia như đang thôi thúc Thư Mộ đặt mua ngay hai con chó ngao chuyên phục vụ vì Mục Khoan.
" Mộ Mộ ơiii, đêm nay có một buổi tiệc buffet từ thiện nho nhỏ đó, em đi nhaaa!!!". Tạp âm bên Mục Khoan rất lớn, không cần hỏi cũng biết bây giờ anh ta đang chạy rông ngoài đường. Nói đi cũng phải nói lại, vị đại diện tiếng tăm này, ngoài Thư Mộ ra thì dưới trướng vẫn tay xách nách mang hơn mười nghệ sĩ nữa. Vì ký hợp đồng với Thư Mộ cho nên phần lớn tinh lực Mục Khoan đều đặt lên người hắn, bất quá tranh thủ mấy ngày nghỉ này, anh ta nhận luôn chạy xô giúp mấy người nữa. Mục Khoan ơi là Mục Khoan, anh liều mạng ham công tiếc việc như thế, quả thực làm đám nghệ sĩ bận rộn chúng tôi xấu hổ a.
"Không đi!". Thư Mộ hắn cảm thán thế thôi chứ chết cũng không đi. Loại tiết mục buffet từ thiện gì đó dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra âm mưu, phải gọi là "Thị trường kinh doanh nghệ sĩ " mới đúng, hừ hừ, cái kiểu vẽ đường cho nghệ nhân đi cửa sau với mấy lão đại gia để tìm chỗ dựa, tìm vốn đầu tư với mở rộng con đường showbiz vân vân mây mây này, hắn khinh a. Nhất là ánh mắt đánh giá hàng hóa của đám lão bản, phú bà đó, cmn thật muốn móc hết mắt chúng nó ra.
Bất đồng với xu hướng tiểu thịt tươi đáng yêu bán manh đang lưu hành, Thư Mộ tính tình ôn hòa biết co biết dãn, mặt mày không tính là xuất chúng, song nụ cười lại ấm áp như mùa xuân. Hắn đứng ở đâu thì bầu không khí nơi ấy sẽ thoải mái. Đồng thời, khí chất quý tộc phát ra từ trong xương càng khiến Thư Mộ trở thành tiêu điểm giữa biển người, hắn khi đeo kính thì bị nhầm thành giáo sư tuổi trẻ tài cao, gỡ kính thì trở thành bạch mã hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Bên cạnh đó, với vóc người chuẩn siêu mẫu cao mét tám cộng thêm độ tuổi 25 không non cũng không già, Thư Mộ coi như đã vô ý hấp dẫn bao trái tim người già trẻ con nam nữ bê đê.
Nhớ lại lúc mới vào showbiz, Thư Mộ từng theo Mục Khoan tham gia một bữa tiệc tư nhân, vừa vào cửa đã bị ba bốn lão nam nhân vây quanh, thực sự nếu không phải đại diện nhà hắn nhanh chóng kéo hắn đi, hắn thề phải cho đám gia hỏa đó ăn cơm bệnh viện. Cho dù hắn hòa ái dễ gần đi nữa, nhưng có gan chấm mút ông nội đây thì phải có gan bồi đại thiếu gia ăn bánh(đấm) uống trà(đá). Thói đời a, nghệ sĩ có tiền lại xuất thân thiếu gia đều có quyền tùy hứng.
"Tiểu Mộ, anh biết em không muốn đi, nhưng mà lần này có lão bản của thành phố điện ảnh Phiêu Vân - Đường Kiếm Văn - tới góp vui đó. Lần trước không phải em nói muốn đầu quân qua bển sao? Cơ hội đến rồi a, em mau lăn tới làm quen rồi xúc tiến mối quan hệ vui vẻ đi chứ!!!". Mục Khoan móc gan móc phổi ra khuyên bảo. Thành phố điện ảnh Phiêu Vân là gì hả, chính là ô dù siêu to nổi tiếng trong lẫn ngoài nước đó. Nơi này a, không chỉ có các hãng phim lớn thi nhau quay chụp, còn có vô vàn cơ hội tham gia phim truyền hình cùng đầu tư chế tác phim điện ảnh nữa. Đường Kiếm Văn lại là người phụ trách số một trong mảng phim truyền hình của công ty, trong showbiz không thiếu người muốn lôi kéo quan hệ với lão quái vật này. Có sứt đầu mẻ trán cũng chỉ vì tính khí ai đó vô cùng quái, tính ra từ trước đến nay chưa minh tinh hay nghệ nhân nào ôm được đùi của lão cả.
"Má, ta chỉ muốn đóng phim bển thôi, làm méo gì phải lôi kéo thân mật với tên họ Đường đó hả, máaa!!!". Thư Mộ bực mình gào thét với kẻ đại diện hám danh nào đó. Hắn quá rõ ràng độ quan trọng của studio này rồi, cũng biết luôn nó có sức chứa khổng lồ thế nào. Cơ mà, nếu tên nào quay phim ở đây cũng dắt nhau đi ôm đùi lão bản, thì họ Đường kia từ sáng đến tối cái gì cũng không cần làm, chỉ việc tiếp từng ấy khách đến lôi kéo quan hệ thôi cũng mệt đến giảm thọ.
Lại nói, yêu quái họ Đường kia chính là "băng sơn mặt than" nức danh showbiz, Mục Khoan anh ta lấy đâu ra tự tin cho rằng hắn có khả năng hòa hảo với vị boss này hả hả? Nếu hắn vác mặt đến không những méo vui vẻ đạt được hiệp nghị ngon lành nào, ngược lại bị giẫm lên mặt rồi đuổi về thì sao!
"Ai nha, ngài đừng bi quan thế!!!". Thuyết phục đại thiếu gia Thư Mộ ngoan cố luôn là nan đề đau đầu đối với Mục Khoan. "Đi đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tất cả mọi người trong showbiz đều làm thì ngài sợ gì chứ? Ngài nghe tiểu nhân đi, tốt xấu gì cũng nên chường mặt ra cho người ta ấn tượng chứ. Nói không chừng, khi có nhân vật phù hợp người ta lại đến mời ngài thì lời to rồi!".
"Vậy ngược lại, vạn nhất lão quái vật chỉ lưu ý ấn tượng xấu thì chẳng phải em sẽ vào "danh sách những người kiên quyết không mời" của ổng à! Có khi lão yêu quái đó còn cấm vận em với mấy đạo diễn khác thì ngon lành rồi!!!". Thư Mộ thoải mái vừa ngồi xuống ghế sa lông vừa từ chối Mục Khoan đây đẩy, hai chân thon dài gác lên bàn trà, tầm mắt hắn vừa vặn rơi trên cái hộp đen thui nào đó. Mi tâm chấm đỏ, đầu lâu trắng làm hắn rơi vào mơ màng, mộng cảnh quỷ dỉ tối qua chợt ùa về.
Ai nha, đừng nói, do cái hộp này mà hắn mới mơ thấy giấc mơ quái đản kia nhe?
Mục Khoan vẫn còn đang uốn lưỡi thiết kế trăm holes ngàn traps để lừa Thư Mộ đi dự tiệc, nhưng tiếc thay, lời anh ta nói không có chữ nào lọt vào tai hắn cả. Thay vào đó, toàn bộ tinh thần của Thư Mộ đều tập trung lên hộp trữ tiền. Sau khi ứng phó lung tung vài câu với anh đại diện thì Thư mộ cúp máy rồi ném đại lên sofa. Hắn nhanh chóng đặt cái hộp trên đùi để quan sát tỉ mỉ hơn.
Theo hắn biết, hộp trữ tiền có hai cửa: một để bỏ tiền vào, một để lấy tiền ra. Mặt khác, cũng có hộp chỉ có một cửa, với loại này muốn lấy tiền ra cũng chỉ có cách đập nát be bét. Hộp đen bị Thư Mộ lộn qua lộn lại hồi lâu, tìm mãi hắn cũng không thể tìm ra được cửa lấy tiền ra ở đâu. Hắn hồi tưởng lại, sau khi đồng xu hôm qua vào hộp rồi cũng không nghe tiếng va chạm nào hết, giống như, bên trong trống không, không có thứ gì, hoặc thứ nào vào đó cũng biến thành hư vô.
Thư thiếu gia linh quang chợt lóe, hắn xúc động muốn đập nát thứ này ra xem rốt cuộc bên trong có tiền hay không.
Vừa nghĩ liền làm. Hộp đen đáng thương vẽ ra một vòng Parabol xinh đẹp giữa không trung, mạnh mẽ đập lên vách tường, đi kèm đó là tiếng vang thanh thúy khi đồ sứ va chạm mặt tiền xi măng. Như dự đoán, không hề có mảnh vỡ nào bay ra cả. Hộp đen sau khi hôn kiểu Pháp mạnh mẽ với mặt tường xong thì lại bởi vì đàn hồi mà văng xuống sàn đá hoa cương, má, cả cái góc hộp cũng không biến dạng luôn.
Thư Mộ trợn tròn mắt, vừa nãy lực ném của hắn có bao nhiêu lớn hắn nắm chắc, đến cục gạch còn vỡ làm hai nửa nói chi là một chiếc hộp sứ, vậy mà không sứt không mẻ là sao hả hả??? Sự thực vẫn bày ra trước mắt như cười vào mặt hắn, vách tường trắng như tuyết đã thủng một lỗ, vậy mà cái hộp đen thùi này lại không có việc gì. Thư Mộ thầm sợ hãi cùng thán phục mà cầm hộp đen lên kiểm tra. Nó thực sự là trơn bóng đến mức không thấy vết xước nào.
"Đm, quá nghịch thiên, lý nào level quơ bậy quơ bạ của mẹ đã tới mức này?!! Đây rõ ràng là Thần khí "đập đá" của giang hồ a!". Thư Mộ cầm hộp đen mà nghẹn lời : vuông vức, hình dáng cân đối, mày đã rắn chắc như thế sao không làm cục gạch xây nhà hả hả. Bỏ cuộc, Thư Mộ hắn cha sinh mẹ đẻ ra đã là người văn minh không ưa thích giải quyết bạo lực, à chỉ trừ, một- loại vô liêm sỉ không hiểu tiếng người và hai- sắc lang mơ ước hắn. Hừ hừ.
Hộp sứ à, mày đã đập không nát, Thư Mộ tao liền cho mày ốm "xu". Hắn quyết định sẽ đem hết tiền xu trong nhà ra mà cho vào một lượt, hắn mới không tin cái hộp này nuốt xu mà không phát ra tiếng động đâu. Haha. Sự thực lại lần nữa giáng cho Thư Mộ một bạt tai. Mười sáu đồng tiền trị giá không nhỏ của hắn, bị Xương Nhỏ ôm hết vào hộp, vậy mà lại méo phát ra âm thanh gì cả!!!
Chiến đấu máu lửa hết hai tiếng, Thư Mộ chợt nhớ ra "bữa ăn thịnh soạn" trong nhà bếp còn chưa được sơ chế đâu. Vì thế, Thần Khí "đập đá", tao tha mày một mạng. Nhìn lại đồng hồ một chút, Thư Mộ đen mặt nghĩ, chờ hắn nấu xong không phải bữa tối thì là gì. Kệ, đã vậy phải ăn thật ngon mới xứng đáng. HỪ. (="=)
_____________________________________________
Hai ngày nghỉ thoắt một cái đã qua, sáng ngày thứ ba đúng tám giờ, Mục Khoan đứng trước cửa chờ bắt người. Sáng nay phải qua Lâm thị cắt băng khánh thành hoạt động nè, đến tối là lên máy bay nhập đoàn báo danh nè, vì diễn vai khách mời nên cỡ nửa tháng sau là xong a, cuối cùng là qua thành phố điện ảnh Phiêu Vân để tranh vai chính nữa thôi. Dù gì với người mới như Thư Mộ thì tư chất của hắn cũng khá giỏi rồi.
Lung ta lung tung mà đem đồ chất vào hành lý, Thư Mộ nhân tiện phỉ nhổ bản thân: đệt, cái tay tiện này, đã nhắc mãi rồi, chỉ đi có nửa tháng thôi, làm đéo gì mà sắp đồ đầy cả hai valy hả hả. Nhìn qua ngó lại một lúc, Thư Mộ chợt đen mặt khi thấy cái hộp sứ đen ngòm nho nhỏ nằm trong góc valy, hắn làm méo gì phải xách thêm cái này đi cùng chứ? Cơ mà đây hoàn toàn là hành vi theo bản năng nha, chính hắn cũng không nhớ là tay mình lại ẩu tới mức ấy. Haha.
Trải qua hai ngày ở chung, Thư Mộ hoàn toàn xem hộp sứ nhỏ này thành người nhà, ngoại trừ cứng rắn vượt mức bình thường, lại còn nuốt xu không ra tiếng, thì đồ chơi này cũng không khác đồ chơi bình thường là mấy. Về chuyện tên nam nhân xuất hiện trong giấc mơ đêm đó, có thể do hắn không kịp thích ứng khi bất ngờ gặp Xương Nhỏ cho nên mới tạo ra ác mộng chân thật như vậy, có vẻ như hai chuyện này không liên quan đến nhau. Mặc dù Thư Mộ không theo thuyết vô thần, nhưng hắn cũng không phải dạng thích bổ não nghĩ lệch nha, "tự mình dọa mình" là hành vi ngu ngốc. Hắn khinh.
Nghĩ nghĩ, dáng vẻ của Xương Nhỏ khi bò ra ôm đồng xu kia, aaa, tha thiết chờ mong như thế, thật sự rất đáng yêu đó, hắn đúng là có điểm không đành lòng khi để vật nhỏ này ở nhà.
"Đại thiếu giaaa, chúng ta chỉ đi có nửa tháng! NỬA THÁNG thôiii!!!". Mục Khoan oán giận lại oán giận, từ lâu đã nhận thức "hành lý Thư Mộ vĩnh viễn nhiều-độc–lạ" là hiện thực tàn khốc, tức điên nhưng vẫn phải chịu khó kéo valy cho hắn aaa. Mục Khoan vô cùng rõ ràng, nhiều minh tinh, thần tượng gì đó khi đi công tác đều đem theo các kiểu quần áo, trang sức. Vì lẽ đó mà lần đầu đi giao lưu tỉnh khác, Mục Khoan thấy Thư Mộ mang nhiều hành lý đều tỏ vẻ bình thường. Không lâu sau, anh ta để ý Thư đại thiếu gia ngày qua ngày chỉ mặc ba, bốn bộ quần áo lặp đi lặp lại. Quái lạ, còn dư lại cả đống quần áo, không mặc là cớ gì, sau đó...Sau đó là con mẹ nó, rời nhà đi công tác mà cốc uống nước cũng mang theo. Chết tiệt, ngay cả chén ăn cơm cũng gói vào! Thì thôi, thói quen dùng chén cốc đũa của mình vẫn tạm chấp nhận, đệt mẹ, ngài có thể giải thích cho tôi cái này là gì không? Lịch điện tử đầu giường? Đã là cái niên đại nào rồi! Điện thoại, máy tính, tablet, có cái nào không xem được ngày, tại sao phải cầm hàng này theo chứ, có cái gì hay mà dùng!!!
Nói nhiều rồi, đều là nước mắt, aizzz, Thư đại thiếu gia chính xác rất khó hầu hạ a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top