.1.

Sau khi nhận được thông báo mới, Thư Mộ chậm rãi xoay người vào góc rồi thở dài. Cay đắng mà ngẫm lại: sự thật là hắn đã tiến vào showbiz tròn một năm rồi, nhưng hắn vẫn không thể chịu nổi kiểu làm việc cao độ như cực hình của công ty áaa: Cày cả một tuần, mỗi ngày ngủ chưa tới 3 tiếng. Ahuhu, đi chết hắn còn thấy sướng hơn.

"Tiểu Mộ, chuyển phát nhanh của em nè". Thư Mộ vừa tiến vào xe thì người đại diện của hắn- Mục Khoan- ném tới một hộp lớn được bao bọc tỉ mỉ. Ngày thường người hâm mộ hắn hay gửi quà này nọ đến công ty, Mục Khoan sẽ tập trung chúng lại rồi mang về nhà anh ta để cất giữ. Đợi đến lúc Thư Mộ rảnh rỗi, hắn sẽ trực tiếp qua nhà Mục Khoan khiêng quà về. Ngoại trừ hôm nay, anh ta trực tiếp cầm đồ tới.

" Mẹ em gửi ???" Trợn mắt nhìn thông tin người gửi, Thư Mộ gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu. Mama bây giờ không phải đang đi du lịch sao, lý nào bà mẹ nghiện shopping nhà hắn đột nhiên tỉnh ngộ, trong cơn high bỗng nhớ ra mình còn thằng con trai đáng yêu chờ ở nhà. Hah! Có mà mặt trời mọc đằng tây.

"Hừm, theo anh thấy..." Mục Khoan hiếu kì đánh giá vẻ ngoài "mỹ mạo"của gói quà. "Đây chẳng phải là logo hãng chuyển phát nhanh trong nước sao? Hình như là...ừm...có thể là, mẹ em gửi trước khi ra nước ngoài a. Thôi, không nói nhiều, nhanh nhanh mở xem trỏng có gì!".

Thư Mộ im lặng liếc mắt nhìn: Cũng là mẹ tui gửi tui, ông lộn qua lộn lại làm gì!!!

Thư Mộ từ từ mở ra ba tầng trong cùng ba tầng ngoài của gói quà, cuối cùng, hắn nhìn chăm chú vật được gói kỹ bên trong, một chiếc hộp tứ giác đen thủi đen thui to bằng bàn tay. Trong thâm tâm, Thư Mộ xúc động vừa quỳ vừa hét: Lạy trời, mẹ gửi cho con cái gì thế này!!?

Mục Khoan ngồi bên cạnh Thư Mộ thì miệng cười ngoác đến mang tai " Á há há, anh bảo này, mẹ em quả là có một không hai, nhàn rỗi đi du lịch thì thôi lại còn gửi con trai yêu quý hộp tro cốt để đùa giỡn. Há há!!!".

Thư Mộ dài mặt nhìn anh đại diện, auto bonus oán khí: Cười sặc. Nói sặc. Uống nước sặc. Hít thở sặc sặc sặc.

"Nói đi cũng phải nói lại," Mục Khoan chọc chọc kẻ oán hờn kế bên "Anh để ý, bình thường người chết rồi, sau khi thiêu thành tro, không phải hay đặt vào mấy cái hộp thế này sao. À chỗ này, em xem!".

Nhìn theo nơi Mục Khoan chỉ, Thư Mộ phát hiện ra cái hộp này thiết kế theo hình Cuboit hoàn chỉnh, nhìn kỹ sẽ cảm giác đối diện là một cái quan tài tí hon kín kẽ. Mặt trẹn của hộp là đầu lâu màu trắng, tạo hình giống trong mấy phim hải tặc hắn từng xem, tuy có vài chỗ lạ lạ. Ngắm nghía một hồi, hắn chỉ để ý nhất nốt chu sa đỏ sậm ngay mi tâm đầu lâu thôi a. Nói chung, hắn thấy đầu lâu này khá là đẹp. Thôi đừng hỏi, hắn cũng không biết tại sao bản thân lại thấy thế. Ahaha.

Lật qua lật lại một hồi, một là phần đáy bị che kín bởi nào là sóng nước và hoa văn phức tạp ra thì mặt trên của hộp có điểm đặc biệt - dưới góc phải nổi lên vô số hình tiền xu Nhất Nguyên lớn nhỏ. Toàn bộ hộp nặng trình trịch, toàn thân sáng bóng trơn trượt, cứ ngỡ là gốm sứ nhưng có vẻ nặng hơn gốm sứ một chút.

Thư Mộ vuốt cằm cân nhắc mãi rồi quyết định đưa tay ra vuốt lên mấy đồng xu. Hắn chưa kịp dùng sức nhấn, hộp đã hiện ra một khe hở. Nắp hộp tự nâng lên, thứ ánh sáng đen xanh lạnh lẽo khiến răng hắn tự nhiên thấy ê buốt đang tràn ra, một bộ xương nhỏ xuất hiện. Đầu lâu có chu sa đỏ rực rỡ kia thật quen mắt a.

Đột nhiên, xương nhỏ cử động, nó run rẩy duỗi móng vuốt ra, sờ soạng ngón tay của Thư Mộ một cái. Cảm xúc âm âm u u dựng tóc gáy làm Thư Mộ co người, hắn cảm nhận được, có một nguồn sức mạnh nào đó muốn quấn chặt lấy hắn, rồi thu vào cái không gian tối tăm hạn hẹp không ánh mặt trời nào, ví dụ như cái hộp đây.

"WTF, cái mẹ gì đây!!!" Mục Khoan giật mình hét lên. Hắn phản xạ nghiêng người né tránh, chết tiệt, chưa có đóng cửa xeee!!! Aiii, ngang dọc trong giới nhiều năm như vậy, vị đại diện dày dặn tiếng tăm này không những té mà còn lộn một vòng xuống cạp đất. Thư Mộ hăng hái nghĩ, may là xe vẫn nằm trong tầng hầm công ty, không thì kiểu gì ông anh cũng bị đám chó săn bốc phốt lên đầu đề ngày mai nhé.

Vạn phần bất đắc dĩ nhìn đại diện nhà mình nơm nớp sợ hãi bò lên rồi ôm sát một bên cửa xe, thề sống chết không lại gần mình, Thư Mặc liền trầm giọng mà cẩn thận mở miệng "Đây hẳn là...hộp trữ tiền". ( editor :) cười ỉa )
__________________________________________________

"CMN, cái này mà là hộp trữ tiền hả?!!!". Bình tĩnh tui ơi, thứ "công nghệ tốt" này hẳn là mới ra. Hồi nãy thật mất mặt ahuhu! Mục Khoan rốt cuộc cũng thả quả tim treo trên cổ họng xuống, bất quá việc Thư Mama không ngại ngàn dặm xa xôi gửi con trai thân yêu của bả thứ "đồ chơi" như này vẫn làm anh ta nghẹn ngào "Thường thức Mama em quá đặc biệt, người phàm chúng ta không có khả năng tiếp thu a, nhận thay anh một lạy!".

Lại nói, thời đại này, ai lại đi tặng hộp trữ tiền, đã tặng hộp trữ lý nào lại chọn kiểu"nằm ngàn năm trong viện bảo tàng" hay "đồ chơi cướp biển cho nhi đồng trên 3 tuổi" như này chứ, lý nào chứ? Được rồi, ngoại trừ Thư Mama có một không hai của nghệ sĩ nhà mình, Mục Khoan đại khái cũng chẳng tìm được bà mẹ thứ hai nào tài như vậy.

"Tắt nói, quà này không phải tặng anh, hừ hừ!". Thư Mộ khinh bỉ tung một câu xuyên tim, thành công khiến Mục Khoan nghẹn uất mà tức tối trong im lặng.

Sau khi đậu xe hoàn hảo ngay ngắn trước cửa nhà, Thư Mộ mệt mỏi vừa thở dài vừa âm thầm chửi, khốn khiếp, đáng ra hắn phải là người đang nằm chợp mắt nghỉ ngơi đằng kia mới đúng. Là tên cọp giấy nào nói không sợ hả, đã vậy chỉ lo kiêng dè cái hộp nhỏ xíu tới mức không thèm nhìn đường, ahuhu, nếu không phải hắn nhanh tay thì lúc nãy cả hai thằng đã lái thẳng xe vào hộp tro như mong muốn luôn rồi.

"Hai ngày sắp tới là ngày gì chắc anh rõ ràng đi. Trời mà có sập đi nữa, không điện thoại, không mail, lại càng không được dẫn xác đến nhà tôi, hừ hừ, nếu lượn lờ trước cổng thì anh chờ chó nhà tôi cắn chết!!!". Nghiêm trọng nhấn mạnh và cảnh cáo vị chuyên gia "nhàn cư vi bất thiện" lại "am hiểu gây phiền phức" trước mặt xong, Thư Mộ ôm Tồn Tiễn Quán tiêu sái mở cổng, khóa cổng rồi vào nhà.

Lại nói tới Thư Mộ, đừng thấy hắn chỉ mới lăn lộn mà coi thường, ngoại trừ việc tiếng tăm cùng địa vị chưa "hồng" ( ý là nổi tiếng), lại không tính đến lương thưởng chẳng được bao nhiêu, thì hắn 100% là Thư thiếu gia giàu nứt đố đổ vách, tính mỗi tài sản truyền thừa của hắn thôi đã khiến người khác hờn ghen tị hận hâm mộ cả đời rồi. Thói đời mà, có tiền thì vung tay mạnh dạn, Thư Mộ không hề do dự mà thầu luôn một căn villa trong khu dân cư bạc tỉ. Lý do đơn giản thôi - nơinày tập trung đông đảo các doanh nhân, minh tinh an cư lạc nghiệp a. Chỉ kể riêng đến an ninh cao tầng của khu tài phiệt này cũng khiến choáng váng bao nhiêu đài, báo hận đến đấm ngực dậm chân. Ahaha. 

Vào nhà liền tiện tay đem Tồn Tiễn Quán ném lên bàn trà, Thư Mộ vừa cởi quần áo vừa đi vào nhà tắm. Aiii, dạo này khí trời nóng bức thì thôi, thời gian công tác của hắn lại còn dài, lần này phải tắm tám cho sảng khoái. Nghĩ lại, hắn muốn ngủ trước cơ. À mà thôi, tắm trước đi, để một thân nồng nàn đi đánh cờ với Chu Công chắc chắn sẽ kích thích lão đánh cho gặp ác mộng.

Tắm xong, đại thiếu gia Thư Mộ trực tiếp quấn con khăn nhỏ ngênh ngang đi ra ngoài. Vừa lau tóc, hắn vừa đi vào bếp kiếm gì đó lót dạ. Không hề kiêu căng mà nói, hắn là người vô cùng coi trọng chất lượng cuộc sống nha, bởi vì công tác bận rộn, hắn không thể không ép tính tình công tử xuống, ép bản thân kiên trì gặm thức ăn nhanh lâu như vậy, aaa, lẽ ra tối nay hắn phải khao bản thân một bữa thịnh soạn cơ. Thôi buồn ngủ quá, ăn tạm cái gì rồi ngủ tỉnh tính tiếp.

Nhét bánh bao nhỏ nóng hổi vào miệng, Thư Mộ thỏa mãn nheo mắt lại, vừa nhai vừa tán thưởng "ăn uống no nê, ngủ đến tự tỉnh" mới là chân lý. Hà, cũng không biết dây thần kinh nào của hắn có vấn đề, sai tới mức chạy loạn vào vòng giải trí lăn qua lộn lại, lương thấp chán chê rồi còn ôm mệt vào người.

Ăn no bảy phần, tóc có vẻ đã khô gần hết, Thư Mộ lười biếng bò về phòng ngủ. Nhà hắn có ba tầng, lại vì bệnh lười mãn tính cho nên từ khi mua nơi này hắn chỉ loanh quanh ở lầu 1. Chính xác hơn, hắn vốn không có nhiều thời gian hạnh phúc làm trạch nam, về đến nhà thì không ăn cũng là ngủ, bởi vậy hạng mục "leo lầu" luôn đứng đầu trong danh sách "thề lấy mạng" hắn nha.

Lúc đi ngang qua bàn trà, Thư Mộ theo bản năng quét mắt qua tạo hình kinh khủng nào đó. Thiết nghĩ, hắn sống trong nhung lụa từ bé, tiêu tiền không bao giờ thèm đếm số; khi trở thành nghệ sĩ lại càng chú ý ăn diện bề ngoài, tiền hôm nay ném ra phải nhiều hơn hôm qua. Lão mẹ gửi hắn quà này, phần lớn hẳn là ám chỉ hắn tiêu xài tiết kiệm đi! Ahaha.

Kỳ thực, Thư Mama thân ái, ngài chẳng phải nên tự ôm một cái về mà ngắm sao, hả hả? Số tiền mà hắn tiêu ấy, chắc chắn chỉ là số lẻ trong tổng chi tiêu một tháng của mẹ hắn thôi.

Bất quá, nếu mẹ đã cố ý đưa, thì hắn không thích cũng phải ôm vào. Gãi loạn tóc một hồi, hắn cầm đồng tiền xu mới nãy nhặt được trong bếp mà đè lên hộp, tưởng tượng bản thân tự tay nhét tiền cho tiểu xương khô nhỏ xinh hai mắt phát sáng kia.

Không làm hắn thất vọng, trong nháy mắt hộp mở ra, Thư Mộ rõ ràng cảm thụ được không gian nóng bức xung quanh hắn giảm xuống mấy độ liền, chờ sau khi xương nhỏ ôm tiền thu vào hộp thì không khí lại trở về nóng nực khó thở như ban đầu. Thư Mộ vỗ vỗ đầu óc đang kêu gào buồn ngủ của hắn, có thể là do bị tên Mục Khoan dở hơi kia ảnh hưởng, hiện tại hắn đã tính tới khả năng sử dụng vật nhỏ này thay thế máy điều hòa đây, ây da, sẽ tiết kiệm được kha khá tiền điện đó.

Ngó qua đồng hồ thấy đã mười giờ đêm , Thư Mộ lần thứ hai thở dài, kéo lê thân thể mệt mỏi trở về phòng ngủ. Bình thường, sau khi kết thúc một đợt công tác thì vào ngày nghỉ hắn sẽ ngủ thẳng cẳng đến sáng hôm sau, trừ việc bất đắc dĩ phải đi xả nước, hắn thực sự muốn dùng toàn bộ ngày nghỉ của mình chỉ để NGỦ a! Thế nhưng, đêm nay là ngoại lệ, thật không biết chuyện gì xảy ra, hắn ngủ vượt ra khỏi quỹ đạo bình thường, lúc thì mơ lúc thì tỉnh, nói chung là mơ màng, rồi thế giới trước mắt hắn trở nên rõ ràng, tuy biết bản thân mình nằm mơ, nhưng hình ảnh chân thực sống động trước mắt lại làm lông tóc toàn thân hắn đều đứng lên kháng nghị.

Hắn tự nhiên biết được, hôm nay là âm lịch, tháng năm, ngày 13. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi xuyên qua tấm rèm mỏng vào phòng ngủ. Thư Mộ quét rõ ràng toàn cảnh căn phòng, ngay cả khi biết mình đang nhắm mắt. Phòng ngủ hắn rất lớn, trần nhà cao bảy- tám mét, hai cặp đôn cạnh giường, đèn treo thủy tinh hình hoa, tủ quần áo cạnh cửa và TV màn hình mỏng chiếm nửa mặt tường đối diện giường hắn.

Trong mơ hồ, Thư Mộ cảm thấy giữa không trung đang lơ lửng vật thể không xác định nào đó. Có thể là một người rất cao- cỡ mét tám mét chín, thứ gì đó dài dài phiêu bổng nhẹ nhàng, có thể là tóc, nhìn qua thấy thực đen, nhưng dưới ánh trăng lại trở thành đỏ thẫm. Không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó, nhưng Thư Mộ cảm nhận được đối phương hẳn là người phương Đông, lại còn là trai đẹp, bất quá hắn mơ màng cảm thấy sai sai, tại sao y phục không phải trường bào bay phấp phới kiểu tu tiên mà lại là...áo đuôi nhạn??? Bộ áo hắc ám như đêm đen, góc áo tung bay lộ ra hoa văn huyết sắc, đỏ và đen kết hợp một cách hoàn mỹ mà ma mị, ngược lại, khí chất của đối phương xuất trần của đối phương vô cùng lạnh lùng.

Thư Mộ trừng lớn hai mắt, ý đồ quyết tâm nhìn rõ tướng mạo người nọ ma quỷ thế nào. Chính xác là, hắn vừa mang tâm lý "Có chết cũng phải thấy rõ mặt ngươi", vừa chịu đựng cảm giác quỷ dị sởn tóc gáy không tên. Thật không may, dù hắn có nhìn đến rách cả mắt ra vẫn uổng công vô ích, khuôn mặt người đàn ông đó là vô pháp để xác định, ngoại trừ, nốt chu sa bắt mắt giữa mi tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top