9. CÔNG VIỆC MỚI
#fanfic #hanknow
- Americano?
Minho đứng bên cạnh nghiêng đầu xuống nhìn Jisung, một tay anh vẫn đang bê một khay đầy cốc, có vẻ như đang dọn bàn thì tiện hướng dừng lại chỗ cậu luôn.
- Không.
Jisung nhìn Minho lắc đầu cười với vẻ bông đùa rồi đưa mặt thách thức như đang đợi phản ứng từ anh, kết quả là ông anh này mặt còn chẳng buồn đổi biểu cảm mà chốt thẳng một câu:
- Ok, Choco Mint!
Nói xong Minho quay đi thẳng vào quầy để Jisung nhìn theo với vẻ mặt vừa sốc vừa buồn cười. Không biết đây đã là lần thứ mấy cậu bị Minho 'cưỡng chế' phải uống choco mint rồi, uống dần lại thành quen, nhưng lâu lâu muốn uống lại cứ phải ra điều trêu chọc ông anh này chứ gọi thẳng thừng luôn cậu lại thấy mất mặt. Đôi lúc tự nghĩ lại cậu thấy mình đúng thực là trẻ con nhưng mà dẫu sao thì Minho cũng chẳng đánh giá cậu nên miễn vui là được.
Nước vừa đem tới nơi thì Minho cũng ngồi xuống ghế ở cạnh cậu, Jisung quả có chút ngạc nhiên liền buột miệng hỏi ngay:
- Ủa sao hôm nay anh được ngồi đây vậy?
- Ngày cuối cùng làm việc nên được thoải mái tí thôi.
- Ngày cuối?
Chẳng hiểu sao Jisung tự nhiên thấy chùng lòng, giọng cũng hạ tông hẳn. Minho chỉ cười đáp:
- Phải đổi việc thôi chứ! Sắp lên năm cuối rồi, nếu mà cứ làm đây mãi thì lương của anh không đủ mất.
- Chẳng phải là anh có học bổng ư?
Minho cười cho vẻ ngây thơ của Jisung:
- Không thể nào cứ vin vào đó mà sống được! Lỡ như xui rủi anh cậu lại tạch mất học bổng thì sao?
- À...
Miệng à ừ thế thôi, chứ đột nhiên nghĩ đến chuyện mình tăng học bổng đến trường S cốt yếu để giúp đỡ Minho, nếu mà anh không thể nhận được nó thì đúng là khiến cậu không cam tâm. Nhưng cũng không thể nào cứ trực tiếp mà giúp đỡ anh được, mà cũng chưa chắc là Minho đã đồng ý. Nghĩ một hồi lại thấy mới đó mà đã 8 tháng trôi qua, hai người biết nhau cũng đã khá lâu rồi, tuy không gặp gỡ nhiều nhưng với cậu có thể nói Minho đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của cậu. Vốn cớ để gặp nhau đã ít, nếu không thể gặp Minho ở đây nữa chắc cậu phát điên mất.
- Vậy là anh đã chọn được chỗ làm việc nào khác à?
Minho gật nhẹ đầu:
- Công việc văn phòng thôi. Lương không cao hơn nhiều nhưng thời gian làm việc lại đảm bảo thời gian học của anh, có điều để đi chơi với em thì không chắc đâu đó.
Nghe điệu cười tuy biết là trêu chọc của Minho nhưng Jisung cũng cảm thấy tâm trạng xuống đi hẳn. Trong đầu cậu bắt đầu suy nghĩ hi vọng chỗ làm mới của Minho sẽ có cái gì đó để cho cậu kiếm cớ lui tới, nếu là công ti nhỏ thì đầu tư vào luôn chắc thủ tục cũng không mất nhiều thời gian. Đã mấy tháng nay cậu làm việc mà chẳng có thư kí nên nghĩ đến giấy tờ cũng có chút ngao ngán. Đang nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng Minho thở dài:
- Mà cũng chẳng biết nữa, anh vẫn đang đợi kết quả phỏng vấn, chắc cũng có sớm thôi.
Jisung đần mặt ra nhìn Minho. Tên điên nào mà không tuyển anh chứ? Trong đầu cậu thầm khinh thường kẻ nào có thể bỏ qua mà không chọn anh. Trong mắt cậu Minho chính là ưu tú nhất. Nếu như có cơ hội, cậu sẽ tuyển anh trong vòng 30 giây mà chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cậu cứ suy nghĩ vậy rồi giật mình khi Minho đứng dậy vỗ vào vai:
- Thôi, anh phải làm việc tiếp đây. Không gặp được thì anh sẽ nhắn tin nhiều cho em, haha.
"Nhưng mà em lại muốn gặp anh đấy..." - Jisung nhìn bóng lưng của Minho, nghĩ thầm.
***
Lướt một lướt đống email đủ loại trên màn hình, Jisung bắt đầu cảm thấy chóng mặt chỉ muốn một chiếc click chuột quăng tất cả thẳng vào thùng rác luôn. Với một người sống có vẻ phóng túng như cậu, những chuyện tính toán này quả thực khiến cho cậu cảm thấy rất mất thời gian. Lúc trước cậu chỉ việc đơn giản xem mail đó là từ ai gửi đến, nếu không có gì bí mật thì cứ chuyển trực tiếp sang cho thư kí Kim, mọi công việc sau đó cô sẽ xử lí hết, cậu chỉ cần quan tâm đến những thứ mà cậu thực sự không muốn cho ai biết. Bây giờ cứ mỗi chiếc mail thông báo chuyện nhỏ nhất, cậu cũng phải đọc kĩ rồi xem phải làm gì, đôi khi lười biếng quá, cứ tự nhủ rồi mình sẽ làm sau, nên thành ra mọi thứ cứ lẫn lộn với nhau, cuối cùng dồn ứ lại khiến cho cậu tháng nào cũng mất gần hết mấy ngày trời để xử lí cho hết. Nhưng nghĩ đến chuyện lại tuyển phải một người tâm cơ, đã làm rồi còn muốn điều tra về cậu nữa, lại thấy ngán ngẩm chẳng thà rằng mình tự làm cho yên ổn cho xong.
Đang lúc mệt mỏi đầu gục hẳn lên bàn thì tin nhắn KaTalk lại vừa đến. Jisung vừa cười thầm vừa mở tin nhắn lên, đập vào mắt là hình ảnh Minho cùng một chiếc filter ngớ ngẩn.
"Đã lọt qua vòng 1, chuẩn bị đi phỏng vấn vòng 2 rồi nhé".
"Nhìn profile rồi mới trực tiếp phỏng vấn, nhất định sẽ bị đồ babo anh làm giật mình, ahahahaha"
Đáp lại là một chiếc meme kèm dòng chữ "Cứ đợi đấy mà xem".
Jisung cũng nhấn mục hình ảnh, gửi đáp lại một chiếc meme hình mặt cười khinh bỉ. Trên đời này khiến cho điện thoại cậu chứa đầy hình meme, nhất định là chỉ có ông anh này mới làm được chuyện đó.
Đúng là kể từ khi gặp Minho, cuộc sống của Jisung cũng thay đổi rất nhiều. Lúc đầu vốn chỉ là vì hứng thú với cuộc sống của sinh viên thực sự mà cậu mới trò chuyện với Minho, sau lại cảm giác như càng ở gần càng thấy ông anh này thú vị, hứng thú của cậu cũng chuyển dần sang anh hơn, càng lúc càng cảm thấy nói chuyện với Minho rất vui, cũng nhờ có Minho mà cậu được trải nghiệm nhiều điều mới lạ hơn, cuộc sống quả là bớt nhàm chán, thực chỉ muốn mỗi ngày đều có thể gặp anh mà không phải tìm cớ.
Gặp mỗi ngày?
Jisung như sực nhớ ra điều gì đó, mắt nhìn đống mail trên máy tính, nghĩ thầm:
"Đúng rồi, chỉ cần mình xử lí sơ chúng trước, rồi giao lại cho anh ấy, chẳng những không sợ lộ, mà còn đỡ đau đầu. Sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ?"
Thế là tay liền cầm điện thoại, nhắn tin cho Minho.
"Hyung, chỗ làm đấy trả lương có cao không?"
"10 nghìn/giờ. Sao thế, định giành việc của anh hả? Không có cửa đâu nha!"
"Chỗ của em trả gấp 3 lần thế, không khắt khe giờ làm, làm ở nhà cũng được, miễn là anh mỗi ngày đến nhận công việc thôi. Nếu là anh, chắc chắn phỏng vấn sẽ đậu ngay".
Minho gửi lại sticker dấu hỏi lớn.
"Điêu thế, lương tầm đấy còn hơn cả sinh viên Đại học ra trường đấy".
"Thì anh cứ thử đi, chẳng lẽ em lại nói dối anh à?"
"Mà là việc gì đấy? Nếu là việc trái phép thì thôi khỏi đi nhé. Xin lỗi người con chỉ là một anh chàng thiện lương TT"
"Giống như kế toán thôi. Nhưng là của cá nhân nên không có yêu cầu nghiệp vụ, anh chỉ cần cẩn thận chút là được rồi".
"Sao nghe mờ ám thế!"
"Ơ thế anh có tin em không?"
Dấu ba chấm cứ nhảy lâu hơn bình thường tự nhiên khiến Jisung hồi hộp, hai tay cầm điện thoại thầm hi vọng Minho sẽ đồng ý.
"Ok, thế gửi thông tin cho anh đi. Có chuyện gì là tại chú mày hết nhé".
Yes! Làm nắm đấm ăn mừng xong Jisung liền gõ nhanh địa chỉ của cậu vào tin nhắn kèm câu "Lúc nào đến cứ gọi em là được", chợt nhận ra cũng là lần đầu tiên cậu tiết lộ nơi của mình cho Minho.
Lại nhìn vào chiếc màn hình máy tính, cậu tặc lưỡi rồi nhíu mày suy nghĩ.
Miễn không để anh biết thứ gì liên quan đến tổ chức là được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top