18. CON NGỰA BẤT KHAM

#fanfic #hanknow

Đứng đối diện với tên trùm đang nổi cơn lôi đình, Jisung vẫn cố gắng giữ vẻ thật bình tĩnh.

- Tôi xin lỗi ông chủ. Nhưng tôi không muốn tiếp tục công việc này.

- Một câu xin lỗi của cậu là xong ư? Cậu có biết cậu đang nói cái gì không vậy hả?!!!

Gã điên cuồng rít lên rồi nhìn cậu như thể trước mặt hắn không phải là J.One - người mà hắn vẫn luôn tự hào và tin tưởng nữa, mà là một cái gì đó rất điên rồ, rất khó chịu.

- Cái gì khiến cho J.One mà ta vẫn trọng dụng thay đổi thành một kẻ yếu đuối như thế này vậy? Có phải ta đã quá nuông chiều cậu rồi nên bây giờ đủ lông đủ cánh muốn rời tổ rồi đúng không?

Jisung vẫn im lặng.

- Thái độ này là gì hả?!! Cậu thực sự muốn chống đối ta sao?!!!

- Tôi chưa bao giờ muốn chống đối ông, thưa ông chủ.

- Vậy sao cậu còn dám thoái thác nhiệm vụ mà ta giao? - Tên trùm trừng mắt nhìn thẳng vào Jisung, rồi đi đi lại lại ghé sát tai cậu gằn giọng vừa tức tối lại ra vẻ đe dọa - Cậu biết con cừu rời khỏi bầy sẽ có kết thúc thế nào mà J.One?

Jisung nuốt một hơi rồi vẫn là giọng nói nhất quyết ấy.

- Tôi xin lỗi, ông chủ.

Gã nuốt cơn bực bội ngồi phịch lại xuống ghế, nhìn cậu thật lâu đầy tính toán. Từ trước đến nay, kẻ có thể khiến ông ta bực bội đến mức như thế này mà không nghĩ đến chuyện rút súng ra bắn ngay cho một phát vào đầu chỉ có thằng nhóc này. Thu nạp một thằng bé chỉ mới 16 tuổi cho đến tận bây giờ hơn 3 năm qua cái gì gã cũng không tiếc với cậu. Giống như trong trường đua con ngựa nào giỏi nhất thì sẽ được ăn mớ cỏ tốt nhất, đối với một thằng nhóc trẻ tuổi như cậu, gã quả thật đã có phần quá dễ dãi - nhưng bởi đó là vì cậu chưa bao giờ khiến hắn phải thất vọng, chưa bao giờ chống đối, ngược lại còn khiến gã có thể vỗ ngực tự hào như thể mình là tên tướng nắm trong tay con chiến mã tốt nhất. Nhưng tại sao dạo này tên nhóc này lại thay đổi đến vậy? Một thất bại cỏn con có thể khiến quân cờ thiện chiến nhất của gã sụp đổ đến tận mức này sao?

Càng nghĩ càng đăm chiêu, thằng nhóc này nhất định là bị sốc tâm lí rồi, nhưng dù sao cậu vẫn là một quân bài quan trọng hắn cần tới. Nghĩ vậy gã nén cơn bực mình rồi nói với Jisung vẫn đang đứng lặng im ở trước mặt nãy giờ:

- Ta biết cậu đang bị áp lực, cứ nghỉ ngơi thêm một tuần rồi bắt đầu nhiệm vụ.

- Tôi không thể làm được nữa, rất xin lỗi ông chủ.

Nói rồi liền quay lưng một mạch, không cúi chào tên trùm như thường nữa.

- Thằng nhãi này phản rồi! CHẶN NÓ LẠI CHO TA!!

Lão hét lên một câu, Jisung vừa đặt chân ra cửa đã bị một cánh tay dứt khoát chắn ngang. Cậu nhìn mặt kẻ vừa mới chặn mình, miệng cười khẩy một cái.

- Bỏ tay ra Felix! Cậu biết cậu không phải là đối thủ của tôi rồi mà?

Nói rồi liền hất tay Felix, bỏ đi thẳng một mạch, còn nghe có tiếng xoảng như thể tên trùm vừa ném vỡ gì đó.

- Nói với ta chưa xong mà dám bỏ đi ư?! Chúng mày phản! Phản hết rồi!!!

- Có cần cho người bắt hắn lại không ạ? - chất giọng trầm đặc trưng của Felix khiến hắn bình tĩnh lại.

- Không cần! Cứ để cậu ta về tự ngẫm cho tỉnh ra! - đoạn lại nhếch môi cười - Chứ con kiến này ta bóp chết lúc nào mà chẳng được!

- Vâng thưa ông chủ.

Jisung đi khuất dần. Gã trai trẻ có mái tóc óng vàng cùng ánh mắt sắc lẹm đứng đó nhìn theo cậu, chỉ im lặng nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top