Chiếc lồng biến mất
"Bà Gagil, Tracy đã..." Một cô gái xinh đẹp, giương đôi mắt sâu tròn như không đáy của mình nhìn về bà lão đang ngồi trong góc tường. Cô ta có đôi cánh màu đen, một đôi sừng và những món vuốt sắc nhọn. Con ác quỷ với khuôn mặt thiên thần. Một đôi mắt đen, nhưng sâu đến không đáy, sống mũi rất cao và mảnh, đôi môi đỏ giống như nhuộm lên đó là máu tươi. Khuôn mặt này, giống như một kiệt tác của tạo hoá, rất tinh xảo và không có góc chết.
"Cô ta chết rồi!" Bà lão trong phòng nói. Giọng nói của bà ta nghe thật đáng sợ, khiến cho người khác phải rùng mình. Nó giống như tiếng gió rít qua từng cành cây khô trong khu rừng già, khiến cho người khác phải khinh sợ. Khuôn mặt của bà ta cũng đáng sợ giống như giọng nói của chính mình vậy. Làn da nhăn nheo, xương gò má đẩy cao còn chiếc mũi thì gãy sắp chạm môi trên. Đôi cánh đen và to được thu lại sau lưng. Những chiếc lông trên đó dựng đứng khiến người ta cảm thấy gai góc.
"Chết rồi? Nhưng tại sao? Bà Gagil tại sao Tracy lại chết?"
"Tại vì cô ta yêu!"
"Yêu? Bà Gagil, không thể nào, Tracy là một con ác quỷ vô cùng nhẫn tâm, cô ta sao có thể yêu được chứ?"
"Vella, ta không thể trả lời những câu hỏi của ngươi. Ngươi hãy trở về chiếc lồng đi."
Mặc dù không hài lòng với câu trả lời của bà Gagil, nhưng cô ta cũng chẳng làm gì được. Trong thế giới của ác quỷ, bà Gagil chính là người lớn tuổi nhất, cũng là người có quyền lực nhất, không một ai dám hỏi ngược lại hay cãi lời bà ta.
Vella bay đến cửa phòng bỗng ở cuối phòng có một giọng nói cất lên: "Đợi đã!"
Cô ta sững người lại, quả thực mặc dù là một ác quỷ nhưng giọng nói của bà Gagil vẫn khiến cho cô ta rợn người.
"Ngươi hãy đem Tracy làm bài học cho bản thân. Nhớ, ác quỷ chính là không được có cảm xúc. Nếu không, ngươi cũng sẽ giống như cô ta!"
"Vâng!" Rồi cô ta rời đi.
Tracy và Vella từ nhỏ đã rất thân thiết. Chúng cùng tập bay với nhau, mài móng với nhau, lớn lên cùng nhau. Vella rất hiểu, Tracy là một ác quỷ vô cùng nhẫn tâm. Cô ta từng thấy Tracy giết người không chớp mắt. Đêm hôm đó, một đám thợ săn đi vào rừng, trong người họ có một viên thạch bảo quý giá. Viên đá này sẽ gia tăng được phép thuật cho ác quỷ, có thể khiến chúng thông thạo được phép biến đổi hình dạng. Tối đó, Tracy bất chấp nguy hiểm, cô ta bay đến bìa rừng, nơi có bọn thợ săn. Vella nhìn thấy, đôi mắt của Tracy rực đỏ giống như máu tươi, cô ta giang rộng đôi cánh bay lao tới chỗ đám thợ săn. Cánh của cô ta vây hết những người đàn ông đó lại, cô ta xoay một vòng, móng vuốt của mình đâm vào từng người từng người một. Cả tốp thợ săn, không ai còn sống sót trở về.
Một con ác quỷ tàn nhẫn như Tracy, có thể yêu một người sao? Không! Cô ta càng không thể vì yêu một người mà khiến chính mình phải bỏ mạng.
Rốt cuộc tình yêu là gì? Sao có thể khiến một con ác quỷ nhẫn tâm như Tracy biến mất! Vella suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô ngủ gục bên cạnh chiếc lồng của mình. Trong đầu cô còn vang vẳng lời nói của Gagil: "Nhớ, ác quỷ chính là không được có cảm xúc. Nếu không, ngươi cũng sẽ giống như cô ta!"
Nếu như yêu, cô cũng sẽ biến mất khỏi cõi đời này giống như Tracy sao? Ra đi vĩnh viễn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top