Chap 7
Sau khi ăn xong. Mọi người ngồi xem phim với nhau
Được 1 lúc thì
MingHao: Sully. MingHao buồn ngủ
Sully: Vậy thôi mình lên ngủ nha
Các cậu cũng buồn ngủ. Các anh đưa các cậu lên phòng ngủ
Được 15p các cậu đã chìm vào giấc ngủ. Các anh và cô đi xuống nhà
SeungCheol: Ra vườn cho dễ nói chuyện
Mọi người cùng đi ra vườn
Junhwi: Bây giờ bọn mày tính sao?
Soonyoung: Họ bắt ép chúng ta cưới con lớn của 6 gia tộc lớn giới Thiên Thần
Hoshi: Tại sao không phải là các em ấy cơ chứ
Mingyu: Tại sao họ cứ phải ép buộc chúng ta?
Seokmin: Nếu họ biết được sự tồn tại của các em ấy thì mọi việc sẽ tồi tệ hơn
Vernon: Sully....Sully em sao vậy?
Sully: Em...* Xoa xoa thái dương *
SeungCheol: Sully sao vậy nói anh nghe...* Nắm lấy đôi tay đang run lên của cô *
Sully: Em chóng mặt quá * Nhìn anh *
SeungCheol: Gọi Soobin mau * Lo lắng *
Soobin: Có chuyện gì vậy? * Từ nhà chạy ra *
SeungCheol: Em kiểm tra Sully đi. Mau
Soobin: * Kiểm tra cho Sully *
Soobin: Cậu ấy bị mất 1 lượng sức mạnh
Seokmin: Gần đây đúng là tụi anh có bị tấn công lúc đi đường
Soobin: Cơ thể Sully từ trước đã rất yếu. Bây giờ còn...
Soonyoung: Con bé không yếu đuối từ trước
Junhwi: Chỉ là khi con bé 11 tuổi phải trải qua giai đoạn không có mẹ
Hoshi: Không có mẹ nên em ấy yếu hơn bọn anh. Vì lúc 11 tuổi cần nhất là mẹ ở bên
Soobin: Nhưng tại sao lại là giai đoạn không có mẹ? * Thắc mắc *
SeungCheol: * Bế cô lên * Anh đưa Sully lên phòng trước * Quay lưng đi *
Vernon: Chuyện là như này...
Quay về năm các anh 13 tuổi cô 11 tuổi
Sully: Anh ơi anh Hoshi bắt nat em
SeungCheol: Này thằng kia ai cho mày bắt nạt em gái tao?
Hoshi: Ơ tao đã làm gì đâu? Em ấy lấy sách của tao ra vẽ bậy mà
Vernon: Sách bị vẽ thì mua lại
Seokmin: Đừng la con bé nữa
Mingyu: Nè lấy sách tao học tạm đi
Junhwi: Em đó cứ quậy các anh là sao? * Nhìn cô *
Sully: Em không có..
Soonyoung: Thôi ngoan ăn hết cái bánh này rồi ngồi học bài đi
Sully: Dạ
Các anh và cô được ba mẹ yêu thương. Các anh và cô luôn vô tư và hồn nhiên
Nhưng rồi biến cố ập đến với gia đình hạnh phúc của họ
Vào 1 ngày đẹp trời. Các anh dắt cô đi dạo. Đi đến 1 vách núi cảnh tượng trước mắt khiến các anh và cô chết sững
Đó là cảnh chính tay ba của họ giết chết người mẹ mà họ yêu thương
Các ông ta lấy máu của mẹ các anh đem hiến tế để lấy thêm sức mạnh
Các ông ta không hề biết chuyện các ông ta làm đã bị các anh và cô nhìn thấy
Sau khi thấy cảnh tượng tàn nhẫn đó các anh và cô hoàn toàn suy sụp. Họ đã thề với nhau rằng phải trả thù cho những người mẹ đáng thương của họ
Các anh đưa cô quay về lâu đài chính. Các ông ta đã ở đó từ khi nào. Các ông ta thông báo rằng mẹ của các anh và cô đã rơi xuống vực thẳm lúc họ cùng nhau đi dạo
Các anh càng căm thù các ông ta hơn. Còn cô thì chỉ thấy ghê tởm những người trước mặt. Từ đó các anh đưa cô ra ngoài sống. Tự chăm sóc lẫn nhau mà không hề cần đến sự giúp đỡ của ai
Năm tháng trôi qua các anh và cô vẫn không thể quên được cảnh tượng kinh hoàng ngày đó. Nó đeo bám họ đến tận bây giờ
Các ông ta thấy các anh có được sức mạnh lớn như vậy nên đã ủ mưu để ép các anh giao sức mạnh đó ra. Các ông ta để bắt cóc cô để hăm dọa các anh. Khi các anh thấy cô em gái mà mình hết mực yêu thương bị các ông ta hành hạ. Người đầy rẫy những vết thương và vẫn đang rỉ máu. Các anh hận các ông ta nhưng không làm gì được. Để cứu cô các anh đã đưa sức mạnh của mình cho các ông ta. Các anh lại cởi trói cho cô mà đau lòng đến mức bật khóc. Nhưng sức mạnh đó thuộc về các anh nên khi đưa cho các ông ta thì sức mạnh đó vẫn bay về phía các anh. Các ông ta thấy vậy thì rất tức giận nhưng không làm được gì nên đành để các anh đi
Quay lại hiện tại
Soobin: Lúc ấy chắc cậu ấy đã bị sốc tinh thần...và còn bị đánh nữa. Cậu ấy ngày càng yếu đi là vì vậy
Junhwi: Em nói đúng rồi
Seokmin: Kể từ đó đến bây giờ các anh không hề làm gì khiến cho con bé tổn thương nữa
Vernon: Nếu không có chuyến đi này có lẽ em ấy vẫn khỏe mạnh
Các anh cũng im lặng sau câu nói của Vernon. Trong lòng các anh cứ lo lắng cho cô
Trên phòng cô
SeungCheol bế cô đặt lên chiếc giường. Anh nhìn đứa em gái mà anh thương yêu mà lòng anh đau như cắt. Khuôn mặt cô xanh xao. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Vuốt nhẹ mái tóc dài của cô
SeungCheol: Anh sẽ trả thù cho mẹ của chúng ta. Và những tổn thương năm đó của em. Cũng sẽ không để em bị thương thêm 1 lần nào nữa
SeungCheol: Chờ tụi anh em nhé * Hôn nhẹ lên mái tóc của cô rồi đi mất *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top