Chap 2: Những giấc mơ
Những ngày nhàm chán ở bệnh viện đã kết thúc. Nhưng ở cái chỗ ở mới này thì ko hoàn toàn ko. Mọi thứ càng ngày càng phức tạp. Nơi này là chỗ quái nào thế? Tôi muốn về nhà, thả tôi ra. Sao tôi lại không thể nói được gì vậy? Cứu tôi với làm ơn ai đó cứu tôi với. Cô dật mình tỉnh dậy
''Hóa ra chỉ là mơ'' cô tự nhủ lòng
Sau khi cô chuyển tới cô nhi viện này. Giấc mơ liên tục xuất hiện ngày càng nhiều, đây là thứ gì sao lại là mình đại loại là thế a. Thật ngán a ở đây toàn mấy người kì lạ, bộ rảnh lo có gì làm hay sao vậy? ko ăn cũng bị bắt nạt. Làm ơn cho tôi thoát khỏi đây sớm đi, ko chịu đc a.
Hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 9 năm XXXX,
Nơi này thật mới mẻ, tôi chẳng biết gì về nó cả.
'' Sao ở đây có nhiều người vậy?''_ đây là suy nghĩ của tôi.
'' Nhưng nhiều người thì sẽ có rất nhiều thịt phải ko, vị của máu cũng rất tuyệt vời nữa''_ thế quái nào tôi lại có cái suy nghĩ này
''Đừng lo sẽ không sao đâu'' _giọng nói của ai đó
''Ai? Ngươi là ai? Mau trả lời ta. Nhanh lên!!!''_tôi hét lên
Tôi tỉnh dậy và lại là giấc mơ đó nhưng có vẻ nó dài hơn trước, cuộn phim đang được lặp lại và đổi mới.
Hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 9 năm XXXX,
Tôi đã quen với việc ở đây nhưng mong sao tôi có thể ra khỏi nơi quỷ quái này.
''Cô có muốn thoát ra khơi đây và tới một nơi tốt hơn không?''_ lại là giọng nói đó
''Ngươi rốt cuộc là ai? Khai mau''_ tôi hét lên
''Tôi là ai? Sau này tự khắc cô sẽ biết''_ lại là nó
''Sao ngươi lại tìm ta rốt cuộc ngươi có mục đích gì!!?''_ tôi ngằn giọng sự tức giận và hoang mang này tôi không thể kiểm soát nó
''Sao cô không ngẫm lại quá khứ một chút 'cùng với tôi' nhỉ''_ lại nữa rồi
''Quá khứ của tôi thì có liên quan gì đến chuyện này!!!''_ tôi có chút lo lắng
''Không phải sao, họ làm gì cô, cô sống thế nào. Chúng ta là gì chứ đồ vật để cho họ trêu đùa sao. Phải họ chết đi, họ phải chết vì đây là quả báo ha ha ha!!!''_ là chúng ta
Tôi giật mình tỉnh dậy, lại là nó.
Hôm nay là thứ tư ngày 3 tháng 9 năm XXXX,
Những giấc mơ ấy là thứ gì? Tôi không thích chúng huhu... tôi muốn ra khơi cái nơi lạnh lẽo này, ở cô nhi viện này không tốt, ko tốt chút nào.
''Sao nào cô đã nghĩ ra tôi là ai chưa, hay cô đã không còn ý định muốn biết tôi là ai rồi a''_ giọng nói ngày một rõ hơn
''Cô...cô...cô chính là...là...không thể nào?''_ tôi ngạc nhiên nói không nên lời
''Phải tôi chính là cô và cô cũng chính là tôi hai chúng ta là một từ thể xác đến linh hồn chúng ta không thể tách rời. Tôi sẽ thay cô làm những công việc cô muốn, cô có muốn không?''_ một nửa của tôi lên tiếng đề nghị
''Tôi thật sự có thể thoát khỏi đó sao''_ tôi hỏi cô ta
''Phải cô có muốn không nào? Nếu muốn hãy đến đây đi ta sẽ tiếp đón ngươi thật chu đáo''_ cô ta mời gọi tôi
''Tôi...tôi muốn hãy giúp tôi''_ trong những phút yếu đuối tôi đã mặc cho số phận định đoạt vì vậy
...nhiều ngày liên tiếp tôi đều có những giấc mơ như vậy, mỗi lần tôi đều trò truyện với cô ấy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào minna mọi người thấy sao mình viết đc ko đây là lần đầu mình viết truyện kinh dị mong các bạn ủng hộ thêm cho mình. Nếu có ý tưởng mong mọi người có thể góp ý cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top