Quá khứ

Ánh sáng.

Một vệt sáng chói chang chen ngang vào trong bóng tối đặc quánh, xuyên qua đôi hàng mi nặng trĩu. Tôi khẽ động, đôi mắt run rẩy hé mở. Đã bao lâu rồi... tôi không còn nhớ cảm giác mặt trời chiếu rọi vào gương mặt mình. Thứ ánh sáng ấy, vừa xa lạ vừa thân thuộc, nó khiến lồng ngực tôi nghẹn lại.

"Á... Ánh sáng..." – tôi thì thầm, giọng khàn đặc như một kẻ vừa bước ra từ vực sâu vĩnh hằng.

Bản năng thôi thúc, tôi giơ tay lên che đi luồng sáng gay gắt từ ánh nắng. Những ngón tay run rẩy... không còn khô héo, không còn da bọc xương nữa. Màu da trở nên hồng hào, hơi ấm của sự sống. Tôi bật thốt trong run rẩy:

"Đây... đây là... da thịt của mình?"

Ngón tay co lại, duỗi ra. Khớp xương nhúc nhích. Một cảm giác lạ lẫm, vừa như mơ vừa thật. Tôi nhìn xuống bản thân, trên ngực là bộ vest đen gọn gàng, bên ngoài khoác thêm giáp chiến đấu công nghệ cao sáng bóng – thứ vốn đã bị mục nát khi chôn vùi cùng tôi trong hầm ngục tối tăm kia.

"Không... chẳng phải mình đã chết rồi sao?" – từng lời thoát ra, như muốn tự hỏi, tự trả lời. Nhưng chẳng có đáp án nào ngoài sự run rẩy trong tâm trí.

Đột nhiên, một tiếng gọi vang lên, trong trẻo mà quen thuộc, xé toang sự mơ hồ:

"Anh Owsa! Anh Owsa!"

Tôi giật bắn người, liền xoay đầu nhìn về phía âm thanh. Bóng dáng ấy... gương mặt ấy... giọng nói ấy...

"Jihoon..."

Cái tên bật ra khỏi kẽ răng, mang theo cả ngọn lửa giận dữ cuồn cuộn. Hình ảnh bị hắn phản bội, nụ cười nham hiểm của hắn chợt ập về. Máu trong người tôi như sôi lên.

Trong nháy mắt, không kìm được thân thể tôi lao tới. Tôi túm chặt cổ áo hắn, nâng bổng lên, đôi mắt đỏ ngầu.

"Thằng khốn!" – tôi gầm lên, tay nắm lại thành nắm đấm. – "Jihoon!"

Cú đấm giáng xuống, mang theo toàn bộ nổi căm hận, toàn bộ sự tin tưởng để rồi bị phản bội.

"Ầm!"

Tiếng va chạm nặng nề vang vọng. Jihoon ngã quỵ xuống nền đất rừng, bụi cỏ tung lên. Hắn ngước lên nhìn tôi, đôi mắt mở to, hoảng loạn.

"A... anh Owsa! Chuyện gì vậy... em... em không hiểu..." – giọng hắn run rẩy, như một kẻ vô tội.

Tôi đứng trên hắn, lồng ngực phập phồng, bàn tay siết chặt run rẩy. Tôi muốn giết hắn ngay tại đây. Tôi muốn nghiền nát bộ mặt giả nhân giả nghĩa ấy.

"Ngươi... đồ phản bội! Ngươi dám..." – lời nói bật ra, nhưng rồi nghẹn lại. Tôi chợt khựng lại.

Áo giáp hắn mặc. Vẫn là loại cũ... gương mặt hắn chưa hề mang vết sẹo nào. Ánh mắt hắn ngây ngô như chưa từng đâm sau lưng tôi.

"...Chuyện... này là sao?" – tôi thì thầm, hơi thở dồn dập.

"Anh làm gì ngài Jihoon vậy, sếp!?" – một tiếng hét từ xa vọng lại. Một gã to béo vội chạy đến, đỡ lấy Jihoon đang ôm mặt rên rỉ. Xung quanh, vài bóng người khác cũng xôn xao.

Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nữ vang lên từ phía sau:

"Mọi người! Chúng tôi đã tìm thấy hang ổ của Boss Ác Quỷ Bóng Tối bậc A! Hãy mau tập hợp chuẩn bị tiến công!"

"Xẹt!"

Một luồng khí lạnh lẽo lướt qua da tôi. Từng mạch máu trên cơ thể như đông cứng. Cảnh vật, âm thanh, tất cả đập vào mắt tôi. Tôi bàng hoàng.

"...Không thể nào... Đây... đây chính là hầm ngục đó. Boss Ác Quỷ... Chính là nơi ta đã..."

Giọng tôi run rẩy, như lạc vào cơn mê. Đầu óc choáng váng. Tôi khụy xuống, hai bàn tay ôm chặt lấy đầu mình. Trái tim đập loạn xạ, từng nhịp từng nhịp như muốn xé rách lồng ngực.

"Quá khứ... Ta... đã trở về quá khứ ư...?"

Không ai nghe thấy tiếng lẩm bẩm ấy. Chỉ có mặt trời rực lửa trên cao chứng kiến một kẻ vừa từ địa ngục trở lại, run rẩy trong thân xác của chính mình năm xưa.

Tôi ngẩng đầu, nhìn ánh mặt trời ban trưa rọi xuống trái tim còn đập dồn dập trong lồng ngực. Một trái tim... chưa bị phản bội cướp đoạt.

"Sếp! Sếp!" – tên béo lại gọi, giọng lạc đi. – "Anh sao vậy? Sao lại đánh ngài Jihoon? Anh nhìn đáng sợ lắm đó!"

Hắn ném tới tôi hàng loạt câu hỏi. Tôi nghe thấy hết, nhưng vờ như không. Bên trong, lửa giận vẫn cháy, nhưng tôi ép mình nở một nụ cười giả tạo, chậm rãi cúi xuống đỡ Jihoon đang ôm mặt dưới đất.

"Không sao đâu..." – tôi cất giọng nhẹ nhàng, cố tỏ ra sự thân thiện. – "Chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu Jihoon à, phải mau tập né chiêu nhiều hơn chứ. Đùa giỡn chút ấy mà."

Tên béo vẫn bán tín bán nghi, gãi đầu nhìn cả hai. Jihoon thì chỉ lặng im, ánh mắt còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi biết, tất cả chỉ là vỏ bọc, bọn chúng đang chuẩn bị mưu kế hảm hại tôi.

Tôi phủi tay, kéo tên Jihoon đứng dậy. "Đi thôi. Còn nhiều việc phải làm."

Chúng tôi rảo bước về phía khu doanh trại của anh hùng. Không khí nơi đây rộn ràng, tấp nập. Người người bận rộn chuẩn bị: những khẩu pháo, những cái bẫy điện từ, những xạ thủ lên nòng. Tiếng kim loại va chạm, tiếng hô luyện tập, tiếng quân lệnh dồn dập hòa trộn thành một bản nhạc khẩn trương.

Trên tấm bảng mốc sắt dựng giữa trại, dòng chữ rõ ràng như vết dao khắc vào ký ức tôi:

"13 giờ – tập hợp. 14 giờ – tổng tiến công hầm ngục."

Tôi nắm chặt tay, trái tim đập dồn. Đây chính là ngày hôm đó. Ngày tất cả khởi đầu. Ngày tôi bị phản bội, bị bỏ lại trong máu và lửa.

"Còn một tiếng nữa..." – tôi thì thầm, ánh mắt bùng lên như than hồng. – "Một tiếng nữa, mọi thứ sẽ được lặp lại."

Nhưng lần này lại khác, tôi đã trở về.


"Nếu như số phận cho tôi quay lại một lần nữa, thì máu kẻ phản bội sẽ phải trả bằng chính đôi tay này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top