đi mua sắm

tại biệt thự xxx, tầng hầm
sát khí tỏa ra từ người con trai đang luyện võ ấy có thể bức chết người. những cú đấm anh ta tung ra đều nhằm vào yếu điểm của đối phương. nhanh nhẹn, linh hoạt không có 1 động tác dư thừa, người con trai ấy dường như sinh ra để làm sát thủ.
người con trai bí ẩn này là khang- bạn trai có gương mặt thư sinh của nó
" Lâm Duy Phong, sắp đến thời hạn tao được giải phóng, và đó sẽ là ngày tàn của mày. chờ đó, dám cướp yu khỏi tao, mày không yên đâu." - khang nở nụ cười nguy hiểm. dường như người con trai ngày nào đã thay đổi ...
~~~~~~
cuối cùng hắn và nó cũng câu đựơc 1 con cá. nhìn chú cá nhỏ quẫy trong xô đựng, nó bất giác động lòng trắc ẩn
" tôi khát "
" chờ chút, tôi lấy cho em ngay"- hắn tức tốc bước vào khoang
hắn vừa khuất dạng sau cánh cửa nó đã lập tức vớt con cá từ xô thả xuống biển. thấy hắn bước ra, nó liền ngồi lại ngay ngắn trên ghế
hắn tinh ý nhận ra con cá mà vất vả lắm mới câu được đã biến mất
" em thả con cá lại xuống biển ?"- hắn nhướng mắt hỏi nó
nó làm ra vẻ ngạc nhiên, nhìn nhìn cái xô " không phải con cá ở trong đây sao? uầy, con cá này thành tinh rồi "
hắn cười cười, nhìn nó với vẻ mặt lưu manh " em thành tinh thì có. không có cá thì đành ăn em vậy ?"
hắn tiến gần tới nó, nó lùi ra xa " tôi,.. tôi... biết lỗi rồi. anh đừng ăn tôi mà huhu " - nó bày ra bộ mặt đáng thương
hắn vẫn cứ tiến tới, nó đã hết đường lùi, lưng đụng vào lan can thuyền
" tôi... tôi... xin lỗi "
hắn nhìn nó chằm chằm, rồi bật cười, xoa đầu nó
" chúng ta trở về thôi. nếu không sẽ chết đói mất "
hắn và nó quay trở về đất liền
" em ở đây nhé, đừng đi đâu. tôi cất du thuyền sẽ quay trở lại với em ngay. "- hắn ân cần dặn nó
" vâng "
nó đi loanh quanh bãi biển, đi chân trần trên cát ( vì nó muốn thử cảm giác đi chân trần trên cát ntn ) bỗng nó cảm thấy chân nhói 1 cái
" ui da"- nó khom xuống
hắn đi tới bên " em bị sao vậy ? ngồi xuống đây "
hắn dìu nó ngồi xuống cục đá to gần đó. chân nó bị cứa vào mảnh thủy tinh làm chảy máu.
" giày em đâu ?"
" tôi muốn thử đi chân trần trên cát nên đã tháo giày ra, ở đằng kia. "- nó chỉ đôi giày được để cách đó không xa. giọng nó nhỏ nhẹ như tiếng mũi kêu
" em thật bất cẩn. em không nghĩ tới trường hợp mình giẫm phải gì trên cát ư ? "
nó cúi thấp đầu như biết lỗi của mình.hắn nhìn thấy nó như vậy cũng không nỡ nói nhiều nữa. hắn bế nó lên đi về phía chiếc BWM . trên xe hắn không nói câu nào, làm nó cảm thấy lần này hình như mình chọc giận hắn thật rồi nên nó ngồi im ngoan ngoãn . vừa về đến biệt thự, hắn đặt nó xuống sô pha ở phòng khách
" quản gia, lấy tôi hộp y tế "
vị quản gia già vội chạy đi lấy, đưa cho hắn
" đây thưa thiếu gia"- vị quản gia cung kính đưa hộp thuốc cho hắn
hắn cẩn thận sát trùng vết thương cho nó rồi lấy băng quấn lại
" mấy ngày nay em hãy hạn chế đi lại, muốn đi đâu nói tôi, tôi sẽ đưa em đi. không đựơc động nước, như thế vết thương mới lành được"- hắn ngồi xuống bên cạnh nó, ân cần dặn
" tôi xin lỗi"- nó lí nhí nói
" tôi không cần em xin lỗi tôi, tôi chỉ cần em chú ý đến bản thân hơn, đừng để mình bị thương nữa "- hắn ôm nó
nó bật khóc nức nở. anh ta chăm sóc mình chu đáo quá, đáng ghét, anh ta làm tim mình lại đập liên hồi rồi....
hắn thở dài, ôm nó chặt hơn. sau 1 hồi khóc, nó ngủ trên vai hắn lúc nào không hay....
hắn bế nó lên phòng, sau khi đắp mền cho nó cẩn thận, hắn đi về phía thư phòng tiếp tục làm việc

lúc nó mở mắt dậy đã là 7h sáng của ngày hôm sau. bên cạnh có để phần thức ăn và 1 ly sữa. nó đang định nghĩ có nên ngủ 1 chút nữa không thì hắn bước vào
" em dậy rồi sao? để tôi đi hâm thức ăn lại cho em. nhưng trc tiên em nên đi làm VSCN đi đã. Nào "- hắn đi tới bế nó vào phòng tắm.
" em cứ làm VS đi nhé, tôi sẽ quay lại ngay"
5p sau, hắn quay trở lại với đĩa thức ăn đựơc hâm nóng trên tay. hắn đi tới nhà VS bế nó trở lại giường.
" em ăn đi."
nó nhận lấy và ăn như 1 cái máy.
" ăn xong, tôi sẽ đưa em đi mua đồ "
nó nghe được đi ra ngoài, mắt nó sáng lên hệt như 1 đứa trẻ được quà.
" được, đựơc, anh xuống đi, tôi thay đồ xong sẽ xuống liền "- nó đẩy đẩy hắn, phải thay đồ nhanh nếu không anh ta sẽ đổi ý mất
để chuẩn bị cho chuyến đi mua đồ, nó bận 1 cái áo đầm vàng đuôi cá, được may kiểu cách, trên có vài bông hoa.
hắn ngước lên thấy nó đang đi 1 cách khó khăn xuống cầu thang. hắn bỏ ipad xuống bàn và đi lên bế nó.
~~~~~~
trung tâm thương mại H
hắn và nó xuất hiện, ngiễm nhiên như mọi lần, lại thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. nhưng nó và hắn không để ý vì đã quá quen rồi. lần này hắn không bế nó được vì khi nó vào đây, đã nhất quyết không cho hắn bế rồi, kiên quyết đi bộ, làm hắn bất lực đành theo ý nó
hắn và nó lên tầng 3, vào khu quần áo. hắn chọn nó đủ mọi quần, áo các kiểu, đủ màu, rồi đẩy nó vào phòng thử đồ. nhưng thật ra không cần đến nó thử đồ thì bộ đồ nào khi ướm vào người nó đều rất đẹp. dường như là may ra là dành cho nó.
hắn không do dự quẹt thẻ mua tất cả cho nó.
" anh.. không cần đâu. tôi không thích như thế "- nó kéo kéo tay áo của hắn
" coi như đây là quà tạ lỗi tôi dành cho em, khi bắt cóc em đến đây "- hắn cười
" vậy anh cũng mua vài bộ đi "- nó chợt đưa ra đề nghị
" với điều kiện " - hắn nháy mắt tinh nghịch
" điều kiện?"
" em sẽ chọn dùm tôi"
" được "
nó chọn cho hắn áo sơ mi đen vì nó nghĩ hắn hợp màu này. vài bộ com lê. cũng như nó hắn mặc cái gì vào cũng đẹp, toát ra khí chất xuất chúng mà không ai có được. ra khỏi shop quần áo, hắn xách túi lớn túi nhỏ
rồi hắn và nó đi hết từ shop giày, trang sức, ... nhưng tất cả đều có 1 điểm chung là khi ra khỏi cửa hàng nào thì số lượng túi trong tay hắn lại tăng lên
sau 2 tiếng, cuối cùng hắn và nó cũng kết thúc buổi mua sắm. trên đường về hắn và nó ríu rít nói chuyện không ngừng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: