Quyết đấu


Sau khi về đến nhà ,cô lập tức xuống một căn phòng dưới lòng đất của mình. Đó là nơi mà cô luyện tập và làm việc .Cô để khẩu súng và thanh kiếm lên bàn và niệm phép"Animagus Tranfiguration" lập tức có một ánh sáng màu vàng từ bàn tay của cô bắn tới khẩu súng và thanh kiếm.Tiếp đó thứ ánh sáng ấy bao bọc thanh kiếm và khẩu súng hiện lên trên đó xuất hiện vô số những vòng chứa đầy những kí tự cổ xưa xếp chi chít cạnh nhau.Nếu người ở trong gia tộc thấy được chỉ có há hốc mồm sự hải vì ngay cả họ chưa chắc đã niệm ra được nhiều thần chú như vậy

Sau đó thì những câu thần chú bắt đầu bị hút thanh kiếm và khẩu súng .Lập tức,tỏa ra một ánh sáng chói mắt

"Phang"

Lớp vỏ bọc cũ của thanh kiếm nứt và vỡ ra hiện ra bên trong là một thanh kiếm và một khẩu súng vô cùng ruẹc rỡ và huy hoàng 

Đây là súng

Đây là kiếm

Khi nhìn thấy vẻ ngoài của nó Vô Song khá bất ngờ.Không nghĩ nó là chứa đến hơn 4000 câu thần chú gần bằng quyền trượng của ma pháp vương ở đây. Càng tò mò và cảm thấy thú vị về người đã làm ra nó.

Sáng hôm sau,hôm nay cũng là ngày quyết đấu giữa cô và Dương Hiểu Phàm.Vừa đến trường ,cô đã nhìn thấy Mặc Viên và Nhã Nhã đứng đợi cô trước cổng trường.Vừa nhìn thấy cô ,Nhã Nhã đã phóng như bay ra trước mặt cô lo lắng nói:                                                                                         -Cô có chắc mình thắng được Dương Hiểu Phàm không ? Nếu không được thì không cần đấu đâu .Mình và Mặc Liên sẽ bảo vệ cậu.-Cô ân cần nói

Vô Song chỉ thở dài và đặt tay lên vai cô nói:                           -" Cậu không phải lo lắng !! Mình sẽ không hứa những chuyện mà mình không làm được!". Nghe thấy thế,Nhã Nhã cũng bớt lo phần nào. Cô tin tưởng Vô Song . Nói xong cả ba người bước vào khu đấu trường. Đến nơi,đã thấy có rất nhìn người tụ tập ở đó để xem trận đấu.Chủ yếu ai cũng đoán trước được kết quả . Một phế vật đấu với một thiên tài không cần  nói cũng biết ai thắng. Chủ yếu đến đây nào để cười vào mặt Vô Song.Khi bọn cô vừa bước vào cả đấu trường nhộn nháo giờ im phăng phắc ngay cả một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy. Bọn họ cứ ngây ngẩn nhìn bọn cô ,họ chỉ thấy trước mặt là hình ảnh tuyệt trần. Một cô gái đi bên phải mặt mũi thanh tú dễ thương ,da dẻ trắng trẻo nõn nà ,nở nụ cười tỏa nắng. Người đi bên trái thì khác hoàn toàn,khuôn mặt lạnh lùng ,sắc sảo ,ánh mắt sâu hun hút không thấy đáy . Và kinh diễm nhất chính là cô nàng ở giữa , cô mặc một bộ đồ đen  tuyền từ đầu đến chân. Mái tóc dài màu bạch kim thả ngang lưng ,khuôn mặt như tạc tượng . Đôi môi đỏ mọng không cần đánh son và đôi mắt đỏ rực sâu hun hút ẩn trong đó là sự máu lạnh và lạnh lùng khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Nhìn cô vừa như tu la lại vừa như thiên thần khiến người ta ngây ngẩn.Có người thốt lên:" Đẹp quá!!Chưa bao giờ mình thấy ai đẹp như vậy "- nam sinh một thốt lên.                                       - " Cô ấy phải là bạn gái của bổn công tử"Nam sinh hai nói                                                                                                              -"Chỉ được cái mặt đẹp hơn người thôi!!" Một nữ sinh ánh mắt đầy ghen tị nhìn về phía bọn cô

Cứ như thế cả đấu trường náo nhiệt lên vì sự xuất hiện của bọn cô . Cô không thèm để ý chỉ bước lên sàn đấu thì đã thấy một nam tử đẹp trai ,tuấn tú ,cả mắt và tóc đều màu tím,đó không ai khác chính là Dương Hiểu Phàm . Lúc anh nhìn thấy cô cũng bất ngờ vì vẻ đẹp nguyên sắc nguyên thành của cô . Cứ nhìn cô cho đến khi cô lạnh lùng nói "Dương học trưởng,nhìn đủ chưa? "Lúc ấy anh mới hoàn hồn. Anh nhìn cô và hỏi:" Cô là ai?" Nghe vậy cô chậm rãi nói :" Chẳng lẽ Dương học trưởng quên tôi ? Tôi là Lãnh Hàn Vô Song ,lần trước thách đấu học trưởng ". Lời nói của cô lại khiến cho bên dưới náo loạn một lần nữa.                                                             -"Thì ra là phế vật Vô Song !Bình thường trang điểm lòe loẹt không ngờ để mặt mộc lại đẹp đến vậy".                          -"Bất quá cũng chỉ là phế vật ".                                                   Cứ thế cả đấu trường lại bàn tán xôn xao cả lên .Bỗng một tiếng lạnh lùng vang lên :"Im lặng" .Cả đấu trường bỗng im lặng .Không im sao được dó chính là một trong những thỉen tài của học viện. 

Thấy đã ổn , Dương Hiểu Phàm quay lại nhìn cô nói giọng lạnh lùng cùng với sự mỉa mai:"Nếu bây h cô nhận thua và quỳ trước mặt tôi thì tôi sẽ thết cho cô".Anh ta nói như thể ban ơn cho cô.Cô nhìn hắn rồi nói :"Chỉ bằng người như ngươi mà có thể mơ tưởng đánh bại ta !Mơ mộng viển vong . Giết ngươi so với con kiến còn dễ dàng hơn "

"Hít"

Mọi người ngay cả Mặc Viên và Nhã Nhã đều bất ngờ trước câu nói của cô.Không ngờ cô lại cuộng ngạo đến vậy .Phải biết hắn đã đột phá lên siêu giai pháp sư . Người đánh bạu được hắn trong học viện tuy rằng có nhưng chỉ đến được trên đầu ngón ta huống hồ là phế vật như cô

Dương Hiểu Phàm thấy mình bị sỉ nhục vô cùng tức giận,không nghĩ mình lại bị một đứa phế vật nói như vật .Đang định rút vũ khí ra thì cô lại nói :"Khoan đã!Nếu anh đã tự tin đến vậy thì sao chúng ta không kí hiệp ước sinh tử". Lại một lần nữa cô lại làm mọi người ở dưới kinh ngac không ngậm được mồm . Phải biết rằng hiệp ước sinh tử là hiệp ước hai người khi giao đấu với nhau đến khi một trong hai người chết hoặc được người thắng tha không thì sẽ bị nhốt trong đó không ra thể ra được .Mà cô lại đề nghị hiệp ước đó không phải chê mạng mình quá dài.Một số nam sinh thì tiếc nuối dù cô là phế vật nhưng cũng rất xinh đẹp ,còn một số nữ sinh thì múa cờ trong bụng vì giết được người đẹp hơn mình.

Thấy cô ra đề nghị đó hắn rất bất ngờ rồi trào phúng nói:"Được!Nếu cô muốn chết thì tôi sẽ thành toàn cho cho".Sau khi kí xong ,lập tức có một vòng tròn màu trắng trong suốt bao bọc sàn đấu.Thấy vậy ,cô mở miệng :"Vậy chúng ta bắt đầu".Nói xong cô cũng rút thanh kiếm của mình ra với hắn thế là đủ .Hiểu Phàm cũng rút kiếm của mình ra đó là một thanh kiếm tên"Thương Lan Nguyệt"-Một thanh kiếm chứa tầm 1500 câu thần chú một trong những bảo vật của của Dương gia tộc. Nó tỏa ra một hàm khí cường đại khiến mọi người xung quanh khó thở.Lúc ấy tất cả mọi người đều chắc chắn "Lãnh Hàn Vô Song chết chắc.Hắn cũng để ý đến cô thấy cô không bị ảnh hưởng bởi hàn khí của thanh kiếm rất tức giận ,nâng kiếm bắt một hàn khí băng lạnh buốt về phía cô, hét:"Vô Song!Cô chết đi" .Lập tức ánh sáng màu trắng đi vứa tốc độ cực nhanh về phía cô."Ầm ầm" bụi bay mù mịt.Lúc này ,mọi người tin chắc cô đã thịt nát xương tan . Nhưng khi hết bụi ,mọi người vô cùng sững sờ vì cô vẫn đứng ở đó .Cô nhàn nhạt mở miệng :"Chỉ có thế mà cũng đòi đánh bại ta .Ngu xuẩn!" 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt#nữ