Gặp nam chủ 2 và nam chủ 3
Vừa bước ra khỏi cửa hàng Vô Song đã nhìn thấy ba bóng người đi về phía mình. (Mình đổi tên nữ chủ Cung Vô Song thành Cung Mai Linh nhé)
Cung Mai Linh mặc một chiếc đầm màu hồng và thắt nơ Tóc đen tuyền,óng mượt ,được tết với nhau ,điểm thêm một chiếc bờm cũng màu hồng.Khuôn mặt hài hòa ,đôi mắt long lanh khiến người ta tưởng như sắp khóc chỉ muốn ôm vào lòng ,bờ môi mọng nước nhìn chỉ muốn cắm một cái.
Chàng trai đi bên trái cô là Tần Nguyệt Phong khuôn mặt hơi baby nhưng có vẻ ngang tàn ,bá đạo.Nổi bật với mái tóc màu đen đỏ và đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp .Anh là vừa là thiên tài vừa là thiếu gia duy nhất của đại gia tộc Tần Nguyệt-Đại gia tộc đứng thứ tư trong giới pháp sư .Anh bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thanh cao,không nhiễm bụi trần của nữ chủ ngay lần gặp đầu tiên.Và cũng là người có công ,hại nguyên chủ không ít
Anh chàng còn lại là Trần Lãnh Hàn là một mỹ nam có đôi mắt màu vàng luôn chứa sự ôn nhu nhưng sâu bên trong là sự chán ghét ,khinh thường mọi thứ nhưng không phải ai cũng nhìn ra.Khuôn mặt như được chạm khắc,bờ môi mỏng ,thân hình cận đối.Là con của chủ nhân đại gia tộc Trần Lãnh đứng thứ ba .Nhưng vì là con vợ lẽ nên không được mọi người để ý ,chỉ khi bộc lộ được tài năng và thiên phú của mình mới được gia chủ để ý.Bây h chỉ là có hứng thú với nữ chủ mà thôi.
Cả ba người đi trên đường tạo ra một trận ầm ỹ không hề nhỏ :
-Ôi!Đẹp trai quá!-Bạn nữ sinh 1đi đường hét lên. - Tôi muốn làm bạn gái anh tóc đỏ!! -bạn nữ sinh 2nói xong thì bị một cái cốc vào đầu
-Nằm mơ hả!!!bạn đi cùng nói
Thế là bao nhiêu lời khen ,ca ngợi đều dồn về phía ba người .Nhưng họ không để ý vì họ quá quen trước những lời khen và những ánh mắy đầy hâm mộ đó.Họ chỉ im lặng đi phía sau cô, cao cao tại thượng đi.Khi đến trước mặt Vô Song họ thoáng ngạc nhiên,thẫn thờ vài giây vì vẻ đẹp của cô dù vòng một không có phát triểnrồi lại trầm tĩnh lại .Họ không ngờ lại có người con gái đẹp như thế còn đẹp hơn rất nhiều lần Mai Linh của họ. còn Mai Linh thì nghiến răng tức giận nhưng lại nhanh chóng trở về bộ dạng đáng yêu của . Không nghĩ lại có một người đẹp như thế hơn cả mình .Đẹp đến nỗi mình cảm thấy tự ti khi đứng cùng một chỗ với cô .Còn cô thì không nhìn bọn họ chỉ chăm chăm nhìn chiếm lợi phẩm của mình.Hai nam chủ cũng ngạc nhiên vìđầu tiên họ bị bơ như thế,cho đến khi cô nữ chủ của chúng ta tự động mở lời trước: -Thì ra là Vô Song!! Cậu cần mua thứ gì à!-Cô cũng nhìn !ãi mới ra cô .Bình thường tô son trát phấn nên không nhìn ra khuôn mặt mộc của cô lại đẹp đến vậy vô cung ghen tị với cô .Vì sao cô lại đẹp đến vậy?
Lúc này cô mới quay lại nhìn ba người .Họ lại một lần nữa ngây ra vì đôi mắt màu đỏ đầy khát máu và lạnh lùng của cô.Bọn họ lần đầu tiên thấy một đôi mắt đẹp như vậy.Cô mở miệng lời nói vô cùng lạnh lùng và nhẹ nhàng,khiến ngươig ta sởn cả gai góc lên nói Mai Linh: -Tôi đi đâu?Làm gì?Thì liên quan gì tới cô, cô là mẹ tôi à?
Mai Linh ngạc nhiên vì sao' phế vật' hôm nay lại khác đến thế .Nhưng rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống và bắt đầu ra dạng ủy khuất: -Hức....Hức mình chỉ muốn quan tâm bạn thôi mà!! Cô đúng là một diễn tài tình đi làm diễn viên thì thành công lắm -Vô Song thầm nghĩ . Bất quá cô không có thời gian để đôi co với họ
Đang định đi thì có một bóng dáng to lớn chặt cô lại.Cô ngẩng lên nhìn không ai khác ngoài Tần Phong .Cô nhìn anh ta cũng đẹp nhưng không thém để ý.Bị cô nhìn chăm chú anh khẽ đỏ mặt rồi qua lại nói với cô: -Sao cô dám bắt nạt Mai Linh ? Loại phế vật như cô được cô ấy quan tâm là phước tám đời nhà cô đấy!! Dùng cô rất đẹp nhưnh người anh yêu bây h là Mai Linh .Thấy thế,Mai Linh ra cầm tay anh nói : -Phong ca, đừng làm khó bạn ấy .Bạn ý chỉ đang giận em cướp mấy vị hôn thê của cô ấy thôi!! Nhưng em không làm gì cả.. Hức ... Hức !! Thấy cô khóc anh động lòng,ánh mắt đầy ôn nhu ôm cô vào lòng .Còn cô thì úp mặt vào lòng Tần Phong bề ngoài khóc lóc nhưng bên trong thì sung sướng khi có người gặp họa .Cô cứ nhìn bọn họ ôm ôm ,ấp ấp rồi mở lời cộng thêm một nụ cười chứa đầy sát khí: -Mấy người thích diễn phim ngôn tình thì ra chỗ đông người mà diễn , không chừng khiến được khối tiền.Diễn ở đây thì ai coi,tôi không có tiền lẻ cho hai người đâu. Xin lỗi nhé!!! - Anh tên gì nhỉ??? -"Tần Nguyệt Phong "-Anh mở lời trong vô thức. -Phog thiếu gia!!!!Anh thấy con mất nào thấy tôi bắt nạt Mai Linh của anh.Tôi còn chưa chạm vài cô ta nữa ,anh bị mù à!!Mà anh cũng nên trông trừng kĩ cô ta. Đừng để chó dại cắn lung tung
-Còn cô Mai Linh!!! Tôi không nghĩ chúng ta thân mật đến mức cô có thể gọi tôi là Song Song . Phiền cô sau này gặp tôi có thể gọi tôi là Lãnh Hàn Vô Song mà tốt nhất là sau này đừng gặp lại nhau.Còn về Nguyễn Chiêu Thống (tên hôn thê của cô)thì cho cô cả .Tôi không có thói quen dùng đồ đã bóc vỏ.
-Nếu cô còn gở trò này với tôi một lần nữa tôi cũng khôg ngại cắt đi cái lưỡi xinh xinh của cô đâu. Hừ!!!
Nói xong,cô lạnh lùng quay đi trước vẻ mặt đầy kinh ngạc của mọi người xung quanh lẫn đôi cẩu nam nữ chính. Không thể ngờ người vừa xinh đẹp ,đáng yêu lại có thể độc mồm đến thế. Chỉ có một người vẫn im lặng là Lãnh Hàn .Anh nhìu mày một chút rồi trở lại bộ dáng thường ngày .Nhìn về phía cô đi nở một nụ cười hiếm có khiến cho những người xung quanh ngây ngất .Anh nghĩ 'cô ấy thật thú vị!Mèo con,không thoát khỏi tay của anh đâu'.Nghĩ xong anh cũng xoay người bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top