Chương 7
" chuyện gì xảy ra ở đây ?".Một giọng nói cương nghị đầy khí phách chứa sự uy nghiêm vang lên. Mọi người và ngay cả Vô Song cũng hướng về phía nơi phát ra giọng nói ấy. Chỉ thấy ở đây là một nhóm người ăn mặc trang trọng chưa đầy vẻ trang nghiêm và cũng khá lớn tuổi .Nhìn cũng có thể đoán được đây là tộc trưởng của các đại gia tộc, thực lực thì không phải nói chính là sâu không thể đo lường được( trừ vô song ).Nhưng điều làm cho vô song quan tâm nhất chính là người đàn ông lớn tuổi đi ở giữa .Vô Song không ngờ được, ông đấy là lại là một thánh pháp sư đỉnh phong .Nếu không có thượng cổ thần khí thì mình cũng khó mà đánh bại được ông ấy .Nhìn thấy khi nhìn thấy đám người ấy, mọi người đột nhiên quỳ xuống, chỉ có Vô Song là đứng:" Tham kiến ma Pháp Vương ,tham kiến các tộc trưởng". Cả đấu trường đồng thanh đáp thấy Vô Song không quỳ Dương Hiểu Minh quát :"Tại sao người lại không quỳ? Ngươi biết chúng ta là ai không?" Vô Song rời tầm mắt về phía Dương Hiểu Minh .Nhìn ông với một ánh mắt sắc bén ,lạnh thấu xương và tràn đầy sát khí khiến Dương Hiểu Minh bủn rủn chân tay .Ông không thể ngờ được lại có cảm giác này. Một cảm giác như sự sống và cái chết thật mong manh, ánh mắt của cô như muốn xuyên qua cả người lẫn tâm hồn của ông .Tại sao trải qua bao nhiêu trận chiến khốc liệt nhưng ông chưa từng thấy người nào có một ánh mắt đáng sợ như thế trừ" người đó "ra. Nếu không phải trải qua những chuyện đời, nhìn thấy không biết bao nhiêu là máu, thì ông cũng không trụ nổi trước ánh mắt ấy .Trong khi ông đang ngẩn ngơ trong khi nghĩ của mình thì Vô Song cũng thầm đánh giá ông. Tuy rằng mặt đã xuất hiện nếp nhăn nhưng cũng không thể che đi sự anh tuấn có thể thấy hồi còn trẻ ông cũng là một trong những người rất là hào hoa phong nhã khí chất bất phàm. Nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ kiêu ngạo coi thường người khác. Vô Song mỉa mai nói :"tôi có bị điếc đâu ,hay là lớn tuổi nên bị lẫn rồi? haha!!". Dương Hiểu Minh bị nói thế giận quá đỏ cả mặt, lớn tiếng quát :"Ngươi biết thế sao lại không quỳ xuống ?Hay là người muốn phạm thượng?". Vô Song nghe thấy nhưng lời đấy lại càng thấy buồn cười ,cô ngay có gặp Diêm Vương cũng không phải quỳ huống chi là mấy tộc trưởng quèn và một vị pháp sư vương ở một tiểu đại lục .Nếu so tuổi của cô thật với bọn họ cô còn lớn hơn họ mấy lần. Cô nhìn vào Dương Hiểu Minh nói:" từ trước đến nay Lãnh Hàn Vô Song ta chưa từng phải quỳ trước bất kỳ một người nào, ngươi là ai mà dám bắt ta phải quỳ ?Ngươi nghĩ ngươi có đủ tư cách?"."Ngươi...." tìm một giọng nói vang" lên thôi đủ rồi ". Pháp sư vương lúc này mở lời không biết các ngươi là ai ?Có phải là học sinh của trường này không ?Mà người đứng ở cạnh bên cô là ai đấy?".? Tuy rằng ông có nhìn lướt qua Vô Song thể thấy được sự cao ngạo lãnh huyết của Vô Song .Nhưng ông cũng thấy việc đấy không quan trọng bằng người ở bên cạnh cô toát ra khí chất của một siêu thần thú, điều đấy làm ông quan tâm nhiều hơn. Chỉ có một là siêu thần thú hoặc là người đã kể ước với thú thì với có thể thoát ra được khi tức của thú mà mình đã ký. Nên ông muốn xác định .Xem người đàn ông đằng kia là người hay là một siêu thần thú. Vô Song cũng biết ông là một người có thể lực và địa vị rất cao ở trong đại lục này. Dù rằng cô có thể đánh bại được ông nhưng mà cô không muốn mình bị gặp rắc rối bởi những thứ không đâu.Nên tạm thời cô vẫn sẽ lễ phép với ông ấy. Hơn nữa nếu Nhìn vẻ bề ngoài thì rằng vị pháp sư vương này không phải là một người xấu bởi vì cô thấy trực giác của mình nghĩ thế mà trực giác của cô luôn luôn đúng .Nghĩ đến đây cô đáp , sát khí cũng giảm bớt đi một phần :" Tôi tên là Lãnh Hàn Vô Song ,còn đây là Black là thú của tôi". Lúc này cả ông và các vị tộc trưởng khác đều chết lặng. Tại sao cô lại có thể thuần phục được cả một siêu thần thú. Không lẽ cô còn có thực lực lớn đến nỗi mà ngay cả một siêu thần thú cũng phải hàng phục. Nhưng cái ý nghĩa đấy đã được nuốt lướt qua vì đến ngay cả pháp sư vương hàng phục được , chứ đừng nói là một cái chân nhỏ bé, nhu nhược ,yếu ớt như cô .Vì thế các tộc trưởng chỉ nghĩ cô đang xàm ngôn. Nhưng chỉ pháp sư vương mới biết ánh mắt của Black nhìn vô song bằng một thái độ vô cùng kính cẩn như thể nhìn chủ nhân của chính mình. Khi nghe thấy cô nói tên Dương Hiểu Minh bất chợt hống hách nói :" thì ra là một 'phế vật 'nổi tiếng không thể tu luyện được của gia tộc Cung vừa bị xóa sổ xóa sổ Không ngờ một phế vật lại may mắn trốn thoát được." Khi ông vô tình lướt qua Vô Song thì cũng nhìn thấy dương hiểu Phàm đang nằm bất động dưới đất ông không thể nghĩ được ai lại cả gan làm hại tới người thừa kế duy nhất của gia tộc ông ông vội vàng Phi lên sàn đấu thì thầy Dương Hiểu Phàm sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu, hơi thở càng ngày càng yếu dần.Ông tức giận điên cuồng quát :"Người đâu, gọi dược sư tới đây mau đưa thiếu gia đi chữa trị".Nói xong ông lại lướt qua những người ở dưới quát lớn :"kẻ nào kẻ nào dám đụng đến cháu của ta?"
-------------lời của tác giả -------------------------------------------
Chuyện của mình nói có thể nói khác hoàn toàn bản gốc.Mình kếp hợp cả cổ trang lẫn hiện đại .Vẫn có :ma pháp sư ,triệu hoán sư,luyện dược sư ,....có cả vampie,những tộc không phải loài người .Nói chung là cộng lại tất cả lại với nhau(Nhưng phần cổ trang nhiều hơn )
Sắp xuất hiện vị hôn phu cũ và BOSS to nhất cũng là nam chính số một rùi nhé mọi người
Mong mọi người ủng hộ truyện mình viết lại nhé . Ít người quá là mình nản không viết nữa đâu. Haha😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top