Chương 6

Ở đấu trường

Không khí vô cùng ngột ngạt. Black tỏa ra khi túc vô cùng Cường đại chiến cho cả Dương Hiểu Phàm và mọi người đều cảm thấy khó thở chỉ có Vô Song là không thấy có dấu hiệu gì bị nó ảnh hưởng. Mọi người cứ ngây ngốc nhìn Black bỗng nhiên. Black mở miệng truyền tới âm thanh tàn khốc:" chỉ là một con rắn thần thú cấp thấp mà dám nghĩ đến làm Thương chủ nhân của lão tử? muốn chết." Black nói xong phun ra một ngọn lửa màu đen đầy ma lực. Ngọn lửa giường như che phủ cả bầu trời.

-" Đây là cái gì Tại sao lại xuất hiện ở đây". Toàn thân Hiểu Phàm  ướt đẫm mồ hôi lui về phía sau hai bước cảm nhận được được khoảnh khắc cực nóng phát ra in nuốt nước bọt thật mạnh thời khắc này hắn có cảm xúc mãnh liệt muốn chạy trốn khỏi sàn đấu.

-" Chủ nhân,coi chừng!".Bàng Thiết nhìn hót Họa Mi Lào rơi từ trên trời xuống vô cùng sợ hãi vội vàng quấn lấy hiểu Phàm kéo ra khỏi đám lửa .Dù cho mình rất sợ Hắc Long Nhưng nếu chủ nhân chết thì mình cũng sẽ chết theo nên vẫn cố gắng cứu Hiểu Phàm . 

"Ầm ầm!". Khắc họa lên xuống sàn đấu khiến cho sàn đấu nứt ra làm đôi bụi bay mù mịt mọi người nhìn thấy mà đổ mồ hôi Lạnh ướt đẫm lưng phải phải có bao nhiêu lực mới làm được như vậy nếu mọi người biết Đây chỉ là một phần 100 lực mà Black đã sử dụng thì không biết còn hốt hoảng thế nào nữa Nếu không phải Black làm sợ làm tổn thương đến bất kỳ cái gì của Vô Song thì bây giờ hiểu Phàm đã thành tro bụi chứ không còn sống nữa. Black sợ như thế cũng là bởi vì có lý do chỉ một lần bấm lách hưng phấn quá mà làm hỏng mất một góc bộ quần áo mà Vô Song rất thích .Thế là bị nàng bắt đi làm vệ sinh một tháng trời. Không những thế còn bị cạo vẩy trụi cả người, làm một đời Hắc Long uy vũ ai cũng sợ. Chỉ vào  tay này mà lại bị chịu nhục nhã như thế khiến cho Black thể đụng đến ai thì đụng chứ không được đụng tiểu chủ nhân nhà mình.

Gió thổi qua khuôn mặt vô song vẫn bình thường lạnh nhạt nhìn Black nhăn mày nói:" xuống đây".

Theo lời vô song nói ngọn lửa đen bao quanh Hắc Long. Cuồng Phong lại nổi lên ,hắc hỏa lại kéo dài, khi mọi người đang cho rằng nó lại thi triển năng lực gì đó ,thì bỗng nhiên Hắc Long đột ngột biến mất mà nơi nó vừa đúng lúc này lại xuất hiện một thiếu niên im im lặng lặng đứng đó .Thiếu niên này từ đầu đến chân đều một màu đen vừa huyền ảo vừa khiến cho người ta cảm thấy lạnh buốt như rơi vào hầm băng ngàn năm .Màu tóc dài đen như trời tối tung bay trong gió ,mày kiếm dẫn làm cho dung mạo trở nên khí bá hào hùng môi mỏng nhấp nháy nở rộ nở nụ cười nông cạn .Dung nhan thiếu niên cực kỳ anh tuấn hình dạng môi hình đôi má lúm sâu rõ ràng lộ ra khí tức cường đại, con ngươi sâu hun hút không thấy đáy. Nữ nhân ở dưới khi nhìn thấy  thiếu niên ấy đã đỏ mặt. Họ chưa nhìn thấy người nào mỹ như thế .

- "A!!"-bỗng nhiên một người kêu lên:" Tại sao lại xuất hiện một siêu thần thú  ở đây?"" Tôi đã được đọc trong một sách của tộc trưởng chỉ có siêu thần thú mới có thể biến được hình người" 

 mọi người nghe xong lại càng bất ngờ không phải siêu thần thú chỉ có trong truyền thuyết thôi sao . Mà có tồn tại đi nữa thì cũng không bao giờ xuất hiện ở trước mặt con người. Tại sao lại có ở đây?

Trước sự ngạc nhiên của mọi người  .Black từ  trên trời rơi xuống đứng bên cạnh Vô Song ,chầm chậm ở miệng với thái độ vô cùng kính cẩn:"chủ nhân ngày có việc gì phân phó không ạ"

Oanh. Mọi người kể cả Hiểu Phàm nhìn thấy thái độ và gọi vô song là"chủ nhân " ngạc nhiên không ngậm được mồm .Tại sao một siêu thần thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết lại chịu thần với một đứa được coi là phế vật như thế.

Còn Hiểu Phàm thì không còn bình tĩnh nữa ,hét lên:"Không ,không thể nào ?"rồi lùi lại mấy bước.Bây giờ hắn vô cùng hối hận vì sao mình lại đi chọi phải một con ác ma không những thế còn vô cùng cường đại .Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Hiểu Phàm nhanh chóng mở miệng :" Ta nhận thua ,cô tha cho ta đi ?" Bộ dáng này của hắn đâu còn giống như bản tính thường ngày nữa mà chỉ như một con chó đang cầu xin sự sống của mình. Vô Song nhìn hắn ,gương mặt không cảm xúc nói:" Sao Dương thiếu gia lại đi cầu xin một đứa 'phế vật ' như tôi? Hay là tôi làm cho ngài thành phế vật như tôi nhé?" Âm thanh nhẹ nhàng nhưng khiến cho mọi người sững sờ .Dù sao gia tộc Dương cũng là một gia tộc lớn mà Hiểu  Phàm lại là người thừa kế ,dù cho Vô Song có siêu thần thú đi nữa thì cũng không một mình chống lại được cả một gia tộc. Còn Hiểu Phàm mặt trắng bệch không còn một giọt máu ,nếu hắn bị phế thì sao có thể thừa kế gia tộc được,nghĩ đến đấy hắn càng hoảng loạn mở miệng vội vàng :" Không! Nếu cô là thế với ta thì gia gia sẽ không tha thứ chi cô". Cô nghe nói vậy càng trào phúng :"haha,chỉ là một đại gia tộc mà cũng dám đụng đến ta !!Ngu ngốc" . Nói xong cô bay thẳng đến chỗ hắn đạp thẵng chân một cước vào ngực hắn. "Rắc ....rắc " . Tiếng xương gãy giòn tan,mọi người ở dưới chỉ biết đứng nhìn chứ ngay cả thở mạnh cũng không dám .Còn Hiểu Phàm đã ngất đi từ lâu,chỉ để lại trẻn khuôn mặt một vẻ sợ hãi và đau đớn tột cùng. Cô chỉ lướt nhìn hắn rồi lại lùng quét về phía mọi người ở dưới . Dưới tầm mắt lạnh như bang của cô ai cũng lạnh cả sống lưng,áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô lạnh nhạt mở lời :"Ai mà đụng đến Lãnh Hàn Vô Song này chỉ có một con đường chết". Mọi người ngước lên nhìn cô chỉ thấy một người cô gái nhỏ bé khuôn mặt thiên thần với đôi mắt màu đỏ như máu toát ra một khí tức cường đại ,ánh mắt đầy sự kiêu ngạo cùng sát khí như thể không có cái gì mà nàng để vào mắt . Một màn này khiến cho mọi người không bai giờ quên và cũng vô cùng tự hào vì mình đã được thấy bước đi đầu tiên của mộtđại nhân vật mà không một người nào về sau không biết -Lãnh Hàn Vô Song

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt#nữ