Chương 4:Phế vật thành thiên tài

Hiểu Phàm thấy rất bất ngờ vì Vô Song không những không chết mà không dính một hạt bụi hay vết thương nào. Hắn lại tiếo tục chém những nhát khiến vào phía Vô Song .Chỉ thấy khi những nhát kiếm nhanh hơn cả gió khiến mắt thường không thể đuổi kịp cộng với nâng lượng mà Hiểu Phàm truyền vào có thể nhanh tương đương với tốc độ ánh sáng.Nhưng chỉ cần những nhát kiếm ấy gần đến người thì Vô Song lại nhẹ nhàng tránh được nó thoắt ẩn thoắt hiện và không đánh trả như thể đang chơi đùa với hắn khiến cho hắn không giữ nổi hình ảnh lạnh lùng mà tức điên lên ra tay càng ngày càng nhanh và ngoan độc.

Ở dưới khán đài mọi người cũng bắt đầu bàn tán xôn xao .Sao" Dương Hiểu Phàm lại không đánh trúng vào được Vô Song,hay hắn đang nương tay ."Ta thấy Vô Song tránh những đòn tấn công của thiếu gia rất quỷ mị như là vô ảnh đấy".Mọi người bắt đầu đoán mò ,nhưng phần lớn đều nghĩ Hiểu Phàm bị sắc đẹp của Vô Song mê hoặc không nhẫm tâm ra tay với nàng.Chỉ có Hiểu Phàm mới biết hắn rất muốn đánh trúng nàng mà không thể chạm được vào người nàng .Hắn hét lên:"Vô Song!  Cô thất hèn hạ chỉ biết chạy trốn thôi à!"Cô chỉ thờ ơ với anh:"Người như ngươi không xứng để ta ra tay".Nghe cô nói vậy hắn càng đen mặt ,hung tợn nhìn cô :"Tôi đang muốn lưu lại mạng cho cô .Nhưng cô không thích thì tôi tưởng cô xuống địa ngục"

Nói xong hắn lại hô to:"Bàng thiết"lập tức một con rắn cao đến mấy chục mét xuất hiện, nó có bộ da màu vàng ,tỏa ra một khí chất vô cùng cường đại khiến cho mọi người phải khó thở mà lùi lại một hai bước.Nó quay sang cung kính với Hiểu Phàm :"Chủ nhân!người có việc gì phân phó!".

Oanh ! Mọi người lại bất ngờ lần nữa .Ai cũng biết chỉ có từ thần thú trở lên mới có thể nói tiếng người.Ai cũng biết bàng thiết là thú của Hiểu Phàm nhưng tháng trước chỉ là thánh thú cấp 9 nhưng bây giờ đã là thần thú cấp 1.Lần này Vô Song chết chắc, chưa nói đến bàng thiết là thần thú mà còn mang huyết mạch tuy không thuần khiết nhưng cũng mang huyết mạch của ngự xà vương .Chính vì có nó và gia thế mà Hiểu Phàm mới được như bây giờ.Năm đó khó khăn lắm hắn mới thuần phục được nó .Vì thế mọi người càng khẳng định lần này Vô Song chắc không toàn mạng về. Nhã nhã và Mặc Viên vô cùng lo lắng cho Vô Song nhưng không biết là gì vì không thể vào sàn được .Nhã nhã thì đã  mắt đầy nước lo lắng nhìn Vô Song .Trái với vẻ nét mặt của mọi người Vô Song lại vô cùng bình tĩnh ,nhìn hắn và con rắn bằng ánh mắt đầy kinh thường. Cô thời sức giết chết hắn ngay từ đầu nhưng cô thích chơi đùa với hắn hơn nên mới chưa giết hắn và cũng không muốn giết hắn vì giết hắn làm bẩn tay cô .Cô khinh thường nhìn hắn nói:"Chỉ là thần thú cấp thấp mà muốn giết ta!Ngươi đề cao mình quá rồi đấy".Hắn nghe thấu cô nói thế mặt còn đen hơn đít nồi. Vừa thấy cô cúi đầu tưởng cô nhìn thấy thần thú thì sẽ sợ hãi mà cầu xin hắn tha mạng không ngờ cô ta lại nói như vậy. Hắn chưa kịp nói gì thì nhìn thấy cô mỉm cười ,tuy cô cười rất đẹp nhưng hắn lại thấy nụ cười của cô giống như tu la của địa ngục đang cười .Nụ cười của cô chứa đầy sự khát máu,sát khia nồng đậm khiến hắn lạnh hết sống lưng không phải vì là siêu pháp sư chắc hắn đã ngã từ lâu .Cô bỗng nhiên nói to :"Black" .Lập tức trên trời bỗng trong xanh tự nhiên mây đen ùn ùn kéo đến phủ kín cả bầu trời ,dần dần bay xuống là một con rông màu đen tuyền 

Nó tỏa ra hơi thở cường đại của một siêu thần thú.  Mọi số người không chỉ nổi được lập tức thổ huyết hôn mê.

Ở một nơi khác 

Hôm nay là ngày họp định kì của cái đại gia tộc.Khi Vô Song triệu hồi Black ,lập tức có tộc trưởng đã nhận ra ."Tại sao lại có khí tức của siêu thần thú ở đây?'Dương Hiểu Minh ông của Dương Hiểu Phàm bất ngờ lên tiếng.Phải biết rằng ,siêu thần thú là vật có nhưng luôn luôn ẩn mình trong những khu rừng rậm nguy hiểm mà con người không thể bước vào.Khó nhìn thấy đến mức người ta chỉ cho rằng nó chỉ có trong truyền thuyết.Các tộc trưởng khác cũng bắt đầu xôn xao bàn tán .Chỉ có ma pháp vương -ông của Cung Mai Linh tên Lương Bình Thiên là ngồi im .Không thể phủ nhận,là" vua "của một đại lục ông tuy đã già nhưng không làm mất đi sự tôn nghiêm ,khí chất cường giả của một ma pháp vương.Đột nhiên ,ông nói :"Tất cả im lặng !Tìm xem khí tức toát ra từ đâu".Mọi người chỉ biết ngậm miệng lạo và tìm khí tức của siêu thần thú.Dương Hiểu Minh lại nói với một vẻ đầy ngạc nhiên :"Sao khí tức lại được toát ra từ học viện hoàng gia".Ông  Bình Thiên lúc đầu vô cùng bất ngờ vì sao học viện hoàng gia lại xuất hiện siêu thần thú nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ,nói :"Hiện tại ,chúng ta đi đến học viện để xem trước đã .Cuộc họp tạm thời dừng lại !".Xong,ông cùng với một số tộc trưởng của các gia tộc đứng đấu bay về phía học viện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt#nữ