C22-23

Người phụ nữ của mày?" Anh nhíu mày, tay liền nắm chặt lại.

Lão già thối đó dám chơi anh, đưa người đã qua sử dụng cho anh. Lão già, được lắm! Rồi tôi sẽ cho ông biết hậu quả của việc lừa dối tôi.

"Ha ha ha, thật không ngờ, người quyền thế như mày, lại thích dùng hàng bỏ đi như vậy! Ha ha ha..."

"Đoàng, đoàng"

Viên đạn từ súng của anh xuyên qua 2 cánh tay của hắn. Như vậy đã là đại lượng lắm rồi, nếu là người khác thì không chỉ đơn giản như vậy đâu.

"Bắt hắn lại, chờ xử lí sau" Bỏ lại một câu, hàng chục tiếng súng liền vang lên, đại sảnh liền chìm trong biển máu.

______ ta là dãy phân cách/nữ chính lại chịu khổ rồi/______

Trong phòng, cô đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Nét mặt trầm tư, pha chút buồn bã. Tự trách bản thân tại sao lại nhu nhược như vậy? Lại chính bàn tay này đã lấy đi mạng sống của cậu...

"Rầm"

Cánh cửa bị bật tung một thân ảnh tiến vào, trên người đằng đằng sát khí, trên tay còn cầm súng. Cô liền hoàng sợ, lui về sau nhưng là, không thể lùi.

Vừa đến bên giường, anh liền nhấc bổng cô lên, hung hăng quăng cô vào bức tường làm bằng thuỷ tinh kia. "Rầm" một tiếng, máu tươi liền lan khắp người cô, thấm vào từng lớp vải trắng, tạo ra khung cảnh khiến người không dám nhìn.

Cô yếu ớt ngồi dậy, tay liền chống xuống mảnh thuỷ tinh, máu đã chảy liền chảy nhiều hơn. Khắp người đều bị thương, đầu cô đau đến không còn cảm giác, tất cả dường như mờ mờ ảo ảo trước mắt.

Chợt, một cây súng lục chĩa vào đầu cô. Cô hơi nhíu mày, cô hình như không còn nhìn rõ thứ gì nữa, hình như cô thấy cậu bé kia, đang vẫy tay với cô.

"Nói! Em từng trèo lên giường của thằng nào?"

"Không...không có"

"Còn dám nói dối, vậy tôi sẽ khiến em không còn nói được lời nào"

Anh tức giận, đến mức, muốn xé tan xác cô gái trước mặt này. Anh hung hăng nắm lấy tóc cô kéo mạnh vào người mình, súng liền nhắm thẳng vào thái dương.

Bóp còi

vút"

Bất chợt, thân ảnh anh gục ngã. Cô cũng theo đó bất tỉnh, nhiều mảnh thuỷ tinh dính vào người cô, máu tuông ra như suối.

Cây roi điện một lần nữa lại rơi xuống. Khuôn ngực ông phập phồng, lần này, quả nhiên là ra tay nặng hơn rồi. Biết được khi anh tức giận có bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng là, không ngờ lại đến mức này.

______ta là dãy phân cách/Nữ chính, nàng lại chịu khổ rồi/______

Trong đêm tối, một thân ảnh bị trói chặt vào chiếc ghế, trên người đầy máu là máu. Đôi mắt khẽ nhắm lại.

Từ phía cầu thang truyền đến bước chân. Có vài người đi xuống, và kẻ xuất hiện đầu tiên là tên ác ma thiếu gia Jeon jungkook

"Muốn giết thì nhanh đi, ông đây chờ chán rồi!"

Đã bị trói còn mạnh miệng như vậy, nếu anh thu tên này có thể sẽ giúp ích cho anh rất nhiều. Nhưng đáng tiếc, hắn dám sỉ nhục anh trước mặt bao nhiêu người, hoàn toàn không thể sống.

"Kích điện!" Giọng anh vang lên đầy uy lực. Ngay sau đó, hàng loạt tiếng xẹt của điện vang lên chuyền từ ngoài vào trong chiếc ghế.

Người ngồi trên chiếc ghế kia vẫn không phát ra lời nào, tự mình chịu đựng dòng điện áp cao đến toàn thân run rẩy không thôi.

Một tiếng cười vang lên khiến nơi đây trở nên u ám, ánh mắt anh như Tu La phóng cái nhìn về phía tên đang ngồi kia, như là địa ngục nhân thế.

Rồi đột nhiên, một tên vệ sĩ từ trên hớt hãi chạy xuống.

"Jeon thiếu , La thư cắt tay tự sát ạ"

Tiếng cười của anh liền dừng lại. Mắt anh trở nên đỏ rực, phát sáng, chuyển hướng nhìn về phía tên áo đen kia, một phát liền bắn chết hắn.

Em dám tự sát... Tốt lắm!

--------

Cố Mạc: Bỗng dưng cảm thấy động lực sụt giảm nghiêm trọng, viết truyện cũng dần nhàm chán. Ta xin lỗi. Ta sẽ cố khắc phục tình trạng này nhanh nhất.😶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top