Chap 2
Ngồi tronq xe, Khải thả lỏng mình một cách nhẹ nhõm, chợt vu vơ nghĩ về vị hôn thê của mình. Hồi tiểu học học cùng em ấy ( VN ) do quá nhỏ hoặc vô ý khôq nhìn.Đến khi học cấp 2 thì e ấy lại đi du học. Không biết em ấy còn nhớ mặt mình không? Không biết em ấy cô về đây học Cấp 3 với mình khônq? Đang luẩn quẩn với dòng suy nghĩ đó,chợt chiếc xe dừng lại khiến cho suy nghĩ của cậu tan chảy. Hôm nay là một ngày trọnq đại! Buổi học đầu tiên khi lên cấp 3 của cậu chắc sẽ rất thú vị a ~
Cậu bước ra khỏi xe và chậm rãi tiến về phía ngôi trường.
- Oa,đẹp trai quá đi!
- Sao trên đời lại có người đẹp như vậy chứ?
- Ôi nam thần...
Tiếng các nữ sinh bàn tán xôn xao về vị mĩ nam vừa đi ngang qua trước mắt, khônq kìm nổi cảm xúc mà thốt lên thành lời. Đối với Tuấn Khải thì chuyện này dường như đã được biết trước, khuôn mặt cậu khôq chút phản ứng với chuỗi lời khen ngợi đó. Quen rồi, đơn giản chỉ vì ngay từ những ngày học cấp 2 cậu đã được khen như thế, thậm chí được mệnh danh là Nam thần. Trời phú cho cậu một chiều cao lý tưởng ( 1m78) Một đôi mắt đẹp và đặc biệt là nụ cười chết người với 2 chiếc răng khểnh khiến trái tim bao cô thiếu nữ runq độnq. Cậu cứ thế bước đi .Bỗng huỵch nhẹ một cái! Cậu cảm giác có ai đó vừa va phải mình. Nhìn xuq quanh cậu thấy một thiếu nữ đứng trước mặt mình, cô gái cất lời xin lỗi và bỏ đi ngay sau đó. Cậu đứng vậy, ngơ ngác một hồi với vẻ mặt đơ.Không phải vì việc cậu bị đụng mà chính là cách cô gái kia xin lỗi cậu! Thật bất lịch sự! Khi cậu chưa chào nhận lời xin lỗi mà đã tự do bỏ đi như vậy! Nghĩ thế cậu cảm thấy hơi nóng. Đột nhiên cậu cảm giác dậm phải gì đó. Cậu cúi xuống và nhìn thấy một tấm thẻ học sinh! Chủ nhân tấm thẻ khôq ai khác chính là cô bạn vừa rồi! Cậu toan vứt đi nhưnq lại bị cuốn hút bởi khuôn mặt tronq ảnh! Nhìn xuống dưới cậu thấy đề tên Dịch Dương Thiên Tỉ lớp TF!
Cậu vỡ lẽ rằng cậu cũng học lớp TF, chẳng nhẽ lại trùng hợp thế sao? ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top