Tập 4 : Sự Tàn Nhẫn

Mục tiêu tiếp theo của Tiểu Ngãi là những cảnh sát hình sự,và trong đó có cả Triệu Diệp.
Cậu chậm chạp bước vào phòng của tên trùm và thời gian đang trôi ,..trôi rất ,cậu thấy như nó trôi vô cùng chậm ,chậm đến muốn phát điên lên.Tên trùm đặt lên bàn một tằm hình và bảo rằng:Đây là mục tiêu tiếp theo của cậu hãy khử cô ta ,còn nếu không người bị khử chính là cậu đấy.
Tiểu Ngãi nở 1 nụ cười ma mị rồi bước ra khỏi phòng tên trùm,cậu đóng sầm cửa lại và khúc khích cười.Cậu dạo bước đến quán cafe mà mấy hôm trước 2 người gặp mặt.Vẫn như thường lệ Triệu Diệp vẫn ngồi ở đó ,đúng ở chỗ đó.Tiểu Ngãi bước vào và ngồi ngay bàn của Triệu Diệp. Nhẹ nhàng gọi 1 tách cafe,cử chỉ vô cùng lạ.Khi anh phụ bàn quay lưng đi,...đi xa,quán lúc này chỉ có 2 người.

Tiểu Ngãi vẻ mặt trầm ngâm :Triệu Diệp mục tiêu tiếp theo là cô đó,nhanh rời khỏi đây trước khi tôi làm hại cô.
Triệu Diệp :Sao lại là tôi.
Tiểu Ngãi :Đừng hỏi nhiều,chỉ cần biết cô đang gặp nguy hiểm. Thật ra con người bên trong tôi đang muốn giết cô.
Triệu Diệp :Nhưng cậu,...
Tiểu Ngãi đứng lên sau khi uống một ngụm hết ly cafe.
Tiểu Ngãi quay lưng và nói :Rời khỏi đây nhanh lên ,..mau ..mau lên
Câu nói nghe rất đau đớn, đầy run rẩy
Cô vội vàng tính tiền và chạy theo Tiểu Ngãi ra ngoài ,trời bỗng nhiên đổ mưa,cơn mưa rất lớn 🌧🌧🌧mưa lớn trắng xóa ,đến mức không nhìn thấy gì. Mưa càng lớn nên cô không thể đuổi kịp bước chân của Tiểu Ngãi,bỗng chốc đã không thấy cậu đâu.
Chợt có 1 người cầm ô đến và với giọng trầm nói :Về đi đừng đuổi theo cậu ta nữa ,..nếu không muốn gặp nguy hiểm.
Triệu Diệp :cậu là ai ?
Người lạ : tôi là bạn thời thơ ấu của cậu ấy
Triệu Diệp :anh cũng là sát thủ sao ?
Người lạ :cô muốn biết những gì tôi sẽ nói cô nghe nếu,...
Triệu Diệp :Tôi muốn biết tại sao Tiểu Ngãi lại làm vậy ,sao phải gia nhập tổ chức đó và còn nhiều điều nữa.
Người lạ : vào trong hẳn nói ,cô ướt hết rồi.
Hai người vào một quán cafe ngồi xuống và bắt đầu cuộc trò chuyện.
Triệu Diệp :cậu tên gì ,tôi có thể biết không ?
Người lạ :Hình như cô quên hết chuyện lúc nhỏ rồi sao ? ..Haizzz..ahiizz (tiếng thở dài)... Cũng phải thôi không gặp nhau đã 12 năm rồi mà.
Triệu Diệp :Ý a là... Ta có quen biết nhau sao,..?
Người lạ :Không những quen mà còn rất quen.Tôi là Lâm Phàm đây Triệu Diệp cậu quên tôi rồi sao ?
Triệu Diệp ngẩn người suy nghĩ một lát rồi bất chợt : Áh ,Lâm Phàm cậu bé có vết sẹo mặt trăng ngay tay phải không? Chính là cậu sao ,xin lỗi vì không nhớ cậu lâu rồi không gặp khỏe chứ ! Lâm Phàm.
Lâm Phàm :Tới vẫn khỏe . Cậu còn nhớ lời hứa giữa chúng ta lúc nhỏ chứ?
Triệu Diệp :Nhớ chứ ,mà không biết cậu ấy giờ thế nào rồi ?
Lâm Phàm :Cậu ta ? .....(khuôn mặt lo lắng )
Triệu Diệp :Mình lúc nhỏ thật sự rất thích cậu ta.Nhưng khoảng thời gian sau thì gia đình cậu ấy chuyển đi mà chẳng câu từ biệt nào cả.Không phải Bạch Y đã quên chúng mình rồi chứ ?
Lâm Phàm : Không quên đâu. Bạch Y chính là Tiểu Ngãi người cậu gọi tên và chạy theo lúc nãy đấy!
Triệu Diệp bất ngờ : Không thể nào! Sao có thể là cậu ấy được? Chẳng giống tí nào.
Lâm Phàm : Phải!chẳng giống, cậu ấy chẳng còn giống như lúc nhỏ nữa rồi ...(vẻ buồn rầu hiện rõ trên khuôn mặt của Lâm Phàm )
Lâm Phàm :Tới có mặt ở đây để nói cho cậu nghe về mọi thứ và mong cậu giúp Tiểu Ngãi, không ! Bạch Y trở lại với con người khi xưa chúng ta gặp,tốt bụng và không mang đầy rẫy hận thù.
√ 10 năm trước √
Khi Bạch Y(Tiểu Ngãi) đang chơi cùng Lâm Phàm và Triệu Diệp ,thì bị gọi về ,bởi cô quản gia.
Cô quản gia :Cậu chủ ,cậu chủ,.. Về mau đi lão gia lâm bệnh nặng. Ông rất cần cậu.
Tiểu Ngãi chạy thật nhanh về nhà trên đường không ngừng cầu nguyện cho bố mình.
Về đến nhà Bạch Y( Tiểu Ngãi )hét to và chạy vào phòng bố mình.
Bạch Y :Bố ,..bố (vừa nói vừa chạy lại bên bố mình) ..,Bố sao vậy ,sao thế?
Bố Tiểu Ngãi :Không sao ,bố không sao,..Bạch Y con nghe nè,..(nói bằng giọng nặng nề). Ta không sống nổi cùng ở với con được nữa rồi. 30 năm qua ta bị cho uống một loại thuốc 💊làm suy giảm hệ miễn dịch, ta không thể chống lại nổi căn bệnh ta đang chịu ,..nên có lẽ bố..nghe đây Bạch Y tuyệt đối con không,...không được trả...,thù,không được tìm người để t..r...ả t..h..ù ....(dứt hơi thở cuối cùng tuột tay khỏi đôi tay Tiểu Ngãi)
Cùng lúc đó các anh chị của cậu cũng vừa về tới. Họ chạy đến và ôm lấy cha mình mà khóc ,..khóc rất to.
Vào ngày đưa tang,một đám tang được tổ chức linh đình diễn ra.Tiếng than khóc của các anh chị Tiểu Ngãi và những lời bàn tán quanh đám tang,đặc biệt vấn đề họ nói đến chính là cậu (Tiểu Ngãi)
Người 1 :Ê mọi người nhìn nó xem ,bố nó chết mả nó chẳng rơi nổi một giọt nước mắt. Nó không thương bố nó hay sao chứ ?
Người 2 và Người 3 :Chắc nó còn nhỏ không biết gì !
Người 1 :Xem anh chị nó khóc thế kia mà nhìn sao nó bình thản thế.
Thật là! Haizz
Có lẽ chúng ta đều tự hỏi rằng tại sao Tiểu Ngãi không khóc. Con người ta ai mà chẳng biết buồn và khi buồn quá ta sẽ khóc đó là lẽ đương nhiên. Nhưng cũng có một số người khi buồn quá,họ chẳng thể nào khóc, nói đúng hơn là nước mắt của họ nó chảy ngược vào trong.Cảm giác đó nó còn đau hơn khi có thể khóc được .
Đau quá có khi còn khiến con người ta chẳng thể cất lời nói rằng mình đau hay buồn.
Và ,...
Thượng đế ban cho ta cuộc sống ,chỉ một cuộc sống và mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi.
Cuộc sống mỗi người không giống nhau ,vì ta chính là người tạo nên cuộc sống cho chính mình.
Cuộc sống ta như thế nào ? Không phải do thượng đế quyết định,mà là do ta tạo ra.Bởi ông ta chỉ tạo cho ta sinh mệnh chứ không tạo sẵn cho ta cuộc đời.

Triệu Diệp : Tại sao Tiểu Ngãi lại như vậy ?
Lâm Phàm : Cậu ấy luôn là người mang đến cho người khác tiếng cười phải không? Triệu Diệp cậu biết không ?Có lần tới hỏi cậu ấy tại sao cậu luôn làm người khác vui vẻ bởi các trêu trò của mình ? Cậu biết cậu ấy trả lời thế nào không?
Triệu Diệp : ,....uhh(tò mò)
Lâm Phàm nói tiếp : Bởi vì cậu ấy thích nhìn thấy nụ cười của mọi người .Một sở thích thật kì lạ,...(suy nghĩ trầm tư một lát),tới đã từng ước mình được như cậu ấy, sống trong giàu sang và sung sướng nhưng rồi sau này tới nghĩ lại, đôi khi nhung lụa cũng không phải là tốt và có khi vì sự giàu có đó đã khiến con người ta quên đi tính cách mất dần tính người .
Triệu Diệp :Khi tới nhìn thấy cậu ấy sau bao năm ,thì có cảm giác rất quen thuộc ,nhưng lại chẳng dám khẳng định điều đó. Vì nghĩ đó không phải cậu ta.Bởi vì Bạch Y không bao giờ ánh mắt đau thương ,không bao giờ mang đôi mắt mà khiến người khác nhìn vào lại thấy buồn như thế.

Lâm Phàm : Có lẽ cậu ấy nuôi nấng sự trả thù

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top