Tập 2 : Gặp gỡ đầy ấn tượng
Vào mùa đông lạnh ta nhăm nhi ly càfê nóng, nghe một bản tình ca nào đó thì thật tuyệt vời làm sao.
Triệu Diệp là người đầu tiên bước vào Start cold quán càfê quen thuộc thường ngày gần nhà và đương nhiên là người duy nhất gọi cho mình một ly càfê nóng .Bởi mùa đông quá lạnh ,nên hầu như mọi người đều thích được ở nhà hơn ,ấm áp.Triệu Diệp bước vào ngồi bên cạnh chiếc cửa sổ nhìn ra được bên ngoài.Rồi cô nhận ra rằng không khí của quán hôm nay vô cùng tẻ nhạt ,chán trường.Chắc hẳn cái giá lạnh của mùa đông đã làm mất đi sự vui vẻ hằng ngày của nó.Tuy nhiên quán vẫn mang cái ấm áp hằng ngày ,bởi mọi người ở quán ai cũng nhắc nhỡ lẫn nhau mặc thêm áo kẻo lạnh.
Sự xuất hiện của Hạ Tiểu Ngãi khiến mọi người bất ngờ ,vì dáng người thanh lịch cùng với khuôn mặt thanh tú ,hệt như một bức tượng được nghệ sĩ tạc ra vậy.Cậu mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng ,cà vạt sọc xanh ,áo khoác nâu quần nâu cưng với một chiếc chìa khóa nhỏ được rắc bên lưng quần,dưới chân là đôi giày đen cùng với chiếc móc xích mạ vàng được gắn trên hai chiếc giày.
Cậu bước vào khiến Lý Triệu Diệp và những nhân viên trong quán càfê điều ngạc nhiên và dõi mắt theo cậu.Tuy nhiên ,khi Triệu Diệp nhìn vào mắt cậu thì nó lại pha một chúc gì đó buồn buồn và có chút đau thương,cậu đẹp toàn diện về vẻ bề ngoài ,nhưng ánh mắt lại ẩn sâu sự lạnh nhạt khác hẳn với vẻ ngoài thanh lịch trong trẻo vui vẻ của mình.
Cậu ngồi xuống ngay bàn đối diện Triệu Diệp và gọi món ăn.Thanh âm cậu cất tiếng gọi nghe rất đanh thép và lạnh nhạt vô cùng.Anh bồi bàn mời cậu menu và mời chọn thức uống.
Cậu nhẹ nhàng nói bằng giọng nói lành lạnh: Cho tôi một ly càfê nóng ít đường.
Anh bồi bỗng nhiên mặt nhợt nhạt hẳn đi nói:Dạ ,..xin đợi chút thưa quý khách.
Cũng lúc đó khách kéo vào nhiều hơn ,vô cùng kì lạ.Một người mẹ dẫn theo con mình đến quán và ngồi cạnh bàn còn trống kế bên Tiểu Ngãi.Được một lúc thì hai mẹ con cậu bé rời đi.Khoảng 3p sau thì có một tốp cướp gồm 4 người tấn công vào quán,chả biết chúng muốn cướp gì vào mùa đông lạnh lẽo thế kia ,đúng hơn là chẳng có gì đáng để cướp ở cái quán càfê này ,tại sao lại không chọn một nơi lí tưởng hơn để cướp lạ thật.Bọn chúng chỉ súng vào từng người và dồn bọn họ vào một góc .Trước sự lo lắng sợ hãi của mọi người thì Tiểu Ngãi anh ta vẫn ngồi ung dung từ tốn thưởng thức tách càfê nóng của mình.
Triệu Diệp bất ngờ (nghĩ trong đầu): thời khắc này mà còn ung dung được sao cậu ta ..sao bình thản vậy chứ ?
Sau khi tốp cướp lấy hết những vật dụng có giá trị bỏ vào giỏ ,thì tên cầm đầu nhận ra còn có tên vẫn chưa đưa vật dụng cá nhân có giá trị ra đó chính là Tiểu Ngãi
Tên cầm tiến lại gần Tiểu Ngãi và quát to:Đưa hết vật dụng quý giá ra nhanh ..tên ngốc kia ..Nếu không muốn bị bắn chết .
Tiểu Ngãi cười và đưa mắt nhìn tên cầm đầu với giọng nói đầy bình tĩnh: Công an sắp đến rồi đấy!
Tên cầm đầu cứng người mặt tái nhợt :Lừa ta à? Từ lúc ta vào mi có thời gian gọi cảnh sát sao.
Tiểu Ngãi vẫn bình tĩnh :Đương nhiên là được ,ông quên rằng khi nảy lúc ông ép mọi người lại một chỗ đã nghe một tiếng bíp sao.Đó là tiếng của gọi khẩn đấy.
Tiểu Ngãi chậm rãi đứng lên và đi gần lại Triệu Diệp mặt cho súng đang chỉa ở rất gần cậu.Tiểu Ngãi tiếng gần chỗ Triệu Diệp và nói nhỏ vào tai cô: Súng bọn chúng là thật đấy cô cảnh sát
Triệu Diệp :Ý cậu là sao chứ ? điều đó tôi biết mà sao cậu biết tôi là ...(bị Tiểu Ngãi cắt ngang)
Tiểu Ngãi cười ma mị :Súng thật nhưng không đạn,có tên nào cướp mà súng lại không có đạn chứ nực cười làm sao?
Triệu Diệp :Sao cậu biết súng chúng không có đạn ?
Tiểu Ngãi cười :Nếu có thì từ nải giờ tôi đã bị chúng đã cho tôi ăn đạn rồi.Tôi thử kích động hắn cho cô xem ...,xem thử súng không có đạn giống lời tôi nói hay không.
Tiểu Ngãi nhẹ nhàng bước quay lưng về phía Triệu Diệp.
Tiểu Ngãi :Lũ ngốc,.. chết tiệt,... cầm súng không đạn mà bắn được sao.
Tên cầm đầu : gì chứ ,.. ngươi nói gì không có đạn ,ngươi muốn thử không.
Tiểu Ngãi :Muốn đấy,thử xem nào.
Một bầu không khí lạnh lẽo tỏa ra từ người Tiểu Ngãi ,khiến ai nấy đều tái lạnh cả người.Nhiều người tự hỏi : người này là ai ?
Cái lạnh lẽo trên người của cậu và sự lạnh lùng bình tĩnh khiến những tên cướp bỗng nhiên trở nên xanh mặt sau một hồi hung hăng.Chợt có một tên trong tốp cướp mặt xanh tay run giọng nói run rẩy nói với tên cầm đầu: đại ca hắn ta .....hắn ta .....sao hắn ..(bỗng dưng ngã xuống nền đất và người run run)
Bỗng Tiểu Ngãi cười nhếch mép và nói :Vậy giờ sao đây ! Không dám bắn sao ? Vậy giờ tới lượt bắn của tôi.
Tên cầm đầu run run : Ngươi gì chứ ...ngươi làm gì...
Tiểu Ngãi lấy ra từ túi áo khoác mình một khẩu súng lục và chỉ thẳng về hướng lũ cướp.Khiến chúng xanh cả mặt và run lẩy bẩy.Tiểu Ngãi làm Triệu Diệp rất bất ngờ thắc mắc không biết tại sao Tiểu Ngãi lại có súng ,không lẽ cậu ta cũng là người trong ngành cảnh sát như mình.
Bọn cướp nhìn nhau và thúc nhau bỏ chạy.Cả 4 tên bỗng dưng bỏ chạy với khuôn mặt đầy vẻ lo sợ.Khi bọn cướp bỏ chạy thì Tiểu Ngãi cầm súng và quay mặt lại phía Triệu Diệp và đưa súng cho cô nói rằng : Cầm lấy trả súng cho cô đấy! .Xin lỗi vì đã lấy súng của cô
Triệu Diệp ngập ngừng:A ...ơh ..Ờhh(Nghĩ :Sao súng mình sao ..sao cậu ta lấy được ..mà lấy khi nào vậy chứ !)
Tiểu Ngãi đi dần dần lại bàn của mình ,để tiền lên bàn và lặng bước rời khỏi quán càfê,lúc này Triệu Diệp thấy được cậu rất khác ,vô cùng khác lúc cậu đối diện với lũ cướp.Cậu lúc này nhẹ nhàng và thân thiện hơn nhiều và cũng rất ấp áp.
Triệu Diệp nghĩ thầm : Anh ta là ai vậy chứ ? Sao anh ta kì lạ như vậy ? Liệu sau này có gặp lại không ?
Thật ra Triệu Diệp là cảnh sát hành sự chuyên điều tra bắt giữ tội phạm gây hại cho xã hội và vụ án tiếp đầu tiên khi cô chuyển từ thành phố khác đến ,chính là vụ án của Tổng giám đốc công ty Asssi Ped,mà người gây ra không ai khác là Tiểu Ngãi người mà cô gặp lúc nãy giờ.Tiểu Ngãi ra khỏi quán được một lát thì mọi người mới dần ổn định tinh thần và tất cả đều bỏ về,chỉ còn một mình Triệu Diệp mà thôi. Uống xong tách càfê mà mình kêu lúc nãy tuy nó đã lạnh ,1p sau cô trả tiền và ra về trong đầu còn nhớ về hình ảnh của Tiểu Ngãi lúc nãy.Phải chăng đó là yêu người ngay từ những giây phút cuộc đời.
Và họ có còn gặp lại nhau nữa hay không
Gặp nhau trong tình cảnh như thế nào?
Mời mọi người đón xem phần sau nha .... meo meo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top